099: Sống lưng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cáo

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 099»

«Sống lưng thú»

Ngược lại truyện trong cuốn sách được biên khá là ma mị

Giọng Tiết Thẩm không lớn lắm, Ngu Xuân Thiên đang lái xe không nghe rõ, tò mò hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Long Vương làm sao?"

Tiết Thẩm chững chạc đàng hoàng nói: "Tôi đoán là bởi vì Long Vương sông Kháng Dương không có vợ nên tức giận đốt nhà"

Ngu Xuân Thiên: "..." Đáng lẽ cô không nên hỏi!

Một lát sau, cô lại nghi hoặc hỏi tiếp: "Vì sao cậu biết Long Vương không có vợ?"

Tiết Thẩm: "Bởi vì lão không có."

Ngu Xuân Thiên: "..."

Giản Lan Tư bật cười, trước kia Tiết Thẩm cũng thường xuyên thỉnh thoảng lộ ra một chút bí mật của Long tộc, mỗi lần hỏi tới, cậu đều lẩn tránh nói là Phục Ba Quân nói cho.

Bây giờ Giản Lan Tư đã biết được là Tiết Thẩm cũng chính là Phục Ba Quân... Là một nhóc rồng thích tám!

"Nhắc tới..." Tiết Thẩm đột nhiên sờ cằm: "Đến bây giờ Long Vương sông Kháng Dương vẫn chưa phong phi, hơi không hợp lý."

Giản Lan Tư nghiêng đầu: "Hửm?"

Tiết Thẩm ngượng ngùng: "Có lẽ anh không biết, rồng rất là lãng mạn, thích yêu đương, Long Vương sông Kháng Dương đã lớn như thế, cũng không phải trong nhà không có điều kiện, bình thường cũng phải có mấy bà vợ chứ?"

"..." Đáy lòng Giản Lan Tư một lần nữa dâng lên cảm giác vi diệu.

Mặc dù Tiết Thẩm đã cố gắng biểu hiện hết sức kín đáo nhưng nội dung lời nói vẫn vô ý làm bại lộ nội tâm buông thả của rồng.

Giản Lan Tư còn chưa kịp làm rõ nghi vấn ở trong lòng đã nghe Ngu Xuân Thiên nói: "Đến rồi."

...

Sau khi xảy ra hoả hoạn, nhân viên công tác đã cấp tốc phong tỏa hiện trường, bởi vậy bên trong miếu Long Vương không có người nào, ngoài miếu thì có không ít người tới hóng chuyện.

Mấy người Tiết Thẩm theo Lương sư công vào trong bằng cửa hông.

Miếu Long Vương là danh lam thắng cảnh bản địa cấp 4A, chiếm diện tích rất rộng, chỉ riêng cung điện đã có mấy tòa, còn có nhà hàng cùng chỗ bán đồ lưu niệm địa phương làm cho Tiết Thẩm cực kì hâm mộ.

Đây mới là loại miếu mà cậu muốn!

Mấy năm nay những hoạt động mê tín đều bị cấm, cho nên làm danh lam thắng cảnh vẫn có triển vọng hơn!

Đến chính điện, xung quanh đã được kéo dây, trong miếu nhân viên và nhân viên phòng cháy vẫn đang bận rộn.

Thấy Lương sư công đến, nhân viên công tác vội vàng chạy lên báo cáo tình hình.

Tiết Thẩm cảnh giác liếc mắt nhìn vào bên trong đại điện, chỉ thấy bên trong đại điện là một mớ hỗn độn, bàn thờ với màn trướng gần như bị cháy hết, vách tường, mặt đất khắp nơi đen sì, ướt sũng, xà ngang bị cháy sém nữa là gãy, nóc nhà cũng hư hại một chút, nước mưa thấm vào liên tục rỉ xuống.

Nhân viên công tác nghĩ lại mà sợ nói: "May mà lúc xảy ra hỏa hoạn không có ai ở đây, xem như trong cái rủi có cái may, không có thương vong về người, nhưng thiệt hại về tài sản..."

Bên phòng cháy nghiêm túc hơn: "May mà hôm nay đúng lúc có mưa to, nếu không có khả năng đại điện sẽ bị thiêu rụi, toàn bộ công tác phòng cháy của mọi người đều phải chỉnh đốn và nâng cấp lại..."

Lương sư công nghe vậy cả người toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu: "Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ kiểm điểm thật tốt."

Thừa dịp Lương sư công và bên phòng cháy họp, Tiết Thẩm tìm nhân viên công tác hỏi về tư liệu lịch sử miếu Long Vương.

Cậu vốn đang lo lắng nhân viên công tác không chịu cho, băn khoăn không biết có nên tìm Lương sư công ra mặt hay không đã nghe nhân viên công tác nhanh chóng đáp ứng: "Cậu cần mấy quyển?"

Tiết Thẩm: "... ?"

Giản Lan Tư cũng trầm mặc một chút: "Mọi người có rất nhiều sao?"

"Ha ha ha, cũng không phải là rất nhiều, khoảng mấy trăm quyển thôi." Nhân viên công tác gượng cười gãi đầu: "Hai năm trước khi phát triển sản phẩm văn hóa sáng tạo, sư công nói muốn đem lịch sử miếu Long Vương in ra, để du khách đều có thể hiểu rõ, nên đã in một lượng sách, không ngờ tới du khách đều không thích xem cái này, đến bây giờ cũng không bán được mấy quyển..."

Tiết Thẩm: "... Chuyện này khá bất ngờ?"

Nhân viên công tác ho nhẹ: "Chủ yếu là Lương sư công không ngờ tới."

Tiết Thẩm: "À."

Lại hóng hớt hỏi: "Vậy cả thảy bán được mấy quyển?"

Nhân viên công tác ngượng ngùng: "Hơn năm mươi cuốn."

Tiết Thẩm: "Nhiều thật đấy" Cậu cứ tưởng nhiều nhất là năm cuốn.

Nhân viên công tác "khà khà" hai tiếng: "Có năm mươi cuốn được tặng kèm với hộp quà biếu khi Hiệp hội đạo gia tới bên này họp."

Tiết Thẩm: "..." Còn rất biết làm ăn.

"May mà chúng tôi chỉ in mấy trăm quyển, bây giờ cũng đặt ở trong tiệm bán đồ lưu niệm làm quà tặng miễn phí, tôi sẽ đi lấy cho mọi người, mười cuốn có đủ không?" Nhân viên công tác nói.

Khá lắm, cầm bán giấy vụn được đó!

Tiết Thẩm đổ mồ hôi: "Không cần đâu, lấy hai quyển là được rồi."

Sau khi lấy sách, cậu và Giản Lan Tư ngồi xuống ghế dựa ở dưới mái hiên gian ngoài chính điện, cuốn sách không quá dày, nhìn là biết tác giả cố gắng để tạo cảm giác miếu Long Vương có lịch sử phong phú nên đã biên soạn các truyền thuyết liên quan tới Long Vương sông Kháng Dương từ nhiều nơi khác nhau.

Tiết Thẩm tùy tiện xem mấy cố sự trong đó, xác định ít nhất một nửa trong đó do trí tưởng tượng phong phú của người phàm dệt nên.

Y hệt kiểu khoa trương của con trai tinh đang làm hầu thần nâng châu của Phục Ba Quân.

Ngược lại phần giới thiệu về miếu Long Vương thì chỉ ngắn ngủi có hai chương, thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.

"Tiểu Thẩm, em nhìn chỗ này này." Giản Lan Tư cầm quyển sách trên tay đưa tới trước mặt cậu.

Tiết Thẩm thò đầu qua nhìn, phát hiện là đó một truyền thuyết dân gian ở địa phương.

[Vào đầu thời kì Trung Hoa dân quốc, Ô Thành liên tiếp xảy ra động đất, nghi là địa long xoay người. Sau đó miếu Long Vương sông Kháng Dương được xây ở Ô Thành, ngày khánh thành, Long Vương hiển linh, long uy của Kháng Dương Long Vương vang vọng khắp Ô Thành, địa long bỏ chạy, từ đó, Ô Thành không còn có động đất, Miếu cũng có thần lực của Long Vương, thủy hỏa bất xâm.]

Tiết Thẩm "đệt" một tiếng: "Cái cố sự này còn hay hơn của em, em cũng phải yêu cầu bọn họ biên cho miếu Phục Ba Long Quân một câu chuyện uy phong như vậy."

Giản Lan Tư thấy dáng vẻ tức giận của cậu, không nhịn được mà nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, trấn an nói: "Sức mạnh của em có thế hàng phục Trư Bà Long trong truyền thuyết."

Tiết Thẩm ghét bỏ: "Cá sấu tinh quá xấu, mong là ban tuyên truyền có thể đổi cho em một con yêu quái đẹp mắt chút."

Giản Lan Tư: "..."

Biết Tiết Thẩm có hơi thích cái đẹp, nhưng không ngờ viết cố sự cũng chú ý như thế.

Giản Lan Tư không khỏi lo lắng cho bản thân... May mắn gen di truyền trong nhà anh cũng không tệ.

Tiết Thẩm tiếp tục xem sách.

Cái cố sự này và chuyện Lương sư công nói khi ở trên xe kỳ thật cũng tương tự nhau, đơn giản là Long Vương đã từng gia trì thần lực cho miếu thần.

Nhưng mà điểm này, sau khi Tiết Thẩm tiến vào miếu Long Vương cơ bản có thể chắc chắn là miễn cưỡng gán ghép.

Cậu vừa mới làm phép điều tra toàn bộ miếu Long Vương, nơi này cùng với miếu thờ nơi khác không khác gì nhau, chỉ là miếu thờ bình thường tiếp nhận hương hỏa cung phụng của nhân gian, chả có thêm cái gì gọi là thần lực Long Vương cả.

Giản Lan Tư lại chú ý vào chỗ khác, anh chỉ vào một đoạn trong đó nói: "Chỗ này nói, Ô Thành ở đầu thời kì Trung Hoa dân quốc từng có động đất."

Mà trùng hợp, hôm nay ở Ô Thành cũng xảy ra hai lần động đất.

"Trong sách nói Long uy của Kháng Dương Long Vương làm địa long bỏ chạy, từ đây Ô Thành không còn có địa chấn, Dư Yên Sơn còn nói, là Long uy của em rung chuyển sông núi, cho nên hôm nay mới xuất hiện động đất."

Giản Lan Tư hoang mang: "Vậy rốt cuộc là Long uy ngăn chặn hay tạo ra động đất."

Tiết Thẩm cũng trầm tư: "Em cảm thấy giống như là Long uy đang bị oan."

Đang nói, chỉ thấy Lương sư công cùng Ngu Xuân Thiên cùng nhau tìm tới.

Lương sư công nói: "Tại sao hai vị lại chạy tới nơi này?"

Tiết Thẩm vung vẩy cuốn sách trong tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đang học tập."

Lương sư công nghẹn họng, Ngu Xuân Thiên cười nói: "Đợi lát nữa sư công còn phải phối hợp bên phòng cháy chữa cháy lập ra phương án chỉnh đốn và nâng cấp, chắc sẽ bận bịu lắm, không biết hai người muốn về trước hay là tiếp tục tham quan miếu Long Vương?"

Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm một chút, Tiết Thẩm ngáp một cái: "Vậy về trước đi..."

Bên trong miếu Long Vương cũng không có cái gọi là thần lực cả, ngược lại truyện trong cuốn sách lại được biên soạn khá ma mị, nhưng tin tức có ích cũng không nhiều, đương nhiên không cần phải ở lại quá lâu.

Không ngờ cậu còn chưa dứt lời, đất dưới chân đột nhiên khẽ rung chuyển, cẩn thận nghe, tựa hồ còn có tiếng vang "Ầm ầm", so với trước đó còn rõ ràng hơn một chút.

"Tại sao lại động đất?" Ngu Xuân Thiên biến sắc, lo lắng nói: "Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Lương sư công càng sầu lo hơn cô: "Tại sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chuyện này... Thật sự không phải là do Long Vương nổi giận chứ?"

"Không phải." Tiết Thẩm đột nhiên nói.

Mấy người nghe tiếng liền nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt Tiết Thẩm đang nhìn về phía cửa sau của miếu Long Vương như đang suy nghĩ điều gì đó: "Nếu như cảm giác của tôi không sai, thì thứ gây nên động đất hẳn là ở ngay cạnh đây."

"Thứ gây nên động đất?" Ngu Xuân Thiên bắt được trọng điểm: "Ý của cậu chẳng lẽ là trận động vừa rồi không phải hiện tượng tự nhiên?"

Tiết Thẩm nhăn mũi: "E là không phải."

Thời điểm trận động đất tước đó xảy ra, cậu và Giản Lan Tư còn ở trên bờ biển Ngọc Sắt, lúc ấy chỉ cảm thấy trận động đất này đến hơi trùng hợp, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Còn lần này cậu có thể cảm giác được rõ ràng, dường như có một sức mạnh nào đó đã gây nên trận động đất này.

Bởi vì sức mạnh này ở rất gần miếu Long Vương, gần đến mức cậu không cần làm phép cũng có thể phân biệt được vị trí.

Có thế hai ngày nay Lương sư công đã thấy được quá nhiều chuyện, không khỏi có hơi bỡ ngỡ: "Chẳng lẽ lại là yêu quái?"

Yêu quái có thể gây nên động đất sẽ rất lợi hại!

Tiết Thẩm lắc đầu: "Hiện tại còn chưa rõ ràng lắm."

Đây cũng là chỗ cậu cảm thấy kỳ quái, rồng rất nhạy cảm với hơi thở, rõ ràng cậu có thể cảm giác được nguồn sức mạnh kia đang ở rất gần, nhưng lại không phát hiện được nửa phần sinh khí của yêu quái

Cậu cũng không quá xoắn xuýt, chỉ nói: "Tôi đi trước xem một chút."

Tiếp theo rất tự nhiên mà nắm tay Giản Lan Tư đi về phía cửa sau của miếu Long Vương.

Lương sư công và Ngu Xuân Thiên cũng vội vàng đi theo.

Ngu Xuân Thiên vừa đi vừa không kiềm được liếc nhìn về hai bàn tay nắm chặt của Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, đột nhiên hiểu ra: Hóa ra hai người bọn họ là quan hệ đó! Hiểu!

Bên kia con đường chính trước cửa sau miếu Long Vương là một khu dân cư cũ, ở đây đa số là dân địa phương, thỉnh thoảng cũng du khách đi nhầm vào, nhưng nhìn chung cũng coi như thanh tịnh.

Hôm nay nguyên nhân do miếu Long Vương cháy, có không ít người trong khu phố tụ tập trên đường hóng hớt buôn chuyện, nhưng ngoại trừ chuyện đó cũng không có chỗ nào bất thường, toàn bộ khu dân cư hoàn toàn yên bình như mọi ngày...

Bên trong khu phố không ít người có quen biết với Lương sư công, thấy ông xuất hiện, liền rối rít vây quanh chào hỏi, hỏi thăm về tình hình chính điện chính miếu Long Vương, vừa hỏi vừa thổn thức.

"Năm nay xảy ra chuyện gì vậy? Đầu tiên là đại hạn, không dễ gì trời mới mưa thì miếu Long Vương lại bị cháy."

"Còn không phải sao, thật sự là tà môn."

"Mới vừa rồi còn có động đất, tội sợ đến mức chẳng kịp mang giày mày đã chạy từ trên lầu xuống, chuyện gì xảy ra không biết."

"Tôi nghe nói trước kia ở Ô Thành có địa long, sẽ không phải là địa long xoay người chớ?"

Đám người mồm năm miệng mười, thấy bọn họ càng nói càng đi xa, Lương sư công thuận miệng qua loa vài câu, liền vội vàng thoát ra, hỏi thăm Tiết Thẩm: "Chuyên gia Tiết, thế nào rồi, hai người có đầu mối gì không?"

Tiết Thẩm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Sức mạnh đó đã biến mất."

Cái này thực sự rất kì quái, vừa rồi lúc xảy ra động đất, cậu rõ ràng cảm thấy sức mạnh chấn động rất rõ ràng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi thế mà cái sức mạnh đó đã biến mất không còn chút tung tích.

Có thể ngay cả khí tức cũng không lưu lại... Hay nói đúng hơn từ lúc vừa mới bắt đầu cậu đã không cảm nhận được được bất kỳ khí tức của sinh vật nào.

Giản Lan Tư cũng là lần đầu tiên gặp được tình huống như thế này, nhất thời cũng không có manh mối.

Lương sư công và Ngu Xuân Thiên nhìn nhau, bọn họ đối với mấy cái này không hiểu nên cũng không thể đưa ra ý kiến nào.

Ngu Xuân Thiên gãi gãi đầu: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Còn có thể thế nào." Tiết Thẩm buông tay: "Đi tiếp chứ sao..."

Còn chưa nói dứt câu, mặt đất đột nhiên lại rung lên một cái.

Ngu Xuân Thiên suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Lại rung lại rung kìa!"

Gần như cùng lúc, Tiết Thẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm: "Ở đó... là nguồn gốc của động đất."

"Cái gì?" Ngu Xuân Thiên và Lương sư công đều ngạc nhiên, hai người nhìn theo tầm mắt của cậu.

Chỉ thấy dưới mái hiên ở phố đối diện, có một đứa con nít khoảng chừng bốn năm tuổi đang ngồi dưới đất chơi cái gì đó, có một cụ già đoán chừng là ông nội của cậu bé tới bế nhóc lên, vừa bế vừa mắng: "Con lại lượm đồ chơi lung tung rồi, đã nói với con bao nhiêu lần, đồ ở bên ngoài bẩn lắm, tại sao ông nói hoài mà con không nghe, mau vứt đi..."

Đứa nhỏ giãy giụa khóc lóc: "Cái này không có bẩn, con muốn, con muốn nó!"

Ngu Xuân Thiên giật cả mình: "Chẳng lẽ... Đứa trẻ này là yêu quái biến thành?"

"Không không, không thể nào, đây là Tiểu Ba, tôi nhìn nó từ nhỏ đến lớn mà." Lương sư công vội vàng nói, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một khả năng càng đáng sợ, sắc mặt thay đổi: "Sẽ không bị phụ thể chứ?"

"..."

Tiết Thẩm im lặng liếc hai người bọn họ, chỉ chỉ vào đồ vật mà đứa nhỏ cầm chơi lúc nãy: "Cái tôi nói là cái đó."

Lương sư công, Ngu Xuân Thiên: "..."

Aiz, là bọn họ quá mê tín.

Ngu Xuân Thiên cười gượng gạo, ngờ vực: "Đó là cái gì?"

Khoảng cách có hơi xa, cô nhìn không rõ đồ vật trên tay đứa nhỏ lắm, hình như là một khối gỗ.

Ngược lại là Lương sư công đối cái đó rất quen thuộc, nhìn một chút liền nhận ra, giật mình nói: "Đây không phải là sống lưng quái thú ở chính điện của chúng ta hay sao?"

Kiến trúc truyền thống Hoa Hạ có một bộ phần do sống lưng chính cùng bốn cái sống lưng rủ xuống tạo thành, gọi chung năm sống lưng.

Bình thường ở trên năm sống lưng còn đặt sáu loại pho tượng thú đang chạy, gọi là: "Ngũ tích lục thú"

Ở bên trên nóc chính điện của miếu Long Vương ở Ô Thành cũng có sống lưng thú, chất liệu giống với chính điện, đều được điêu khắc bằng gỗ.

Nhìn tình hình này, chắc là một cái sống lưng thú rớt xuống, bị đứa nhỏ này nhặt được.

Nhưng Lương sư công vẫn không hiểu: "Nhưng động đất và sống lưng thú có quan hệ gì?"

Tiết Thẩm nhíu mày: "Ông nhìn kĩ đi, cái nó cầm là sống lưng thú gì?"

Lương sư công đã sớm nhận ra, không chút do dự đáp: "Là một con ngao cá."

Tiết Thẩm quay đầu nhìn Giản Lan Tư: "Đàn anh, anh có từng nghe qua truyền thuyết ngao cá lật lưng chưa?"

Ngu Xuân Thiên đứng cạnh: Úi! Rõ ràng là vấn đề sư công, kết quả chuyên gia Tiết lại cố ý phổ cập khoa học cho Giản tiên sinh! Đúng là!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Sư công tự đọc sách đi, đàn anh là bạn bè quốc tế, cái gì cũng đều không hiểu, tôi phải dạy ảnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro