098: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cáo

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 098»

«Cháy»

Chẳng lẽ là Long Vương sông Kháng Dương ghen ghét em có được Long phi, điên cuồng đố kỵ?

Lúc miếu Phục Ba Long Quân tổ chức lễ phân thần, Ô Thành hạn hán lâu ngày bỗng đổ mưa, còn có đủ kiểu hiện tượng kỳ lạ được dân mạng chụp lại, xôn xao khắp vùng.

Có đủ loại thuyết âm mưu, từ mê tín tới khoa học, mỗi thuyết một kiểu.

Nhưng dù có ra sao thì Phục Ba Long Quân cũng nổi lên một tầm cao mới.

Còn bản thân Phục Ba Quân thì hoàn toàn không có thời gian chú ý chuyện ở trên mạng, cậu đang đắm chìm trong niềm vui sướng mới có được Long phi.

Sai Sơn Côn Dư Yên Sơn biến lại nguyên hình, cùng với Giản Lan Tư ở trong mây chậm rãi ung dung bơi một vòng, sau đó lại thả thêm cho mỹ nhân mấy cái sấm rung chớp giật, Tiết Thẩm mới dẫn bạn trai mới nhậm chức, chưa thỏa mãn trở lại mặt đất.

Mưa to dần tạnh, mây đen chưa tan.

Cũng may Tiết Thẩm có thuật tị thủy nên không lo quần áo ướt.

Giản Lan Tư nhìn thấy mưa vẫn rới tí tách tí tách, giật mình nói: "Đây là mưa mà em tạo?"

Trước đây thỉnh thoảng Tiết Thẩm dự đoán thời tiết, lần nào cũng chuẩn, Giản Lan Tư chỉ cho là vì cậu có thể mượn được sức mạnh của Chân Long nên khá nhạy cảm với hơi thở của nước.

Bây giờ mới nghĩ lại mới thấy là do Tiết Thẩm có thể khống chế thời tiết nên mới vậy.

Quả nhiên Tiết Thẩm không phản bác, đắc ý chống nạnh: "Em là rồng mà!"

Nhưng mà cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, mặc dù là cậu định cho mưa ở Ô Thành, nhưng trận mưa xối xả đó kỳ thực không phải cậu chủ động làm, mà là đúng lúc bị Giản Lan Tư sờ soạng lên sừng rồng nên không thể khống chế tốt tu vi.

Cậu vừa mới trưởng thành, sừng rồng mẫn cảm là hiện tượng sinh lý bình thường, không phải là cậu có vấn đề!

Cạnh đó, Sơn Côn khổng lồ đã biến trở lại thành cá mè hoa, nó xoay tròn hóa thành hình người, sau đó ngựa không dừng vó nịnh bợ Tiết Thẩm: "Tôn giá vừa mới lập miếu đã ban mưa khắp nơi, tấm lòng ngài thật là nhân hậu, long uy cái thế, khó trách mới vừa rồi đất rung núi chuyển, chắc là sông núi cũng đang vui mừng nạp bái cung nghênh tôn giá đấy ạ!"

Giản Lan Tư: "..."

Không thể không nói dù đứng giữa đám yêu quái thích nịnh hót thì Dư Yên Sơn vẫn rất "dị".

Cách dùng từ cũng quá khoa trương rồi!

Tiết Thẩm sạm mặt lại: "Cá đầu to, vừa vừa thôi, lại còn đất rung núi chuyển... Sao mi không bảo là nước biển chảy ngược luôn đi!"

Không ngờ Dư Yên Sơn nghe vậy lại là "À" một tiếng vỡ lẽ: "Thế nhưng lần này tiểu nhân không có sử dụng biện pháp tu từ nói quá, chỉ miêu tả sự thực khách quan thôi, vừa rồi thật sự có động đất."

Trên trán Tiết Thẩm hiện lên một dấu chấm hỏi: "Động đất?"

"Đúng vậy." Dư Yên Sơn nháy mắt mấy cái: "Ngay khi tôn giá đánh tia sét đầu tiên xuống, mặt đất Ô Thành lung lay một chút, chẳng lẽ nguyên nhân không phải bởi vì Long uy của tôn giá rung chuyển sông núi?"

"... Long uy không phải dùng như thế."

Tiết Thẩm nghi ngờ nhìn Dư Yên Sơn, không phải cậu không muốn tin con cá to này mà thật sự là do nó có nhiều tiền án ba hoa chích chòe quá.

Cậu cân nhắc không biết có nên đánh nó một trận không... Thật ra cũng không phải là có vấn đề gì, chỉ là đơn giản là muốn đánh cá mà thôi.

Nhưng mà cậu còn chưa còn chưa nghĩ ra, đột nhiên mặt đất khẽ rung chuyển, cường độ không lớn, nhưng cũng đủ khiến một người không chú ý ngã xuống.

Giản Lan Tư lập tức vươn tay tới đỡ cậu: "Cẩn thận."

Chút rung chuyển ấy đương nhiên không đe dọa được Tiết Thẩm, nhưng mà thấy bàn tay Giản Lan Tư đưa tới, cậu liền không khách sao thuận thế bám qua: "Vậy anh ôm chặt em một chút!"

Giản Lan Tư bật cười, hai tay thật sự siết chặt, ôm cậu vào lòng: "Được."

Dư Yên Sơn: "..."

Đại ca ơi anh là rồng!!! Không có yếu đuối như vậy!

Vừa mới vừa rồi ở trên trời còn phóng sét nổ tung cái đuôi xinh đẹp của nó đó!!

Trong lòng Dư Yên Sơn đang điên cuồng mắng chửi, ngoài miệng thì không dám ý kiến dù chỉ là một chút, chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhìn xuống đất, giảm bớt tổn thương cho đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Tôn giá, tiểu nhân không lừa gạt ngài, thật sự có động đất."

Tiết Thẩm đang treo mình lên người Giản Lan Tư, cũng hơi nghi hoặc: "Trùng hợp vậy à?"

Sấm sét đúng là cậu đánh xuống, mưa cũng là cậu hạ, rồng cũng thực sự có sức mạnh lấp bể, nhưng không có năng lực dời núi.

Trận động đất này không có một chút xíu quan hệ nào với cậu cả.

Giản Lan Tư cau mày: "Đúng là hơi kỳ quái, Ô Thành không ở vành đai địa chấn, vậy thì vì sao đột nhiên lại có động đất?"

"Chuyện này không phải rất rõ ràng hay sao!" Vẻ mặt Dư Yên Sơn nghiêm nghị: "Long uy, chắc chắn chính là Long uy tạo thành!"

Tiết Thẩm ngoắc ngoắc tay với hắn: "Mi qua đây."

Dư Yên Sơn: "..."

Mặc dù vẻ mặt Tiết Thẩm rất bình tĩnh, nhưng lấy hiểu biết của nó về anh Thẩm thì hẳn là lại muốn đánh cá một trận nữa.

Cũng may ngay lúc then chốt, chuông điện thoại di động của Tiết Thẩm vang lên.

Tiết Thẩm mở máy ra xem, tên người gọi đến là Ngu Xuân Thiên, liền nhận cuộc gọi: "Cô Ngu, có chuyện gì vậy?"

Ở bên kia điện thoại, giọng nói Ngu Xuân Thiên hơi mỏi mệt: "Chuyên gia Tiết, thật là ngại quá, chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, miếu Long Vương ở Kháng Dương đột nhiên cháy, Lương sư công và những người khác đã qua đó trước, kế hoạch ban đầu đến thăm hồ sau khi tế nước chỉ có thể hủy bỏ, trước tiên tôi sẽ đưa anh cùng anh Giản về..."

Tiết Thẩm ngắt lời cô: "Miếu Long Vương ở Kháng Dương cháy?"

"Đúng vậy, chuyện vừa mới thôi." Ngu Xuân Thiên dường cũng rất bất ngờ: "Nghe nói là hương nến bên trong đại điện bị chuột đụng ngã, màn che bắt lửa, lại thêm hôm nay tất cả mọi người đến miếu Phục Ba Long Quân xem náo nhiệt, bên kia không có người nào, thời điểm phát hiện ra lửa đã lan ra bên ngoài đi... May mắn vừa rồi có mưa to, bằng không hậu quả khó mà lường nổi."

Nói đến đây, cô dừng lại một chút một chút, giọng nói có mấy phần vi diệu: "Anh nói xem chuyện này có phải tà môn lắm không, hôm nay bên này miếu Phục Ba Long Quân phân thần tế thủy, bên kia miếu Long Vương Kháng Dương gặp chuyện này..."

Tuy cô không nói hết nhưng từ ngữ điệu thì những lời còn lại cũng không khó đoán.

Những việc đã trải qua hai ngày nay đã tái tạo lại thế giới quan của cô, lại thêm chuyện của Ngu Kiệt Xu, ấn tượng của Ngu Xuân Thiên đối với Long Vương sông Kháng Dương không được tốt cho lắm.

Miếu Long Vương Kháng Dương lại cháy vào ngày hôm nay, trong mắt người ngoài thì có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng dưới cái nhìn của cô, chuyện này giống như là ý trời.

Tiết Thẩm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu thuận tiện, chúng ta cùng nhau tới đó xem một chút."

Cũng không phải là cậu cảm thấy việc này có ý nghĩa gì đặc biệt, mà là hơi trùng hợp.

Càng quan trọng hơn là, bây giờ cậu gần như đã khẳng định sông Kháng Dương hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cụ thể là vấn đề gì, ai cũng không rõ.

Có lẽ, ở bên trong miếu Long Vương Kháng Dương sẽ có một chút manh mối.

Chuyện này Ngu Xuân Thiên đương nhiên sẽ không từ chối Tiết Thẩm, liền đáp: "Được, vậy tôi đưa hai người đi."

Khác với miếu Phục Ba Long Quân vừa mới xây, miếu Long Vương sông Kháng Dương nằm ở trung tâm Ô Thành, miếu chiếm diện tích khá rộng, lại có lịch sử lâu đời, ngoại trừ chức năng bái tế tôn giáo riêng, nó còn là danh lam thắng cảnh cấp 4A của địa phương, đi vào cần phải mua vé.

Hoả hoạn phát sinh đột ngột, nhân viên tổ công tác rối ren, xe cũng không đủ, đành để Lương sư công đi cùng xe với Tiết Thẩm.

Trên đường, Lương sư công vô cùng bất an, không ngừng nhỏ giọng thầm thì: "Làm sao lại trùng hợp như vậy, có phải là Long Vương nổi giận hay không?"

Đến cùng ông đã ở miếu Long Vương làm người coi miếu mấy chục năm, tuy nói là đã chuẩn bị tốt việc bị Long Vương giáng tội, nhưng nếu thật sự bị trách tội, thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi ngỡ ngàng.

Ngu Xuân Thiên trấn an nói: "Sư công, chỉ là trùng hợp thôi, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều."

Tiết Thẩm thì rất xem thường, xùy một tiếng: "Nghĩ gì thế, nếu Long Vương nổi giận thật thì nên đi đốt miếu mới mới đúng, đốt miếu của mình làm gì? Chưa từng nghe nói tức giận vì đồng nghiệp thăng chức nên chạy đi đốt nhà mình."

Ngu Xuân Thiên, Lương sư công: "..."

Cách ví von này... tưởng không hợp lý mà hợp lý không tưởng.

Mặc dù giọng điệu Tiết Thẩm hơi trào phúng, nhưng Lương sư công thật sự đã bình tĩnh hơn một chút, chỉ là ông vẫn không hiểu: "Việc này thật sự là quá trùng hợp, miếu Long Vương Kháng Dương xây đã trên trăm năm, đã từng bị ngập mấy lần, nhưng là cho tới nay thật sự chưa từng bị cháy lần nào."

Ông vừa nói vừa nhớ lại chuyện cũ: "Nói thì mấy người trẻ tuổi như các cháu có lẽ sẽ không hiểu được, tôi cũng là nhìn thấy bên trên ghi chép của miếu, nghe nói năm đó lúc mà miếu Long Vương xây dựng, Long Vương sông Kháng Dương đã từng hiển linh ở Ô Thành, gia trì thần lực cho miếu thần để miếu Long Vương có khả năng thủy hỏa bất xâm, cho nên nhiều năm như vậy mới chưa từng xảy ra vấn đề."

Bây giờ Ngu Xuân Thiên đã không còn kiên định tin theo khoa học, nhưng đối với loại truyền thuyết như thế này vẫn ôm thái độ hoài nghi, cười khan nói: "Thần kỳ như vậy sao?"

Lương sư công cũng không bắt cô tin, chỉ ra vẻ thần bí cười nói: "Thật sự thần kỳ như thế đấy, các cháu không biết chứ mấy điện ở miếu Long Vương đều được xây hoàn toàn bằng gỗ, trước kia hương hỏa rất hưng thịnh, mỗi ngày khói hương ánh nến không ngừng, cũng từng có mấy lần nến bị đổ, nhưng thật sự chưa từng bị cháy..."

Tiết Thẩm hiếm khi gật đầu, đồng ý nói: "Vậy thì rất thần kỳ."

Đối với những kiến trúc được làm bằng gỗ thì việc phòng cháy vẫn luôn là vấn đề khó khăn không nhỏ, nhất là trước kia đèn điện còn không được phổ biến, thời đại mà chỉ có thể dùng đèn dầu với nến để chiếu sáng.

Miếu Long Vương Ô Thành được xây đến nay đã gần trăm năm, quy mô hùng vĩ, thật sự nếu như từ xưa đến nay một lần hoả hoạn vẫn chưa từng xảy ra, vậy thì quả thực là một kỷ lục.

Có lẽ nó thật sự được thần lực của Long Vương gia trì.

Nhưng mà nếu như thật sự đúng như vậy thì Long Vương sông Kháng Dương cũng quá rảnh rồi.

Ở lưu vực sông Kháng Dương miếu Long Vương nhiều đếm không xuể, nếu muốn đi gia trì một lượt cũng tốn rất nhiều thời gian.

Dù sao trước kia Tiết Thẩm chưa từng nghe nói vị Long Vương đó làm chuyện này.

Sư công Lương tiếp tục nói: "Không nói những thứ khác, mới tháng trước, đống lá rụng chất ở hậu viện không biết vì sao lại bốc cháy, chỗ đó tình cờ lại nằm sát Thiên Điện, cháy đen cả nửa mặt tường..."

Tiết Thẩm "Ồ" một tiếng: "Chờ một chút, ông nói là tháng trước suýt chút nữa đã xảy ra hỏa hoạn?"

Lương sư công hơi xấu hổ: "Là chuyện ngoài ý muốn, mọi người cũng biết mà, dạo này thời tiết thực sự quá hanh khô, chúng tôi đã rất chú ý những vẫn khó có thể ngăn chặn, cũng may cuối cùng không gây nên đại họa. Nếu không tại sao nói là thần kỳ, gặp mấy tháng hanh khô như vậy, lại có một đống lá rụng lớn như thế, vậy mà cuối cùng đống lửa đó cũng không cháy hết, lúc ấy tôi cũng có mặt tại đó, là được Long Vương phù hộ đó..."

Ông ấy thở dài một tiếng: "Không ngờ rằng, hôm nay mưa lớn như vậy, ngược lại ra xảy ra chuyện này, lại còn ở chính điện..."

Nói đến chuyện này, Lương sư công không tránh khỏi lại rầu rĩ.

Tiết Thẩm cảm thấy rất kỳ quái.

Giản Lan Tư đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy có chỗ bất thường."

Tiết Thẩm nhìn anh: "Anh có ý gì?"

Ngón tay Giản Lan Tư đặt lên trên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve: "Nếu như miếu Long Vương thật sự giống như sư công nói, chưa từng xảy ra hỏa hoạn, vậy thì thật sự có thể nó được sức mạnh nào đó trong cõi U Minh che chở, đồng thời mãi cho đến tháng trước, sức mạnh này vẫn còn ở đó."

Tiết Thẩm gật đầu: "Em cũng nghĩ như vậy."

Đây chính là chỗ cậu thấy kỳ quái.

Ban đầu cậu nghĩ tin đồn mà Lương sư công nói chưa chắc là chuyện chắp vá, năm đó có thể Long Vương sông Kháng Dương thật sự rất rảnh rang, thường hay hiển linh gia trì cho miếu Long Vương ở Ô Thành.

Mà theo thời gian trôi qua, sức mạnh đã từng gia trì có thể dần dần biến mất, hoặc là bị Long Vương thu hồi, cũng giống như Thần Mộc Long Chu.

Cũng bởi vậy, trong miếu không còn được che chở, cho nên hôm nay mới có chuyện.

Nhưng nghe Lương sư công nói, ít nhất thì sức mạnh bảo vệ miếu Long Vương đó mãi cho đến tháng trước vẫn còn ở đó.

Như vậy, việc chính điện cháy, rất có thể thật sự không đơn giản chỉ là trùng hợp.

Giản Lan Tư trầm ngâm: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không?"

"Vậy thì có nhiều." Tiết Thẩm vỗ vỗ tay, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng mà chuyện quan trọng chỉ có một."

Giản Lan Tư: "Ừm?"

Tiết Thẩm nhìn hắn thật lâu: "Chính là chuyện em và đàn anh ở cùng một chỗ đó."

Cậu "À" một tiếng: "Chẳng lẽ là Long Vương sông Kháng Dương ghen ghét em có được Long phi, điên cuồng đố kị?"

Giản Lan Tư: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Long Vương sông Kháng Dương: Tại sao ngươi không nói nhà cũ của ngươi bị cháy?

Thẩm: Bởi vì tôi không già (chống nạnh!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro