Chương 49: Tại sao đêm qua em lại buông tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Lời đã nói ra, Cảnh Thiệu Từ không những không đứng lại mà còn ỷ vào đôi chân dài bước đi càng thêm nhanh chóng.

Thang máy còn chưa tới, hắn liền quay đầu chạy thang bộ.

Lúc Yến Tử Tu đuổi theo, hắn đã xuống được một tầng.

"Mướp đắng nhỏ, ngươi mau đứng lại đó!"

Cảnh Thiệu Từ ngẩng đầu nhìn một chút, rồi càng vội vã lao xuống dưới.

Yến Tử Tu thấy vậy thì trực tiếp nắm lấy tay vịn nghiêng người nhảy qua, liền xuống được một tầng.

Vốn ban đầu tốc độ của hai người còn ngang nhau, nhưng vận khí của Cảnh Thiệu Từ xui rủi thế nào mà vừa xuống đến tầng 9 thì đúng lúc gặp người đẩy cửa ra.

Cái dừng lại này vừa khéo để Yến Tử Tu dễ dàng nhảy xuống trước mặt hắn.

"Đựu mọe!" Người qua đường bị dọa sợ lui lại nửa bước, trong miệng còn thốt ra cả lời nói vàng ngọc yêu thương.

"Thật xin lỗi!"

Yến Tử Tu nói xong liền giữ lấy cánh tay Cảnh Thiệu Từ.

Sau khi đám người rời đi, cậu quay sang nhìn Cảnh Thiệu Từ, nói: "Tại sao lại không chịu khám bác sĩ?"

Cảnh Thiệu Từ hất tay cậu ra, lạnh mặt nói: "Tôi không có bệnh!"

Yến Tử Tu nhìn bên má sưng thành cái bánh bao nhỏ của hắn thì cảm thấy lời này chẳng thuyết phục tí nào cả.

Không hiểu sao bộ mặt lạnh lùng cấm dục của Cảnh Thiệu Từ lúc này nhìn lại có chút bướng bỉnh đáng yêu.

Yến Tử Tu nhìn hắn, nhịn lại khóe môi muốn cong lên, nói: "Đợi ngươi khỏe rồi, ta sẽ mua bánh liễu hoa đường cho ngươi ăn."

Cảnh Thiệu Từ khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác.

Năm phút sau, hai người lôi kéo nhau đứng trước cửa phòng khám.

Vừa định đi vào thì Cảnh Thiệu Từ lại dừng lại ở trước cửa: "Ngày mai rồi lại xem."

"Không được!" Yến Tử Tu siết chặt tay hắn: "Bệnh không thể kéo dài!"

Cảnh Thiệu Từ nhíu chặt lông mày, đang muốn nói chuyện thì bác sĩ đã dẫn theo y tá đi ra.

"Cậu Cảnh, bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!"

Yến Tử Tu quay sang nói với bác sĩ: "Xin chào, cho hỏi ta có thể vào cùng hắn không?"

Bác sĩ sững sờ một chút, trước đây cũng chỉ gặp qua tình huống bố mẹ xin vào cùng con cái, đây có lẽ là lần đầu ông thấy người lớn mà cũng cần người đi cùng như vậy.

Không đợi bác sĩ trả lời, Cảnh Thiệu Từ đã sầm mặt nói: "Tôi không cần em đi cùng."

Yến Tử Tu biết hắn đang cáu kỉnh nên kiên nhẫn nói: "Ta biết, là ta muốn vào với ngươi!"

Đứng sau lưng bác sĩ nhìn cảnh hai anh siêu cấp đẹp trai tương tác với nhau, nữ y tá đã phải dùng toàn bộ ý chí trong đời của mình mới có thể nén lại được tiếng thét xúc động trong lòng.

Cứ như vậy, Yến Tử Tu bồi Cảnh Thiệu Từ nằm trên ghế nha khoa.

Khi bác sĩ yêu cầu hắn mở miệng, Cảnh Thiệu Từ lại nói với Yến Tử Tu: "Em xoay qua chỗ khác!"

"Được!"

Tuy Yến Tử Tu đã xoay người sang chỗ khác, nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Cảnh Thiệu Từ.

Trong lòng nữ y tá không ngừng gào thét: A a a a a, ngoan như vậy, tôi có thể a!!!

Bác sĩ kéo thấp đèn xuống, sau khi kiểm tra qua một chút liền nói: "Cậu Cảnh, tình hình hiện tại của cậu có lẽ cần phải chụp X quang."

Cho nên nói, lúc ngươi xui xẻo thì răng khôn lại mọc ngang trong nướu.

Sau khi nhìn ảnh chụp một lượt, bác sĩ liền thông báo với hai người không thể trực tiếp loại bỏ cái răng này.

"Tuy tình huống này khá hiếm gặp, nhưng tiểu phẫu một chút là có thể giải quyết được vấn đề, mà cả quá trình cũng sẽ không có gì nguy hiểm cả."

Mặc kệ sự thuyết phục của bác sĩ, Cảnh Thiệu Từ vẫn nhất quyết không chịu đồng ý.

Thấy hắn không nói lời nào đã quay người bỏ đi, Yến Tử Tu ra hiệu cho bác sĩ một chút rồi lập tức đuổi theo.

Cậu còn đang nghĩ Cảnh Thiệu Từ lại muốn chạy trốn, không ngờ đối phương đi được hai bước chợt ngừng lại.

"Tại sao tối qua em lại buông tay tôi ra?"

Yến Tử Tu khẽ giật mình, cậu đột nhiên ý thức được trong chuyện này đích thực mình cũng có một phần trách nhiệm.

Mặc dù sớm muộn gì cái răng khôn này của Cảnh Thiệu Từ cũng sẽ phát tác, nhưng bởi vì vận khí kém nên mới đẩy thời gian xảy ra tới sớm như vậy.

"Là ta không đúng, đêm nay ta sẽ canh ngươi ngủ."

Dù sao thì cậu cũng có thể ngồi thiền, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu một cái, không nói gì nữa.

Cũng chỉ là tiểu phẫu nên Yến Tử Tu liền gọi điện thông báo cho Cảnh Phong Dịch và Tạ Hoàn Hâm biết.

Lúc hai vợ chồng đến nơi thì Cảnh Thiệu Từ đã vào phòng giải phẫu.

Sau khi nghe Yến Tử Tu thuật lại tình hình, vẻ mặt Tạ Hoàn Hâm lại càng thêm lo lắng.

"Mẹ, chỉ là vị trí răng khôn mọc lệch, bác sĩ cũng nói sẽ không có nguy hiểm gì." Yến Tử Tu trấn an bà.

Tạ Hoàn Hâm khẽ nhíu mày, nhìn cậu nói: "Tiểu Từ lúc nhỏ đi khám răng bị dụng cụ quẹt rách lưỡi, lúc ấy chảy rất nhiều máu, cho nên tới bây giờ nó vẫn luôn bài xích gặp nha sĩ."

Tới giờ cậu mới hiểu được tại sao hôm nay Cảnh Thiệu Từ lại hành động cư xử như vậy, thế là không nhịn được lại nhìn về phía cửa phòng một chút.

Yến Tử Tu biết rất rõ, bóng ma tâm lí từ khi còn bé sẽ đeo bám mình tới bao lâu.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, Cảnh Phong Dịch liền đưa Tạ Hoàn Hâm đến phòng nghỉ VIP, chỉ còn Yến Tử Tu là nhất quyết đứng đợi trước cửa phòng giải phẫu.

Một lát sau, Cảnh Phong Dịch nhận được cuộc gọi liền đi tới.

"Chủ tịch tập đoàn Plottes, Hall Anderson đã qua đời vào sáng hôm qua."

Yến Tử Tu ban đầu còn không có phản ứng gì, nhưng sau khi nghe Cảnh Phong Dịch giải thích thì mới biết được đó là công ty nước A mà cậu đã gây rối không cho hợp tác kia.

Anderson không chỉ là chủ tịch mà còn là người sáng lập tập đoàn.

Lúc ông ta còn sống thì hai đứa con trai của ông ta vô cùng bất hòa, không ngừng đấu đá lẫn nhau.

Khi tin tức được truyền ra, bên phía truyền thông cũng tuồn ra thông tin thiếu hụt nghiêm trọng của tập đoàn sản xuất linh kiện khiến cho giá cổ phiếu của tập đoàn Plottes giảm sập sàn chỉ trong hai ngày. Tính tới hôm nay thì giá trị đã bốc hơi hơn mười mấy tỉ đô.

Nếu Vân Thăng cùng bên đó kí kết hợp đồng thành công thì hạng mục sau này tuy không bị gác lại nhưng cũng tuyệt đối sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Những lãnh đạo cấp cao của Vân Thăng sau khi biết được tin tức này thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì ngày hôm đó đã hợp tác không thành công.

Nói đến đây, Cảnh Phong Dịch lại nhìn cậu nói: "Tử Tu, cảm ơn con."

Yến Tử Tu đối với lời này cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì.

Hơn tiếng sau, đèn ngoài cửa phòng giải phẫu tắt. Sau khi bác sĩ đi ra ngoài đã nói với ba người quá trình rất thuận lợi, cái răng khôn kia đã được loại bỏ, sau phẫu thuật chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, vài ngày sau liền có thể khỏi hẳn.

Cảnh Thiệu Từ vẫn còn chưa tỉnh được đẩy ra ngoài. Sau khi đã trở về phòng bệnh, mười mấy phút sau hắn mới từ từ mở mắt.

Tạ Hoàn Hâm phát hiện ra đầu tiên vội vàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Từ, con cảm thấy sao rồi?"

Vẻ mặt Cảnh Thiệu Từ có chút giật mình, hắn ngước mắt dò xét bốn phía, khi nhìn đến Yến Tử Tu mới dừng lại.

"Có lẽ là thuốc mê vẫn còn tác dụng, không cần lo lắng." Cảnh Phong Dịch an ủi Tạ Hoàn Hâm, nói.

Vừa rồi bác sĩ cũng đã dặn dò qua vấn đề này, hầu hết người bệnh sau khi tỉnh lại đều sẽ có chút ý thức không rõ, đợi một lúc sẽ ổn lại thôi.

Yến Tử Tu thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình, đành phải tiến tới hỏi: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc một hồi, khẽ mở miệng nói: "Ngươi tên gì vậy?"

Yến Tử Tu nhìn ánh mắt đã mất đi sự lạnh lùng của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi tên Yến Tử Tu!"

Lời vừa dứt, Cảnh Thiệu Từ bỗng vươn tay nắm lấy tay cậu.

Yến Tử Tu định nắm ngược lại tay hắn thì Cảnh Thiệu Từ đột nhiên lắp bắp: "Trông ngươi đẹp mắt như vậy, không biết đã kết hôn hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro