Chương 48: Cùng ngươi sớm chiều bầu bạn, một khắc cũng không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Đám người trong phòng không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, phiên dịch viên ở bên cạnh dịch lời của Yến Tử Tu cho Hawke nghe khiến cho sắc mặt của đối phương lập tức trở nên khó coi.

Hawke lập tức hỏi bằng tiếng Anh: "Cảnh tiên sinh, cậu có ý gì đây?"

Mắt thấy sự tình sắp phát triển theo chiều hướng không tốt, nhưng Cảnh Thiệu Từ cũng không nhìn những người khác mà chỉ nói với Yến Tử Tu: "Em về nhà trước đợi tôi!"

"Không được!" Yến Tử Tu thẳng thắn từ chối, vẻ mặt nhìn qua có chút nghiêm túc.

Lúc này, thư ký tiến tới hỏi: "Chủ tịch, có cần tôi đi gọi... "

Cảnh Thiệu Từ giơ tay ngắt lời cô, hắn nhìn Hawke một chút, lúc hắn đang định chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên Yến Tử Tu ngồi lên đùi của hắn.

Cậu ngồi xuống nhanh, lại mạnh khiến cho Cảnh Thiệu Từ không khỏi rên lên một tiếng.

Hắn cắn răng nắm chặt lấy eo của Yến Tử Tu, đối phương chợt lấy ra một viên thuốc màu nâu đỏ, ấn vai hắn xuống rồi nhét viên thuốc vào trong miệng hắn.

Thuốc vừa vào miệng liền tan, Cảnh Thiệu Từ còn chưa kịp nếm ra mùi vị gì thì nó đã trôi vào bụng.

Yến Tử Tu còn bịt lấy miệng hắn, sợ hắn sẽ nhổ ra.

Thấy yết hầu của Cảnh Thiệu Từ lăn mấy lần thì cậu mới buông tay rồi nhanh chóng đứng dậy.

Cảnh Thiệu Từ vẫn chưa bình tĩnh lại, mặc dù nói hắn không có dục vọng ở phương diện kia, nhưng cũng không có nghĩa là cơ quan của hắn không có cảm giác.

"Đừng ký, tin ta!"

Sau khi ném lại bốn cái chữ này, Yến Tử Tu thân mặc bộ hán phục phiêu dật lại nhanh chóng bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng họp đều cảm thấy trò hề này thật đúng là hoang đường, nếu như không phải biết Yến Tử Tu là người của nhà họ Cảnh thì có lẽ nhân viên an ninh đã sớm xông tới rồi.

Lần trước là đốt cháy 'vị trí quan trọng', lần này lại đè 'gà' một nhát trí mạng, hình như từ lúc ly hôn đến giờ, Cảnh Thiệu Từ đều có thể tùy thời có được thứ 'vui vẻ đơn giản' này.

Tuy vậy, lúc hắn đứng dậy khỏi ghế, vẫn tuyên bố việc hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Plottes.

Đối với quyết định này của Cảnh Thiệu Từ, Hawke còn chưa kịp nói gì thì COO (giám đốc vận hành) Vân Thăng đã không nhịn được trước.

"Chủ tịch, dự án hợp tác này cũng đã tiến hành được gần một năm, bây giờ ngài nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ngài muốn chúng tôi phải bàn giao với ban giám đốc như nào đây hả?"

Cũng không trách được COO sẽ lo lắng, dù sao thì hợp tác lần này sẽ giúp cho Vân Thăng gần như là có thể độc chiếm toàn bộ chuỗi công nghiệp bán dẫn của Hoa Quốc, nên anh ta làm sao có thể ngồi yên cho được.

"Tôi sẽ đích thân giải thích với bọn họ trong cuộc họp hội đồng quản trị lần tới."

Nói xong câu đó, Cảnh Thiệu Từ liền quay đầu nói 'thật xin lỗi' với đối tác rồi trực tiếp rời khỏi phòng.

Phó chủ tịch Hawke của Plottes nâng hai tay lên, vừa tức vừa vội vã hỏi nguyên nhân.

Nhưng những người điều hành cấp cao ở đó cũng đang tâm phiền ý loạn, nên không có ai trả lời vấn đề của ông, chỉ có thể hết sức trấn an cảm xúc của đối phương.

Sau khi trở lại văn phòng, lông mày Cảnh Thiệu Từ mới chậm rãi giãn ra.

Hắn đứng cạnh cửa sổ sát đất một hồi mới lấy điện thoại ra nhắn cho Yến Tử Tu.

[Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]

Một lúc sau Yến Tử Tu mới gửi cho hắn một đoạn video. Sau khi Cảnh Thiệu Từ ấn mở liền nhìn thấy một tràng cảnh khói mù lượn lờ, sau đó còn xuất hiện thêm mấy diễn viên ăn mặc như thần tiên ngồi thành hàng thành lối.

Yến Tử Tu: [Thiên Đình đang họp, lát nữa gặp!]

Thấy tin nhắn này của Yến Tử Tu, Cảnh Thiệu Từ đột nhiên cảm thấy bản thân như thằng ngu đi tin lời nói của cậu một cách vô điều kiện vậy.

Hắn nghĩ nghĩ, quyết định tự mình tới studio tìm Yến Tử Tu.

Mấy phút sau, Cảnh Thiệu Từ rời khỏi văn phòng, trợ lý đi theo phía sau hắn nói: "Chủ tịch, xe đã chờ ở dưới cửa."

"Ừm."

Lúc hai người đi vào thang máy, trợ lý đang chuẩn bị báo cáo lịch trình của ngày mai thì bỗng nút bấm thang máy lóe lên mấy lần sau đó liền vang lên tiếng 'bíp bíp' báo hỏng.

Trợ lý lập tức tiến tới bấm nút gọi, phía bên trung tâm điều khiển cũng lập tức phản hồi.

Hơn 2 tiếng sau, Cảnh Thiệu Từ và trợ lý, cùng với bốn nhân viên sửa chữa đều bị kẹt ở trong thang máy. 

"Thật xin lỗi ngài Cảnh, bên phía công ty đang cử kỹ sư trưởng đến, rất nhanh sẽ xử lí xong vấn đề này!"

Cảnh Thiệu Từ mặt không biểu cảm đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào.

Từ sáng đế giờ đã có không ít chuyện kì quái xảy ra.

Đêm qua hắn ngủ một mình nên lúc tỉnh dậy liền cảm thấy không vui.

Lúc ăn sáng, hắn vừa mới cầm cái thìa lên thì bát cháo trước mặt bỗng nhiên vỡ làm đôi. Khi hắn đi ngó em trai một chút trước khi rời nhà thì đứa nhỏ vừa nhìn thấy hắn liền khóc không ngừng.

Trên đường tới công ty toàn gặp phải đèn đỏ không nói, lúc đi được nửa đường lại còn bị nổ lốp xe.

Hợp đồng kí kết không thành, giờ lại còn bị kẹt trong thang máy.

Cảnh Thiệu Từ hắn đã sống trên đời 25 năm cũng chưa bao giờ gặp phải xui xẻo tận mạng như vậy.

Một chuyện hai chuyện thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng lại quá nhiều chuyện xảy ra như vậy mới chính là kì lạ.

Hơn nửa tiếng sau, cửa thang máy cuối cùng cũng được mở ra.

Kết quả lúc Cảnh Thiệu Từ ngước mắt liền trông thấy Yến Tử Tu đứng ở trước cửa.

"Ta tới đón ngươi!"

Từ giờ trở đi, nếu không có chuyện đại sự gì thì cậu không thể rời khỏi Cảnh Thiệu Từ nữa.

Trợ lý ở phía sau nghe vậy khẽ mím môi, hắn bỗng cảm thấy chủ tịch nhà mình giống như một bạn nhỏ đi học mẫu giáo vậy.

Cảnh Thiệu Từ trầm giọng 'ừm' một tiếng, sau đó đi ra khỏi thang máy.

Yến Tử Tu lập tức đuổi theo, sau đó đưa tay phải của mình ra, nói: "Nắm lấy!"

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn qua, cũng không nghe theo.

Kết quả lúc hai người vừa rời khỏi công ty thì đột nhiên trời đổ mưa lớn.

Yến Tử Tu thấy vậy cũng mặc kệ Cảnh Thiệu có đồng ý hay không, liền tiến tới nắm lấy tay của hắn.

Sau khi hai người lên xe thì không hiểu sao mưa liền tạnh.

Giống như đặc biệt vì Cảnh Thiệu Từ mà tới vậy.

Sau khi quay lại nhà họ Cảnh, hai người trở về phòng thay quần áo trước, lúc Yến Tử Tu định giải thích mọi chuyện với Cảnh Thiệu Từ thì đột nhiên Cảnh Phong Dịch tới gõ cửa phòng.

"Tiểu Từ, theo ba tới thư phòng!"

Yến Tử Tu nghĩ có lẽ ông vì chuyện kí kết hợp đồng, liền mở miệng nói: "Ba, chuyện đó con có thể giải thích!"

Mấy phút sau, ba người ngồi ở trong thư phòng.

"Con nói là" Ánh mắt của Cảnh Phong Dịch có chút tối sầm "Có người lấy mất vận khí của Tiểu Từ?"

"Đúng vậy!" Yến Tử Tu nghiêm túc trả lời.

Cảnh Thiệu Từ chỉ nhìn cậu một cái, nhưng cũng không nói gì.

"Trước khi con có thể đoạt lại vận khí đó thì anh ấy sẽ cả ngày mây đen ngập đầu, xui xẻo quấn thân, quyết định cái gì cũng sẽ là sai lầm."

Cảnh Phong Dịch không nghĩ tới vậy mà lại nghiêm trọng như vậy, cũng lập tức hiểu được tại sao hôm nay Yến Tử Tu lại bất chấp tất cả lao tới công ty.

Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt lại im ắng một hồi, Cảnh Thiệu Từ bỗng cất lời: "Nếu đã như vậy, tại sao hôm qua em lại không về nhà?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Quả thật là tôi không đúng, khoảng thời gian này tôi nhất định bầu bạn với anh cả ngày, một khắc cũng không rời!"

Suy cho cùng cũng bởi vì tinh phách kia chưa về thân nên mới để cho kẻ tà thuật kia có thể động tay động chân.

Đối phương muốn dựa vào chuyện này để lấy mạng Cảnh Thiệu Từ, vậy thì cậu lại càng phải bảo vệ hắn đến cùng.

Cảnh Thiệu Từ cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, nhưng Cảnh Phong Dịch ánh mắt lại có chút phức tạp nhìn hai người.

Sao con trai nhà mình... lại như kiểu làm nũng mà đạt được thỏa mãn vậy?

Lúc ăn trưa, Yến Tử Tu cố ý để cái ghế của mình gần sát Cảnh Thiệu Từ, để có thể luôn luôn dùng linh khí của mình trung hòa vận rủi trên người hắn.

Tạ Hoàn Hâm nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, tâm tình liền trở nên vui vẻ.

Buổi chiều, Yến Tử Tu đưa Cảnh Thiệu Từ theo đi mua đồ.

Lại là chợ đồ cổ quen thuộc này, lại là cảnh trả giá chém sắt chặt đinh quen thuộc này.

Sau khi Yến Tử Tu mua được một bát cam lộ, Cảnh Thiệu Từ khẽ hít sâu một hơi, nói: "Vừa rồi em không thấy sắc mặt của ông chủ tái xanh sao?"

Yến Tử Tu chớp chớp mắt, thản nhiên nói: "Sư phụ ta từng nói, trả giá chính là ngươi cùng với chưởng quỹ so xem ai vô liêm sỉ hơn, đương nhiên nửa phân cũng không thể nhượng bộ."

Cảnh Thiệu Từ im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó mới nói: "Sư phụ của em thật đúng là một người kì lạ."

Yến Tử Tu nghe vậy hai mắt liền lấp lánh, ra sức gật đầu: "Sư phụ ta đương nhiên là hào hoa vô song rồi!"

Cảnh Thiệu Từ cũng đến cạn lời, tâm tình không hiểu sao cũng tệ đi không ít.

Yến Tử Tu cất bát cam lộ cùng với khối gỗ dài đã mua trước đó vào một cái bao vải rồi đeo lên cẩn thận, sau đó đưa tay qua, nói: "Nắm tay!"

Cảnh Thiệu Từ rũ mắt nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của Yến Tử Tu, sau đó đưa bàn tay to lớn của mình phủ lên.

Sau khi về đến nhà, Yến Tử Tu lấy ra chu sa cùng văn phòng tứ bảo, sau đó xoay người lại đặt tay phải lên ngực Cảnh Thiệu Từ.

Một lát sau, cậu mới mở mắt ra nói: "Ngươi ngồi yên bên cạnh ta, chớ rời đi!"

Sau khi Cảnh Thiệu Từ ngồi xuống, Yến Tử Tu liền bắt đầu cầm bút vẽ lên trên bát cam lộ.

Cậu vẽ ròng rã hết một buổi chiều.

Sau khi vẽ xong, Cảnh Thiệu Từ nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán cậu nói: "Sao phải phiền toái như vậy, tôi có thể tìm người vẽ hộ em mà?"

Yến Tử Tu nghe vậy khẽ lắc đầu, đáp: "Này là Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ*, phải do chính tay ta vẽ mới có hiệu quả."

Nói xong, cậu dùng hai ngón tay trái xẹt qua đầu ngón trỏ tay phải, đợi máu tươi chảy ra thì chấm vào mặt trời mọc trên thành bát.

Không biết có phải là bị ảo giác hay không mà Cảnh Thiệu Từ bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh phía trên như sống dậy.

Mây trôi sương mù chuyển, núi non trong sáng, lại có một loại cảm giác trời cao vạn cổ.

Nhưng hắn cũng chỉ nhìn cảnh tượng kì lạ này một chút liền rơi ánh nhìn trên ngón tay đang chảy máu của Yến Tử Tu.

Hắn bỗng chốc đứng dậy nắm lấy cổ tay đối phương, còn chưa để Yến Tử Tu kịp định thần đã trực tiếp kéo người đi bôi thuốc.

Sau khi ăn tối xong, Tạ Hoàn Hâm liền bế bảo bảo tới tìm hai anh trai.

Cửa phòng ngủ không đóng nên lúc bà đi vào liền trông thấy Yến Tử Tu mang ghế đẩu ngồi trước cửa phòng tắm.

"Tu Tu, sao con lại ngồi ở đây?"

Yến Tử Tu thả khối gỗ trong tay xuống, đứng dậy đáp: "Con đợi khoai lang mạch nha ra!"

Tạ Hoàn Hâm không biết chuyện Cảnh Thiệu Từ bị trộm mất vận khí nên có chút do dự hỏi: "Tiểu Từ bắt con đợi sao?"

Yến Tử Tu không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: "Hiện tại anh ấy không thể rời khỏi con."

Tạ Hoàn Hâm sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói gì cho phải.

"Cái đó, vậy thì con với Tiểu Từ nghỉ ngơi sớm một chút!"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu, nói 'ngủ ngon' với Tạ Hoàn Hâm.

Sau khi trở về, Tạ Hoàn Hâm nghĩ trái nghĩ phải liền quyết định nhắn cho con trai nhà mình một tin.

[Tiểu Từ, đừng để Tu Tu quá mệt mỏi đấy!]

Cảnh Thiệu Từ nhìn cái tin nhắn không đầu không đuôi, không hiểu mẹ mình có ý gì nên chỉ đành trả lời [Vâng!].

Chờ Yến Tử Tu tắm rửa xong thì hai người cùng đi đến trước bàn.

Cậu lấy ra một con dao khắc rồi khắc quẻ lên khối gỗ, không nghĩ tới cậu vừa mới vạch được một nhát thì Cảnh Thiệu Từ lại túm lấy cổ tay cậu.

"Tay em còn bị thương, hai ngày nữa rồi khắc."

Yến Tử Tu không ngờ hắn sẽ để ý đến vết thương nhỏ như vậy, nói: "Không có chuyện gì đâu!"

Nhưng lời này của cậu cũng không khiến Cảnh Thiệu Từ buông tay, cậu đành phải nói tiếp: "Vẫn nên sớm ngày đoạt lại vận khí của ngươi sẽ tốt hơn."

"Tôi còn chưa gấp, em gấp cái gì?"

Cứ như vậy, trước thái độ ương bướng của Cảnh Thiệu Từ, hai người đành phải leo lên giường.

"Lúc ngủ cũng phải nắm tay?"

Yến Tử Tu 'Ừ' một tiếng, sau đó đan ngón tay với Cảnh Thiệu Từ: "Như vậy sẽ không rời ra."

Ngón tay Cảnh Thiệu Từ khẽ động, cũng không rút tay về.

Nửa đêm, Yến Tử Tu chợt cảm thấy có chút nóng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Cậu mơ mơ màng mở mắt, liền cảm nhận được cơ thể dán phía sau lưng, mà cánh tay còn vòng qua ôm lấy eo cậu.

Yến Tử Tu khẽ cau mày, sau đó gạt tay Cảnh Thiệu Từ ra.

Không ngờ mới mấy giây, cánh tay đối phương lại gác lên eo cậu.

Yến Tử Tu không còn cách nào đành phải xoay người đẩy Cảnh Thiệu Từ qua một bên.

Cậu vì quá buồn ngủ nên sau khi đẩy Cảnh Thiệu Từ ra thì cũng quên béng chuyện phải nắm tay này.

Sáng ngày hôm sau, sắc mặt Cảnh Thiệu Từ liền lạnh như băng đá, một câu cũng không nói.

Yến Tử Tu nhìn hắn, không hiểu sao cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng.

Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong xuống ăn cơm, kết quả chỉ có ba người cầm đũa lên, còn Cảnh Thiệu Từ lại ngồi yên không động đậy.

"Tiểu Từ, sao con không ăn?" Tạ Hoàn Hâm quan tâm hỏi.

"Con không có khẩu vị!"

Tạ Hoàn Hâm buông đũa trong tay, nhìn hắn nói: "Vậy để mẹ bảo dì phụ bếp nấu cho con ít đồ ăn nhẹ nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn mẹ!"

Sau bữa sáng, Cảnh Thiệu Từ liền uống nửa cốc nước ép hoa quả.

Sau khi quay lại phòng, lúc này Yến Tử Tu mới phát hiện ra cái gì không đúng.

"Cảnh tiên sinh, mặt bên trái của ngươi có phải hơi sưng lên không?"

Má trái của đối phương rõ ràng hơi phồng lên một chút, buổi sáng lúc rời giường cũng không rõ lắm, nhưng lúc này thì rõ ràng hơn rồi.

Vừa dứt lời, Yến Tử Tu liền cảm giác được Cảnh Thiệu Từ hơi siết chặt ngón tay.

"Không có!"

Yến Tử Tu cảm thấy không đúng, thế là liền tiến lại gần hơn nhìn một chút.

"Đúng là sưng lên rồi!"

Cảnh Thiệu Từ quay mặt đi, lạnh lùng nói: "Em tự lo bản thân mình đi!"

Yến Tử Tu khẽ nheo mắt nghĩ nghĩ, lát sau liền dò hỏi: "Không phải là ngươi, bị đau răng đó chứ?"

"Tôi nói là không có..." Cảnh Thiệu Từ còn chưa nói xong bỗng đột nhiên nhíu mày.

Yến Tử Tu lập tức hiểu ra, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Cảnh tiên sinh, làm người không nên giấu bệnh sợ thầy, ta sẽ đến bệnh viện cùng ngươi mà."

"Tôi không đi!" Cảnh Thiệu Từ không có chút cảm kích nào.

"Vậy ta sẽ đi nói cho lệnh từ biết."

Hơn nửa tiếng sau, y tá đến phòng chờ VIP gọi người.

Trước khi tiến vào phòng khám, Yến Tử Tu gấp một lá bùa thành hình tam giác rồi nhét vào tay Cảnh Thiệu Từ.

"Ta chờ ngươi ngoài này!"

Cảnh Thiệu Từ chỉ lạnh lùng nhìn cậu rồi đi thẳng vào trong.

Kết quả còn chưa được 5 phút, Cảnh Thiệu Từ đã sải bước ra ngoài.

Yến Tử Tu hơi giật mình, sau đó tiến tới hỏi: "Kiểm tra xong rồi?"

"Ừ!"

"Bác sĩ nói thế..."

Yến Tử Tu còn chưa hỏi xong thì Cảnh Thiệu Từ bỗng tăng tốc bước chân đi tới thang máy, dáng vẻ như có chuyện lớn gấp gáp gì đó.

Yến Tử Tu lập tức phát giác ra gì đó không đúng, mở miệng nói: "Cảnh Thiệu Từ, ngươi đứng lại đó cho ta!"

-----------------------

* Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ

Ngũ Nhạc: tức năm núi Nhạc: Hoa Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn. Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ: dáng vẻ thực sự của năm núi Nhạc. 

Có người gọi Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ là Thiên thư vô tự thần bí, trong "Hán Vũ Đế nội truyện" có ghi chép về lai lịch kì lạ của Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ.

Theo ghi chép trong "Hán Vũ Đế nội truyện", Tây Vương Mẫu thấy được tâm cầu đạo của Hán Vũ Đế, vì để giúp ông kiên định chí hướng tu đạo, bà đã giáng hạ vào Vương cung của Đại Hán, chuẩn bị truyền thụ đạo Pháp cho Vũ Đế.

Trong lúc nói chuyện, Hán Vũ Đế trông thấy một quyển sách được gói trong một túi gấm màu tím nằm trong tráp của Tây Vương Mẫu, bèn hỏi: "Đó là sách gì, có thể xem được không?"

Tây Vương Mẫu lấy quyển sách ra và nói rằng đây là Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ của Tam Thiên Thái Thượng Đạo Quân, là Thiên thư tuyệt mật trên thiên giới. Một số Thần Tiên ở núi Thanh Thành muốn được xem quyển sách này, do đó Tây Vương Mẫu dự định đem quyển sách này đến cho họ.

Tây Vương Mẫu cho Hán Vũ Đế biết về lai lịch của quyển Thiên thư này:

"Xưa kia, Tam Thiên Thái Thượng Đạo Quân nhìn xuống bốn bề Trời đất, quan sát chiều dài của đại dương sông ngòi, và độ cao thấp của núi non. Để đại địa được vững chắc, ông bèn lập ra Thiên trụ để ổn định Ngũ Nhạc sơn mạch, trấn giữ tứ phương.

Ông lấy núi Côn Luân làm Tiên cung; lấy đảo Bồng Lai thuộc biển Bột Hải làm đạo quán của các vị chân nhân đắc đạo; đặt nước Thần tại đầu nguồn của cực âm; để Thiên đế trấn giữ nơi mặt trời mọc".

"Phương Trượng (tên Thần Sơn) thần sơn là thất tu mệnh, Tịnh đảo ở biển lớn là nơi tu đạo thành Tiên. Ông để Hoàng Đế, Viêm Đế và con cháu đời đời vĩnh viễn sinh sôi nảy nở tại đảo Doanh Châu ở phía Đông, hay còn được gọi là nhân gian Tiên cảnh này".

Hình dáng uốn lượn của sông ngòi và hướng của sơn mạch đều rất giống văn tự, Thái Thượng Đạo Quân dựa vào đó để tạo ra Đồ Phù văn tự, những văn tự này là bằng chứng giao lưu với Tiên giới.

"Các vị Tiên đeo Đồ Phù bên mình tựa như bảo vật truyền thụ đạo thuật; các đạo sĩ khi vân du khắp các vùng núi non sông nước đều đeo theo Đồ Phù này, thì có thể được các vị Thần linh tôn kính". 

(trích bài viết: Quyển Thiên thư thần kỳ – Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro