Chương 4: Siêu độ, tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Từ khi ký đơn ly hôn, mỗi lần Yến Tử Tu nói chuyện với hắn luôn là cái tình trạng này.

Cảnh Thiệu Từ có đủ mọi loại lý do để nghi ngờ trạng thái tinh thần của đối phương tuyệt đối có vấn đề.

"Nếu ngươi cứ chặn ta như vậy, Cố Thời Diệc sẽ chết thật đấy."

Ánh mắt Cảnh Thiệu Từ nháy mắt trở nên lạnh lẽo: "Thực sự là do cậu..."

"Yến Tử Tu!"

Cảnh Thiệu Từ chưa kịp nói xong thì Trì Thịnh đã lao vọt tới với khuôn mặt cực kì tức giận.

"Anh rốt cuộc đã làm gì Thời Diệc rồi?"

Tiếp đến là cha mẹ của Cố Thời Diệc, Cố Kiến Phong còn có vẻ bình tĩnh một chút, trong khi đó Hạ Bội Lâm ở bên cạnh lại đặc biệt kích động.

"Cậu chính là Yến Tử Tu?"

Cảnh Thiệu Từ cùng nguyên chủ chỉ là hôn nhân hợp đồng nên không tổ chức hôn lễ, cũng chẳng công khai tin tức kết hôn, cho nên cũng chỉ có một phần nhỏ trong giới biết được.

Hơn nữa mẹ của Cố Thời Diệc cũng đã ly hôn với Cố Kiến Phong, do đó đây cũng là lần đầu người Cố gia gặp cậu.

Đối mặt với bộ dáng hùng hổ của đám người, Yến Tử Tu vẫn thực bình tĩnh: "Mấy người dựa vào đâu mà nói do ta làm?"

"Vậy làm sao anh biết Thời Diệc sắp tới sẽ gặp nạn?" Trì Thịnh mạnh miệng nói.

Lúc này, Yến Tử Tu đưa đôi mắt xinh đẹp thoáng liếc Hạ Bội Lâm một cái, ngữ khí bình thản nói: "Thay vì tiếp tục dây dưa ở đây, không bằng để ta cứu người trước rồi nói tiếp."

"Không được!" Quả nhiên Hạ Bội Lâm là người phản đối đầu tiên.

Nói xong, bà ta liền quay sang nói với Cố Kiến Phong: "Chồng à, tuyệt đối đừng để cậu ta đến gần Tiểu Diệc."

"Nếu mấy người không tin ta, vậy thì để Cảnh tiên sinh vào cùng ta đi."

Nếu là trước đây, Yến Tử Tu nhất định sẽ xoay người rời đi.

Nhưng hiện tại không được, bởi vì cậu nghèo.

Sư phụ từng nói, hỏi thế gian tình là gì, nếu không có tiền thì chính là vô dụng.

Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cảnh Thiệu Từ, mà Cảnh Thiệu Từ lại nhìn Yến Tử Tu.

Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy dáng vẻ này của Yến Tử Tu không giống như là đang làm loạn.

"Tôi chỉ cho cậu 15 phút." Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói.

Ở triều đại này, 15 phút tương đương một khắc, Yến Tử Tu suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu: "Vậy là đủ rồi."

"Chồng à, cậu ta..."

Hạ Bội Lâm còn muốn nói gì đó lại bị Cố Kiến Phong cắt ngang: "Được rồi, nghe theo Thiệu Từ đi."

Quyết định xong, Cố Kiến Phong liền nhanh chóng yêu cầu bệnh viện chuyển Cố Thời Diệc từ ICU sang phòng VIP.

Sau khi mọi người rời đi, Yến Tử Tu kéo rèm cửa lại rồi xắn tay áo lên.

Đầu tiên cậu lấy từng thứ ra khỏi bao, sau đó đổ thứ nước không rõ nguồn gốc đã lấy từ trước vào một cái hộp nhỏ.

Làm xong, Yến Tử Tu đi đến bên giường bệnh, dùng hai ngón tay vạch mắt của Cố Thời Diệc ra xem.

Người bình thường nhìn vào sẽ chỉ thấy ánh mắt Cố Thời Diệc đờ đẫn, nhưng trong mắt Yến Tử Tu, con ngươi của hắn lại co thành một chấm đỏ quỷ dị.

Cậu nheo mắt một chút rồi đưa tay xé bỏ chiếc áo bệnh nhân của Cố Thời Diệc.

Ngay lúc cậu chuẩn bị cởi nốt quần của đối phương liền bị Cảnh Thiệu Từ dùng sức nắm lấy cổ tay giữ lại.

Không đợi hắn mở miệng, Yến Tử Tu đã giật tay lại, nhíu mày nói: "Cảnh tiên sinh, thỉnh tự trọng."

Cảnh Thiệu Từ một hơi liền bị chặn lại ở cổ họng, nửa ngày không nói nên lời.

Yến Tử Tu cũng lười quản hắn, cậu nhanh chóng lấy hai đống bùn trong túi nilon ra, cho vào một cái thau đồng.

"Ngươi đã từng ăn gà nướng đất sét* bao giờ chưa?"

(Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày (Khiếu hoa kê) là một món gà được nhồi, gói trong đất sét và lá sen, sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.)

Cậu đưa thau bùn cho Cảnh Thiệu Từ, sau đó hướng về phía Cố Thời Diệc nói: "Cứ coi hắn là con gà đi, đắp bùn lên toàn thân."

Cảnh Thiệu Từ không nhận, cũng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Cảnh tiên sinh, thời gian mà ngươi đang lãng phí chính là mạng sống của Cố Thời Diệc. Nhưng nếu ngươi nguyện ý nhìn hắn chết, ta đây cũng không phản đối."

Nói xong, cậu nhét thau vào tay Cảnh Thiệu Từ, rồi cầm hộp nhỏ cùng chu sa đi về phía cửa phòng.

Tới nơi, Yến Tử Tu liền nhúng hai đầu ngón tay vào chu sa rồi nhanh chóng vẽ ra hoa văn trên mặt đất.

Mấy phút sau, cậu đứng dậy nhìn thoáng qua người nằm trên giường bệnh.

Lúc này, cả người Cố Thời Diệc đã được đắp bùn kín mít, đều đặn vô cùng.

Yến Tử Tu khẽ liếc Cảnh Thiệu Từ một cái, không ngờ cũng rất có thiên phú nấu ăn nha.

Sau khi đã chuẩn bị ổn thỏa, cậu để Cảnh Thiệu Từ đứng ở vị trí Sinh Môn, sau đó hai tay tạo thế kiếm chỉ, tay trái áp vào giữa cánh tay phải, tay phải chỉ lên trời nói: "Trạch Phong Đại Quá, khởi---"

Vừa dứt lời, căn phòng đã được đóng kín bỗng xuất hiện làn gió quỷ dị, ngay sau đó, Cố Thời Diệc đang nằm trên giường liền bắt đầu giãy giụa.

Lúc này, Yến Tử Tu hơi khép hai mắt, cả người nhìn qua đặc biệt ngưng trọng.

Cảnh Thiệu Từ tận mắt chứng kiến bùn đất trên người Cố Thời Diệc chuyển từ vàng sang đen, như thể có thứ gì đó đang bị hút ra ngoài.

Sau khi bùn đất chuyển đen hoàn toàn, Yến Tử Tu cầm chai nước khoáng rỗng đặt lên ngực Cố Thời Diệc, bóp chặt, trực tiếp hút một đám sương đen vào trong chai.

"Đây là thứ gì?"

Yến Tử Tu đóng nắp chai, đi tới trước mặt hắn quơ quơ nói: "Tà ám."

Cái chai vừa tới gần Cảnh Thiệu Từ, đám sương mù bên trong liền co lại thành một cục, giống như bị điện giật vậy.

Yế Tử Tu hạ cánh tay, chủ động giải thích: "Mệnh cách ngươi đặc thù, loại vật bẩn thỉu này rất sợ ngươi."

Cảnh Thiệu Từ tính hỏi đặc thù như nào thì Cố Thời Diệc bỗng hừ một tiếng.

"Lau cho cậu ta một chút đi, nếu không bùn dán vào mắt không mở ra được."

Cảnh Thiệu Từ phát hiện, Yến Tử Tu sai bảo hắn ngày càng thuận mồm hơn rồi.

Sau khi dùng khăn ướt lau sạch bùn đất trên mặt, Cố Thời Diệc lúc này mới từ từ mở mắt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt cực kì xinh đẹp của Yến Tử Tu, hắn sửng sốt hồi lâu cũng chưa định thần lại.

"Anh, sao anh ta lại..."

Yến Tử Tu ngước mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ, ý muốn hắn mau giải thích cho Cố Thời Diệc.

"Cậu ta tới cứu mạng cậu."

Tuy không hiểu quá trình lắm, nhưng thân là một người thừa kế đỉnh cao của giới thượng lưu, Cảnh Thiệu Từ hắn đương nhiên cũng sẽ hiểu rõ tình hình hiện tại.

Dù ngày nay xã hội phát triển về khoa học kĩ thuật, nhưng vẫn sẽ có không ít người giàu có và quyền lực trong giới thượng lưu tin vào phong thủy huyền thuật này.

Nhưng đương nhiên không bao gồm Cảnh Thiệu Từ.

Yến Tử Tu vừa mở cửa phòng bệnh, Cố gia cùng Trì Thịnh lập tức lao vào.

Một lúc sau, Cảnh Thiệu Từ cũng đi ra ngoài.

Lúc này, Yến Tử Tu đang chọc chọc màn hình di động, hắn đi vào liền trông thấy đối phương đang sang sử dụng phần mềm tính toán cái gì đó.

"Cậu đang tính cái gì?"

Yến Tử Tu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn nói: "Ta đang tính lần này trừ..."

Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi đổi cách dùng từ khác: "Ta tính phí phục vụ."

Nói tới đây, Yến Tử Tu bỗng nhớ ra chuyện trọng đại: "Cảnh tiên sinh, ngươi có muốn đặt trước làm lễ siêu độ ở chỗ ta không?"

Cảnh Thiệu Từ hơi ngẩn ra một chút: "Siêu độ, tôi?"

Yến Tử Tu gật đầu, vô cùng chân thành nói: "Ừ, chỉ cần ngươi trả tiền trước, chờ sau khi ngươi chết, mỗi năm ta đều sẽ gấp thỏi vàng đốt cho ngươi."

Sư phụ từng dạy bảo, khi giao dịch với khách nhân giàu có thì nên hứa thêm phúc lợi về sau.

Yến Tử Tu nỗ lực suy nghĩ cho chu toàn, sau đó nhìn hắn nói tiếp: "Còn có, khi ngươi qua cầu Nại Hà, ta có thể đút lót quỷ sai để nó thêm một thìa đường vào trong canh Mạnh Bà của ngươi."

--------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Cảnh Thiệu Từ: Chồng cũ mỗi ngày đều mong ta chết thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro