Chương 3: Tôi nghĩ cậu bị điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Hôm đó, Cố Thời Diệc sau khi đi ra từ phòng chủ tịch liền trực tiếp rời công ty.

Hơn mười phút sau, hắn leo lên một chiếc xe Aston Martin thể thao màu đỏ đậu bên đường.

"Sao rồi, chuyện của anh Cảnh giải quyết xong chưa?"

Hắn vừa lên xe, Trì Thịnh đang ngồi ở ghế lái đã mở miệng hỏi.

Cố Thời Diệc một bên thắt dây an toàn, một bên cười lạnh: "Người kia cậu còn lạ à, chính là có năng lực bám dai như đỉa đói."

Sau đó hắn kể lại việc Yến Tử Tu cố ý đổi chữ ký để kí đơn thỏa thuận.

Trì Thịnh nghe xong khinh thường nói: "Chẳng phải là do cha hắn có ơn với Cảnh gia à? Bằng không, đời nào anh Cảnh chịu lấy hắn chứ."

"Cùng lắm thì trông anh ta như chó cùng rứt giậu thôi, mà nay lúc ký, anh ta còn mắng tôi một câu."

Dù Yến Tử Tu không biết hắn là em họ của Cảnh Thiệu Từ, nhưng bên ngoài hắn cũng có thân phận là trợ lý đặc biệt.

Yến Tử Tu vẫn luôn giả vờ lương thiện, vô hại, đối với người bên cạnh Cảnh Thiệu Từ trước nay đều tỏ ra khách khí.

Trì Thịnh cảm thấy kỳ lạ, nhướn nhướn mày: "Hả, hắn chửi cậu cái gì?"

"Hắn chửi tôi trong vòng năm ngày nhất định sẽ chết." Cố Thời Diệc cười nhạo: "Tóm lại..."

Hắn còn chưa nói xong thì Trì Thịnh bỗng chỉ vào hắn nói: "Ô, cậu chảy máu mũi rồi này."

Cố Thời Diệc vô thức đưa tay lên lau, sau đó đưa lên trước mắt nhìn.

"Mau lau đi!" Trì Thịnh rút mấy tờ giấy đưa cho hắn.

Cố Thời Diệc vo giấy đút vào mũi, được một lúc bỗng nghe Trì Thịnh rít lên một tiếng nói: "Sao máu mũi cậu lại có màu đen vậy?"

Cố Thời Diệc đưa tay lật tấm gương trên tấm che xuống, nhìn vào miếng giấy.

"Chắc là bị nóng trong thôi." Hắn thờ ơ nói.

Trì Thịnh nhíu mày: "Vậy cậu có đi xem trận đấu tối nay không?"

"Đương nhiên phải đi rồi, cũng chỉ là chảy máu mũi thôi, đâu phải bị bệnh nan y đâu. "

Khoảng 1 giờ sáng, Trì Thịnh ôm một cô gái có thân hình nóng bỏng, cùng nhóm người rời khỏi hội sở.

"Để tôi bảo tài xế đưa cậu về."

Cố Thời Diệc cũng uống không ít, tùy tiện phất tay một cái rồi loạng choạng đi sang ven đường.

Vừa lên xe chưa được bao lâu, hắn đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Khoảng 20 phút sau, tài xế dừng lại ở một ngã tư, quay đầu nhỏ giọng gọi: "Cố thiếu, Cố thiếu?"

Gọi mấy lần mới thấy Cố Thời Diệc có phản ứng "Câm miệng!"

Tài xế nghe ngữ khí của hắn cũng không dám lên tiếng nữa, đành tắt máy im lặng ngồi đợi.

Cố tiên sinh, nếu như hai ngày tới không có việc gì thì vẫn nên về nhà sớm chút, đừng nán lại ở bên ngoài.

Nên về nhà sớm...

Về nhà... đừng... nán lại...

"Đệt!" Cố Thời Diệc bỗng nhiên chửi một tiếng.

Không hiểu sao, từ lúc bị đánh thức rồi nhắm mắt lại, mấy lời nói của Yến Tử Tu không ngừng lặp lại trong đầu, giày vò hắn không thôi.

Cố Thời Diệc bực bội mở mắt, hắn hít sâu mấy hơi rồi mở cửa xe ra ngoài.

Tài xế thấy vậy liền nhanh chóng xuống xe, đi vòng ra phía sau đỡ lấy hắn.

Hai người xuống xe còn chưa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" lớn, Cố Thời Diệc và tài xế quay đầu lại nhìn, lập tức sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.

Góc nhọn của một tấm biển quảng cáo khổng lồ cắm sâu vào nóc xe, ở ngay phía bên phải hàng ghế sau.

Nếu lúc nãy Cố Thời Diệc vẫn còn ngồi trong xe, chắc chắn sẽ ngay lập tức được thể nghiệm cảm giác được bổ làm đôi.

Không biết do sợ hãi hay là men say, trước mắt Cố Thời Diệc bỗng đen sì, nháy mắt liền bất tỉnh nhân sự.

Sau khi biết tin Cố Thời Diệc gặp nạn, Trì Thịnh vừa cúp điện thoại liền lập tức rời khỏi khách sạn.

Khi Cảnh Thiệu Từ nghe được tin tới bệnh viện, người Cố gia cùng Trì Thịnh đã đợi cả một đêm.

"Chuyện gì vậy?"

Trước đó, Trì Thịnh cũng đã bị cha của Cố Thời Diệc hỏi mấy lần.

"Anh Cảnh, đêm qua bọn em uống rượu ở hội sở, tới rạng sáng thì em bảo tài xế đưa Thời Diệc trở về."

Cảnh Thiệu Từ nghe hắn kể lại toàn bộ câu chuyện, sau đó im lặng một lúc mới nói "Chỉ có vậy?"

"Thật sự chỉ có vậy." Trì Thịnh sắc mặt tái nhợt đáp.

Chỉ vỏn vẹn hai ngày mà một người có thể nhảy nhót lung tung như Cố Thời Diệc liền như trở thành một cái xác sống.

Bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy kịch 3 lần, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được nguyên nhân khiến Cố Thời Diệc bị suy đa tạng.

Đừng nói là Cố gia, đến cả Trì Thịnh cũng sắp sụp đổ rồi.

Trong lúc mọi người không biết nên phải làm sao thì Trì Thịnh bỗng nhớ tới lời Cố Thời Diệc từng nói với mình.

Mặc dù anh ta cũng cảm thấy vô lý, nhưng loại trừ hết những điều không thể, thì những gì còn lại có khó tin đến đâu cũng sẽ là chân tướng.

"Anh Cảnh, là Yến Tử Tu, chuyện này nhất định có liên quan đến anh ta!"

Chuyện xảy ra tiếp theo chính là Cảnh Thiệu Từ đến chất vấn Yến Tử Tu, nhưng khi gặp rồi, nội tâm Cảnh Thiệu Từ liền phủ nhận loại khả năng này.

Mặc dù vậy, hắn vẫn cử hai người ở lại giám sát Yến Tử Tu.

"Sếp, sáng nay anh Yến đã ra ngoài từ sáng sớm."

Cảnh Thiệu Từ khẽ híp mắt, trầm giọng nói: "Cậu ta làm gì?"

"Đầu tiên là đạp xe vòng vèo quanh khu chung cư suốt 2 tiếng, sau đó cầm một cái xẻng sắt nhỏ tới hồ nước đào hai đống bùn, 5 phút trước còn trèo cây vặt lá bị bảo vệ bắt được, bây giờ đang phải đóng tiền phạt."

Cảnh Thiệu Từ trầm mặc mất vài giây, sau đó hít sâu một hơi nói: "Người tôi bảo các cậu theo dõi là Yến Tử Tu!"

"Sếp à, thực sự là Yến tiên sinh ạ!" Cấp dưới thận trọng nói.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, một người giám sát trong đó liền gửi một đoạn video đi.

Cảnh Thiệu Từ bấm vào xem liền thấy Yến Tử Tu một đầu tóc vàng đang đứng trước một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ nghe giáo huấn. Cuối cùng phải nộp phạt 200 tệ, Yến Tử Tu đã do dự rất lâu mới đành buông tay.

Chiều hôm đó, Cảnh Thiệu Từ đang họp thì lại nhận được một video khác.

Yến Tử Tu đeo khẩu trang đứng ở một nơi giống như cửa hàng đồ cổ, đang nghiêm túc cò kè mặc cả với ông chủ từng tí một.

[Cậu ta mua những gì?]

Người theo dõi nhanh chóng trả lời tin nhắn.

[Tử kim chu sa với một la bàn bát quái.]

[Đưa cậu ta tới bệnh viện.]

Hơn nửa giờ sau, Yến Tử Tu tay phải cầm một cái bao rách, tay trái cầm một chai nước khoáng rỗng xuất hiện trước mặt Cảnh Thiệu Từ.

Nếu không nhìn khuôn mặt câu hồn đoạt phách đó thì trông cậu chả khác gì một kẻ nhặt rác cả.

"Cảnh tiên sinh." Yến Tử Tu bình tĩnh mở miệng.

Cảnh Thiệu Từ mặt không biểu cảm đi tới trước mặt Yến Tử Tu, lại không ngờ rằng Yến Tử Tu thế mà lại lui lại nửa bước.

Tuy chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến cho Cảnh Thiệu Từ cảm giác như bản thân bị người ghét bỏ.

"Cái ngày ký đơn ly hôn, cậu đã nói Cố Thời Diệc sẽ chết trong vòng năm ngày?"

Yến Tử Tu khẽ gật đầu: "Đúng vậy."

Cảnh Thiệu Từ ánh mắt trầm lại, nhìn thẳng cậu nói: "Lý do?"

Yến Tử Tu sắc mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Bởi vì ta có thể nhìn thấy."

Lúc này Cảnh Thiệu Từ bỗng thấy Yến Tử Tu trở nên thật xa lạ, giống như chưa từng quen biết vậy: "Tôi thấy cậu bị điên rồi."

Yến Tử Tu chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Không, cho dù ngươi có chết thì ta cũng sẽ không điên."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro