Chương 10: bẫy rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 tui! Từ ngày hôm qua chủ nhà dừng livestream đến bây giờ vẫn luôn ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp —— vây chết tui ô ô ô......】

【 tui thường xuyên thức đêm tỏ vẻ không sợ gì cả, chính là cùng chủ nhà so sánh tinh thần, tui mơ hồ có cảm giác đầu trọc. 】

【 nhìn quầng thâm mắt uống cà phê tui cảm thấy một tia hối hận, tui hẳn là ngày hôm qua thời điểm chủ nhà tắt livestream tui cũng đi ngủ. 】

Tô Kiều xem làn đạn đã từ thức đêm ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp biến thành một trăm loại biện pháp trị liệu rụng tóc, cậu kì quái hỏi: "Mọi người ngày hôm qua cũng không ngủ ngon sao? Không cần thời khắc nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, tui livestream sẽ có thông báo nhắc nhở."

Phòng phát sóng trực tiếp có một thông báo nhắc nhở được gửi đi, fans chú ý đến cậu đều sẽ nhận được thông báo.

Tô Kiều nói: "Mọi người chú ý tôi là được."

【 đã sớm chú ý có thông báo tui lập tức tới! 】

【 có thể tiếp xúc gần gũi với lão hổ ở phòng phát sóng trực tiếp tui sao có thể bỏ lỡ, đặc biệt chú ý đi. 】

Không cần người xem nói, Tô Kiều cũng có thể phát hiện nhân số fans của tài khoản mình đang không ngừng tăng trưởng, ngày hôm qua thời điểm dừng livestream đã có tận bốn vạn fans, về sau tuy rằng chưa kịp xem xét, nhưng so sánh với lúc trước khẳng định cũng chỉ nhiều không có ít.

Hôm nay nhân khí phòng phát sóng trực tiếp so với ngày hôm qua còn muốn cao hơn, phòng phát sóng trực tiếp lúc nhân khí cao sẽ được xếp ở một hàng trên trang đầu, chẳng sợ streamer không livestream, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí cao vẫn như cũ đứng ở trên cái bảng kia.

Ngày hôm qua sau khi Tô Kiều dừng livestream, phòng livestream vẫn luôn treo ở trên cái bảng, có người liền sẽ tò mò, cái phòng livestream này không có streamer mà vì cái gì nhân khí cao như vậy, sau đó liền đi vào xem, cứ như thế lặp lại, nhân khí phòng livestream càng ngày càng cao, vẫn luôn đứng ở đầu bảng liền không có tụt xuống dưới.

Cái bảng này Tô Kiều cũng chú ý tới.

Nhân khí tuy rằng cao, nhưng nội dung phát sóng trực tiếp Tô Kiều thật là còn chưa có nghĩ tốt.

Cậu xem qua các streamer khác livestream, nhưng cùng cậu đi tựa hồ không phải cùng một lộ tuyến, cũng không có biện pháp lấy cái tinh hoa này.

Nghĩ tới nghĩ lui Tô Kiều quyết định nội dung livestream vẫn là chậm rãi chọn, trước cùng người xem nói qua đã, "Cảm ơn mọi người đối với chủ nhà nhiệt tình, nhưng bởi vì chủ nhà là người mới, vừa mới bắt đầu học tập livestream, nội dung livestream cụ thể chưa có nghĩ tốt, hôm nay liền đơn giản livestream một chút, hy vọng mọi người không ghét bỏ."

【 chủ nhà miệng gạt người gạt quỷ, ngày hôm qua cũng nói là tùy tiện livestream, sau đó phát sóng trực tiếp lão hổ cùng bánh trôi đen nhỏ định toan lần lượt hút fans? 】

【 không chê không chê, cậu chỉ cần đem thiết bị phát sóng đặt ở trên người lão hổ sau đó gì cũng không cần làm tui đều có thể xem hết ngày. 】

【 như thế nào, bánh trôi đen nhỏ ta không đủ vị hay sao? Chỉ xem lão hổ mi có phải ngốc rồi hay không? 】

Tô Kiều nhìn làn đạn cười cười, đang muốn đi theo làn đạn trêu chọc một câu, liền thấy Tiểu Than Nắm chạy đi giờ trở về.

Đến khi cách còn một khoảng, Tiểu Than Nắm đã kêu lên: "Ngao ô!"

Tô Kiều ngẩng đầu liền thấy cục bánh trôi đen nhỏ hướng chính mình chạy tới, lông trên người theo động tác chạy vội còn run lên run lên, đáng yêu đến cực điểm.

【 đây là cái cục bánh trôi thần tiên gì vậy? 】

【 Như vậy? Như vậy? Như này tui có thể một lần hít trọc mười cái! 】

"Ngao ô, ngao ô!" Tiểu Than Nắm một đường chạy như điên cuối cùng ngừng ở trước mặt Tô Kiều, nó thoạt nhìn có chút kích động.

"Là thấy cái gì ăn ngon sao?" Tô Kiều còn không có gặp qua bộ dáng Than Nắm kích động như vậy, nếu là đồ ăn, kia xem ra tuyệt đối là mỹ thực hương vị rất không tồi.

"Ngao ô!" Tiểu Than Nắm tại chỗ nhảy nhót xoay cái vòng, ném cái đuôi đi chạy phía trước.

Tô Kiều vội vàng đuổi kịp.

Chạy một hồi, Tiểu Than Nắm dừng lại ở một mảnh cỏ khô trước mặt, ngồi xổm ở bên cạnh chờ Tô Kiều theo kịp.

Tiểu Than Nắm tuy rằng nhỏ, nhưng nó chạy một chút đều không có chậm, chân ngắn nhỏ cũng đủ dùng.

Tô Kiều thiếu chút nữa tắt thở, thời điểm chạy tới thở dốc hồng hộc.

【 đứa nhóc tốt, bánh trôi đen tuy rằng chân ngắn, nhưng mà di chuyển thật nhanh nha, nháy mắt liền không thấy. 】

【 lúc chạy cái đuôi nhỏ vung vung, quá đáng yêu! 】

Tô Kiều ngồi xổm bên người Tiểu Than Nắm, "Mi vừa rồi kích động như vậy, chính là bởi vì tìm được cái này rồi?"

"Ngao ô!" Tiểu Than Nắm ưỡn ngực, đôi mắt xoay xoay.

Nhìn rõ ràng Tiểu Than Nắm đang chờ khích lệ, Tô Kiều không chút nào bủn xỉn chính mình ca ngợi nói: "Than Nắm thật là lông xù xù thông minh nhất tao từng thấy. "

"Ngao ô ô ~" Tiểu Than Nắm cao hứng mà cọ cọ tay Tô Kiều, chỉ là cọ cọ lại cảm thấy không đủ, liền dẫm lên chân cậu hướng lên trên, nhẹ nhàng liếm trên gương mặt cậu.

Thập phần mềm nhẹ, gai ngược trên đầu lưỡi cũng cẩn thận thu lại.

Tô Kiều nhận thấy được nó thật cẩn thận, liền chủ động đem đứa nhóc nâng lên đặt ở trên vai, hôn hôn cậu nhóc, "Đừng thương tâm, không phải mi sai."

【 a a a? Tui bỏ lỡ cái gì? Có người phổ cập khoa học một chút lúc trước đã xảy ra gì được không? 】

【 không hiểu ra sao thêm vẻ mặt mộng bức. 】

"Buổi sáng Than Nắm liếm cổ tôi, liếm đỏ một khối, Than Nắm khả năng cho rằng chảy máu, lo lắng không chịu được." Khối hồng kia tới nhanh đi cũng nhanh, liền như vậy một hồi liền nhìn không thấy, nhưng đứa nhỏ hiển nhiên vẫn còn để ý chuyện này.

【 tui duma, tiểu khả ái cũng quá cẩn thận đi?! Liếm tui, liếm tui đi! Tui da dày cầu liếm! 】

【 nhóc con, mới từ miệng chó nhà tui đem ngón tay cái cứu trở về, quay đầu liền nghe thấy một câu như vậy, không nói, xin hỏi một chút thịt chóa làm như thế nào để ăn tương đối ngon? 】

【 hai chữ hâm mộ thần thiếp đã nói mệt mỏi. 】

【 cún cắn thím? Nếu mà vô duyên vô cớ mà cắn người, thím nên mang đi bệnh viện kiểm tra một chút. 】

【 à, cún nhà tui không có việc gì, nó còn trả thù tui đây, lần trước lỡ ăn đồ ăn của nó, tui mấy ngày nay đều trốn tránh nó, kết quả là tên nghịch tử này bò từ gầm giường tui ra nhân lúc tui chưa chuẩn bị đánh lén! 】

【...... Nên a. 】

Tiểu Than Nắm đứng ở bên vai Tô Kiều, bị Tô Kiều hôn một cái lỗ tai đều ghé vào bên mặt, có chút thẹn thùng không được.

Tô Kiều cũng không tiếp tục trêu nó, cậu đến trước cái bẫy rập trước mắt này xem một chút nó còn có thể sử dụng hay không.

Cũng không biết là làm khi nào, cùng lắm thì nhìn cỏ phía trên đã khô khốc, vậy thời gian hẳn là cũng không ngắn.

Hẳn là lúc trước thời điểm người tinh tế tới Hải Lam tinh thám hiểm lưu lại.

Tô Kiều nói: "Nắm chặt."

"Ngao ô!"

Sau khi được đáp lại, Tô Kiều duỗi tay xốc lên lớp cỏ trên cùng.

Che không phải rất kín mít, bên trong tuy rằng có điểm kì quái, nhưng cũng không phải rất quan trọng.

Bên trong bày không ít gai nhọn, động vật rơi vào cơ bản không có còn khả năng sống.

Tô Kiều đơn giản đem mặt trên cỏ dại xử lý một chút, cái bẫy rập hoang phế này đã có thể bắt đầu sử dụng một lần nữa.

Chỉ là cái địa phương này động vật tựa hồ không nhiều lắm á......

Tô Kiều nghĩ nghĩ, "Than Nắm mi ở đây chờ tao, tao đi xem địa phương khác."

Nếu mà gặp được một loài động vật ăn cỏ, cậu hấp dẫn chú ý của nó một chút sau đó chạy về đây, hẳn là cũng có có thể đem chúng nó dẫn vào bẫy rập.

"Ngao ô?" Tiểu Than Nắm nghiêng nghiêng đầu.

Tô Kiều nói: "Phụ cận này hẳn là có ban linh, tao đi thử xem có thể hấp dẫn chúng nó đuổi theo tao không, nhìn xem chúng nó có thể rơi vào bẫy rập hay không. Thành công mà nói thì chúng ta liền có nguyên liệu nấu cơm sáng."

"Ngao ô!" Tiểu Than Nắm kêu một tiếng nghe được hai chữ cơm sáng hiển nhiên đôi mắt đều sáng lên, chợt không đợi Tô Kiều lại nói chút gì đó, Tiểu Than Nắm trực tiếp nhảy xuống bả vai Tô Kiều một đường chạy xa.

"Than Nắm?!" Tô Kiều duỗi tay cũng chưa kịp chạm vào lông trên người Than Nắm, nó đã nhanh như chớp không thấy tăm hơi.

Tô Kiều vội vàng đi tìm đứa nhóc.

【 chủ nhà đừng lo lắng, bánh trôi đen nhỏ hẳn là đi tìm ban linh. 】

【 đúng vậy, nhóc con thông minh như vậy sẽ không có việc gì. 】

【 nói lúc trở về, nhóc con sẽ đưa tới cái động vật gì đây? Nó chạy trốn tìm ban linh sao? 】

"Hẳn sẽ là con thỏ đi." Lần trước Tô Kiều thấy Tiểu Than Nắm tha về con thỏ, trông cậy vào Tiểu Than Nắm hấp dẫn ban linh hẳn là khả năng không lớn.

Tô Kiều vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng: "Ngao ô!"

Là âm thanh Than Nắm!

Tô Kiều bước chân nhanh hơn hướng bên kia chạy, liền thấy Tiểu Than Nắm hướng tới phía mình mà chạy đến.

"Tiểu Than Nắm!"

Lúc sau phát hiện ra cậu, Tiểu Than Nắm tựa hồ ngây ra một lúc, sau đó không chút do dự thay đổi phương hướng chạy tới bên cạnh.

Tô Kiều: "......?"

Đây là làm sao vậy?

Nháy mắt kinh ngạc, một con lợn rừng răng nanh dài từ phía sau chạy như điên về phía Tiểu Than Nắm.

Tô Kiều: "???"

Làn đạn: 【??? 】

Lần đầu nhìn thấy một con thỏ như vậy, thật hiếm lạ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro