Chương 40 - 040: Tham quan Ký túc xá | Ngôi sao đang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.

"......"

Nghe thấy cái xưng hô này, Thẩm Ngôn nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì.

"Không thể sao?" Giọng điệu thiếu niên lập tức trở nên mất mát, hốc mắt hơi đỏ lên, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần. Khuôn mặt non nớt lại đang có vẻ thê thảm đáng thương, lực sát thương mang đến thật không nhỏ chút nào.

"A... Nếu cậu đã muốn gọi như vậy, cũng không phải không thể." Chàng trai tự hỏi vài giây rồi trả lời.

Mặt dù cái xưng hô này rất... Nhưng tuổi tác và giọng nói trong trẻo của thiếu niên dễ dàng làm tan đi cảm giác này, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy rất phù hợp.

Thẩm Ngôn nghĩ, coi Thiệu Tinh Lan như em trai cũng được đó chứ.

Có Nhiễm Tân Ngữ làm em gái, thêm một đứa em trai cũng không phải không thể tiếp thu.

Huống chi tinh thần lực của đối phương luôn trong tình trạng không ổn định, rất cần cậu giúp đỡ.

"Thật sao? Cảm ơn Thẩm Ngôn ca ca!"

Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên ngay lập tức sáng lên, thanh âm trong trẻo lại dễ nghe, nụ cười tươi rói chói lọi treo trên môi, trông càng thêm ngây thơ cùng ngọt ngào.

Nhưng mà các ngón tay cậu ta đặt trên khoang trị liệu lại bởi vì kích động nên dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch cả lên, thậm chí còn hơi run rẩy, giống hệt với nội tâm đang kích động của cậu ta lúc này.

Có điều cậu ta che giấu điểm này rất tốt, ngay cả giọng nói cũng được duy trì vững vàng vô cùng.

Nhìn biểu hiện của chàng trai, Thiệu Tinh Lan liền hiểu đối phương rất thích cái bộ dạng -- thiếu niên ngây thơ không hiểu sự đời này của mình.

Lại nói, cậu ta vốn dĩ là như vậy.

Ít nhất là lúc ở trước mặt Thẩm Ngôn.

【 Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, độ hảo cảm +20. Độ hảo cảm hiện tại: 40. 】

【 Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, độ hảo cảm +10. Độ hảo cảm hiện tại: 50. 】

Hệ thống liên tiếp nhận được hai thông báo thu thập độ hảo cảm, một cái là bởi vì ký chủ đã cứu đối phương, cái còn lại là vấn đề về xưng hô.

Có vẻ mục tiêu nhiệm vụ thật sự rất thích cái xưng hô này.

Ký chủ hôm nay lập tức thu được 30 độ hảo cảm, hiệu suất phải nói là cực kỳ cao, ngoài ra độ hảo cảm của Lục Vân Thiên cũng đã đạt tới 60, xem ra lần này lại là hai lọ thuốc dùng trong một lần.

Nó còn chưa kịp bẩm báo với ký chủ, lại đã nghe thấy giọng nói của một mục tiêu nhiệm vụ khác.

"Chữa trị xong chưa, tôi dẫn em đi làm quen với môi trường trong học viện quân sự."

Hạ Lăng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, thanh âm lạnh lẽo thật giống như muốn kết băng, đến cả không khí xung quanh còn bị hắn làm cho giảm đi vài độ, bất cứ ai cũng đều có thể cảm nhận được hắn đang không vui.

Nếu những người khác có mặt ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, cái người như đóa hoa cao lãnh từ trước đến giờ vẫn luôn bình tĩnh tự chủ cũng sẽ có lúc tâm trạng thất thường.

"... Thẩm Ngôn ca ca, anh có thể đưa em về nhà được không?"

Thiệu Tinh Lan giơ tay che trán, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng thống khổ, giọng nói vừa mềm vừa đáng thương: "Em vẫn có hơi không thoải mái, lỡ như lại rơi vào trạng thái bạo động thì phải làm sao? Anh có thể ở lại với em không --"

Anh, Thẩm, Ngôn.

Nghe được cái xưng hô này, đôi mắt vô cảm của Hạ Lăng đột nhiên phóng ra tia sáng lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn mỹ như bị một lớp sương lạnh bao phủ, pheromone bắt đầu không chịu khống chế mà phóng thích.

Mùi hương lạnh lẽo của băng tuyết và gỗ tùng đồng thời phát ra, pheromone cấp 10 đột nhiên bùng nổ trong không khí, nhưng sau khi hắn nghĩ đến cái gì đó lại nhanh chóng thu trở về.

Hắn nhớ rõ Thẩm Ngôn không thích mùi hương ' Tuyết Tùng ' cho lắm.

Nghĩ đến đây, Hạ Lăng mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn về phía Thiệu Tinh Lan càng thêm lạnh lùng.

Thiếu niên cũng đang nhìn hắn với ánh mắt vạn phần chán ghét.

Từ giờ phút này trở đi, Alpha trước mặt cậu ta đã được thăng chức thành người cậu ta ghét nhất.

Cậu ta đặc biệt không thích Thẩm Ngôn để mắt đến Hạ Lăng, còn hận không thể làm hắn chết đi ngay lập tức.

Tuy nhiên dù sao cũng đang ở trước mặt chàng trai, cảnh tượng cả hai biểu lộ cảm xúc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, sau đó còn che đậy rất tốt suy nghĩ của nhau.

Hạ Lăng dời tầm mắt sang chỗ khác, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình ánh sáng, trực tiếp gọi video trò chuyện với đội y tế.

"Có người bị thương, là cái tên lúc nãy bị bạo động tinh thần lực, mau tới đây." Thanh âm hắn có hơi lạnh lùng.

Nhưng chỉ vài phút sau, đội y tế còn chưa đi xa, thậm chí có vài người còn đợi ở cửa mà không rời đi.

Bọn họ ngay sau khi nghe được tin liền lập tức vội vã quay trở lại, một đám hầm hè xoa xoa tay, trên mặt đầy phấn khích.

Hôm nay là lần đầu tiên mọi người được tận mắt nhìn thấy thiên phú chữa lành quý giá, hiệu quả đến tột cùng là thế nào thật sự rất đáng để nghiên cứu.

Thiệu Tinh Lan bị nhân viên y tế vây quanh, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cố tình là chính cậu ta nói thân thể mình không thoải mái, sau khi bị ngăn cản tìm nhìn, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Ngôn đâu nữa.

"Đi thôi." Làm lơ ánh mắt như muốn giết người của Thiệu Tinh Lan, Hạ Lăng nheo mắt lại, nắm lấy tay Omega.

Lần này hắn không còn nắm hờ cổ tay của đối phương nữa, mà là đưa những ngón tay có khớp xương rõ ràng vào khe hở các ngón tay của đối phương, sau đó hơi siết chặt lại, tạo thành tư thế mười ngón tay đan vào nhau.

Ngón tay hai người đều có dạng thon dài giống nhau, rất thích hợp để thao tác cơ giáp.

Chỉ là ngón tay của một người thì hơi gầy, sáng trắng như ngọc chạm; ngón tay của người kia lại dài hơn một chút, mang màu trắng lạnh vì quanh năm không nhìn thấy mặt trời, vừa trang nghiêm vừa ưu nhã, vừa vặn rất thích hợp để nắm tay đối phương.

Mười ngón tay đan vào nhau, thể hiện sự thân mật khác thường.

Thấy đội y tế đã tới, Thẩm Ngôn hoàn toàn yên tâm.

Chỉ là bị Hạ Lăng giữ chặt như vậy, cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Giống như... quá thân mật, cảm giác rất khác so với cảm giác nắm cổ tay thông thường.

Nhưng Alpha lại không cảm thấy cái gì, những ngón tay thon dài không biết đã cởi găng tay từ bao giờ vẫn luôn nắm lấy tay cậu, mỗi lần cậu muốn thả lỏng một chút lại sẽ bị nắm chặt hơn, chặt đến mức gần như không còn một kẽ hở.

Cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương cùng với hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, nhàn nhạt, ôn nhu lại chân thật đáng tin.

Thẩm Ngôn hỏi hệ thống trong đầu: "...Những người khác làm bạn bè cũng sẽ như vậy sao?"

Hệ thống lập tức nói: "Đương nhiên! Đây cũng là một loại nắm tay, bạn bè quan hệ càng tốt còn sẽ quàng vai bá cổ nhau, động tác thân mật nhiều vô kể."

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

Kiếp trước lúc cậu còn ở trong quân đội, đúng thật là đã từng thấy rất nhiều quân sĩ cả ngày ở cạnh nhau mà cười đùa, chỉ là không có ai dám làm như vậy với cậu.

Mỗi vị sĩ quan khi nhìn thấy cậu đều sẽ duy trì tư thế quân sự hoàn hảo nhất, cúi đầu xuống thậm chí còn không dám hít thở mạnh.

Cho nên đây là hình thức ở chung giữa bạn bè tốt phải không?

Chàng trai rũ mắt nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, cứ như vậy để mặc hắn nắm, cũng không còn cố gắng thoát ra nữa.

Hạ Lăng dừng một chút, nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của đối phương.

Thật ra vừa rồi là do hắn quá tức giận, nhất thời không khống chế được cảm xúc nên mới có thể làm ra hành động quá đáng như vậy.

Lấy quan hệ hiện tại của hai người mà nói thì không thích hợp chút nào.

Nhưng mà khi cái xưng hô đó vang lên, hắn liền nghe được thanh âm lí trí của mình bị tan vỡ rất rõ ràng, vẻ ngoài bình tĩnh của hắn cũng bị xé nát từng lớp như mạng nhện, theo sau đó là sự tức giận và ghen ghét không thể kiềm chế.

Hạ Lăng lại một lần nữa rõ ràng mà ý thức được mình cũng không khác gì những Alpha khác, sự bình tĩnh và kiềm chế suốt hai mươi năm qua chẳng qua là do không gặp được Omega mình thích mà thôi.

Nhưng Thẩm Ngôn cần gì phải trả giá cho suy nghĩ của hắn.

Quá bốc đồng.

Hạ Lăng nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở ra lần nữa đôi con ngươi xanh thẳm của hắn đã lấy lại được vẻ bình tĩnh như trước.

"Xin lỗi, tôi --"

Hắn đang định buông tay ra lại bị Omega giữ lại.

"Làm sao vậy?" Thẩm Ngôn vẫn duy trì tư thế mười ngón tay đan vào nhau như cũ, còn nhẹ nhàng quơ quơ, đôi mắt màu tím xinh đẹp hơi cong lên: "Không phải nói muốn dẫn tôi đi làm quen với môi trường trong học viện quân sự sao?"

"Đúng rồi... Tôi quên mất cậu có bệnh sạch sẽ, vẫn nên buông ra thì hơn." Chàng trai nhìn bộ đồng phục chiến đấu không tì vết và đường viền cổ áo được ủi không một nếp nhăn của Alpha, lúc này mới nhớ tới thói quen của hắn.

Hai người ngay từ đầu đã nắm tay rất chặt, hiện tại đã có hơi ra mồ hôi, đối phương nhất định sẽ không được thoải mái.

Cho nên mới muốn buông ra.

"... Không sao hết, đối với em thì sẽ không." Những ngón tay thon dài màu trắng lạnh lại siết chặt hơn một chút.

"?" Omega nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.

"Không có gì." Đôi môi mỏng của Hạ Lăng cong lên thành một vòng cung rõ ràng, mọi bất mãn trong lòng đều bị tiêu tan, tâm tình cũng trở nên vui sướng hơn.

Hắn lôi kéo tay chàng trai, phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc hoặc ghen tị của những học viên quân sự thỉnh thoảng đi ngang qua, vừa đi vừa sử dụng bản đồ thực tế ảo để kết hợp với lời giới thiệu.

Là Top 1 học viện quân sự trong toàn đế quốc, học viện quân sự đệ nhất chiếm diện tích rất lớn, gần như chiếm hơn một nửa dãy nhà, đồng thời còn sử dụng công nghệ gấp không gian tiên tiến nhất để đảm bảo tận dụng được tối đa không gian.

Diện tích khổng lồ như vậy trong khu vực trung tâm tấc đất tấc vàng của Thủ đô Tinh, cũng đủ để chứng minh địa vị của nó.

Nếu làm theo phương pháp tham quan từng chỗ, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm cũng chưa giới thiệu xong.

"Địa điểm lớn nhất ở khu vực phía Tây là phòng huấn luyện cơ giáp, học viên quân sự có thể sử dụng miễn phí nhưng phải hẹn trước."

Hạ Lăng nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trong nháy mắt sáng lên, giọng nói càng mát lạnh hơn như băng tuyết tan chảy: "Sau này nếu em muốn huấn luyện, tôi sẽ đi cùng em."

"Cảm ơn." Đôi mắt màu tím của Thẩm Ngôn tràn ngập ý cười, như thể chứa đầy những ngôi sao, khiến người sau sửng sốt trong giây lát.

Bất kể là kẻ nào nhìn cận cảnh đôi mắt xinh đẹp này đều sẽ không thể kiềm chế mà bị chúng cuốn hút, rồi tiến tới trầm mê vào trong đó.

"... Khu vực phía Đông có thư viện, phòng học, căng tin,... Có thể tìm kiếm sách điện tử, tư liệu chiến đấu, video,... trong thư viện. Số lượng sách được lưu trữ của trường ta là đứng đầu trong các học viện quân sự."

"Khu vực phía Bắc là khu huấn luyện, bao gồm bãi chiến đấu, khu bắn súng, khu huấn luyện chiến đấu,......"

Thẩm Ngôn nhìn tọa độ trên bản đồ thực tế ảo và khung cảnh dọc đường đi, trong lòng cảm thấy có chút hoài niệm cùng khao khát.

Kỳ thật kiếp trước cậu không dành nhiều thời gian ở học viện quân sự, chương trình học bốn năm chỉ mất hai năm đã hoàn thành, trong đó có hơn phân nửa thời gian đều ra ngoài làm nhiệm vụ, cho dù ở trong học viện cũng là tham gia các loại huấn luyện khác nhau, chưa từng giống bây giờ đi tham quan học viện quân sự.

"... Khu vực phía Nam là tòa nhà dạy học và ký túc xá." Hạ Lăng rũ mắt nhìn hai bàn tay của hai người đang đan vào nhau, giả bộ lơ đãng đề cập, "Em có muốn đi thăm ký túc xá của tôi không?"

Thẩm Ngôn thầm kinh ngạc trong lòng, Hạ Lăng không giống loại người sẽ mời người khác vào phòng mình.

Nhưng cậu thật sự rất tò mò môi trường lưu trú của học viện quân sự đệ nhất, dù sao sau này cậu cũng sẽ sống kẻ đây.

Hiện tại vẫn chưa đến thời gian nghỉ trưa nên ngoại trừ học viên quân sự sắp tốt nghiệp ra, những học viên còn lại đều vẫn đang huấn luyện, khu ký túc xá có vẻ phá lệ yên tĩnh.

Ký túc xá của học viện quân sự đệ nhất được chia thành hai khu vực là khu Nam 1 và khu Nam 2.

Là nơi đào tạo các quân sĩ đế quốc, các học viện quân sự lớn luôn nổi tiếng với việc rèn luyện trong môi trường khó khăn gian khổ, vì vậy môi trường ăn ở đương nhiên sẽ không thể sánh được với các học viện quý tộc.

Nhưng ngay cả như vậy, tầng lớp tinh anh có tổng thể sức mạnh đứng đầu sẽ được hưởng đặc quyền nhất định, đây cũng là một cách tạo động lực cho các học viên.

Khu Nam 1 là nơi sống của học viên và giáo viên thuộc tầng lớp tinh anh, môi trường chỗ ở tốt hơn.

Điều kiện ở của tầng lớp tinh anh là 2 - 4 người một phòng, ăn uống riêng, không cần bị căng tin hành hạ; người có tổng thể sức mạnh trong Top 5 còn có thể ở phòng đơn xa hoa, hưởng thụ thức ăn theo tiêu chuẩn 6 sao hàng đầu.

Rất nhiều học viên quân sự vì điều này mà liều mạng huấn luyện, bởi vậy cứ cách một quý, sự cạnh tranh giữa ba mươi người đứng cuối trong lớp tinh anh sẽ rất khốc liệt, mỗi lần đều có sự thay đổi rất lớn.

Khu Nam 2 là nơi sống của học viên lớp thường, có 6 - 8 người một phòng, đãi ngộ cùng môi trường đều kém xa so với khu Nam 1, khiến cho sự cạnh tranh càng trở nên kịch liệt.

Thẩm Ngôn theo Hạ Lăng đến khu Nam 1A, đó là một căn biệt thự sang trọng khổng lồ chỉ có 5 người sống, mỗi người chiếm trọn một tầng không gian rộng lớn, quả là đãi ngộ tiêu chuẩn cao của Top 5.

Hạ Lăng không thích bị người khác quấy rầy cho nên vẫn luôn sống ở tầng trên cùng.

Cửa phòng được mở ra, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, không thua kém gì một căn biệt thự đơn lập.

Phong cách trong phòng khách cũng giống như chính Hạ Lăng, đơn giản lãnh đạm, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến nỗi như không có người ở.

Trong không khí chỉ có một mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt của gỗ tùng, chứng tỏ đây là lãnh địa của một đỉnh cấp Alpha, cho dù là kẻ nào cũng không được phép xâm phạm.

Người máy thông minh chịu trách nhiệm dọn dẹp đang dọn phòng theo chương trình được chủ nhân thiết lập.

Căn cứ vào số liệu được phân tích và so sánh tải lên hàng tuần, nó là con robot chăm chỉ nhất trong đống robot cùng lứa, nhưng chủ nhân lại chưa bao giờ khen ngợi nó, ô ô.

Nhìn thấy chủ nhân trở về sớm hơn thời gian đã định, còn mang theo một mỹ nhân siêu đẹp về cùng, người máy nhỏ ngây người trong chốc lát, trên mặt từ từ hiện lên hai đám mây đỏ, sau đó lặng lẽ lui vào trong góc rồi co rụt người.

Ai nha, nó hổng có thấy cái gì hết.

Lúc này Hạ Lăng mới buông tay chàng trai ra, ngón tay thon dài cuộn cuộn lại, lấy ra đôi dép mới trong tủ rồi đặt xuống sàn.

Thẩm Ngôn cởi giày thử một chút, không ngờ lại rất vừa vặn, hơn nữa còn cực kỳ mềm mại, giống như bước trên một tấm thảm nhung, thoải mái vô cùng.

Ánh mắt Hạ Lăng dừng trên mắt cá chân trắng như ngọc bị lộ ra của cậu một lúc, tiếp theo mới lịch sự thu hồi tầm mắt.

Tuy nhiên giờ phút này, hắn lại cảm nhận được trạng thái hoạt động của pheromone trong cơ thể mình.

Đối với một Alpha mà nói, việc có thể đưa Omega mình thích vào lãnh địa độc nhất của riêng mình không thể nghi ngờ đã thỏa mãn rất nhiều dục vọng chiếm hữu của hắn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn càng muốn nhiều hơn và không biết làm thế nào cho đủ.

"... Em cứ xem thoải mái đi, tôi đi tắm một cái."

"Được." Thẩm Ngôn không cảm thấy có gì lạ.

Người có bệnh sạch sẽ sau khi trở về chắc chắc sẽ đi tắm rồi.

Hạ Lăng bật hệ thống cách âm trong phòng tắm lên.

Alpha nhắm mắt lại, khuôn mặt lãnh đạm thường ngày nay lại hiện lên một chút ửng đỏ, khí tức thanh lãnh quanh thân cũng tiêu tán đi không ít, giống như một vị thần trên cao bị rơi xuống phàm trần, lây dính dục vọng trần tục.

Pheromone vẫn bị bạo động mãnh kiệt như lần trước, điều này cũng có liên quan đến việc hắn đang gần đến kỳ nhạy cảm.

Dữ liệu giám sát của quang não phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, rồi nhanh chóng bị Hạ Lăng giơ tay tắt đi.

Thẩm Ngôn vẫn còn trong phòng, hắn không thể cứ như vật mà phóng thích pheromone đang bị bạo động ra được.

Vì vậy --

Alpha hơi nheo mắt, lần đầu tiên tiêm thuốc ức chế vào cơ thể mình.

Chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào máu, pheromone bị bạo động cũng dần dần dịu xuống, như thể bị một thứ gì đó mạnh mẽ áp chế.

Nhưng hắn không thích cảm giác này chút nào.

Đôi mắt xanh thẳm của hắn dường như bị đông cứng lại, những đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo chậm rãi nghiền nát ống tiêm thành bột rồi rửa sạch bằng nước, không để lại dấu vết dù chỉ một chút.

Ngoài cửa, Thẩm Ngôn đại khái đã nhìn sơ qua bố cục của căn phòng.

Không gian rất rộng, có phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thay đồ, còn có phòng nghe nhìn chuyên dùng để phân tích trận chiến và phòng huấn luyện nhỏ được đặt mua thiết bị hình chiếu thực tế ảo tân tiến nhất, căn cứ vào diện tích mà phán đoán, màn đèn chiếu ước chừng có thể dài tới 10 mét.

Học viện quân sự đệ nhất đế quốc quả nhiên là danh bất hư truyền, lúc trước cậu ở trong học viện quân sự cũng không nhận được đãi ngộ tốt như vậy.

Lúc Thẩm Ngôn đi ngang qua phòng ngủ, bởi vì lo ngại về quyền riêng tư nên không dừng lại, nhưng không ngờ cửa cảm ứng lại tự động mở ra.

Bên trong đơn giản và sạch sẽ đến mức chỉ có một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường cùng một khoang trị liệu.

Chàng trai không bước vào mà tập trung ánh mắt vào khoang trị liệu ở góc phòng, xem kích cỡ thì giống như được quân bộ đặc biệt cung cấp.

Cậu rất vừa lòng với điều này, cũng càng thêm mong chờ cuộc sống của mình ở học viện quân sự đệ nhất.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra.

Hạ Lăng mang theo một thân khí lạnh bước ra, trên ngọn mái tóc dài màu bạc còn lưu lại mấy giọt nước, trên vai cũng vẫn còn một vệt nước nhỏ.

Áo ngủ không cài cúc phía trên và bọc kín mít như thường lệ mà bị lỏng một nút, lộ ra một đoạn xương quai xanh màu trắng lạnh, khiến khí chất thanh lãnh của hắn giảm đi rất nhiều.

Thẩm Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Hạ Lăng như vậy, không khỏi có hơi hoảng hốt.

Alpha như vậy thiếu đi vài phần lạnh lùng như cao lãnh chi hoa, lại nhiều thêm vài phần khói lửa nhân gian, thậm chí còn có cảm giác gợi cảm khó tả.

Thanh lãnh và gợi cảm, hai từ này có phần trái ngược nhau, nhưng đặt trên cùng một người lại không hề có mâu thuẫn chút nào, ngược lại còn giúp tăng thêm không ít mị lực.

"Rất kỳ quái sao?" Hạ Lăng hít sâu một hơi, đôi con ngươi xanh thẳm nhìn thẳng vào đối phương, khóe môi hơi mím lại.

"Không có, rất đẹp." Đôi mắt màu tím của Thẩm Ngôn tràn đầy ý cười, giọng điệu cực kỳ chân thành.

Chỉ là có sự khác biệt rất lớn so với bộ dáng cao lãnh cấm dục thường ngày, nhưng đây dù sao cũng là ký túc xá của đối phương, theo đuổi sự thoải mái mới là điều hiển nhiên nên làm.

Lúc ở nhà cậu toàn chân trần giẫm thảm, nếu so với cậu, Hạ Lăng đã rất hợp quy tắc rồi.

Hai người theo dõi phân tích trận chiến trong phòng nghe nhìn một lúc.

Lúc Thẩm Ngôn mới bước vào kỳ thật còn có hơi câu nệ*.
(*: ngại ngùng, giữ kẽ,...)

Cậu ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa sạch sẽ, ánh mắt quét qua mặt bàn trơn bóng như gương, đang cân nhắc xem có nên thay quần áo hay không.

Dù sao trong lúc kiểm tra, do sự tấn công dồn dập của bọn khiếu trùng mà cậu hơi bị đổ mồ hôi, nơi này lại là ký túc xá của đối phương, Alpha còn có bệnh sạch sẽ mức độ nặng.

Những lễ nghi quý tộc được dạy từ nhỏ đã khắc sâu vào trong xương tủy, khiến Thẩm Ngôn lúc nào cũng chú ý đến những điều nay.

Hạ Lăng ngược lại rất thả lỏng, vài sợi tóc bạc lóa mắt rơi xuống ngực, xương quai xanh hơi lộ ra dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ.

Đôi chân dài luôn duỗi thẳng xếp lại với nhau, những ngón tay màu trắng lạnh đặt trên đầu gối, đôi găng tay trắng luôn đeo trên người cũng không thấy đâu nữa, rất khác với tính cách tỉ mỉ trước đây, nhiều thêm một phần tự nhiên cùng tùy hứng.

Dưới ảnh hưởng của hắn, Thẩm Ngôn cũng rất nhanh chóng thả lỏng người, hai người ngồi cạnh nhau xem trận đấu, thỉnh thoảng lại thảo luận đôi câu, bầu không khí tràn ngập sự thư giãn và vui vẻ.

Đến trưa, chàng trai như ý nguyện được ăn đồ ăn sánh ngang với nhà hàng 6 sao, quả nhiên là rất ngon giống như trong tưởng tượng của cậu.

Thật hy vọng ngày khai giảng sẽ đến sớm một chút.

Sau khi được Hạ Lăng thuyết phục, Thẩm Ngôn đành ở lại ký túc xá của Alpha cho đến chạng vạng tối mới rời đi.

Chờ đối phương đi rồi, Hạ Lăng giơ tay cài từng nút áo ngủ đến tận trên cùng, rồi vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo, sau đó đeo lại bao tay trắng, khôi phục hình mẫu cao lãnh cấm dục thường ngày.

Người máy nhỏ thấy vị mỹ nhân kia đã đi rồi, liền ngoan ngoãn đi ra dọn dẹp, Alpha liếc nhìn nó một cái, lần đầu tiên khen ngợi nó một câu, "Dọn dẹp rất sạch."

Oa, chủ nhân khen ngợi nó kìa!

Không những thế, chủ nhân còn mỉm cười, ô ô, vui quá đi.

*

Tin tức về việc tinh thần lực của Thẩm Ngôn đạt cấp SS giống như thả một quả bom photon hạt nhân khổng lồ xuống mặt đất bằng phảng, làn nổ thành một cái hố trên toàn bộ Tinh Võng.

"Tin tức này là thật sao? Trời ơi, cấp SS, đây là thiên tài cấp SS duy nhất trong toàn bộ đế quốc!"

"Đương nhiên là thật, loại chuyện này có thể làm giả được sao!"

"Trước đây Hạ Lăng là người có tinh thần lực cao nhất trong thế hệ trẻ, bây giờ lại có thêm Thẩm Ngôn, thực lực của học viện quân sự đệ nhất chắc chắn sẽ càng thêm mạnh."

"Thiên tài cấp SS vậy mà là một Omega, thời thế sắp đổi thay thật rồi."

"Nghe nói quân bộ không thể ngồi yên được nữa, đã có rất nhiều chỉ tiêu được đặc biệt phê chuẩn để huấn luyện cậu ấy."

......

# Tinh thần lực cấp SS độc nhất vô nhị của Thẩm Ngôn!! #

Ngay sau hot search này là từ [ bạo ], nhiệt độ và lượt xem tăng nhanh vọt ngay sau khi được công bố, trực tiếp phá vỡ kỷ lục về lượt xem, lượt chia sẻ và lượt bình luận trong một ngày.

Đây là vẫn chưa tiết lộ hiện thân của tinh thần thể có thể đánh chết trùng mẹ, còn chữa khỏi cho tinh thần thể cấp S.

Cái tên Thẩm Ngôn này, từ giờ đã được người dân tinh tế biết đến, báo hiệu sự ra đời của một ngôi sao mới, chắc chắc sẽ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro