Chương 39- 039:Thiên phú-Chữa Lành|Tôi có thể gọi cậu là anh Thẩm Ngôn được ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.

Báo cáo phân tích số liệu mà đội trưởng đội nghiên cứu đưa ra rất chặt chẽ và chuẩn xác, sau khi biết được kết quả kiểm tra của Thẩm Ngôn, các giáo viên đều lâm vào tình trạng mừng rỡ như điên.

"Cấp SS, tinh thần lực của Thẩm Ngôn thật sự đã đạt tới cấp SS --"

"Tôi đã nói rồi mà, trò ấy nhất định có thể tạo ra kỳ tích."

"Lần này học viện quân sự đệ nhất của chúng ta nhặt được bảo bối rồi!"

"Thiên tài có tinh thần lực cấp SS duy nhất trong toàn bộ đế quốc học tại học viện của chúng ta, nhất định sẽ gây ra chấn động không hề nhỏ."

"Cụ thể hóa tinh thần thể." Giáo viên dạy khóa vận dụng tinh thần lực cảm thán, "Thao tác yêu cầu trình độ cao như thế, Thẩm Ngôn còn chưa vào học đã có thể làm được, thiên phú của trò ấy quả thật rất đáng sợ."

"Đúng vậy." Một giáo viên khác cũng phụ họa, "Ngay cả trùng mẹ cấp S cũng có thể dễ dàng đánh đến trọng thương, sau này ở trên chiến trường nhất định sẽ là người đứng đầu!"

"Cần phải bồi dưỡng như đối tượng trọng điểm."

Đây là suy nghĩ mà tất cả các giáo viên đều nhất trí.

Bài kiểm tra của Thẩm Ngôn đã kết thúc một cách cực kỳ hoàn mỹ, nhưng cùng lúc đó, phòng của Thiệu Tinh Lan lại hoàn toàn lâm vào trạng thái hoảng loạn.

Một lượng lớn tinh thần lực hỗn loạn mà xao động tràn ngập khắp căn phòng, cả người thiếu niên nóng bỏng, nằm trên ghế rên rỉ đau đớn, gân xanh trên thái dương nổi lên, cố gắng hết sức để chịu đựng cơn đau tăng vọt sau khi nuốt số tinh thần lực không thuộc về mình, cảm giác máu trong cơ thể nóng như thiêu đốt.

Nóng quá... Thật khó chịu......

Thuốc, đúng rồi, thuốc!

Thiệu Tinh Lan đột nhiên mở to hai con mắt đỏ ngầu như muốn rỉ máu, màu hổ phách trong đôi mắt lúc này đã mất đi sự trong sáng trước đây, lại trở nên đáng sợ như một con thú hoang. Cậu ta chật vật thở ra những tiếng thở hổn hển, đầu ngón tay khẽ run, cắn răng lấy chiếc hộp đựng thuốc từ trên người ra.

Bởi vì không khống chế tốt lực đạo, chiếc hộp bị xương ngón tay bạo lực mà bóp nát, những viên thuốc màu trắng vương vãi khắp mặt đất.

Thiếu niên mặc kệ những viên thuốc trị giá mấy ngàn vạn đang rơi đầy trên mặt đất, run rẩy dùng tay nhặt hai viên thuốc còn sót lại trên vạt áo rồi bỏ vào miệng, hầu kết gian nan mà lăn lên lộn xuống hai lần, nuốt hai viên thuốc xuống bụng, nỗi đau do bị bạo động tinh thần lực cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Những viên thuốc này đã được cậu ta mang theo bên mình suốt từ năm mười tuổi.

Vốn dĩ lúc cậu ta năm tuổi khi kiểm tra ra tinh thần lực là cấp S thì tất cả đều tốt đẹp, nhưng từ sau khi thức tỉnh thiên phú Cắn Nuốt, trạng thái tinh thần lực không ổn định luôn bám theo cậu ta.

Thiệu thị trong mấy năm qua đã đi tìm vô số nhà R&D* về lĩnh vực y tế, tiêu tốn hàng tỷ tinh tệ để cải tiến các loại dược phẩm, rốt cuộc cũng khống chế được thời gian xảy ra bạo động thành hai tháng một lần.
(*: Là viết tắt của từ "Research and Development", được hiểu là quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hay cũng có thể là cải tiến sản phẩm, dịch vụ hiện có.)

Tuy nhiên, Thiệu Tinh Lan cùng với nhân viên y tế đều biết rõ phương pháp này chỉ có tác dụng miễn cưỡng trì hoãn cuộc bạo động thông thường, một khi bùng phát sẽ càng thêm mãnh liệt hơn trước.

Nhưng... đây đã là cách tốt nhất rồi, tinh thần lực cấp S mà bị bạo động thì không có cách nào để trị tận gốc.

Thiếu niên thống khổ nhắm hai mắt mà thở dốc, đôi môi tái nhợt bị cậu ta cắn chặt đến nỗi sắp bật ra cả máu.

Lần này sóng tinh thần lực cấp S khiến trạng thái không ổn định của cậu ta nổi lên, nhất định sẽ không dễ dàng khôi phục, dựa theo kinh nghiệm trước đây, chỉ sợ sẽ phải chịu đựng đau đớn trong 40 phút... cũng có thể là một giờ?

Nói tóm lại, tất cả đều là phí công vô ích.

Không ai có thể cứu cậu ta.

Nhân viên y tế mang theo thiết bị cách ly nặng trông rất nặng đứng ngoài cửa, đẩy cửa ra, chậm rãi bước đi trong làn sóng tinh thần lực đang không ngừng xao động, rồi đến chỗ Thiệu Tinh Lan, tính toán muốn nâng cậu ta đi.

Đúng lúc này, thân thể thiếu niên đột nhiên co giật dữ dội, sau đó nhanh chóng trở nên cứng ngắc, tựa hồ như đã chịu đựng đến mức cực hạn, gầm lên một tiếng chói tai từ trong cổ họng, một luồng ánh sáng trắng bỗng nhiên lóe lên từ trên trán cậu ta --

Các nhân viên y tế đều ngẩng đầu lên như cảm nhận được điều gì đó, liền nhìn thấy một con mãng xà màu trắng khổng lồ dài chừng bảy tám mét đang duỗi thẳng phần thân trên, nhìn chằm chằm bọn họ với đôi con ngươi lãnh đạm màu vàng, còn rít gào với bọn họ.

Cứu, cứu mạng.

Chân của các nhân viên y tế đều như có chút nhũn ra, thật không ngờ tinh thần thể của thiếu niên này lại đáng sợ như vậy, đã thế còn cụ thể hóa mà xuất hiện trong hiện thực.

Băng Lân Cự Mãng hiển nhiên cũng rơi vào trạng thái bị bạo động như chủ nhân của nó.

Cơ thể khổng lồ của nó trườn bò lung tung khắp căn phòng, cái đuôi to lớn quét sạch mọi dụng cụ, bàn ghế, huân hương... , những chiếc vảy màu trắng lạnh lẽo không ngừng lóe lên ánh sáng màu đỏ, tinh thần lực dâng trào khiến nó phải phát ra những tiếng kêu đau đớn, bắt đầu dùng đầu điên cuồng va chạm vào bức tường với thiết bị cách ly!

Âm thanh cảnh báo bén nhọn vang lên, quang não của Thiệu Tinh Lan cũng phát ra tiếng cảnh báo dấu hiệu sinh tồn* của cậu ta đang bị đe dọa, cùng với một tiếng ' bang bang ' vang lên, toàn bộ căn phòng lâm vào một mảnh hỗn loạn.
(*: Còn được gọi là Vital signs - dấu hiệu sống, là một nhóm bao gồm 4 - 6 dấu hiệu quan trọng nhất cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể.)

Dưới tình huống như thế, các nhân viên y tế căn bản không thể tiến lên chữa trị cho cậu ta, mà chỉ có thể xin giúp đỡ của học viện quân sự đệ nhất.

Hệ thống: "Ký chủ, cơ hội tăng độ hảo cảm tới rồi! Tinh thần lực của Thiệu Tinh Lan đang rơi vào trạng thái bị bạo động. Chỉ cần chữa khỏi cho cậu ta, nhất định có thể hoàn thành mục tiêu của giai đoạn đầu nhiệm vụ, thành công nhận được phần thưởng!"

Hiện tại độ hảo cảm đã đạt tới 20, chắc chắn sẽ hoàn thành được mục tiêu của giai đoạn đầu nhiệm vụ.

Thẩm Ngôn nói không chút do dự: "Được."

Tinh thần lực bị bạo động không có nghi ngờ sẽ rất thống khổ, Kim Vũ Vương Điệp trong đầu cậu chỉ là bị kiệt sức dẫn đến ngủ say, vẫn chưa thương tổn đến căn nguyên, về tình về lý đều hẳn là nên cứu người.

Hạ Lăng vẫn luôn đứng ở cửa chờ Thẩm Ngôn.

Mái tóc bạc tự nhiên của Alpha xõa xuống trước ngực, bộ đồng phục chiến đấu màu trắng không nhiễm hạt bụi nào, màu da trắng lạnh lẽo phản chiếu ra mặt mày thanh lãnh, giống như băng tuyết trên ngọn núi cao, đứng một mình khiến người khác không thể đến gần.

Tuy nhiên, thời điểm nhìn thấy chàng trai, tất cả hơi thở băng tuyết quanh thân hắn đều biến mất, sau đó liền sải những bước dài đi đến trước mặt đối phương.

Hạ Lăng tiến đến trước mặt cậu rồi đứng bất động, đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng quét qua cơ thể Omega, sau khi xác nhận đối phương không bị thương, thần kinh đang căng thẳng mới thả lỏng được một chút: "Kiểm tra xong rồi hả, kết quả thế nào?"

"Là cấp SS."

"......"

Ngay cả Hạ Lăng cũng phải sửng sốt trong giây lát, thiên phú của Thẩm Ngôn quả thật rất hiếm thấy, thậm chí còn... cao hơn cả hắn.

Từ nhỏ hắn đã được mệnh danh là thiên tài, hơn nữa còn là con trai độc nhất của nguyên soái đế quốc, đây vẫn là lần đầu tiên bị người khác áp chế về mặt thiên phú.

Có điều hắn lại không có cái gọi là ' lòng tự trọng của đỉnh cấp A ', ngược lại còn thật sự cảm thấy vui mừng cho đối phương.

Chỉ là, người mình thích chói mắt như vậy, có đôi khi hắn thật sự muốn giấu thanh niên đi không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, làm đôi mắt màu tím tuyệt đẹp kia chỉ có thể phản chiếu ra thân ảnh của một mình hắn.

Hạ Lăng nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đáng sợ này ra khỏi đầu.

Mà lúc này Thẩm Ngôn đang chú ý đến phòng bên cạnh.

Khi hắn nhìn sang bên đó, đã có không ít nhân viên y tế kinh hoảng bỏ chạy ra ngoài, bằng với sự mẫn cảm của hắn đối với tinh thần lực, bên trong quả thật có một lượng lớn tinh thần lực bị xao động.

"Thiệu Tinh Lan bên kia hình như gặp phải vấn đề gì đó, tôi đi xem xem có thể giúp được gì không."

Hạ Lăng mím chặt khóe môi, im lặng vài giây rồi mới nói, "Tôi đi với em."

"Được." Thẩm Ngôn đi về phía căn phòng của Thiệu Tinh Lan, Alpha đi theo phía sau, thần sắc là một mảnh đông lạnh.

Các giáo viên của học viện đã nhanh chóng chạy đến đây, nhưng lúc này vẫn chẳng có phương pháp gì tốt cả.

Băng Lân Cự Mãng là tinh thần thể cấp S, hiện tại còn đang phát điên nên rất khó đối phó.

Phương pháp tốt nhất là đánh thức Thiệu Tinh Lan, rồi lợi dụng mối quan hệ giữa chủ nhân và tinh thần thể để thu hồi con mãng xà đang phát điên này lại.

Nhưng lúc này thiếu niên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tạm thời không thể tỉnh lại.

Mấy người chỉ có thể phối hợp với nhau để kiềm chế nó bằng lưới tinh thần lực, sau đó nghĩ biện pháp đối phó.

Khi đang chuẩn bị thực hiện, bọn họ đột nhiên nhìn thấy Băng Lân Cự Mãng dừng động tác va chạm điên cuồng, sau đó đứng thẳng lên, đôi con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm về một hướng, tiếp đó đong đưa thân thể cao lớn mà trườn về phía đó, còn cúi đầu với phương hướng kia.

Mọi người đều giật mình, lập tức lùi lại, để lộ Omega đứng ở trung tâm.

Thân hình cậu thon dài, dáng người hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo như món quà được trời ban, làn da trắng như thứ đồ sứ tinh xảo nhất, cặp mắt màu tím kia dường như chứa đựng hàng ngàn tinh quang, lộng lẫy vô song.

Chỉ cần đứng đó cũng có thể thu hút sự chú ý của vô số người.

Tất cả mọi người đều nhận ra cậu -- Thẩm Ngôn.

Ngoài trừ cậu ra, làm gì có ai có thể sở hữu vẻ đẹp không gì sánh kịp được như vậy.

Mà Alpha đứng bên cạnh cậu biểu tình lạnh nhạt, quanh thân như bị ngưng tụ bởi băng tuyết, mái tóc bạc lóa mắt xõa xuống vai, huy hiệu vàng trước ngực tỏa sáng lấp lánh.

Thân phận của hắn cũng được miêu tả hết sức rõ ràng, át chủ bài của học viện quân sự đệ nhất đế quốc - Hạ Lăng.

Thời điểm Băng Lân Cự Mãng cúi đầu về phía Thẩm Ngôn, Alpha ngước lên nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa sự lạnh nhạt và chán ghét rõ ràng, thân hình cao lớn thẳng tắp lập tức chắn trước người Omega, đồng thời phóng thích ra một luồng tinh thần lực như sợi tơ để ngăn chặn sự công kích của nó.

Con mãng xà màu trắng tức khắc lại trở nên cáu kỉnh, đôi con ngươi thẳng đứng màu vàng gắt gao nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên mở to cái miệng đang đẫm máu!

"Cẩn thận!" Những người khác lập tức hét lên.

Đúng lúc này, ngón tay thon dài của Thẩm Ngôn đè lại bả vai của Hạ Lăng, tự động bước về phía trước, rồi nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."

Bởi vì Kim Vũ Vương Điệp có tác dụng chữa lành nên cậu luôn được các tinh thần thể ưu ái, đối phương tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu. Quả nhiên, khi con mãng xà nhìn thấy cậu liền lập tức đứng thẳng lên rồi ngậm miệng lại, sau đó rũ cái đầu to lớn xuống, ngoan ngoãn dừng lại trước mặt thanh niên.

Dưới ánh đèn, lớp vảy màu trắng lạnh lẽo trên toàn thân nó phản chiếu ra màu sắc băng giá của vật chất vô cơ, nhẵn bóng như gương, còn có thể nhìn thấy gợn sóng lướt qua, tinh khiết như băng tuyết ngưng tụ.

Thẩm Ngôn giơ tay chạm vào, đầu ngón tay bạch ngọc chạm đến lớp vảy trắng, xúc cảm lạnh lẽo trơn bóng ào ào kéo đến bao trùm lấy cậu, thật sự rất thoải mái.

Con mãng xà hiển nhiên cũng rất hưởng thụ, nó rít lên rồi phun phì phì, đầu lưỡi nhọn phân thành hai nhánh chạm được vào cổ tay trắng nõn của thanh niên, lại càng thêm hưng phấn mà liếm một chút.

Nó thích con người trước mặt này, cũng thích mùi hương trên người cậu.

"Trời ơi, sao đột nhiên nó lại trở nên ngoan như vậy?"

"Bác sĩ trị liệu lập tức chuẩn bị!"

Nhưng mà thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi.

Chỉ trong vài giây, tinh thần lực vừa bị liều mạng áp chế lại bắt đầu đấu đá lung tung trong cơ thể nó, thanh âm con mãng xà cũng trở nên cực kỳ đau đớn, trên lớp vảy trắng xinh đẹp hiện ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, như thể có máu tràn ra từ những khe hở, đẹp đẽ mà bi thảm.

Thẩm Ngôn nhanh chóng đánh thức Kim Vũ Vương Điệp trong não vực, con bướm liền lắc lư các xúc tu, hóa thành một luồng ánh sáng vàng bay ra khỏi đầy cậu.

Mọi người lập tức nhìn thấy một con bướm vàng chỉ dài có 7 - 8 centimet đáp xuống đầu Băng Lân Cự Mãng, rồi dang rộng đôi cánh mỏng như cánh ve.

So với hình thể khổng lồ của mãng xà, con bướm này nhỏ bé đến đáng thương, giống như một hạt cát vàng trên một cái mâm to.

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Kim Vũ Vương Điệp tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, đôi cánh bướm màu vàng kim không ngừng phe phẩy trong không trung, kim phấn rào rạt mà rơi xuống như mưa.

Kỹ năng thiên phú -- Chữa Lành.

Băng Lân Cự Mãng được tắm trong kim phấn của Kim Vũ Vương Điệp, bột phấn đều bị vảy hấp thụ, trên bề mặt cơ thể nó liền xuất hiện một tầng ánh sáng vàng nhạt nhạt.

Tinh thần lực của nó cũng được kết nối với Kim Vũ Vương Điệp, giúp nó có thể cảm nhận được ý nghĩa trấn an êm dịu từ đối phương, dần dần phân loại tinh thần lực bị xao động trong cơ thể, biến thành năng lượng của chính mình.

Ánh sáng màu đỏ trong cơ thể đang dần mờ đi, động tác điên cuồng của mãng xà màu trắng cũng ngừng lại, giống như đã được xoa dịu triệt để mà nhẹ nhàng vẫy vẫy cái đuôi, sau đó khôi phục trạng thái ban đầu.

"Trời ạ, thật đẹp!" rất nhiều người như bị si mê bởi khung cảnh đẹp như mơ này.

"Đây, đây chẳng phải là --" có giáo viên nhận ra tình huống này, kinh ngạc mở to miệng.

"Thiên phú - Chữa Lành, kỹ năng cấp cao nhất trong tinh thần thể." Hiệu trưởng Hạ Vĩnh Thư đã có mặt ở đây không biết từ lúc nào, ông nói với vẻ vô cùng cảm khái: "Đã nhiều năm rồi ta mới thấy một thiên phú Chữa Lành mạnh mẽ như vậy."

Não vực là bộ phận quan trọng và ' yếu ớt ' nhất của quân sĩ, cơ thể bị thương nặng thì vẫn có thể chữa khỏi nhưng não vực bị thương nặng thì gần như không thể hồi phục.

Vì vậy, không cần nói cũng biết tầm quan trọng của thiên phú này.

Từ trước đến nay thuộc tính chữa lành luôn rất hiếm thấy, huống chi là thiên phú Chữa Lành có thể chữa trị cho tinh thần thể cấp S.

Chính vì loại thiên phú này hết sức hiếm có nên đế quốc mới phải đầu tư vô số chi phí vào viện nghiên cứu thuốc hồi phục tinh thần lực.

Chỉ là những loại thuốc trị giá hàng ngàn vạn tinh tệ lại không có cách cách nào so được với kỹ năng thiên phú Chữa Lành, đặc biệt là khi tác dụng lên tinh thần lực cấp cao hơn, ví dụ như tinh thần lực của Thiệu Tinh Lan ngày hôm nay bị bạo động, việc điều trị bằng thuốc chỉ có thể sử dụng như một phương pháp điều trị phụ trợ.

Nếu không có Thẩm Ngôn ở đây, e rằng ông sẽ phải tự mình ra tay.

Mà thiên phú tinh thần lực của ông cũng chỉ là chuyển giao và thay thế thôi, kém xa so với năng lực chữa trị của đối phương.

Thẩm Ngôn.

Trong mắt Hạ Vĩnh Thư hiện lên ý cười, chiêu mộ thanh niên vào học viện quân sự đệ nhất chắc chắc là việc làm đúng đắn nhất mà ông đã làm từ trước đến nay.

Tinh thần lực gần cấp SSS, thiên phú Chữa Lành quý giá, trong thời gian một ngày đã mang đến cho ông hai lần chấn động.

Quả thật là một bảo tàng.

Một thiên tài như vậy, tiền đồ tuyệt đối sẽ là vô lượng.

Trong phòng, Kim Vũ Vương Điệp sau khi chữa trị xong có chút yếu ớt nằm trên đỉnh đầu của Băng Lân Cự Mãng, đôi cánh cũng được thu lại, trông càng thêm có vẻ nhỏ nhắn, gần như nhìn không rõ thân ảnh.

Băng Lân Cự Mãng lại như đã bị đóng băng, thân hình khổng lồ vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn ngưng tụ thành một tác phẩm điêu khắc. Nó thật cẩn thận mà cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, e sợ Kim Vũ Vương Điệp sẽ bị rơi từ trên đầu nó xuống.

Một con bướm màu vàng nho nhỏ cùng với một con mãng xà khổng lồ, tổ hợp như vậy vào giờ phút này vậy mà có vẻ hết sức hài hòa.

Thẩm Ngôn triệu hồi tinh thần thể đã suy yếu của mình, Kim Vũ Vương Điệp nhanh chóng trở lại não vực quen thuộc rồi lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Đánh chết khiếu trùng rồi lại chữa khỏi cho tinh thần thể cấp S, nó về cơ bản đã đến giới hạn có thể chịu đựng.

Băng Lân Cự Mãng cảm nhận được tinh thần thể nhẹ như không phía trên đầu mình đã biến mất, nhạy bén mà tra xét một phen, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía thanh niên, đôi con ngươi màu vàng dựng thẳng phản chiếu ra thân ảnh rõ ràng của đối phương.

Cứ như vậy nhìn nhau vài giây, cái đuôi to lớn của nó đột nhiên vung lên, cuốn lấy Thẩm Ngôn rồi nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

!!!

Cái đuôi nhọn của mãng xà là một bộ phận tương đối yếu ớt, nhưng dù vậy cũng to như một cái miệng bát, nó dùng cái đuôi cuốn từ mắt cá chân đến vòng eo gầy của thanh niên, còn cuốn đến gắt gao.

Lớp vảy lạnh băng có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của cơ thể con người, mãng xà vô thức phát ra một tiếng ' xì xì ' thoải mái, đặt con người nó thích bên cạnh chủ nhân, rồi buông lỏng cái đuôi quấn quanh nửa người dưới của thanh niên ra.

Đôi mắt xanh thẳm của Hạ Lăng nháy mắt lạnh xuống như bị kết băng, khuôn mặt tuấn mỹ phủ đầy sương giá, những ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lại, nhìn về phía Thiệu Tinh Lan với ánh mắt lạnh đến thấu sương.

Hạ Vĩnh Thư giơ tay vỗ vỗ bả vai cháu trai, thở dài: "Đừng xúc động."

Ông có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh Hạ Lăng đột ngột giảm xuống, pheromone của hắn cũng trở nên cuồng bạo như bão tuyết, giống như trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ nổ tung trong không khí, cảm giác vô cùng áp bách.

Một khi lượng pheromone cao như vậy được phóng thích ra, chỉ sợ tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ phải chịu thiệt hại.

Tuy rằng ông có thể hiểu được tâm tình của đối phương, nhưng lúc này hiển nhiên là không thích hợp.

"Nơi này không có việc gì, các người đi về trước đi." Hạ Vĩnh Thư bảo nhân viên y tế rời đi, mấy giáo viên cũng bị ông đuổi ra ngoài.

Băng Lân Cự Mãng đã được chữa khỏi hóa thành một luồng ánh sáng trắng quay trở lại trong đầu của chủ nhân, đôi mày đang nhíu chặt của Thiệu Tinh Lan dần dần giãn ra, vẻ thống khổ trên khuôn mặt cũng chậm rãi tiêu tái.

Đầu óc đang đau nhức lại có cảm giác như được thả lỏng, tựa như được ngón tay mềm nhẹ vuốt ve, ấm áp dễ chịu.

... Kết thúc rồi sao?

Thiếu niên nhắm chặt mắt lại, lông mi khẽ run, trong lúc nhất thời còn hoài nghi mình đang nằm mơ.

Suy cho cùng, trong tám năm qua cậu ta chưa bao giờ có được trải nghiệm thư giãn như vậy, thậm chí còn không chân thật hơn cả trong mơ.

Có điều, tinh thần thể không bị hao tổn tí gì trong não vực đã nói cho cậu ta biết -- đây không phải là mơ.

Cho nên... đây là thật sao?

Cậu ta đã được người nào đó chữa khỏi, mà người kia --

Thiếu niên mở to đôi mắt màu hổ phách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Omega đang đứng trước mặt mình.

Làn da trắng như sứ của thanh niên dưới ánh đèn lại càng thêm có vẻ trắng trẻo lạnh nhạt, mặt mày tinh xảo đến độ không có ngôn ngữ nào có thể hình dung, đôi mắt màu tím dưới mái tóc xõa tung còn sáng hơn cả viên ngọc quý giá nhất, cứ như vậy rũ mắt nhìn cậu ta.

Từ góc độ của Thiệu Tinh Lan có thể nhìn thấy độ cong vô cùng tuyệt đẹp của hai hàng lông mi vừa dài vừa dày của đối phương, khiến cậu ta nhịn không được liên tưởng đến một con bướm đang vỗ cánh -- một con bướm màu vàng kim xinh đẹp như Omega.

Cậu ta ngơ ngác nhìn đối phương, trong nháy mắt kia, đáy lòng cậu ta như có cái gì sắp chui khỏi mặt đất, làm tim cậu ta đập nhanh hơn bình thường.

"Cậu tỉnh rồi sao, hiện tại cảm thấy thế nào?" Thẩm Ngôn nhẹ giọng hỏi, thanh âm như làn suối trong trẻo chảy qua, thấm vào ruột gan.

Bộ dáng bây giờ của thiếu niên thực sự có hơi thê thảm, màu đỏ trong đáy mắt còn chưa rút đi, tóc bị ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi lạnh, cánh môi bị hàm răng cắn đến rỉ máu, giống như hoa hồng rực rỡ sau cơn mưa lớn, toát ra một chút cảm giác đáng thương.

Có điều, từ kết quả phản hồi của tinh thần thể, hẳn là đã khỏi rồi.

"Vẫn... có một chút không thoải mái."

Thiệu Tinh Lan ngồi dậy khẽ ho mấy tiếng, ngón tay nắm chặt vách khoang trị liệu, sau đó ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn chàng trai với vẻ đầy mong đợi: "Lần sau... cậu có thể giúp tôi trị liệu được không?"

"Ừm." Thẩm Ngôn gật đầu, dù vì lý do gì cậu cũng sẽ không bao giờ từ chối.

"... Cảm ơn, tôi sẽ báo đáp cậu --" Không biết nghĩ tới cái gì, hai tai thiếu niên hơi phiếm hồng, giọng nói cũng trở nên ngại ngùng hơn một chút: "Chúng ta thêm thông tin liên lạc trước đi."

Nhìn thấy tên đối phương xuất hiện ở mục bạn bè trên mạng xã hội, Thiệu Tinh Lan hưng phấn liếm liếm môi dưới, có chút đau. Nhưng mùi máu nồng đậm lại kích thích thần kinh của cậu ta, cùng với cả nhịp tim đang đập không ngừng, thình thịch thình thịch mà tràn ngập màng tai.

Niềm vui và sự phấn khích không thể diễn tả được ập đến, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khiến cậu ta không khỏi muốn đến gần đối phương hơn.

"Thật ra... tôi đã xem qua tư liệu của cậu, cậu lớn hơn tôi ba tháng." Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên đột nhiên sáng vô cùng, giọng nói trong trẻo lại như đang làm nũng: "Cho nên -- tôi có thể gọi cậu là anh Thẩm Ngôn được không?"

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro