Chương 36 - 036: Cảm ơn vì những viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.

Theo yêu cầu của Thẩm Ngôn, Lục Vân Thiên ngoan ngoãn xin lỗi Liên Phong, người sau cũng chỉ có thể chấp nhận lời xin lỗi trong trầm mặc.

Dùng pheromone để áp chế vốn là quy tắc mặc định của các Alpha, đối với những Alpha hiếu chiến và có dục vọng chiếm hữu mạnh này mà nói, việc sử dụng pheromone để tấn công đối thủ thật sự quá đơn giản hệt như ăn cơm uống nước vậy.

Là kỹ năng của hắn kém hơn người ta, không có gì để nói.

Một hồi phong ba bão táp cứ như vậy mà tan biến vào hư vô.

Trận đấu nhóm 5v5.

Trải qua hơn hai tháng khổ luyện, ' Chiến đội cơ giáp Omega ' cuối cùng cũng thoát khỏi khu người mới, tiến vào khu đối chiến trung cấp.

Các đối thủ ở đây mạnh hơn nhiều so với những người ở khu vực người mới, bốn người Nhiễm Tân Ngữ trong mỗi trận đấu đều phải tập trung hết tâm trí, chú ý mọi lúc mọi nơi để không dễ dàng bị đánh bại.

Dù vậy, những trận chiến như vậy sẽ càng mang nhiều thu hoạch đến chỗ họ hơn, cũng giúp họ trưởng thành nhanh hơn.

Nhiễm Tân Ngữ đã cố gắng thách đấu với những người khác khi Thẩm Ngôn không có mặt, và cô, người bị đánh gục trên mặt đất chưa đầy ba phút trước kia giờ đã có thể đánh trả và giết chết đối thủ cùng lúc!

Cùng với tiếng gầm cuối cùng của cơ giáp, trọng tài người máy thông minh tuyên bố【 Nhiễm Nhiễm 】thắng lợi.

Alpha ở phía đối diện thậm chí không dám nói một lời tàn nhẫn, xám xịt mà rời đi.

So sánh với chính mình vào ba tháng trước, Nhiễm Tân Ngữ cảm thấy mình đã hoàn toàn thay đổi.

Tất cả điều này là nhờ sự hướng dẫn của Thẩm Ngôn lão sư.

Trước khi gặp người nọ, cô liều mạng muốn chứng minh Omega không thua kém gì Alpha, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy không cần thiết phải chứng minh điều đó.

Thực lực đại biểu cho tất cả, sức mạnh bên trong mới là sức mạnh thực sự.

Cô cũng tin tưởng mấy người Bạch Thu cũng cảm thấy như vậy.

Chỉ là họ vẫn còn kém xa so với 'ánh sáng của Omega' chói lọi bên cạnh, nếu không ngừng nỗ lực, không ngừng luyện tập thì đến miễn cưỡng theo kịp bước chân của đối phương họ cũng không thể thực hiện được.

Trận thứ chín của giải đấu trong khu đối chiến trung cấp.

Mới diễn ra được 5 phút mà bốn người đã bị quân địch diệt sạch,【 Quy Linh 】vì vậy phải lấy một chọi ba, sau 8 phút 27 giây thì cũng giành được thắng lợi.

Vào cuối trận đấu, vô số phần thưởng và lời khen ngợi bay đến, tất cả mọi người trong khu vực khán giả đều rất phấn khích và cổ vũ cho việc phản sát của【 Quy Linh 】, quả không hổ là thiên tài có thể so sánh với Hạ Lăng, mỗi lần đều sẽ không làm người hâm mộ bọn họ thất vọng!

Cùng lúc đó, Nhiễm Tân Ngữ và những người khác đang âm thầm thở dài trong lòng.

Đối với bọn họ mà nói, hôm nay đã là lần thứ tư 'thua' trận, cuối cùng đều phải dựa vào một mình Thẩm Ngôn để lật ngược tình thế.

Dù có cố gắng an ủi bản thân thế nào thì cũng không thể tránh khỏi trong lúc nhất thời cảm thấy bức bối cùng khó tả vô cùng.

Lúc này, màn hình ánh sáng của năm người đồng thời tối đen lại, bốn thành viên của Chiến đội cơ giáp Omega cũng đã sớm làm quen với việc này.

【 Nhiễm Nhiễm 】: Không cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là cái vị khán giả siêu VIP [Vân] kia.

Ba người còn lại sẽ nhanh chóng lần lượt gửi đi một số 1.

Quả nhiên, trong giây tiếp theo, một dòng chữ màu bạc xuất hiện ở giữa màn hình:

【Khán giả siêu VIP [ Vân ] đánh thưởng cho [ Quy Linh ] 100 vạn tinh tệ. 】

Sau khi thông báo hiện trong 30 giây này kết thúc, lại có một thông báo khác:

【Khán giả siêu VIP [ Vân ] đánh thưởng 100 vạn tinh tệ cho ' Chiến đội cơ giáp Omega '. 】

Nhiễm Tân Ngữ và những người khác không khỏi sửng sốt một chút.

Bọn, bọn họ cũng có phần?

Kỳ thật ván trước bọn họ đánh không tốt, phối hợp không đủ ăn ý, còn có một số sai lầm nhỏ lẽ ra không nên xuất hiện, thật sự không đáng được thưởng nhiều như vậy.

Ngay khi đang nghĩ ngợi, bốn người họ lại đồng thời nhận được tin nhắn từ vị khán giả siêu VIP kia.

【 Vân 】: Giống như [ Quy Linh ], mọi người đều là những Omega vô cùng ưu tú, thực lực cũng rất xuất chúng. Mọi người xứng đáng để nhận phần thưởng này, có thể càng tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn.

Nhìn thấy câu này, người có tính cách tương đối cảm tính như Đổng Ngọc Hàm sớm đã đỏ cả hai mắt.

Trên thực tế, trong thâm tâm họ vẫn luôn hiểu chiến đội có thể đạt tới thành tích hiện giờ đều là do có Thẩm Ngôn lão sư.

Thực lực của đối phương thật sự rất mạnh, lấy 1 chọi 3 hay thậm chí 1 chọi 5 cũng không thành vấn đề, được chiến đội khác phong tặng danh hiệu "Sát thần", cũng chưa từng bại trận lấy một lần.

Trong mỗi trận chiến 5v5, ngay cả khi cả bốn người họ đều bị giết ngay từ đầu, đối phương vẫn có thể dẫn họ đến chiến thắng, giống như vừa rồi vậy.

Ngay cả những người hâm mộ thường ủng hộ họ, câu nói nhiều nhất cũng là kêu họ đừng kéo chân sau của【 Quy Linh 】.

Mặc dù Thẩm Ngôn chưa bao giờ đổ lỗi cho bọn họ, thậm chí còn thường xuyên động viên bọn họ, nhưng áp lực tâm lý của mấy người vẫn rất lớn, ngày thường lúc huấn luyện càng không bao giờ dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Đây là một trong số ít người công nhận thực lực của họ, đặc biệt là khi tâm lý của họ đang ở giai đoạn yết ớt, điều này có ý nghĩa cực kỳ lớn.

Thẩm Ngôn nhìn dòng chữ màu bạc còn chưa tiêu tan trên màn hình, hơi có chút xuất thần.

Cậu không ngờ đối phương sẽ thưởng tiền cho các thành viên trong chiến đội.

Lục Vân Thiên phóng đãng tùy tiện thưởng 100 triệu tinh tệ vài ngày trước dường như đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, thay vào đó lại biến thành một Alpha chu đáo, vô cùng thiện giải nhân ý*.
(*Thiện giải nhân ý <善解人意>: am hiểu lòng người; giỏi đoán ý người.)

Có điều lại thực sự có hiệu quả.

Nhìn bốn người lần nữa khôi phục sức sống, trong đôi mắt màu tím của thanh niên chợt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt.

Có đôi khi sự công nhận của cậu còn không bằng sự công nhận của người khác ngoài, kia, bởi nó còn là một nhận thức khác về giá trị của bản thân.

【 Quy Linh 】: Cảm ơn anh đã cổ vũ họ.

【 Vân 】: Không cần khách khí, chúng ta là bạn mà.

Lục Vân Thiên cong môi nhìn tin nhắn trả lời trên màn hình ánh sáng, thu phục bạn của Ngôn Ngôn cũng là một phần trong kế hoạch thu thập hảo cảm của y.

Huống chi, các thành viên của Chiến đội cơ giáp Omega lại thật sự giống Ngôn Ngôn, đều có suy nghĩ riêng và luôn dốc sức cố gắng, y nói những lời này cũng không phải là nói sai.

Sau trận đấu hôm nay, Nhiễm Tân Ngữ và những người khác sẽ xem xét lại những sai lầm và sự phối hợp trong ngày hôm nay, rồi đợi đến cuối tuần để Thẩm Ngôn dẫn dắt mọi người cùng thảo luận.

Chàng trai trẻ đang chuẩn bị offline thì đột nhiên nhìn thấy một thông báo màu đỏ được hệ thống gửi đến.

[Khán giả siêu VIP [Vân] đã thưởng cho bạn tổng cộng 4000 vạn tinh tệ, xin bày tỏ lòng biết ơn của bạn càng sớm càng tốt! ]

Ngoài cái này ra, còn có thông báo về tổng số tiền thưởng đã vượt quá 3000 vạn tinh tệ đã được gửi trước đó.

Nhưng lúc đó cậu đang tức giận, liền bỏ qua theo bản năng.

Thẩm Ngôn cảm thấy phúc lợi vẫn phải được đưa ra, hơn nữa còn có sự việc ngày hôm nay, về tình về lý đều phải phát.

【 Quy Linh 】: Tôi đang thiếu anh hai phúc lợi, có muốn gì không?

Nhìn những lời Thẩm Ngôn vừa gửi tới, khóe môi Lục Vân Thiên liền nhịn không được mà nhếch lên, trong đôi mắt hoa đào lấp lánh đong đầy ý cười.

Đối phương vẫn thẳng thắn như vậy, đáng yêu quá đi.

【 Vân 】: Nếu tiện thì ngày mai đi cùng tôi đến một nơi. Có thể chứ?

Sau khi nghĩ nghĩ một hồi, Thẩm Ngôn vẫn lựa chọn đồng ý.

【 Quy Linh 】: Được, khi nào?

【 Vân 】: 9 giờ sáng mai, tôi tới đón cậu.

*

Mặc dù nói là 9 giờ, nhưng chưa đến 8 giờ mà Lục Vân Thiên đã đợi ở tầng dưới của biệt thự rồi.

Lần trước y đến đây bằng xe bay của Thẩm Ngôn, hệ thống thông minh đã lưu giữ thông tin nhận dạng của y, bởi vậy mà không hề có một báo động nào được phát ra.

Nhị điện hạ tôn quý của đế quốc hôm nay không mặc trang phục lộng lẫy như mọi khi, ngược lại lại ăn mặc rất đỗi bình thường.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt tôn lên những đường cong cơ bắp uyển chuyển phập phồng, hai cúc áo trên cùng được cởi lỏng lẻo, để lộ hầu kết gợi cảm và nửa phần xương quai xanh, trông lười biếng lại tự nhiên, không có sự tỉ mỉ của những dịp trang trọng.

Mái tóc màu vàng hơi rối một tị, dưới làn gió nhẹ thổi qua làm lộ ra đôi mắt hoa đào quyến rũ, thời điểm rũ mắt lại càng thêm vẻ đa tình.

Lục Vân Thiên đến rồi cũng chẳng làm gì cả, không thúc giục, chỉ đứng đó chờ đợi.

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của biệt thự, suy nghĩ xem đối phương đang làm gì.

Có lẽ cậu vừa mới ngủ dậy, hàng mi dài khẽ rung vài cái như cánh bướm, đôi mắt màu tím mỹ lệ kia từ từ mở ra, sau đó cậu cởi bộ đồ ngủ... Thôi, đừng nghĩ nữa.

Hai bên tai Lục Vân Thiên lập tức ửng đỏ, rồi lại ho nhẹ một cái, ngón tay thon dài nghịch điếu thuốc trong tay, quay đến nỗi cơ hồ muốn dùng đầu ngón tay chơi trò bịp bợm, mượn cơ hội loại bỏ những liên tưởng không phù hợp vừa rồi ra khỏi đầu.

Thẩm Ngôn kỳ thật đã dậy từ lúc 5 giờ, đồng hồ sinh học lâu ngày đã khiến cậu quen thuộc với giờ giấc này.

Biệt thự mới mà Thẩm Dịch mua có một trường bắn cùng với một phòng huấn luyện, kể từ khi đến đây, mỗi ngày cậu đều sẽ dành ra hơn hai giờ để luyện tập, rèn luyện khả năng phản ứng và thể chất đã bị giảm sút vì lý do thể chất.

8 giờ, Thẩm Ngôn từ phòng tắm đi ra, trên mái tóc mềm mại vẫn còn đọng vài giọt nước, hơi nước dễ chịu làm cho làn da trắng nõn như ngọc của cậu càng thêm có vẻ sáng sủa, mặt mày tinh xảo như ảo như mộng, đẹp đến kinh người.

Đôi chân trần trắng nõn đạp lên tấm thảm Tasmania, hình dáng tuyệt đẹp, có thể dễ dàng nhìn thấy những mạch máu màu xanh lá nhàn nhạt trên bề mặt.

Những ngón chân tròn tròn trắng trắng bị vùi sâu trong lớp lông mềm trên thảm, móng chân xinh xắn như những chiếc vỏ ốc nhỏ, còn có màu hồng phấn nhàn nhạt, như ẩn như hiện trong lúc đi lại. Phần mắt cá chân mảnh khảnh bị lộ ra ngoài, cực kỳ thích hợp để cầm trên tay mà thưởng thức.

Chàng trai trẻ thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, sau khi ăn sáng xong, cậu gửi một tin nhắn cho Lục Vân Thiên vào lúc 8:30.

Thẩm Ngôn: Tôi đã chuẩn bị xong, anh gửi địa điểm cho tôi là được.

Lục Vân Thiên: Tôi đến nhà cậu rồi, đang ở dưới lầu.

Thanh niên rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Alpha: "Để anh chờ lâu rồi?"

Đôi mắt hoa đào quyến rũ của Lục Vân Thiên khi nhìn thấy Omega mình thích lại càng thêm thâm thúy, lộ ra vẻ ôn nhu mà thâm tình: "Không, vừa mới đến mấy phút trước à, đi thôi."

Cửa xe tự động mở ra, trước mặt Thẩm Ngôn hiện giờ là chiếc xe phiên bản giới hạn loại RS mà toàn bộ đế quốc chỉ có ba chiếc.

Hạ Lăng sở hữu một chiếc là nhờ vào địa vị của Nguyên gia bên nhà mẹ hắn, mà Lục Vân Thiên là thành viên hoàng thất, tất nhiên cũng sẽ được hưởng ưu tiên đặt mua trước tương tự.

Lớp vỏ của chiếc RS này không còn là màu xám bạc nữa mà là màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ như kim quang, cũng không chói mắt, ngược lại lại có một vẻ uy nghiêm điệu thấp.

Thân hình thuôn dài, tạo hình được thiết kế vô cùng đẹp mắt, vật liệu nhẹ đặc biệt cùng với tốc độ siêu cao, không có cái nào mà đàn ông sẽ không thích cả.

Thẩm Ngôn đương nhiên cũng như vậy.

Ngay cả khi cậu không thích tính năng lái tự động của xe bay, điều đó cũng không thể ngăn cản cậu chiêm ngưỡng một 'siêu xe' phiên bản giới hạn.

Nhìn thấy đôi mắt màu tím lóe qua một tia thích thú, Lục Vân Thiên tự động nhường ghế lái rồi ngồi ở trên ghế phụ.

Thanh niên liếc mắt nhìn y một cái, trong lòng đối với vị Nhị điện hạ của đế quốc này bỗng nhiên có chút thay đổi.

Đối phương không bởi vì có xuất thân hoàng thất mà kiêu ngạo, ngược lại còn thỉnh thoảng sẽ lơ đãng mà bày ra sự chu đáo trong nhiều khía cạnh.

Sẽ thật tuyệt nếu họ không đứng về phía đối lập trong tương lai, tốt nhất là có thể làm bạn bè.

Thẩm Ngôn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Cậu đang định bật chế độ lái tự động thì chợt phát hiện chiếc xe bay này thực ra chỉ có chế độ lái hoàn toàn bằng thủ công.

Có lẽ độ an toàn của chiếc xe loại RS này đủ cao để chịu rủi ro khi điều khiển bằng tay, cho nên mới có chế độ vận hành mà các loại xe bay khác không có.

Tuy rằng Thẩm Ngôn rất muốn thử, nhưng cậu lại không phải là người duy nhất trên xe.

Lục Vân Thiên câu môi cười: "Cậu không muốn thử sao?"

Thẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn y: "Có thể chứ?"

Lục Vân Thiên: "Đương nhiên có thể."

Y nghĩ, làm gì có ai có thể từ chối đôi mắt đẹp hơn cả đá quý kia chứ, đặc biệt là khi đôi mắt đó còn đang mang theo vẻ chờ mong nhìn về phía mình.

Chiếc xe bay màu vàng nhạt đột nhiên bay lên không trung như mũi tên rời cung, sau đó tăng tốc, Thẩm Ngôn ngồi thẳng lưng, những ngón tay linh hoạt nhảy múa trên khu vực vận hành, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, chiếc xe bay với tốc độ cao trên không trung, dần dần đồng thời phun ra hai luồng khí.

Khi đến địa điểm, chiếc xe RS màu vàng nhạt từ trên cao nhanh chóng hạ cánh, sau đó đột ngột lơ lửng khoảng độ cao một mét cách mặt đất, nếu chậm trễ dù chỉ một giây, hệ thống an ninh sẽ phải tự động kích hoạt.

Đối với một người bình thường, một hoạt động như vậy đã đủ để khiến tim ngừng đập từ lâu.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngôn tự điều khiển xe bay, thật sự rất kích thích, lại vẫn còn vài phần cảm thấy chưa đã.

"Lúc trở về vẫn là cậu lái nhé."

"Được." Omega cuối cùng cũng lộ ra một chút tính cách nên thuộc về ở tuổi này.

Lục Vân Thiên nhìn đôi mắt sáng ngời và khóe môi cong cong của chàng trai trẻ, hơi hơi thất thần.

Thật sự rất đẹp.

Ước gì cậu có nhiều nụ cười như thế này hơn.

"Đây là... công viên giải trí?" Thẩm Ngôn nhìn màn hình đèn điện tử cũ kỹ ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Nơi anh muốn đến là nơi này sao?"

"Ừm, trải nghiệm lại một chút cảm giác tuổi thơ." Lục Vân Thiên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hơi mảnh khảnh của cậu, "Chúng ta vào thôi."

Đây không phải là công viên giải trí nổi tiếng nhất trên thủ đô Tinh loại, thậm chí còn không ở khu vực trung tâm, vị trí còn hơi xa xôi một chút.

Nó đã có từ nhiều thập kỷ trước, dự án cũng mang phong cách hoài cổ, nhưng bằng cách nào đó, y cảm thấy cậu sẽ thích nó.

Sau khi quét quang não trong khu kiểm tra, hai người bước vào công viên.

Lục Vân Thiên đã yêu cầu người phụ trách dọn dẹp địa điểm trước, nhưng một số khách đã đặt chỗ trước vẫn ở đó, có điều cũng không nhiều lắm.

Dù vậy, những du khách còn lại vẫn dễ dàng nhận ra hai người.

"Đó không phải là Nhị điện hạ sao? Đây là đối tượng tin đồn mới của hắn?"

"Thẩm Ngôn, là Thẩm Ngôn! Omega có thể bất phân thắng bại với Hạ Lăng. Trời ơi, cậu ấy lớn lên đẹp quá." Ai ai nhìn thấy cậu cũng đều tỏ ra biểu tình kinh ngạc, khuôn mặt đẹp như vậy thật sự tồn tại trên đời này sao?

Giống như là đang nằm mơ vậy.

Là một Alpha có tinh thần lực cấp S, thính giác của Lục Vân Thiên thường ngày vẫn luôn rất nhay nhạy.

Vừa nghe thấy những lời đàm luận kia, khóe môi y lập tức mím xuống.

Kể từ lần trước tiết lộ thân phận trước mặt Thẩm Ngôn, chỉ trong một đêm, y đã xóa bỏ tất cả những tin đồn bịa đặt, nhanh chóng đưa ra thông báo làm sáng tỏ, cũng thuê vô số phương tiện truyền thông chuyển tải, vì sao vẫn còn nhiều người hiểu lầm như vậy chứ?

Trong lòng Lục Vân Thiên dấy lên một nỗi cảm giác nguy cơ mãnh liệt, y tuyệt đối không thể thừa nhận loại chuyện này trước mặt cậu.

Nữ Omega đến tuổi trung niên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một Alpha cao lớn đứng cách mình hai bóng người, mái tóc vàng đặc trưng của y dưới ánh mặt trời trông đặc biệt chói mắt.

Lục Vân Thiên có chiều cao 190 cm, dáng người hoàn hảo với bờ vai rộng và vòng eo hẹp, các đường cong cơ bắp uyển chuyển mạnh mẽ, chỉ cần đứng trước một Omega nữ có chiều cao khoảng 1m65 cũng mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt -- cho dù y đã cố ý giữ khoảng cách đi chăng nữa.

"Cậu, cậu --" nữ Omega tức khắc bị dọa cho hoảng sợ.

"Xin lỗi, làm sáng tỏ một chút, tôi chưa từng có bất kỳ đối tượng tin đồn nào. Những tin tức và ảnh chụp trước đó đều là tin đồn thất thiệt. Hiện tại, Tinh Võng đã đưa ra thông báo, xin vui lòng kiểm tra."

Lục Vân Thiên nói với thanh âm trầm thấp và nghiêm túc, giơ tay click mở màn hình ánh sáng rồi đưa cho bà ta.

"A? Được, được."

"Nếu tiện, xin hãy giúp tuyên truyền thông tin trong vòng bạn bè của bà, cảm ơn rất nhiều."

Nhìn bóng dáng cùng những bước chân dài của Lục Vân Thiên dần đi xa, nữ Omega vẻ mặt mờ mịt vô cùng.

Nhị điện hạ của đế quốc vậy mà lại chủ động nói chuyện với bà ta, chỉ vì... một chuyện nhỏ như vậy sao?

Rồi lại thấy y đến sánh bước bên cạnh Omega đi cùng kia, nữ Omega mới chợt nhận ra.

Ồ, hiểu rồi, thì ra là lãng tử quay đầu, bà ta nhất định sẽ giúp tuyên truyền.

Lục Vân Thiên nhanh chóng trở lại bên cạnh Thẩm Ngôn, nhưng sắc mặt vẫn có chút khó coi.

Y nhấp môi giải thích: "Tôi đã làm sáng tỏ trên Tinh Võng, nhưng bà ấy không nhìn thấy, cho nên những lời nói vừa rồi đều là nói bậy, tôi thật sự không có đối tượng tin đồn."

"Ừm, tôi biết."

Thẩm Ngôn không nghĩ tới y sẽ để ý đến chuyện này nhiều như vậy.

Rốt cuộc Lục Vân Thiên cũng là nhân vật thường xuyên xuất hiện trên hot search, hơn nữa còn là thành viên trong hoàng thất, dư luận sẽ có những ý kiến ​​khác nhau là điều khó thể tránh khỏi, không có khả năng mọi người đều chỉ qua vẻ bề ngoài mà nhìn rõ được bản chất.

Nhưng cậu nghĩ lại, có lẽ đây là sự sắp xếp của cốt truyện.

Không đến một tháng nữa, Thẩm An sẽ tiến hành kiểm tra mức độ phù hợp, đến lúc đó hai người sẽ là "Thiên Định" của nhau, cũng có thể coi như đã loại bỏ trước nhân tố cản trở?

Mặc dù nó có phần khác với tình tiết trong sách, nhưng đây lại thật sự là lời giải thích hợp lý nhất.

Thấy Thẩm Ngôn không có hiểu lầm, sắc mặt Lục Vân Thiên mới tốt lên một chút, y không muốn để lại bất kỳ ấn tượng không tốt nào cho người trong lòng của mình.

"Muốn chơi trò gì không?"

Thẩm Ngôn nhìn những người ngồi trên tàu lượn đang từ trên cao lao xuống với độ cao 100 mét, không hiểu tại sao họ lại la hét chói tai đến lợi hại như vậy, cảm giác như sắp khóc đến nơi luôn rồi ý.

Điều này không phải rất bình thường sao?

Động tác khi điều khiển cơ giáp kịch liệt hơn thế này rất nhiều, đặc biệt lúc chiến đấu với tốc độ cao lại càng kinh khủng hơn nữa.

Chẳng lẽ, đã được thêm vào một số kỹ thuật đặc biệt?

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Lục Vân Thiên trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, "Ngôn Ngôn, đi thôi, chúng ta chơi cái này đi."

Hai người lên 'tàu lượn siêu tốc' ở trạng thái ban đầu, còn không thèm nhờ đến hỗ trợ của hệ thống phản trọng lực.

Cánh tay máy kéo hành khách lên độ cao 100m, hơi cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy chân mình đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, còn trước mặt họ hiện giờ là một con dốc dựng đứng đến 90 độ.

Vài hành khách phía sau đã bắt đầu run rẩy nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống.

Trình độ bảo vệ an toàn ở thời đại tinh tế rất cao, hơn nữa còn có công nghệ gia tốc trọng lực cùng với công nghệ lơ lửng trên không, càng làm cho loại trò chơi này càng thêm kích thích hơn.

Ngay sau đó, trò chơi khởi động.

Dưới sự hỗ trợ của trọng lực, chiếc tàu đột ngột rơi xuống từ độ cao trăm mét trên không trung, bên dưới là một con đường xe phức tạp và hiểm trở.

Ở trạng thái tăng tốc, cảm giác không trọng lượng đột ngột ập đến kèm theo tiếng gió xào xạc, hành khách phía sau hai người bắt đầu điên cuồng gào thét, đồng thời còn có mấy tiếng khóc yết ớt.

Gió mạnh thổi tung tóc mái trên trán của Thẩm Ngôn, để lộ ra đôi mắt tinh xảo mà trầm lặng của Omega.

Trò chơi như vậy thực sự không có mang lại bất kỳ cảm giác kích nào đến cho cậu.

"Ahhh, làm ơn kéo lên đi!"

"Nếu sợ thì nắm lấy tay anh."

"Ô ô, anh ơi, em sợ quá --"

"Đừng sợ, nắm tay anh! Kết thúc anh đưa em đi mua kẹo."

......

Trong khoảng thời gian lơ lửng trên không, Thẩm Ngôn nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau, bầu không khí bỗng trở nên ấm áp kỳ lạ.

Đây có phải là phản ứng của người bình thường trong công viên giải trí?

Thẩm Ngôn hơi thất thần.

Lúc đang nghĩ ngợi, tay của cậu cũng bị nắm lấy, "Đừng sợ."

Giọng nói cố ý đè thấp như đàn Cello từ tính ưu nhã, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Alpha phủ lên mu bàn tay trắng nõn của Omega, vừa vặn có thể bao bọc lại.

Thẩm Ngôn hơi hơi sửng sốt, đang định nói làm sao mình có thể sợ được, trò chơi lại tiếp tục khởi động.

Lần này, tốc độ so với trước kia càng nhanh hơn, giống như một chiếc xe bay bị trục trặc hệ thống điều khiển đột nhiên từ trên cao rơi xuống, 'Ầm' một tiếng trong đầu rồi nổ tung.

Bởi vì không chuẩn bị tinh thần nên cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một chút cảm giác của người khác.

Tiếng gió xào xạc, tiếng người la hét chói tai, những trò chơi chưa từng được trải nghiệm, công viên giải trí cổ điển, mọi thứ đều cực kỳ mới lạ đối với cậu.

'Có vẻ khá thú vị.'

Thẩm Ngôn nhìn mọi người dìu nhau ra khỏi tàu lượn, thầm nghĩ như vậy.

Lục Vân Thiên đứng bên cạnh nhìn cậu, không chút dấu vết mà xoa nhẹ đầu ngón tay.

Dường như xúc cảm da thịt của Omega vẫn còn lưu lại trên đó, mềm mại tinh tế, khiến trái tim y như bị đốt cháy mà nóng lên.

Y thực sự không ngờ mình có thể nắm tay Thẩm Ngôn, dù sao đối phương cũng sẽ không sợ hãi loại trò chơi như này.

Nhưng biểu hiện của chàng trai trẻ trong một khoảnh khắc đã nói với y rằng làm như vậy là đúng.

Lục Vân Thiên nhìn thoáng qua thời gian được hiển thị trên quang não.

Thời lượng của trò này là bốn phút, y nắm tay đối phương lúc 2 phút 20 giây, nói cách khác y đã nắm tay cậu trong 1 phút 40 giây.

'Sớm biết đã nắm ngay từ đầu rồi.' y hơn hối hận nghĩ.

Thẩm Ngôn không biết Alpha bên cạnh đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt của cậu còn đang bị cặp anh em Beta vừa rồi hấp dẫn.

"Đã bảo không cho em chơi rồi mà cứ đòi. Đợi em lớn rồi anh lại đưa em đến đây nha."

Anh trai ôm em gái đang khóc vào lòng, an ủi em gái một lúc, sau đó đi sang quầy bánh kẹo gần đó mua kẹo, lát sau đã mang về những viên kẹo màu sắc sặc sỡ rồi đặt trước mặt cô nhóc, "Chọn một viên đi."

"Không chọn, em muốn hết --"

Cô nhóc mười tuổi tức khắc nín khóc rồi mỉm cười, đút hết kẹo vào túi rồi bóc một viên ăn, hai má từ từ phồng lên.

Ngay khi Thẩm Ngôn đang mải mê xem nó, một viên kẹo đột ngột xuất hiện trước mắt cậu, "Đây."

Viên kẹo nằm trong lòng bàn tay của Alpha dường như không hề hợp với thẩm mỹ của giới quý tộc, bao bì sặc sỡ có kết cấu thô ráp và kém chất lượng, khác hoàn toàn với loại kẹo có tên tuổi được đóng gói đẹp mắt nằm trong hộp quà.

Đương nhiên, hương vị cũng không thể so sánh được.

"Cảm ơn."

Hàng mi dài mảnh khảnh dài và dày của Thẩm Ngôn khẽ rung động, rũ mắt nhận lấy viên kẹo từ trong lòng bàn tay đối phương, từng chút một bóc lớp giấy gói kẹo ra, bỏ vào miệng.

Rất ngọt.

So với những gì cậu đã ăn trước đây... thật sự khác hoàn toàn.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đến Phố Dân gian."

Lục Vân Thiên lại nắm tay cậu, hầu kết lên xuống vài vòng, trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương, bởi vì lần này y không tìm được lý do gì cả.

Nhưng mà đối phương vẫn chưa lập tức giãy tay ra, như thể không chú ý đến.

Alpha giơ tay kéo mạnh đường viền cổ áo có chút chật chội vì kích động, rồi nhanh chóng buông tay trước khi đối phương kịp phản ứng lại.

Lục Vân Thiên nhắm mắt lại, điều này đối với y là đã đủ rồi.

Y đưa Thẩm Ngôn đi tham quan toàn bộ công viên giải trí, trải nghiệm nhiều trò chơi cổ điển khác nhau, cuối cùng còn chụp một bức ảnh chung bằng máy ảnh từ thời đại trái đất cổ đại.

Trong bức ảnh, đôi mắt mang đầy ý cười của chàng trai trẻ sáng lạ thường, đôi mắt màu tím lộng lẫy dường như chứa đựng hàng nghìn vì sao, hồn nhiên mà linh động.

Lục Vân Thiên cực kỳ trân quý bức ảnh này và mang nó theo bên mình, thuận tiện còn mua chiếc máy ảnh cũ đó luôn.

Hy vọng sẽ có nhiều bức ảnh chụp chung của hai người hơn, cũng hy vọng Thẩm Ngôn sẽ thể hiện nhiều hơn sự ngây thơ và hạnh phúc mà ở độ tuổi này nên có.

Về đến nhà, Thẩm Ngôn mở chiếc hộp Alpha đưa cho trước khi rời đi, bên trong chứa đầy những viên kẹo đủ loại màu sắc.

Cậu lấy ra đếm, tổng cộng có 18 viên.

Chàng trai trẻ bỏ những viên kẹo vào chiếc lọ trong suốt đặt ở đầu giường, thật sự rất đẹp mắt.

Thẩm Ngôn: Cảm ơn vì những viên kẹo.

------ HiYn: Sorry mấy pà nhìu, từ thứ ba đến chủ nhật tuần trước tui bận chuẩn bị cho hội trại nên không có nhiều thgian edit, tui định thứ 2 tuần này đăng nhưng bị bệnh lười nhập (°◡°♡), dây dưa mãi đến hôm nay luôn. À sắp vào năm học rồi nên tui sẽ chỉ đăng một chương một tuần thôi nhé. Mấy pà thông cảm cho tui nhe (◍•ᴗ•◍).

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro