Chương 35 - 035: Cậu có thể dẫn tôi... đến nhà của cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:Chưa.

Buổi tối, Thẩm Ngôn đến nơi đã hẹn gặp với Liên Phong.

Họ hẹn nhau tại một nhà hàng lấy chủ đề về cơ giáp khá nổi tiếng ở thủ đô Tinh loại.

Toàn bộ nhà hàng đều mô phỏng hình dáng của cơ giáp, phần đầu cơ giáp cao tới mấy trăm mét, vừa vặn có thể nhìn ra khu vực trung tâm của thủ đô Tinh loại.

Tất nhiên, loại nhà hàng như này rất khó để đặt bàn, Liên Phong cũng phải sử dụng đặc quyền của một sĩ quan ba sao mới có thể đặt được.

Nhạc êm dịu, ánh sáng nhu hòa, khung cảnh ngoài cửa sổ đẹp vô cùng, đồ ăn lại ngon, thật sự rất thích hợp là địa điểm cho các cặp đôi hẹn hò.

Tuy nhiên, thanh niên được mời lại không hề phát giác.

Cậu ngồi đối diện với Liên Phong, có chút tò mò nhìn xuống từ cửa sổ sát đất, quả nhiên có thể nhìn thấy quang cảnh không sót một tí gì, tầm nhìn thật sự rất rộng rãi.

Đôi mắt trong suốt như pha lê của chàng trai trẻ được phản chiếu trong loại thủy tinh có độ trong suốt cực cao, đôi mắt màu tím dưới sự phản chiếu càng có vẻ rực rỡ lung linh, giống như bảo thạch có vô số góc cạnh, dưới ánh đèn thấp thoáng chiết xa ra muôn ngàn tia sáng sáng ngời.

Một ít bánh ngọt đặc biệt được dọn trước lên bàn, trông vô cùng tinh xảo.

Một khoảng thời gian không gặp, Alpha sĩ quan vẫn trầm mặc như thường, chỉ kêu Thẩm Ngôn gọi món, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi đối phương.

Ánh sáng nhu hòa từ ngọn đèn trên cao hắt một quầng sáng nhạt lên làn da trắng như sứ của thanh niên, mềm mại và xinh đẹp, ngũ quan trên khuôn mặt tinh xảo như mộng, nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp ý vui.

Thanh niên mở màn hình ánh sáng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Không cần quan tâm đến tôi, anh thích ăn cái gì?"

Bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, Liên Phong siết chặt quai hàm, trầm giọng nói: "Gì cũng được, cậu gọi cái gì tôi cũng thích."

Hệ thống âm thầm cảnh giác.

Hai tháng không gặp, tên sĩ quan luôn trầm mặc ít nói này thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy, không thể không nói so với trước kia tiến bộ rất nhiều nha.

Thẩm Ngôn nghĩ đối phương vừa mới đi làm nhiệm vụ trở về, thân thể tương đối mệt nhọc, vì thế lại gọi thêm một chén canh.

Sau đó ra hiệu cho nhân viên phục vụ dọn đồ ăn lên.

Liên Phong: "Tôi đã xem video tuyên truyền của học viện quân sự đệ nhất, không nghĩ tới cậu lại nhớ kỹ tên của từng người trong chúng tôi, ai ai cũng cảm thấy cực kỳ vinh dự."

Thẩm Ngôn mỉm cười: "Mọi người đã cứu tôi, tôi tự nhiên sẽ không quên."

Liên Phong nhìn thẳng vào cậu: "Cho nên, cậu vẫn luôn nhớ tới tôi sao?"

Thẩm Ngôn khẽ gật đầu: "Đương nhiên."

Dựa vào trí nhớ của cậu, đương nhiên sẽ nhớ rõ, hơn nữa lúc ở trên tinh hạm người cậu tiếp xúc nhiều nhất cũng chính là Liên Phong.

Hệ thống thật muốn che mặt lại: Cứu mạng, hai người các người nói không phải cùng một ý đâu.

Cầu xin ký chủ đừng lại phát mị lực ra nữa.

Liên Phong cảm thấy tất cả các tế bào trong cơ thể mình bởi vì những lời nói của Omega mà trở nên căng tràn sức sống, cơ bắp cũng hơi căng lên.

Có lẽ hắn có thể bày tỏ tâm ý của mình sau bữa ăn này.

Một Alpha mời Omega mình thích dùng bữa tại một nhà hàng mà các cặp đôi thường lui tới, hàm nghĩa này cũng đã rõ ràng được phần nào.

Khi bữa ăn sắp kết thúc, Liên Phong nhíu mày càng thêm chặt, yết hầu cảm thấy hơi nghèn nghẹn, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Kỳ thực hắn cũng không biết nên biểu đạt tâm ý như thế nào, nhưng lỡ như bỏ lỡ --

Lúc này, cửa phòng bị gõ ba lần.

Giây tiếp theo, một người phục vụ cao lớn trong bộ vest đen đẩy một chiếc xe ăn sang trọng tiến vào, mang đến một chai rượu vang thượng hạng ở thủ đô Tinh loại --Listou.

Được sản xuất vào năm 3092, được nấu lần cuối cùng bởi nhà sản xuất rượu hàng đầu Vệ Hoằng Tân trước khi qua đời, dù ra giá cao bao nhiêu cũng không có người bán, giá một chai ít nhất cũng phải từ một trăm vạn tinh tệ trở lên.

Nó được đặt trong một chiếc bình làm bằng pha lê, làm nổi bật màu rượu trong suốt thanh thấu, trông đẹp mắt cực kỳ.

"Đây là Listou được sản xuất năm 3092, có cần mở ra bây giờ luôn không?"

Thanh âm người phục vụ nghe vô cùng trầm thấp và từ tính, âm cuối như có mang theo móc câu, khiến người ta say mê như uống phải một loại rượu thơm ngon và tinh khiết nào đó.

Thẩm Ngôn ngước mắt, nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ lộ ra dưới chiếc mũ bồi bàn, cùng với đôi mắt hoa đào mê người dưới mái tóc gãy. Đuôi mắt hơi nhướng lên, ánh mắt thâm thúy chỉ cần nhìn vào người nào đó cũng phá lệ thâm tình.

Ngoài ra, còn có khuôn mặt cực kỳ điển trai thường xuyên xuất hiện trên các hot search.

Tất cả những điều này đều cho thấy thân phận của hắn -- Nhị điện hạ của đế quốc, Lục Vân Thiên.

Vị điện hạ này gần đây vẫn luôn tìm kiếm tin tức về Thẩm Ngôn, vốn định trực tiếp đến Thẩm gia, lại phát hiện đối phương đã thoát ly khỏi gia tộc, thật vất vả mới tìm được địa chỉ hiện giờ của chàng trai trẻ.

Ngay khi y chuẩn bị thu dọn đồ đạc và đi tìm cậu lần nữa, lại nhận được tin từ bạn mình nói đã nhìn thấy Thẩm Ngôn tại nhà hàng 'dành cho các cặp đôi'.

Tính chiếm hữu mãnh liệt cùng với sự ghen ghét khiến y cái gì cũng không thèm chuẩn bị nữa, lập tức chạy đến đây.

Thời điểm Lục Vân Thiên đẩy toa ăn vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Omega đang ngồi bên cửa sổ.

Chàng trai trẻ đang ưu nhã cắt miếng thức ăn cuối cùng trong đĩa ăn tối, eo lưng thẳng tắp, hàng mi dài và dày hơi rũ xuống, chiếc áo sơ mi trắng tinh phác họa ra vòng eo thon thả, cần cổ thon dài oánh nhuận như bạch ngọc mịn màng nhất.

Đôi bàn tay như được thượng đế hôn qua mà thon dài trắng nõn đến cực điểm, được đĩa ăn làm nền lại càng thêm thêm phần hoàn mỹ, sườn mặt tinh xảo không tì vết, làn da được ánh đèn chiếu rọi lại càng có vẻ trắng nõn như sứ, tỏa sáng rực rỡ.

Lục Vân Thiên trong giây lát liền xuất thần, Thẩm Ngôn ngoài đời... còn đẹp hơn cả trong ảnh, cho dù có là thiết bị thực tế ảo tiên tiến nhất cũng không thể quay được hết sự tinh xảo và linh động của cậu.

Y có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực bất chợp đập nhanh hơn bình thường, có lẽ tình yêu sét đánh cũng không đủ để chịu đựng được tình cảm mãnh liệt này.

Lục Vân Thiên tiện đà nhìn về phía Alpha đang ngồi đối diện chàng trai trẻ, nheo lại đôi mắt hiện giờ đã tràn ngập địch ý.

Chỉ là một sĩ quan ba sao mà thôi, vậy mà cũng xứng đáng cùng ăn cơm với Thẩm Ngôn?

Mời một Omega đến một nơi như vậy, có dụng ý gì đều đã rõ như ban ngày.

"Anh --" Thẩm Ngôn không khỏi nhăn mày.

Lục Vân Thiên đang làm gì ở đây?

"Hả?" Alpha phục vụ cao lớn không hề tỏ ra ngượng ngùng khi bị lộ, mà dùng một tay mở chai rượu, khéo léo rót chất lỏng trong suốt vào một chiếc ly đế cao, sau đó tiến tới đẩy nó đến trước mặt cậu.

Đôi mắt hoa đào lấp lánh kia nhìn Thẩm Ngôn không chớp mắt, rũ mắt lại càng thêm vẻ thâm tình: "Nếm thử đi, loại rượu này cực kỳ thích hợp với Omega, nồng độ cồn không cao, hương vị cũng rất không tồi."

"Không cần." Thẩm Ngôn từ chối.

Phía đối diện, ánh mắt Liên Phong đã lạnh đi vào phần.

Hắn căn bản không gọi chai rượu này, cũng không biết nhiều lắm về Nhị điện hạ quanh năm ở trong quân đội "không bao giờ làm việc đàng hoàng" này.

Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là sự thù địch mạnh mẽ phát ra từ trên người đối phương đối với hắn, cũng như luồng khí thế nguy hiểm thuộc về đỉnh cấp Alpha.

Alpha này rõ ràng là nhằm vào Thẩm Ngôn.

"Chai rượu này được tính vào tài khoản của tôi."

"Thật sự xin lỗi, đây là tài sản của riêng tôi, không phải do nhà hàng cung cấp."

Lục Vân Thiên giơ tay cởi mũ ra, mái tóc vàng óng dưới ánh đèn lại càng thêm có vẻ lóa mắt.

Y đứng thẳng người, thân hình so với Liên Phong cao hơn vài cm, cơ bắp được quần áo bao phủ rất mịn màng lại rõ ràng, cho dù mặc trang phục bồi bàn thì khí thế vẫn khiếp người như cũ.

Không biết là ai bắt đầu trước, pheromone của hai người đột nhiên đối đầu sau đó va chạm kịch liệt trong không khí, mùi rượu trắng - WJ cao cấp nồng đậm mà tinh khiết trong nháy mắt đã tràn ngập cả căn phòng, cơ hồ muốn làm người ta say ngã xuống đất.

Ngay cả khi đeo vòng cổ, Thẩm Ngôn vẫn có thể cảm nhận được tác động của pheromone này, có thể thấy được mức độ pheromone của Lục Vân Thiên rất cao.

Nhớ rõ trong sách đã viết pheromone của y đạt cấp 9 gần đến cấp 10, cũng không kém là bao với pheromone hương Tuyết Tùng của Hạ Lăng.

Mắt thấy Liên Phong bị pheromone áp chế đến nổi gân xanh, sống lưng thẳng tắp cũng bị ép tới hơi cong xuống, hệ thống vội vàng nhắc nhở: "Kí chủ, đừng xúc động, độ hảo cảm còn chưa tới 30 --"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Ngôn đã vội vàng nắm lấy cổ tay Lục Vân Thiên, sau đó trở tay gập lại!

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ phản kháng, cậu cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, nhưng không ngờ Alpha lại cắn răng để mặc cậu nắm, sau đó dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay, cứ như vậy kéo cậu ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Thẩm Ngôn chỉ kịp xác nhận Liên Phong không bị sao rồi liền thu hồi ánh mắt.

Rốt cuộc lòng tự trọng mạnh mẽ của Alpha cũng không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng mình bị áp chế.

Còn về chi phí bữa ăn, thời điểm cậu nói chuyện với Liên Phong đã dùng quang não gửi qua cho hắn.

Đây cũng là để bày tỏ lòng biết ơn lúc trước, chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành như thế này.

Thanh niên nhìn xuống cổ tay đang bị nắm lấy, rất nhẹ, không đau chút nào.

Nhưng đối phương nhất định sẽ rất đau, bởi vì vừa rồi cậu dùng lực rất lớn, so với lần trước nhắm vào Thường Hạo còn nặng hơn nhiều, ai bảo người nọ là đỉnh cấp Alpha chứ.

Tuy nhiên, hẳn là không bị gãy.

Cậu vẫn có chừng mực mà.

Nếu không phải y thưởng cho mình nhiều như vậy, hơn nữa còn phải thu thập độ hảo cảm --

Lúc đi tới một chỗ ngoặt không người, Lục Vân Thiên đột nhiên dừng lại, nhắm hai mắt, nửa dựa vào tường thở hồng hộc nặng nề.

Mồ hôi lạnh theo vầng trán dưới mái tóc vàng trượt xuống, gân xanh trên cổ bị phủ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

Chỉ là tay y vẫn còn đặt trên cổ tay thanh niên, buông lỏng như sợ làm cậu bị đau, lại không hề có ý định buông ra.

"Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Ngữ khí Thẩm Ngôn lãnh đạm, cậu thật sự không thể có sắc mặt tốt đối với vị khách không mời mà tới này.

Có điều, cậu nhìn vào cổ tay vừa mới bị mình nắm lấy -- nơi đó đã bị sưng lên.

"Bỏ đi, tôi giúp anh đi lấy máy trị liệu."

"... Tôi không sao, đừng đi." Lục Vân Thiên nhắm mắt lại, thấp giọng thở dốc vài lần, "Thật sự không sao, một chút nữa sẽ khỏi thôi."

"Ngôn Ngôn là đang đau lòng cho tôi sao?" Mồ hôi lạnh theo sống mũi cao thẳng chảy xuống, thấm ướt quần áo, khóe môi Alpha cong lên một nụ cười nhàn nhạt, "Cuối cùng cũng tha thứ cho tôi?"

Thẩm Ngôn nhìn đoạn cổ tay sưng tấy của đối phương, hơi hơi nhíu mày: "......"

Kỳ thật, chưa nói tới tha thứ hay không tha thứ, chỉ cần đối phương không nhắc tới cái báo cáo kiểm tra dịch thể kỳ quái kia.

Còn có, xưng hô ' Ngôn Ngôn ' thân mật như vậy không phải là thứ mà y có thể gọi.

Ngay cả bản thân Thẩm Ngôn cũng không nhận ra cậu là một điển hình của tính cách "ăn mềm không ăn cứng".

Có thể là bởi vì cậu quá mạnh mẽ, cho nên đối với người khác yếu ớt sẽ có phản ứng nhất định.

Nhưng Lục Vân Thiên lại có thể phát giác được chỉ trong lần tiếp xúc ngắn ngủi này, bằng vào thị lực đã được vô số người rèn luyện của mình.

"Ngôn Ngôn, cổ tay của tôi đau. Có phải nó bị gãy rồi không? Tê."

Lục Vân Thiên cau mày, giọng nói trầm thấp mang theo một chút đáng thương, "Ở đây có nhiều người quá, tôi sợ bị nhận ra. Cậu dẫn tôi trở về được không?"

Thẩm Ngôn suy nghĩ một chút: "Đi đâu?"

Lục Vân Thiên khó chịu ho khan vài tiếng, hô hấp càng thêm dồn dập, không biết là hưng phấn hay khó chịu, "Đi đến nhà của tôi nhất định sẽ kinh động đến rất nhiều người, cho nên, cậu có thể dẫn tôi... đến nhà của cậu không?"

Đến nhà cậu.

Thẩm Ngôn không chút nghĩ ngợi liền muốn từ chối, quan hệ giữa cậu và đối phương còn chưa đạt tới trình độ này.

Hệ thống vội vàng nói: "Ký chủ, đây là cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm đó nha, ít nhất có thể thêm được 10, như vậy tổng sẽ là 20."

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ: "... Được rồi. "

Dù sao cũng là cậu gây ra thương tích cho người ta, cho nên tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Lục Vân Thiên được như ý nguyện mà ngồi vào xe của Thẩm Ngôn.

Y nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên đang điều khiển chiếc xe, bên môi nở một nụ cười tươi rói không hề có dấu hiệu phai nhạt, lần này bị thương quả thật rất đáng giá.

Chiếc xe bay dừng lại ở lối vào biệt thự, sau khi rà quét xong tự động đậu vào khu vực đậu xe.

Thẩm Ngôn nhảy ra khỏi xe trước, động tác tiêu sái lưu loát đến cực điểm, sau đó nhìn người nào đó vẫn còn đang ngồi ở ghế phụ.

"Ngôn Ngôn, tay tôi đau quá, cậu đỡ tôi đi."

"Anh còn có một cái tay khác, chân cũng không bị thương, mau đi xuống."

"......"

Tiến vào đại sảnh, Lục Vân Thiên uể oải ngồi ở trên ghế sa lon, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, nhìn như đang thả lỏng nhưng kỳ thật vẫn luôn không dấu vết đánh giá bốn phía.

Không có pheromone của Alpha khác, gian phòng cũng rất sạch sẽ ngăn nắp, hẳn là không có nhiều người từng đến đây.

Y biết Omega có một người anh trai giới tính Alpha tên là Thẩm Dịch, một sĩ quan bốn sao, ngày thường thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ.

Nói không bận tâm là giả, dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của Alpha luôn hận không thể làm tất cả các Alpha quay xung quanh Thẩm Ngôn đều biến mất.

Tuy nhiên, Thẩm Dịch là anh trai ruột thịt của cậu, điều này cũng không phải là không thể chịu đựng được.

Người máy thông minh tự động lấy máy trị liệu, đến gần muốn chữa trị cho y.

Lục Vân Thiên giơ tay vỗ cánh tay máy móc đang vươn ra, không để ý đến bộ dáng đẫm nước mắt của người máy nhỏ, đôi mắt hoa đào mê người nhìn về phía thanh niên đứng bên cạnh, giọng nói trầm thấp như chứa mật ngọt, ôn nhu lưu luyến: "Ngôn Ngôn."

"Câm miệng, đừng gọi tôi như vậy." Thẩm Ngôn đã nhìn thấu thủ đoạn của y, không lưu tình chút nào nói: "Đợi chữa trị xong anh lập tức rời đi."

Lục Vân Thiên cụp mắt, trong đôi mắt hoa đào hiện lên một tia thương tổn, "Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao?"

Nghĩ đến việc Hạ Lăng bế cậu ra khỏi cơ giáp, cùng với cảnh tượng ăn cơm cùng với tên sĩ quan ba sao kia vừa rồi, đáy lòng y liền cảm thấy một sự thù địch không thể kiểm soát được.

Nghe đối phương nói như vậy, Thẩm Ngôn hiếm khi lại ngẫm lại chính mình.

Bây giờ cốt truyện vẫn chưa xảy ra, có lẽ thực sự không nên dựa vào định kiến của mình để đối xử với hắn.

Huống hồ, cốt truyện trong sách cũng không phải là không thể thay đổi.

Cậu ở đây để thay đổi số phận của 'Thẩm Ngôn'.

Thẩm Ngôn cũng ngồi ở một bên sô pha, nghiêng đầu nhìn y: "... Tôi không chán ghét anh. Nhưng hôm nay anh tới đây rốt cuộc với mục đích gì?"

Lục Vân Thiên ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc: "Để có được sự tha thứ của cậu. Sau khi cậu kéo tôi vào danh sách đen, tôi vẫn luôn đã cầu xin sự tha thứ của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ đáp lại, đánh thưởng cũng không có hiệu quả."

Thẩm Ngôn một chút cũng không hề cảm động: "Vậy anh cũng không thể ngay vào dịp này --"

Cậu vừa mới nhắn tin xin lỗi cho Liên Phong, đối phương tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng nghĩ cũng biết tâm tình của hắn hiện giờ như thế nào.

Lục Vân Thiên dựng thẳng lưng, đôi mắt thâm thúy tràn ngập sự khẩn thiết: "Xin lỗi, tôi biết tôi không nên làm như vậy... nhưng tôi thực sự không thể chờ được. Tôi không đi đâu tìm cậu, vì vậy khi một người bạn nói cho tôi biết cậu xuất hiện tại một hàng hàng có chủ đề cơ giáp, liền không ngừng nghỉ chạy tới đây, vì không muốn quấy rầy cậu dùng bữa, tôi còn giả làm nhân viên phục vụ."

Alpha cười tự giễu nói, mái tóc vàng xõa xuống trên trán, che đi đôi mắt hoa đào vẫn đang thành khẩn: "Thật buồn cười, đường đường là Nhị điện hạ của đế quốc lại giả làm một nhân viên phục vụ, nếu cha tôi mà phát hiện, có lẽ sẽ thật sự cho rằng tôi là đồ 'vô dụng' mất."

Thẩm Ngôn nhìn y một cái, bộ đồ của nhân viên phục vụ quanh thân vẫn chẳng xê dịch đi phần nào sự hoàn mỹ của dáng người y, thân hình tỷ lệ vàng chín cái đầu, vai rộng eo hẹp, có thể cảm nhận được những đường cơ nhấp nhô trong bộ quần áo, tràn đầy sức bật, tuyệt đối không phải như lời y nói.

"Vậy cha anh khả năng nhãn lực không được tốt cho lắm." Omega trình bày sự thật hiển nhiên.

Lục Vân Thiên trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp, vừa định tăng thêm hảo cảm, liền nghe thấy đối phương bình tĩnh nói: "Trị liệu kết thúc, anh đi được rồi."

"Ân." Alpha nhìn thoáng qua cổ tay đã khôi phục như bình thường, hiểu rõ mình không còn bất kỳ lý do gì để ở lại, có điều hôm nay thu hoạch cũng đủ rồi.

"Lần sau tôi có thể tới tìm cậu không?"

"Tới làm gì?"

"Kết bạn." Lục Vân Thiên che đậy suy nghĩ của mình, tiến lên từng bước: "Tôi đánh giá rất cao năng lực vận hành cơ giáp của cậu, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi không được sao?"

"Có thể. Nhưng anh phải xin lỗi Liên Phong đã." Ở điểm này, Thẩm Ngôn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Nói giỡn, thân là Nhị điện hạ của đế quốc, y lại phải đi xin lỗi tình địch đáng ghét của mình?

"...... Được."

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro