Chương 31 - 031: Chúng ta làm quen lại lần nữa nhé, tôi là Lục Vân Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

Thời điểm Thẩm Ngôn đi theo hai người Thẩm Dịch ra khỏi bệnh viện Fez, chuẩn bị bước lên xe bay, bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ngoái đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Hiện tại đã 9 giờ tối, màn đêm đã buông xuống từ lâu, khung cảnh vốn nên là một mảnh yên tĩnh nhưng bên ngoài bệnh viện lại chật kín người, đầy đầu người đen sì không thể nhìn thấy rõ.

Bệnh viện hạng A trong tinh tế cấm người bình thường đi vào, đồng thời xung quanh cũng được lắp đặt thiết bị cách âm, mục đích để không làm phiền sự nghỉ ngơi của những bệnh nhân bên trong.

Nhưng dù vậy, Thẩm Ngôn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của họ, cũng như cảm xúc dạt dào chứa đựng trong đó.

"Thẩm -- Ngôn --! Thẩm -- Ngôn --!"

"Thẩm Ngôn, anh là ánh sáng của Omega chúng em!"

"Cậu còn soái hơn tất cả các Alpha, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cậu --!!"

......

Âm lượng cũng không lớn lắm, nhưng dưới tác dụng giảm xuống mấy chục lần của thiết bị cách âm cũng đủ để chứng minh bọn họ gào khàn cả giọng đến mức nào.

Các học viên quân sự đang ở lại bệnh viện điều trị lần lượt quay đầu lại, đây là lần đầu tiên rất nhiều người trong số họ nhìn thấy cảnh tượng này, bầu không khí cuồng nhiệt và kích động này còn điên cuồng hơn cả những người hâm mộ của Hạ Lăng.

Nghe nói có rất nhiều người đã đợi ở đây suốt mười tiếng đồng hồ chỉ để xác nhận xem cơ thể của Thẩm Ngôn có bình phục hay không.

Nhìn bóng tối và đám đông kích động không ngừng trước mặt, các học viên quân sự đồng loạt có một loại cảm giác khó tả thành lời.

Thật giống như người bình thường nhìn thấy thần minh của mình, dùng hết toàn lực chỉ để đối phương nhìn mình lấy một cái, loại trình độ cuồng nhiệt này nói có thể so sánh với hành hương cũng không ngoa.

Hơn nữa, rất nhiều người ở đây đều là Omega ngày thường ai cũng thân kiều thể nhược!

Thật đáng sợ.

Tuy nhiên, hắn ta cũng nhìn thấy Thẩm Ngôn bước ra khỏi bệnh viện.

Trong bóng đêm, thân hình mảnh khảnh của Omega đã bị bóng tối bao phủ hơn phân nửa, nhưng dù chỉ là một góc nghiêng hay một chút đường nét lộ ra cũng đủ khiến người ta mê mẩn, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không cách nào thoát ra được.

Một người hoàn mỹ như vậy, còn có thiên phú siêu phàm như thế, có ai lại không thích đây?

"Này, đừng nhìn nữa, người đã đi rồi." Một Alpha bên cạnh chạm chạm đồng bạn còn đang phát ngốc đứng tại chỗ của mình.

"......"

Học viên quân sự nọ lập tức thu hồi ánh mắt đang nhìn về nơi xa, trong đầu nháy mắt dừng lại tại hình ảnh đối phương rời đi.

Thanh niên động tác uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên xe bay, dựa vào bậc thang phụ trợ của xe, trông dáng người càng thêm có vẻ cao gầy đĩnh bạt.

Tóc mái trên trán bị gió đêm thổi nhẹ, lộ ra một đôi mắt màu tím mỹ lệ, dưới ánh đèn phản chiếu một tia sáng còn chói mắt hơn cả đá quý.

Mọi người xem qua thanh định vị độ nét cao đều nhịn không được bị lạc vào một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, đến cả tiếng la hét chói tai cũng nhỏ đi rất nhiều.

Omega mỉm cười vẫy vẫy tay với mọi người, đôi môi cong lên một độ cung làn người ta liên tưởng đến hoa đào nở rộ vào tháng ba, nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được sự phấn khích và vẻ đẹp này.

Học viên quân sự nọ giơ tay ôm lồng ngực đang đập thình thịch của mình, trong gió đêm nhắm hai mắt lại, hắn ta sẽ nhớ rõ cảnh tượng như vậy đến suốt đời.

*

Lúc trở lại xe bay, Thẩm Dịch và Kỷ Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc vòng cổ mới trên cổ Thẩm Ngôn.

Kỳ thật nếu chỉ xét về kiểu dáng mà nói thì thật không dễ phát hiện, nhưng chỉ cần chú ý tới trong một lúc lơ đãng, là có thể phát hiện nó rất hợp với Thẩm Ngôn, còn cực kỳ xứng đôi với khí chất của Omega.

Hơn nữa nó cũng không đơn giản như biểu hiện mà nó thể hiện ra bên ngoài.

Thẩm Dịch không nói gì, hắn tôn trọng tất cả mọi suy nghĩ và hành động của em trai mình.

Kỷ Nhiên lại ở trong lòng âm thầm cắn răng.

Nếu như hắn ta không nhìn lầm, đây là một viên ' Lưu Hi Thạch ' biến dị từ đá năng lượng thượng phẩm, ngày thường ngay cả phòng đấu giá cũng không tìm thấy! Năng lượng ẩn chứa bên trong nó còn đáng giá hơn mấy chục viên ' Tử Vân Tinh '.

Bởi vì vật liệu này quá mức đắt đỏ nên thông thường chỉ được sử dụng cho các cơ giáp cấp R.

Cư nhiên có thể dùng một khối Lưu Hi Thạch làm thành một chiếc vòng cổ, còn xử lý đặc biệt để làm cho ánh sáng ban đầu không còn bắt mắt như trước.

Chỉ sợ đi khắp toàn bộ tinh tế cũng không thể tìm được chiếc vòng cổ nào quý giá hơn chiếc vòng cổ này!

Hạ Lăng.

Kỷ Nhiên trước nay đều không nghĩ tới tên Alpha được đồn đại là mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cao lãnh khiến người khác không có cách nào tiếp cận, thế nhưng lại có thủ đoạn như vậy.

Hừ, cao lãnh chi hoa cái gì, rõ ràng là quỷ kế đa đoan mới đúng!

Cái gì không thể tiếp cận, rõ ràng là ân cần chu đáo, ngay cả một món quà đắt tiền như vậy cũng tặng được -- hơn nữa còn là một thứ riêng tư như một chiếc vòng đeo cổ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Kỷ Nhiên không khỏi sầm xuống.

"Tiểu Ngôn đệ đệ, ngày mai có muốn đối chiến cơ giáp không?" Kỷ Nhiên từ ghế sau xán lại gần, trên mặt vẫn treo nụ cười xán lạn trước sau như một.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này có thể khiến cho đối phương thấy hứng thú.

Có điều hắn ta lại sắp bị ngược cho thê thảm, ai.

Bất quá, nghĩ đến việc có thể lộ mặt trước mặt Thẩm Ngôn, tăng thêm độ hảo cảm với mình trong lòng đối phương, xem ra cũng rất đáng giá a!

Kỷ Nhiên tự cổ vũ mình trong lòng.

"...Cảm ơn lời mời của anh. Nhưng thật xin lỗi, tôi đã có đồng đội rồi." Thẩm Ngôn thẳng thừng từ chối.

Đừng nói đến giao ước với nhóm người Nhiễm Tân Ngữ, thực lực của Kỷ Nhiên... cậu trước đây đã từng lĩnh giáo qua. Kỹ thuật xác thật có chút không tồi, nhưng lại khiếm khuyết một ít linh hoạt, năng lực tùy cơ ứng biến cũng không được tốt cho lắm.

Với tình huống một phần ba tinh thần lực hiện tại đã được khôi phục mà nói, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu.

'Dù sao cũng là bạn tốt của anh trai, vẫn là không cần tạo nên bóng ma tâm lý. ' Thẩm Ngôn nghĩ.

Kỷ Nhiên: "......"

Vội vàng không có cơ hội, hắn ta tại sao lại thảm như vậy?

Trước đây dùng bất kỳ thủ đoạn nào trên người các Omega khác đều vô cùng thuận lợi, nhưng dùng trên người Thẩm Ngôn thì lúc nào cũng gặp phải trắc trở, điều này làm cho hắn ta không khỏi có chút cảm giác thất bại.

Mà thực lực cùng thủ đoạn của tình địch cũng khiến hắn ta vô cùng kiêng kị.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Alpha trong lòng lại biết rõ, bất kể là gia thế, thân phận hay thực lực của Hạ Lăng đều vượt xa mình, điều này không ngoài ý muốn đã tạo cho hắn ta áp lực vô cùng lớn.

Kỷ Nhiên bực bội vò vò tóc, dùng đầu ngón tay chạm vào bật lửa ở trong túi, có chút muốn hút thuốc, nhưng khi nhìn sang Omega lại nhịn xuống.

"Tiểu Ngôn đệ đệ --"

Hắn ta không chết tâm còn muốn nói thêm cái gì đó, lại bị Thẩm Dịch lạnh lùng cắt ngang, "Kỷ Nhiên, ông có thể im lặng trước được không. Tiểu Ngôn vừa mới hồi phục, đừng quấy rầy em ấy."

Alpha rốt cuộc cũng ngậm miệng lại, hoàn toàn không nói lời nào nữa.

Chiếc xe bay rất nhanh đã đến nhà mới của bọn họ, lần này Kỷ Nhiên không có mặt dày mày dạn theo sau, mà như thường lệ nở nụ cười rạng rỡ với Thẩm Ngôn: "Em nhớ nghỉ ngơi thật tốt, hôm khác anh lại đến thăm em."

Lúc ở trong xe bay, Kỷ Nhiên đã suy nghĩ rất nhiều.

Thời điểm phải rời đi, Alpha rốt cuộc cũng nhận rõ một sự thật.

Thẩm Ngôn không phải một Omega bình thường, cậu có dung mạo trời ban và thực lực phi phàm, cậu là ánh sáng của Omega trong lòng tất cả mọi người, từ nay về sau sẽ có vô số người hâm mộ đi phía sau cậu, giống như những gì hắn đã thấy tối nay.

Hiện giờ không chỉ có khoảng cách lớn giữa hắn ta và tình địch, mà còn có khoảng cách giữa hắn ta và Thẩm Ngôn.

Nhận thức này khiến nội tâm hắn ta cảm thấy chua xót không nói nên lời, buổi tối liền rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài.

*

Sau bữa cơm tối muộn, thời gian đã về khuya.

Nghĩ đến đối chiến cơ giáp, Thẩm Ngôn đăng nhập vào Tinh Võng.

Bởi vì trận đấu trước đó đã đánh ra danh khí, dẫn tới số lượng người hâm mộ của【 Quy Linh 】đã đạt tới gần ngàn vạn, có rất nhiều người hâm mộ mỗi đêm đều sẽ xem trận đấu của cậu.

Hôm nay lại không đối chiến, về tình về lý vẫn là nên giải thích một câu.

Ngay khi Thẩm Ngôn đăng nhập vào tài khoản, cậu đã bị choáng ngợp bởi những phần thưởng khổng lồ và vô số tin nhắn được gửi đến, giao diện ngay lập tức bị đơ trong một giây.

Điều này ở hình thức thực thực tế ảo trong thời đại tinh tế mà nói cơ hồ là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Cậu nhìn lướt qua số lượng người hâm mộ, chỉ trong nửa ngày mà số lượng người hâm mộ đã từ hơn trăm vạn tăng vọt lên hơn chín trăm vạn, tốc độ tăng trưởng thật sự là có chút đáng sợ.

Thấy rất nhiều tin nhắn hỏi mình có phải là Thẩm Ngôn tham gia khiêu chiến hay không, cậu khựng lại một chút, hóa ra mình đã bị nhận ra.

Cũng đúng, từ cơ giáp cậu sử dụng cùng với phong cách chiến đấu, xác thật là có dấu vết để lần theo.

Việc này cũng không có gì để che đậy, cậu trực tiếp trả lời "Đúng vậy" cho một tin nhắn trên cùng, sau đó đóng giao diện tin nhắn.

Như vậy cũng tốt, không cần phải giải thích nguyên nhân.

Thẩm Ngôn đang chuẩn bị offline, lại nhìn thấy tin nhắn của khán giả siêu VIP【 Vân 】gửi tới.

Cậu cũng chỉ mới online có mười giây, đối phương liền có thể dễ dàng biết được, cho nên là đang đợi cậu sao?

【 Vân 】: Thẩm Ngôn, chúng ta làm quen lại lần nữa nhé, tôi là Lục Vân Thiên.

Lục Vân Thiên?

Thẩm Ngôn ngay lập tức nhíu lại đôi lông mày xinh đẹp.

Đây chẳng phải là nhân vật chính công trong truyện sao?

Nhị điện hạ của đế quốc, hoa hoa công tử với những vụ bê bối không ngừng, độ xứng đôi với Thẩm An là 100%, là ' Thiên Định ' của nhau.

Nhưng trùng tên trùng họ cũng có không ít người, vì thế cậu tính toán tiếp tục xác nhận một phen.

【 Quy Linh 】: Anh là Nhị điện hạ của đế quốc?

【 Vân 】: Là ta. Cậu... đã từng nghe nói về ta?

Lục Vân Thiên nhìn tin nhắn trả lời của đối phương trên màn hình ánh sáng, đôi mắt hoa đào câu nhân bất giác tràn ngập ý cười, tâm tình có chút kích động không thôi, lại không khỏi trở nên có chút khẩn trương.

Không biết ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về mình như thế nào?

Y chỉ biết mình đã yêu Thẩm Ngôn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thời điểm nhìn thấy Omega xuất hiện trong đám tân sinh dự bị, điều khiển cỗ cơ giáp màu đỏ quen thuộc bay vút lên trời, y đã lập tức bị luân hãm hoàn toàn.

Thân là một người bị tay khống + nhan khống, Thẩm Ngôn đã hoàn toàn trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ của y.

Vô luận là đôi bàn tay thon dài trắng nõn, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, hay dáng người cao gầy, làn da trắng như ngọc, hàng mi dài và dày cong vút, hay đôi mắt màu tím tuyệt đẹp, mỗi một tấc đều làm y mê mẩn không thôi, hoặc nói đúng hơn là... si mê.

Lục Vân Thiên nhìn về phía những bức ảnh được treo trên tường, tất cả đều là Thẩm Ngôn.

Ngoài những bức ảnh chụp bàn tay trước đây, còn có những bức ảnh chụp trong buổi khiêu chiến với tân sinh, cùng với những bức ảnh trên diễn đàn trường của học viện Tinh Nhã, v.v.

Trong một buổi chiều, y đã đọc tất cả các tài liệu liên quan đến Thẩm Ngôn, bao gồm cả những video và ảnh chụp, mỗi cái đều xem không dưới chục lần, càng xem càng thích.

Y chưa từng nghĩ tới đối phương lại xuất thân từ hoang tinh, nhưng y một chút cũng không để ý, thậm chí còn có vài phần đau lòng.

Bất kể như thế nào, y nhất định sẽ biến đối phương thành hoàng tử phi của mình.

Nhưng mà lúc này thanh niên rõ ràng lại không nghĩ như vậy.

【 Quy Linh 】: Từng nghe nói. Rốt cuộc chuyện tình trường của nhị điện hạ phong lưu vẫn thường xuyên được đưa lên hot search.

Thẩm Ngôn hỏi hệ thống, "Tôi có thể đổi mục tiêu nhiệm vụ được không? Đỉnh cấp Alpha hẳn là không phải chỉ có mỗi một mình hắn."

Không chỉ có nhân thiết hoa hoa công tử làm cậu chán ghét, còn bởi vì y là nhân vật chính công, hơn nữa còn có độ xứng đôi 100% với Thẩm An.

Khi kiểm tra đo lường độ xứng đôi, cậu và Lục Vân Thiên chú định sẽ đứng ở mặt đối lập, căn bản không bao giờ có thể trở thành bạn bè.

Tại sao lại phải thu thập độ hảo cảm của người này?

Nếu không phải Lục Vân Thiên thường xuyên thưởng tiền cho mình thì cậu đã sớm chặn đối phương từ lâu.

Hệ thống lo lắng đến độ 'mồ hôi đầy đầu': "Ký chủ, trước tiên bình tĩnh lại đã! Mục tiêu nhiệm vụ không thể thay đổi, hơn nữa độ hảo cảm của Lục Vân Thiên rất dễ thu thập --"

Kí chủ hiện tại cái gì cũng chưa làm mà độ hảo cảm của đối phương đã là 40, còn không phải chỉ mất vài phút thì lấp đầy rồi sao.

Khoảnh khắc Lục Vân Thiên nhìn thấy tin nhắn này, trái tim y hoàn toàn chùng xuống.

Y không nghĩ tới ấn tượng đầu tiên của Thẩm Ngôn đối với mình lại tệ như vậy, nhất định phải lập tức khôi phục lại hình tượng của mình trong lòng đối phương.

Bằng không, chỉ sợ ngay cả cơ hội cạnh tranh với các tên tình địch khác y cũng không có.

Nghĩ đến cảnh Hạ Lăng ôm người trong lòng của mình ra khỏi cơ giáp, ánh mắt y lập tức tối sầm, điểm này y hiểu vô cùng rõ.

【 Vân 】: Thẩm Ngôn, cậu nghe ta nói. Ta và anh trai là anh em cùng cha khác mẹ, tinh thần lực của anh trai là A+, lại là con trưởng, nên được nuôi dưỡng với tư cách là người thừa kế, tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng 5 năm sau kiểm tra đo lường ra tinh thần lực của ta là cấp S hiếm có. Bởi vì chuyện này, cha ta lại có suy tính mới, anh trai cũng đối với ta vô cùng kiêng kị, nhưng bản thân ta lại không mảy may suy tính đến ngôi vị. Vì để cha từ bỏ suy tính bồi dưỡng mình, cũng giảm bớt sự cảnh giác của anh trai, ta đành phải che giấu thiên phú với thế giới bên ngoài, sau đó tạo ra mấy tin tức này để đánh lừa bọn họ. Mọi thứ cậu nhìn thấy tất cả đều là giả. Ta thậm chí còn chưa từng chạm vào một ngón tay của bọn họ, những bức ảnh đó đều là ảnh ghép.

Gửi một đoạn tin nhắn dài như vậy, Thẩm Ngôn xem xong lập tức nhướng mày.

Trong sách cũng không viết đến mấy cái này, cụ thể tuyên truyền giả hay thật vẫn là xác thật không thể nào biết được, bất quá đoạn tin nhắn này lại có đề cập đến một số cơ mật của hoàng gia, trông không giống như bịa đặt nhất thời.

Có điều chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu, Thẩm An mới là người cần phải đau đầu.

Nghĩ đến đây, Thẩm Ngôn lại bình thường trở lại.

Nếu mục tiêu nhiệm vụ không thể thay đổi --

Cậu nhìn thoáng qua ngày tháng, lúc này còn một tháng nữa là đến lúc kiểm tra pheromone, không bằng tận dụng thời gian này để thu thập một đợt hảo cảm.

Thu thập đến 30 đi, vừa lúc có thể nhận phần thưởng giai đoạn đầu.

Độ hảo cảm thuộc phạm trù bạn bè bình thường, đến lúc đó trở mặt cũng không đến mức quá khó coi.

Sau khi hạ quyết tâm xong, Thẩm Ngôn hỏi hệ thống: "Độ hảo cảm hiện tại của Lục Vân Thiên là bao nhiêu?"

Hệ thống: "Độ hảo cảm hiện tại của mục tiêu nhiệm vụ -- Lục Vân Thiên là 10."

Thẩm Ngôn: "Ân. Khi nào đạt đến 30 thì nhắc tôi."

Hệ thống lập tức tỏ lòng trung thành: "... Ký chủ yên tâm, tui nhất định sẽ!"

Xem ra mục tiêu nhiệm vụ lần này không được ký chủ hoan nghênh, lộ trình nhất định sẽ rất gập ghềnh a.

Nhưng Lục Vân Thiên là một nhân vật quan trọng trong cuốn sách, vị đại nhân kia sao có thể nhường người này cho người khác, xác thật không thể không rơi nước mắt đồng tình cho hắn ta mà.

Sau khi chờ đợi tin nhắn trả lời của Thẩm Ngôn một lúc lâu mà vẫn không thấy, nội tâm Lục Vân Thiên liền trở nên nôn nóng bất an, lại nhịn không được tiếp tục hỏi.

【 Vân 】: Không biết lời giải thích vừa rồi có thuyết phục được cậu không?

Thẩm Ngôn bắt đầu dùng nghệ thuật ngôn ngữ trả lời y.

【 Quy Linh 】: Kỳ thật anh không cần thiết phải giải thích chuyện này, tôi sẽ không bởi vì cái này mà có thành kiến với anh.

Dù sao cũng không liên quan đến cậu.

【 Vân 】:... Ta hiểu. Ta có thể chứng minh cho cậu xem.

【 Quy Linh 】:?

【 Vân 】: Đây là, ách, báo cáo kiểm tra xét nghiệm dịch thể ta vừa làm mấy ngày trước, lượng dữ liệu trên đủ để chứng minh ta chưa từng đưa pheromone cho bất kỳ ai. Ta vẫn còn là... xử nam, ta thật sự không có lừa cậu.

Nói ra những lời như này, ngay cả Lục Vân Thiên ngày thường luôn mặt dày cũng có chút xấu hổ, không khỏi đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, vành tai hơi phiếm hồng.

Nhưng không còn cách nào, để làm đối phương tin tưởng, y chỉ có thể làm như vậy.

【 Vân 】: Hiện tại cậu có thể tin những gì ta nói được chưa?

【 Quy Linh 】:......

Thời điểm nhìn thấy cái gọi là báo cáo kiểm tra xét nghiệm dịch thể này, đôi mắt màu tím xinh đẹp của chàng trai lập tức mở to vì kinh sợ.

Lần đầu tiên cậu căm hận thiên phú nhìn qua một lần là không thể quên của mình.

Thẩm Ngôn nhắm mắt lại, buộc phải loại bỏ khỏi tâm trí cái gọi là 'phân tích chất lượng huyết thanh' và 'bằng chứng chưa từng có hành vi tình dục và trao đổi pheromone' vừa nhìn thấy, mặt vô biểu tình mở ảnh đại diện của đối phương.

【 [Quy Linh] muốn cùng bạn tiến hành đối chiến cơ giáp, bạn có chấp nhận không? YES/NO. 】

Lục Vân Thiên giơ tay bấm [YES], thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chỉ cần đối phương để ý tới y là được.

Sau khi ngược đối phương thê thảm trong phòng chiến đấu riêng biệt, tâm trạng của Thẩm Ngôn cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại, cảm thấy không còn tức giận như trước.

Cậu biết đối phương không dùng hết toàn lực, hoặc là nói để cho cậu phát tiết, bằng không mình không thắng dễ dàng như vậy. Rốt cuộc, tinh thần lực của Lục Vân Thiên cũng là cấp S, cơ giáp cũng là cấp R.

Mà hệ thống nhìn thông báo +1, +1 độ hảo cảm không ngừng hiện ra, vô cùng nghi ngờ Lục Vân Thiên có thể là một tên ẩn sâu có tính cách cuồng chịu ngược.

【 Vân 】: Nguôi giận chưa? Xin lỗi, ta thật sự không cố ý để cậu nhìn thấy --

Giây tiếp theo, y phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.

Vẫn còn tức giận sao?

Lục Vân Thiên cong cong môi nhìn ảnh đại diện đã tối đi của Thẩm Ngôn, về sau y nhất định sẽ chủ động đến để 'bị đánh' mỗi ngày cho đối phương nguôi giận.

Kéo vào danh sách đen là vô ích đối với y với tư cách là một [khán giả siêu VIP].

Ngoài danh hiệu này ra, y còn là một trong những cổ đông của ban tổ chức cơ giáp internet, sau này nhất định phải tận dụng tốt thân phận này.

-------HiYn: Thỉnh thoảng tui thấy có mấy pà hỏi công9 truyện này là ai, nói thế nào nhỉ ko phải tui ko muốn rep mà là do ko biết rep thế nào ~( '•︵•' )~. Thì đến lịch phải đăng chương mới tui mới đi edit, mấy pà đọc đến đâu tui cx mới edit đến đó á nên tui chẳng biết là ai.... Tâm sự mỏng thế thui Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💚.

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro