Chương 30 - 030: Món quà của Hạ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:https://31nguynhiyn.wordpress.com//.
Beta:SiRain311.

Bác sĩ trị liệu Chu Mạc đang phối các loại thuốc cần thiết ở một bên, Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ, bật quang não trên cổ tay lên.

Lần này đột nhiên hôn mê, Nhiễm Tân Ngữ và những người khác nhất định sẽ rất lo lắng.

Mới vừa mở ra, các ứng dụng mạng xã hội liền bắt đầu điên cuồng nhấp nháy, cậu click mở từng cái một, vô số người không quen biết không hiểu sao đều gửi lời mời kết bạn đến cậu.

Cũng không biết là lấy thông tin liên lạc của cậu từ đâu.

【 Xin chào, bạn học Thẩm Ngôn, tôi là phóng viên của Time Entertainment, không biết có tiện không nếu tôi muốn phỏng vấn cậu? Chỉ cần năm phút thôi, tiền phí bản thảo theo cậu yêu cầu. 】

【 Thật xin lỗi, em là fan nhỏ của anh, bởi vì quá thích anh cho nên không nhịn được muốn thổ lộ tình cảm với anh! Anh thật sự rất soái, xinh đẹp lại ngổ ngáo, anh là ánh sáng của Omega chúng em! Hy vọng tin nhắn này không làm phiền đến anh. 】

【 Thẩm Ngôn, cậu còn nhớ tôi không, tôi là Tông Vũ! Tôi học cùng lớp với cậu, có tiện không nếu tôi muốn thêm bạn với cậu? 】

......

Thẩm Ngôn nhìn lướt qua số lượng lời mời kết bạn, ừm, 99999+.

Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đầu ngón tay bạch ngọc gõ nhẹ lên vách ngoài của khoang trị liệu, Omega rũ lông mi, trong đôi mắt màu tím bỗng hiện ra một tia kinh ngạc, khả năng lớn nhất chính là thân phận của cậu đã bị bại lộ.

Trình độ hóa trang của cậu tệ đến thế sao?

Bất quá như vậy cũng tốt, cậu vốn dĩ cũng không muốn giấu giếm.

Bỏ qua tất cả các ứng dụng này, đồng thời đặt trạng thái tắt thông báo cho các ứng dụng, Thẩm Ngôn click mở tin nhắn.

Đúng như dự đoán, bốn thành viên của Chiến đội cơ giáp Omega đều rất quan tâm đến cậu, lần lượt liên tục gửi lời hỏi thăm.

Đặc biệt là Nhiễm Tân Ngữ, cô vốn tưởng Thẩm Ngôn có việc nên muốn trở về, lại không ngờ cậu lại giả làm tân sinh để khiêu chiến với Hạ Lăng.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy khuôn mặt của đối phương liền hoàn toàn sững sờ.

Đến nỗi cô ấy từ lúc đó đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái khiếp sợ, lại không thể tìm thấy hình bóng Thẩm Ngôn sau trận đấu.

Hiện tại đối phương vừa online, cô đang ngồi canh trước quang não lập tức gửi tin nhắn tới, lo lắng khẩn trương đến cực điểm.

Nhiễm Tân Ngữ: Thẩm Ngôn lão sư, thân thể của cậu hiện tại thế nào? Còn khó chịu không?

Thẩm Ngôn: Không sao, khá hơn nhiều rồi.

Nhiễm Tân Ngữ tức khắc thở phào nhẹ nhõm:【 Cậu không sao thì tốt, lần này thật sự là làm tôi sợ muốn chết. Tôi đã giúp cậu xin giáo viên phụ trách cho cậu nghỉ mấy ngày, cậu ở nhà nhớ nghỉ ngơi thật tốt. 】

Sau khi trò chuyện vài câu, cô nhịn không được muốn chia sẻ tin tức mới nhất cho Thẩm Ngôn.

【 Thẩm Ngôn lão sư, lần này cậu đã hoàn toàn nổi tiếng rồi! Hot search hôm nay tất cả đều là về cậu, Tinh Võng vì cậu mà sắp bùng nổ đến nơi rồi. Ai cũng không thể ngờ vị tân sinh bí ẩn kia lại là cậu, càng không nghĩ tới cậu có thể cùng Hạ Lăng đánh đến bất phân thắng bại, cậu thật sư đã cho Omega chúng ta thêm không ít chí khí! 】

【 Hiện tại có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ cậu, không ít người gọi cậu là ' ánh sáng của Omega '. Nói cậu đã phá vỡ định kiến của rất nhiều người về Omega, tôi thấy cái danh hiệu này nghe rất hay, cũng vô cùng thích hợp với cậu. 】

Nhiễm Tân Ngữ: Ồ, đúng rồi, lúc cậu bất tỉnh là Hạ Lăng bế cậu ra ngoài. Bởi vì điều này, khu vực CP cũng đã sớm bị oanh tạc.

Nếu nói vũ hội lần trước là một ngoại lệ, một số người khăng khăng giải thích nó là phép xã giao, thì lần này rõ ràng đã không còn gì phải tranh cãi.

Trước mắt bao nhiêu người, có bao nhiêu quả cầu phát sóng trực tiếp đã quay được vẻ mặt lo lắng của Hạ Lăng, cảnh cắn đứt đôi găng tay trắng của hắn còn được coi là kinh điển.

Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ như Hạ Lăng mà nói, có thể làm ra điều này đã đủ để chứng minh rằng người kia đối với hắn đặc biệt đến cỡ nào.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Tân Ngữ tức khắc trở nên hưng phấn không thôi, lần này fan CP bọn họ cuối cùng cũng có thể hung hăng dẫm chết bọn người kia.

Mà ánh mắt của Thẩm Ngôn khi nhìn đến mấy chữ 'Hạ Lăng bế cậu ra ngoài' liền đình trệ mất mấy giây, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu:【 ... Bế kiểu gì? 】

Nhiễm Tân Ngữ coi như là đương nhiên: 【Đương nhiên là bế kiểu công chúa, anh ấy còn ôm cậu rất chặt, căn bản không muốn đưa cậu cho người khác. 】

Bởi vì điều này, khu vực CP đã phát điên luôn rồi.

Thẩm Ngôn:......!

Cậu đưa tay lên che mắt, hàng mi mảnh và dày nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, khẽ rung động.

Mặc dù biết Hạ Lăng là vì muốn cứu mình, nhưng phương thức này lại mang đến cho cậu cảm giác đặc biệt kỳ quái.

Quên đi, vẫn là không nên nghĩ đến.

Thẩm Ngôn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kiểm tra các tin nhắn khác.

Hộp thư cho thấy có bốn email được gắn dấu sao cần được kiểm tra khẩn cấp, âm thanh thông báo cứ cách một đoạn thời gian lại vang lên, đủ để chứng minh những email này là cực kỳ quan trọng.

Cậu click mở email đầu tiên, trang bìa là một thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, bề mặt được bao phủ bởi những hoa văn màu đen phức tạp, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sát khí và sự phi phàm trong đó

Chữ ký ở trên cùng -- từ văn phòng tuyển sinh của học viện quân sự đệ nhất đế quốc.

Thẩm Ngôn nhìn lướt qua nội dung, đại khái là học viện quân sự số 1 rất coi trọng thiên phú và thực lực của cậu, hi vọng cậu có thể xếp hạng ưu tiên lựa chọn cao nhất cho học viện quân sự số 1, đồng thời cũng hứa hẹn thêm nhiều ưu đãi.

Bìa của email thứ hai là một bản đồ tinh tế trông vô cùng lộng lẫy, cơ hồ bao phủ tất cả các tinh vực thuộc quyền quản lý của đế quốc.

Phía đông nam của thủ đô Tinh loại được đánh dấu đặc biệt, hiển thị vị trí của học viện quân sự Tinh Hà, đây cũng là một trong tứ đại học viện quân sự, nội dung cũng tương tự không khác với phía trên là bao.

Hai email tiếp theo lần lượt là từ học viện quân sự Cửu Châu và Lạc Hải.

Có nghĩa là, Thẩm Ngôn chỉ bằng một trận đấu đã gom đủ được thông báo trúng tuyển từ bốn học viện quân sự lớn trong đế quốc.

Ánh mắt của Thẩm Ngôn lần nữa dừng lại trên email đầu tiên.

So với các học viện quân sự khác, cậu càng có khuynh hướng nghiêng về học viện quân sự đệ nhất đế quốc hơn, dù sao cậu cũng sẽ chỉ chọn học viện quân sự có thực lực mạnh nhất mà thôi.

Ngoài ra, mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên Hạ Lăng cũng ở đó, chỉ là --

Thẩm Ngôn: "Hệ thống, có phải còn có mục tiêu nhiệm vụ khác không?"

Hệ thống: "Có. Nhưng ký chủ không cần lo lắng, cậu sẽ gặp được họ sớm thôi. Có phải cậu đang muốn chọn học viện quân sự đệ nhất đế quốc phải không?"

Thẩm Ngôn: "Ân."

Hơn nữa cậu sẽ không chuẩn bị thay đổi ý định.

Hệ thống lập tức thở phào nhẹ nhõm, học viện quân sự đệ nhất là địa điểm trọng yếu trong nhiệm vụ. Theo dự kiến, ba mục tiêu nhiệm vụ đều sẽ tập trung ở đây, đến lúc đó sợ rằng sẽ rất náo nhiệt a.

Nhưng mà -- nó nhìn bộ dạng chưa thông suốt của ký chủ nhà mình, thầm thở dài trong lòng, có lẽ đối phương căn bản không cảm giác được.

Ngay khi cậu còn đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Thẩm Dịch là người đầu tiên đẩy cửa đi vào, hắn chuẩn bị đón cậu trở về.

Thẩm Ngôn nhìn sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, cậu nằm trong bệnh viện đã một buổi trưa cộng thêm nửa buổi chiều, cũng đến lúc phải trở về.

Sau khi khôi phục tinh thần lực, cậu cảm thấy thân thể đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, điều này khiến cậu có thêm vài phần tin tưởng đối với việc thương thế của mình có thể khôi phục.

Kỷ Nhiên lại một lần nữa treo nụ cười xán lạn lên trên mặt, không khỏi mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi tên tình địch phiền phức.

Ngay khi mấy người chuẩn bị rời đi, Hạ Lăng sải bước đi vào, hơi thở dốc nhìn thanh niên đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, "Xin lỗi, tôi có thể nói vài lời với một mình Thẩm Ngôn được không?"

Thần sắc Thẩm Dịch tức khắc lạnh xuống vài phần, hắn đối với bất kỳ Alpha nào dám bắt cóc em trai mình đều căn bản không hề có ấn tượng tốt.

Tuy nhiên, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay của Thẩm Ngôn, hắn sẽ không can thiệp vào ý kiến ​​​​của đối phương.

Thẩm Ngôn đương nhiên sẽ không cự tuyệt: "Được."

Vì vậy, sau khi nhận được câu trả lời của em trai, Thẩm Dịch kéo Kỷ Nhiên đang bày ra vẻ mặt khó chịu và lưu luyến không rời ra khỏi phòng, còn tri kỷ mà đóng cửa lại.

"Cậu tìm tôi... có chuyện gì sao?"

Thẩm Ngôn nghĩ đến chính mình được người đối diện bế lên xe bay, không khỏi cảm thấy có chút vi diệu mất tự nhiên.

"Tôi hy vọng em có thể tới học viện quân sự đệ nhất."

Hạ Lăng bất giác nắm chặt hai tay, ngữ khí vô cùng thành khẩn, đôi mắt xanh thẳm gắt gao dán chặt trên người thanh niên, "Tuy rằng nói như vậy là có chút mạo muội, nhưng... học viện quý tộc Tinh Nhã có lẽ không thích hợp với em."

Một ngôi sao mới chói lọi với thiên phú như vậy nên đến nơi phù hợp với mình nhất, để nhiều người biết đến và yêu mến mình hơn, mà không phải ở học viện quý tộc học những khóa học vô dụng.

"Ân, tôi hiểu được."

Thẩm Ngôn cũng không che giấu, đôi mắt màu tím đồng dạng cũng nhìn hắn một cách chăm chú, "Kỳ thật vừa rồi tôi đã nhận được thông báo trúng tuyển của cả bốn học viện quân sự, mà lựa chọn đầu tiên của tôi chính là học viện quân sự đệ nhất đế quốc."

"... Vậy thì tôi thay mặt cho học viện quân sự đệ nhất đế quốc chào mừng em, đàn em Thẩm Ngôn."

Đôi môi mỏng của Hạ Lăng cong lên một độ cung rõ ràng, giọng nói lành lạnh như băng tuyết tan chảy lại mang theo một chút phấn khích không thể kiểm soát.

Những cảm xúc không tên trào dâng trong lòng hắn, sự kích động và vui sướng chưa từng có giờ đây đang bao phủ lấy hắn, nhịp tim trong lồng ngực cũng trở nên rõ ràng đến nỗi có thể nghe thấy rõ, cuồng nhiệt như đang chơi một bản giao hưởng.

' Thẩm Ngôn sẽ đến học viện của hắn. '

Nhận thức này dường như đã phá vỡ sự bình tĩnh trong nội tâm được Hạ Lăng duy trì trong một thời gian dài.

Giờ phút này, Thẩm Ngôn lại ngửi thấy một mùi hương gỗ tùng hòa lẫn với băng sương, nhàn nhạt mà bao quanh lấy cậu như một tấm lưới lớn, sau đó lại từng chút một siết chặt, vây kín cậu đến không còn một kẽ hở giống như khi đi săn mồi.

Nhiều đến mức mỗi lần cậu hít một hơi đều có thể ngửi thấy mùi gỗ tùng mang theo một tia lành lạnh còn sót lại -- giống như cả người bị bao phủ trong hơi thở độc nhất vô nhị của đối phương.

Pheromone tối cao hương ' Tuyết Tùng ' hoàn toàn có thể áp chế các Alpha khác.

Chỉ là lần này, chức năng của nó không phải là trấn áp, mà là -- dụ dỗ.

Không chỉ muốn thể hiện sự yêu thích của mình mà còn hy vọng đối phương sẽ thích và chấp nhận pheromone của mình.

Tuyến thể sau gáy dần dần nóng lên, Thẩm Ngôn lúc này mới nhớ tới lúc thay quần áo để ngụy trang mình đã tháo vòng cổ ra.

Trận chiến sau đó lại quá hỗn loạn, cậu nửa chừng còn lâm vào hôn mê, bởi vậy đã sớm không biết mình đánh rơi ở chỗ nào.

Omega giơ tay che gáy, không dấu vết lùi lại phía sau vài bước, đôi mắt màu tím mang theo một tia nghi hoặc.

Lần trước là ở vũ hội, đây đã là lần thứ hai.

Là ý tứ mà cậu đang nghĩ sao?

' Chắc là không. ' Thẩm Ngôn nhanh chóng thầm phủ nhận điều đó trong lòng.

Lúc này, độ hảo cảm của Hạ Lăng còn lâu mới đạt tới 60, không thể từ bạn bè chuyển thành yêu thích được.

Huống chi tuyến thể của cậu vẫn còn chưa thành thục, căn bản không có pheromone để đáp lại.

Nhưng dù điều đó có nghĩa là gì, cậu vẫn không thích cảm giác này chút nào.

Lại lần nữa bị từ chối.

Hạ Lăng nhìn động tác tránh lui của Omega, môi mỏng mím chặt, nhanh chóng rũ mắt che đi sự ảm đạm trong đáy mắt.

Trong nháy mắt tiếp theo, pheromone quanh người Thẩm Ngôn đã bị hắn thu hồi sạch sẽ.

' Có lẽ đối phương không thích mùi hương này. ' Hạ Lăng bình tĩnh mà nghĩ.

Đây không thể nghi ngờ là một đòn đả kích cực kỳ nghiêm trọng đối với một Alpha, mà trong giờ phút này hắn lại đang nghĩ --

Sau này không được phóng ra trước mặt em ấy nữa.

Dưới sự im lặng của hai người, bầu không khí trở nên có chút đình trệ.

Thẩm Ngôn: "Tôi sẽ gửi email phản hồi trong thời gian sớm nhất có thể, nếu không còn gì khác..."

"Đợi đã." Hạ Lăng lấy ra một chiếc hộp từ trong túi của mình, sau đó nhanh chóng mở ra, trong hộp là một chiếc vòng cổ màu tím nhạt.

Chiếc vòng đeo cổ này rất giống với chiếc vòng trước đây của Thẩm Ngôn, thiết kế đơn giản và trang nhã, không khoa trương như chiếc vòng cổ khảm đá năng lượng, nhưng kết cấu bóng loáng và tay nghề tinh xảo lại ẩn ẩn lộ ra sự khác thường.

Nếu nhìn kỹ, mặt ngoài của chiếc vòng cổ tỏa ra ánh sáng lung linh màu hoa oải hương, màu sắc trong suốt, giống như nước suối sắp tràn ra ngoài, trong veo đến mức có thể phản chiếu ra bóng người.

Toàn bộ sợi dây chuyền đều giống như tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết đã được gia công nào, mặc dù không có ánh sáng lóa mắt giống như đá quý, nhưng lại toát lên vẻ sáng chói, tao nhã và tinh xảo, tuyệt đối không phải là một chiếc vòng ngăn chặn pheromone bình thường.

"Xin lỗi, trong lúc chiến đấu đã làm mất vòng đeo cổ của em, đây là lời xin lỗi của tôi với em." Những ngón tay thon dài đưa chiếc vòng đeo cổ về phía trước.

Thấy đối phương không có ý tiếp nhận, Alpha càng mím chặt khóe môi, dùng ngón tay nắm chặt hộp trang sức, tận lực giữ cho thanh âm bình tĩnh: "Em... không thích sao?"

"......"

Không biết vì sao, lúc trước có thể nói lời từ chối tàn nhẫn với Thường Hạo, nhưng khi đối mặt với ánh mắt có chút thất vọng trước mắt này cậu lại không thể nói được lời nào.

"... Không thích cũng không sao." Ngữ khí Hạ Lăng vẫn như thường, nhưng hàng mi dài rũ xuống lại giống như băng tuyết tan rã: "Em thích kiểu dáng gì có thể nói cho tôi biết, lần sau tôi --"

"Cảm ơn, tôi rất thích." Thẩm Ngôn nghe thấy chính mình mở miệng nói chuyện.

Cậu xác thật đúng là rất thích, bất kể là màu sắc hay kiểu dáng đều rất phù hợp với ý muốn của cậu.

Tuy nhiên, lấy độ nhạy cảm của cậu đối với các loại vật liệu mà nói, chiếc vòng đeo cổ này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, thậm chí có thể còn đắt hơn cả 'Tử Vân Tinh' kia.

...... Đừng bận tâm.

Bạn bè tặng quà cho nhau cũng có sao đâu, cậu còn tặng quà cho nhóm người Nhiễm Tân Ngữ nữa mà, lần sau tặng lại cho Hạ Lăng quà đáp lễ vậy.

Thẩm Ngôn không hề cảm thấy rối rắm, đang định nhận lấy hộp trang sức từ tay đối phương, nhưng không ngờ Alpha lại không buông tay.

Đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau trong không trung, cả hai đồng loạt cảm nhận một loại cảm giác tê dại như điện giật.

Hạ Lăng ngước mắt, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu một cách chăm chú, một ánh mắt mà Thẩm Ngôn không thể chối từ,"Cách vận hành của chiếc vòng cổ này có hơi đặc biệt, tôi muốn đeo nó cho em, được không em?"

Lại là ánh mắt này.

Chờ mong, nhẫn nhịn, kiềm chế, đồng thời xen lẫn một tia thấp thỏm cùng mất mát, làm người ta không cách nào từ chối.

"... Được."

Thẩm Ngôn xoay người quay lưng về phía đối phương, cởi một chiếc cúc cổ áo, kéo cổ áo ra sau, hoàn toàn để lộ phần đằng sau chiếc cổ thon dài và trắng nõn trước tầm nhìn của đối phương.

Làn da nơi đó trắng nõn không tì vết, dưới ánh đèn sáng bóng oánh nhuận, mịn màng như dương chi bạch ngọc bóng loáng tinh tế nhất, bởi vì động tác rũ mắt mà phác họa ra những đường nét duyên dáng uyển chuyển, phá lệ quyến rũ.

Mà tuyến thể bởi vì mới vừa rồi bị pheromone kích thích mà hơi sưng lên, như được phủ một lớp phấn hồng nhẹ trên làn da mịn màng, giống như một nụ hoa mỏng manh kiều nộn đang chờ hắn hung hăng cắn xuống, rót pheromone của chính mình vào bên trong.

Ánh mắt Hạ Lăng hơi tối sầm, hô hấp càng lúc càng trở nên gấp gáp, nhịn không được vươn đầu ngón tay đụng vào nơi đó --

Kỳ thật hắn còn muốn hôn, từng chút từng chút một, không buông tha cho bất cứ chỗ nào.

Thẩm Ngôn cảm thấy có chút lạnh, thứ mẫn cảm sau gáy khẽ nhúc nhích, vừa mới đưa tay ra sau lưng, lập tức cảm giác được xúc cảm của chiếc vòng cổ, mát lạnh như ngọc thạch, lại rất nhẹ, đeo vào lại giống như không có gì.

Có lẽ là ảo giác.

Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, chiếc vòng đeo cổ này được làm từ chất liệu đặc biệt, không gò bó như chiếc vòng đeo cổ bằng bạc trước đây, vừa vặn dán sát vào da thịt, trừ phi đưa tay chạm vào, nếu không căn bản sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Tuy nhiên, lần đầu tiên đeo sẽ có xúc cảm lạnh lẽo như ngọc thạch, khiến Thẩm Ngôn không khỏi liên tưởng đến pheromone lạnh lẽo của Hạ Lăng.

"Em đeo rất đẹp."

Alpha dán mắt vào cần cổ thon dài và trắng nõn của Thẩm Ngôn, nhìn lâu đến nỗi không cách nào rời mắt.

Vòng cổ màu tím nhạt ôm sát vào chiếc cổ trắng nõn thon dài, khiến màu da cậu càng trở nên trắng hơn, gợn sóng nhàn nhạt uyển chuyển như nước chảy linh động, thậm chí theo sự thay đổi của ánh sáng mà thay đổi độ sâu cạn, càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho đôi mắt màu tím lộng lẫy của Omega, đẹp không sao tả xiết.

Đây mới là chiếc vòng đeo cổ thích hợp nhất với Omega, điệu thấp mà lộng lẫy, đơn giản mà tao nhã, có chút rực rỡ lại không mang vẻ gò bó, hồn nhiên thiên thành.

Khi biết Thường Hạo tặng Thẩm Ngôn một chiếc vòng cổ khảm đá 'Tử Vân Tinh', Hạ Lăng đã nảy ra ý tưởng này.

Mặc dù cậu không nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ họng, mấy ngày liên tục ở trên lớp đều thất thần, chỉ là ngoài hắn ra cũng không còn người nào hiểu được điều này.

Nếu Thẩm Ngôn nhận nó thì sao? Chỉ sợ hắn sẽ --

Sẽ như thế nào hắn cũng không biết nữa.

Nhưng khi nghĩ đến Thường Hạo, pheromone của hắn sẽ dao động không kiểm soát được, hắn muốn hung hăng mà áp chế đối phương, không chút thương tiếc dẫm nát lòng tự tôn của gã, thậm chí còn tệ hơn lần trước ở trong vườn hoa.

Lúc ấy nếu không phải cố kỵ Thẩm Ngôn đang ở đó, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho tên đó như vậy.

Hạ Lăng nhắm mắt lại, hóa ra đây là ham muốn chiếm hữu ẩn sâu trong xương cốt của Alpha.

Hắn từ nhỏ đến lớn đều chỉ chuyên chú với huấn luyện, rất ít khi có bất kỳ cảm xúc dao động bất thường nào, tố chất tâm lý tuyệt vời của hắn thậm chí còn khiến các giáo viên cảm thấy hổ thẹn không bằng.

Hạ Lăng luôn cho rằng mình sẽ không có thứ này.

Nhưng trên thực tế, hắn cùng với những Alpha khác lại không có gì khác biệt.

Vì vậy, hắn đã tìm chất liệu tốt nhất và nhà thiết kế xuất sắc nhất, sau đó phỏng theo chiếc vòng bằng bạc trên cổ Thẩm Ngôn để thiết kế được chiếc vòng này.

Hắn cảm thấy với tính cách của cậu, nhất định sẽ thích.

Sự thật chứng minh, phán đoán của hắn đã chính xác.

Nhìn theo hướng Thẩm Ngôn rời đi, Hạ Lăng lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, đây chính là chiếc vòng mà Thẩm Ngôn 'không may đánh mất' trước đó.

Hắn dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve, một lần lại một lần, cho đến khi bề mặt chiếc vòng cổ dần dần nóng lên, sau đó mới rũ mắt khẽ hôn lên một cái, tựa như đang hôn Omega mà mình ái mộ.

-------------------
Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả cũng như phi lợi nhuận, yêu cầu không mang đi bất cứ đâu dưới mọi hình thức và đặc biệt không dùng để kiếm tiền... cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro