Chương 21: Nó nói tao phải lòng mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo của Temora:

1/ Cái này toi chỉ nhắc lại là khi toi cập nhật chương mới thì lấy đó trừ 3.

2/ Nếu đã trừ rồi nhưng vẫn thấy văn bị ngược hoặc lậm QT thì bạn có thể làm hai cách sau:

- Xoá truyện ra khỏi thư viện và add lại.

- Đăng xuất rồi đăng nhập lại.

Đọc kĩ thông báo của toi nhé!

3/ Cảm ơn góp ý của tất cả các bạn trong thời gian qua. Toi đều đã đọc hết và sửa chữa lại. Thén kìu các quý cô.

-----------------------------------------------

Sau khi Diệp Dao thức dậy, vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp cảnh tượng ba và Lục Tầm dọn bàn ăn trông vô cùng vui vẻ hòa thuận.

Thấy anh bước qua, Lục Tầm liền đem một chén mì đặt tới trước mặt.

"Biết mày không thích ăn sống nên dành riêng cho mày một phần trứng chín này", Lục Tầm nhướng mày.

"Thằng nhỏ Lục Tầm tâm lý quá, sau này ai mà gả cho nó thì thật có phúc!" Ba Diệp cảm thán.

"Không có đâu chú" Lục Tầm tỏ vẻ khiêm tốn, "Lúc còn nhỏ con đã là một đứa dịu dàng và tinh tế, sở thích của con là chăm sóc người khác đó ạ".

Diệp Dao: "......".

Đào ở đâu ra?

Diệp Dao không biết hắn tính làm gì nhưng đang lúc Lục Tầm muốn thể hiện với người lớn trong nhà, anh cũng chẳng định bóc phốt.

Anh ngồi xuống dùng bữa như bình thường. Sau khi quan sát vẻ mặt anh, Lục Tầm liền biết kế hoạch vừa rồi như công dã tràng.

Hai người bọn họ quen nhau đã lâu, đương nhiên biết rõ người còn lại là tính nết ra sao. Muốn thay đổi hình tượng chỉ trong nhất thời là chuyện bất khả thi.

Còn về phần tại sao phải biến mình thành kiểu người mà Diệp Dao thích?

Tất nhiên là vì hắn không thể để bản thân thua kém những kẻ không biết khi nào sẽ xuất hiện và cướp Diệp Dao đi mất. Chỉ cần hắn thể hiện thật xuất sắc đồng thời nâng cao tiêu chuẩn của Diệp Dao cho đến khi chẳng tìm được ai khác. Như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ lựa chọn chung sống với hắn suốt quãng đời còn lại.

Thế giới bọn họ chỉ cần hai người là đủ, những người khác đừng mơ xen vào.

Hắn cần phải tìm ra một giải pháp tinh tế hợp với Diệp Dao. Ồ có rồi, thậm chí hắn đang làm dang dở, đó chính là món quà tặng sinh nhật Diệp Dao.

Anh vừa ăn xong thì Lục Tầm liền xáp tới.

"Anh Diệp này, khi nào thì tính qua nhà em đây? Quà sinh nhật để ở nhà rồi" Lục Tầm nghĩ một lát rồi nói thêm, "Nếu không muốn đi thì để tao nhờ người chuyển phát nhanh qua cũng được".

Có lẽ vì đây là lần cuối được đến nhà Lục Tầm thế nên Diệp Dao dứt khoát gật đầu: "Thôi để tao qua nhà mày chơi, nhân dịp này đi giải toả cũng tốt. Chơi với ba má đến hết Mồng 7 rồi đi được không?".

Lục Tầm nhanh nhẹn dùng thẻ VIP đặt trước hai tấm vé máy bay vào Mồng 8, sau đó, hạnh phúc dâng trào ôm chặt bả vai Diệp Dao: "Đoán xem tao chuẩn bị cho mày cái gì nào?"

Dựa vào những năm trước Diệp Dao đoán già đoán non: "Quả cầu pha lê thiết kế riêng? Lâu đài gỗ tự điêu khắc? Hay là mứt làm từ những trái dâu do chính mày chăm bón và nuôi lớn?"

Lục Tầm hừ nhẹ: "Làm gì có ai nhai lại một món quà. Mày nghĩ tao là người qua loa như vậy à?".

"Nếu như tao đoán được thì còn gì bất ngờ nữa" Diệp Dao nói.

Nói cũng đúng, Lục Tầm không hỏi thêm gì mà thử tưởng tượng dáng vẻ khi Diệp Dao nhận được quà trong đầu.

Hắn, Lục Tầm, một người đàn ông mềm mại như nước, đã cố gắng học cách đan để làm cho Diệp Dao một chiếc áo len màu hồng nhạt.

Khoảng thời gian sau kỳ nghỉ đông và trước lúc qua nhà Diệp Dao, Lục Tầm bận rộn cũng vì điều này. Ý nghĩ ban đầu rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấy Diệp Dao mặc chiếc áo do hắn tự tay đan thì hắn đã vui đến mất ăn mất ngủ.

Ngẫm lại mới, nhiều cô gái được đánh giá là dịu dàng nhờ tự đan áo tặng cho người yêu. Hắn hướng tới điều này, sẵn tiện tặng đồ cho Diệp Dao giữ ấm, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Áo len chỉ mới đan được phân nửa, đợi khi hắn trở về tiếp tục hoàn thiện trước đêm sinh nhật Diệp Dao. Như vậy, hắn có thể cho Diệp Dao mặc đồ hắn tự làm rồi nắm tay Diệp Dao cắt bánh, sau đó sẽ chụp vô số ảnh đôi.

Cuối cùng lưu giữ lại toàn bộ, chờ đến khi bọn họ già rồi còn có thể cùng ôn lại một thời thanh xuân tươi đẹp.

Nghĩ đến khoảng khắc ấy, Lục Tầm nở nụ cười mãn nguyện.

---------------------------------

Vừa hết Mồng 7 Tết, tất cả mọi người đều quay về nhịp sống bình thường. Lục Tầm cùng Diệp Dao ngồi máy bay về nhà hắn.

Tài xế nhà Lục Tầm đã chờ ở sân từ sớm, vừa nhìn thấy bọn họ liền trực tiếp đưa cả hai về biệt thự trên lưng núi.

Ba mẹ Lục Tầm đều là những con người bận rộn, họ đã bắt tay thực hiện đủ loại hạng mục từ trước. Cho nên trong nhà hiện nay ngoại trừ người giúp việc thì không còn ai khác.

Nhà Lục Tầm có một cái tốt là có rất nhiều phòng, không cần phải cực khổ chen chúc trên một chiếc giường. Lần đầu đến đây, Diệp Dao đã ở phòng cho khách nên lần này cũng thế.

"Quá đáng ghê, quan hệ của chúng ta như thế nào mà mày lại muốn ngủ riêng" Lục Tầm nhỏ giọng thì thầm sau đó đưa Diệp Dao đến cửa phòng ngủ cách hắn gần nhất mà không phản đối mạnh mẽ như mọi khi.

Dù sao, hắn cũng phải bí mật hoàn thành chiếc áo vào buổi tối. Khoảng thời gian này, tạm thời phải ủy khuất Diệp Dao chăn đơn gối chiếc.

Sau khi giúp Diệp Dao sắp xếp hành lí, Lục Tầm nhớ đến chuyện cần nói với Diệp Dao: "Sắp tới, em họ tao có lẽ sẽ thường xuyên ghé đến đây. Mày có gặp nó muốn chơi thì chơi, không muốn thì cứ bơ đi, không cần phải ngại".

Diệp Dao vẫn còn ấn tượng với Lục Minh, anh chỉ cười cười.

"Nếu đã gặp nhau rồi, đâu thể giả vờ không quen, làm vậy mất lịch sự lắm". Diệp Dao hỏi, "Cậu ấy có hứng thú với cái gì không?"

Lục Tầm nhăn mặt, thú thật hắn không thích Diệp Dao cùng người khác tám chuyện quên trời quên đất, sẵn tiện quên luôn cả hắn.

"Nó không thích gì cả" Lục Tầm hàm hồ nói, "Nếu nó tới thì cứ gọi tao, trong lúc chờ thì nói đại cái gì cũng được hết. À mà tao nói với mày chưa nhỉ? Nó là tác giả của cuốn tài liệu hướng dẫn nhận biết Gay mà lần trước cho mày xem đó. Mày có thể trò chuyện với nó về vấn đề này".

Lục Tầm chỉ vô tình nhắc đến nhưng người nghe là Diệp Dao lại sửng sốt.

"...... Mày nói sao? Cậu ta là chuyên gia phân biệt Gay?" Diệp Dao nặng nề hỏi.

"Đúng, thằng bạn thân trước kia yêu thầm tao đó nhớ không? Là do nó phát hiện ra đấy" Lục Tầm trả lời.

Diệp Dao khẽ cau mày, anh vô thức nhớ lại ký ức gặp mặt Lục Minh ngày đó. Những hành động đã làm với Lục Tầm, còn có cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cả hai.

Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, giờ biết được một mặt khác của cậu ta, lại liên tưởng đến lần trò chuyện đó, có thể thấy bẫy rập được bố trí khắp nơi.

Cậu ta đã phát hiện ra điều gì?

"Tao biết rồi" Diệp Dao dãn mày, một lần nữa nở nụ cười, "Tao thấy đề tài đó cũng được, dễ tâm sự cùng cậu ta".

----------------------------

Diệp Dao cũng không ngờ chẳng bao lâu sau anh lại chạm mặt Lục Minh.

Vào một buổi sáng sớm, anh xuống dưới lầu tìm nước uống. Lục Tầm vẫn còn đang ngủ khì, ở tầng trệt cũng chỉ có đầu bếp nấu bữa sáng đang làm việc.

Trong không khí yên tĩnh buổi sớm, Diệp Dao bước vào nhà bếp thì bắt gặp Lục Minh đang ngồi trên bàn ăn sủi cảo tôm.

Lục Minh cũng tỏ ra sửng sốt khi nhìn thấy anh, biểu cảm có chút ngỡ ngàng.

Uống nước xong Diệp Dao không đi thẳng về phòng, mà ngược lại, anh ngồi xuống đối diện với Lục Minh: "Lâu rồi không gặp"

"Đúng là lâu thật, lần cuối hình như là trước kỳ nghỉ đông" Lục Minh vẫn còn nhớ rõ lần mình đã thăm dò mức độ bê đê của Diệp Dao. Khi ấy cậu đã nghi ngờ và giờ phút này đây sự ngờ vực ấy đã nhân đôi.

Nguyên nhân là vì Diệp Dao đang mặc một chiếc áo ngủ không vừa người, nhìn rộng hơn một khúc, trông giống như là --- mặc đồ của Lục Tầm.

Quần áo rộng thùng thình được Diệp Dao mặc vào có chút lả lơi làm tôn lên vóc dáng cao gầy như ngọn trúc. Hõm xương quai xanh không được cổ áo che lấp đổ bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên làn da trắng nõn.

Tuy Lục Minh là trai thẳng, nhưng đối diện với vẻ đẹp nồng nàn như vậy, tầm mắt không biết đặt ở đâu mới tốt.

"Áo ngủ của anh --- hình như hơi rộng?" Lục Minh ngập ngừng hỏi.

Diệp Dao cầm ly nước uống một ngụm, cổ tay áo thõng xuống để lộ một đoạn cổ tay tinh tế.

"Không phải hơi rộng mà là rộng" Diệp Dao cười cười, "Bởi vì nó là áo ngủ của Lục Tầm. Vì tôi làm biếng mang theo nhiều đồ đạc nên cái gì mượn được thì mượn của hắn mặc tạm".

Diệp Dao trả lời trực tiếp vấn đề khiến cho Lục Minh trong nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.

Trong trường hợp có người đàn ông nào đơn phương Lục Thầm, hẳn hắn sẽ phải cẩn thận, đề phòng từng bước lấy cớ để mượn đồ của anh cậu mới phải chứ.

Nếu không, thì người đó chắc chắn cực kì tự tin, cho rằng mình là người đặc biệt, đồng thời thể hiện hoang tưởng có thể độc chiếm được Lục Tầm.

Giống như tên bạn thân lần trước.

Lục Minh ngừng một lát mới tiếp lời: "Hai anh thân ghê ha, tôi chưa từng thấy anh ấy cho người khác mượn đồ bao giờ".

"Quan hệ giữa tôi với anh cậu thân thiết hơn mức bạn bè bình thường một chút, có lẽ vì thế hắn mới cho tôi mượn chăng?". Diệp Dao chậm rãi nhấn từng chữ.

Chỉ với một câu đã thành công đánh động chuông cảnh báo trong lòng Lục Minh.

Thể hiện sự khác biệt của mình qua vài chi tiết nhỏ, tự hào vì mối quan hệ thân mật với trai thẳng. Không phải cậu cố tình suy diễn nhưng thật sự đã gặp quá nhiều người như vậy rồi.

Có một số ít Gay luôn ôm trong mình ý định bẻ cong người khác. Tưởng mình sắp thành công nên đắc ý khoe khoang.

Tuy nhiên --- những kết cục bi thảm vẫn còn đó. Hoặc là tên trai thẳng đó vốn dĩ không hề cong, chỉ đang xem ngươi diễn trò. Hoặc tên trai thẳng đó sẽ cong, nhưng qua một khoảng thời gian lại thẳng trở về. Số người có được hạnh phúc chân chính ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay.

Tất cả chỉ là công cốc, huống hồ Lục Tầm hoàn toàn không thích đàn ông.

Chính xác là vì không có khả năng, cho nên phải rời xa càng sớm càng tốt.

"Nghe nói cậu là một người rất nhạy bén với chuyện tình trai?" Diệp Dao nói, "Tài liệu hướng dẫn nhận diện Gay mà cậu viết tôi đã xem rồi, cũng khá đấy".

"Hả?" Lục Minh giật mình, "Anh xem rồi?".

Diệp Dao một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lục Minh, lúc không cười đôi mắt và dáng mày anh hơi hơi cong nhẹ lên, trông có hơi lạnh lùng, đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch: "Thế có phát hiện ra điều gì không? Ví dụ như --- một người nào đó ở cạnh hắn, một kẻ đồng tính đang yêu thầm Lục Tầm?"

Lục Minh sốc bay màu, miếng sủi cảo bị cậu đâm văng ra khỏi bàn.

Cậu luống cuống nhặt nó lên, cả người bàng hoàng.

Có phải ...... có phải hồ ly đang hiện hình trước mặt cậu không?

Những lời này kết hợp biểu cảm của Diệp Dao, hẳn không lệch đi đâu được!

"Anh ......" Lục Minh muốn lại thôi, cuối cùng nhỏ giọng nói, "Tôi sẽ không nói với Lục Tầm, anh liệu mà tính đi. Lục Tầm không phải đứa ngốc, cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày anh ấy sẽ phát hiện ra, đến lúc đó thì lại khó xử".

Diệp Dao thấy rất vui vẻ, anh chỉ muốn trêu nhóc em họ này một tí, chủ yếu là rửa sạch nghi ngờ của cậu ta. Giờ trêu xong rồi, anh cũng phải giải thích một chút.

"Tại sao cậu lại cảm thấy tôi có tình cảm vượt mức với anh cậu nhỉ?" Diệp Dao tỏ ra bình tĩnh, "Trai thẳng tụi tôi đều ở chung như vậy đấy".

Biểu cảm trên mặt Lục Minh rất phức tạp: "Trai thẳng nhà nào lại ở chung như thế, anh chỉ tôi coi? Lần đi chơi công viên hôm ấy với hai người, tôi đã thấy sai sai rồi!"

"Nếu cậu không tin thì chúng ta làm theo cách của cậu đi. Bây giờ tôi nói thẳng với anh cậu nhé?" Diệp Dao lấy điện thoại ra.

Lục Minh: "?".

Diệp Dao tìm WeChat của Lục Tầm, thong thả ung dung gửi một cái voice chat: "Lục Tầm, em họ mày nói tao thích đàn ông, với lại nó còn bảo tao yêu thầm mày. Lý do là vì đàn ông bình thường không ai ở chung như chúng ta. Tao thấy nó nói cũng có lý, bây giờ tao thu xếp đồ đạc rồi cút xéo đây".

Lục Minh: "??".

Tin nhắn của Lục Tầm cấp tốc lao đến, cũng là một cái voice chat. Diệp Dao bấm mở, âm thanh dịu dàng chảy nước của hắn truyền đến tai của những ai có mặt: "Nó giỡn đó mà, thôi kệ đi. Tối hôm qua tao có dặn đầu bếp làm riêng một phần hoành thánh mày thích nhất đấy, thử xem có ngon không?"

Lục Minh há hốc mồm, đồng thời điện thoại của cậu cũng rung lên, vừa cầm lên mới thấy Lục Tầm cũng gửi qua một tin nhắn.

Chỉ có mấy từ cụt lủn nhưng từ nào từ nấy bắn ra sát khí ngùn ngụt. Đối lập hoàn toàn thái độ ôn nhu vừa nãy cùng Diệp Dao.

【 Mày bước lên đây cho tao 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro