Chương 20: Diệp Dao dùng tiền của hắn nuôi người khác sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngẩn ngơ cái gì, chụp đi".

Giọng nói của Diệp Dao kéo những suy nghĩ xa tít đỉnh Phù Vân của Lục Tầm quay trở lại.

"À đúng rồi, chụp ảnh chứ" Lục Tầm mở máy ảnh trên di động rồi giơ lên.

Chức năng làm đẹp tự động áp vào Diệp Dao làm át đi vẻ đẹp tự nhiên sẵn có. Lục Tầm khó chịu tắt filter rồi điều chỉnh vị trí sao cho đẹp.

Camera trước như tấm gương vậy, hiển thị tất cả hình ảnh mà mắt người nhìn thấy.

Trong màn ảnh nhỏ, hai khuôn mặt khăng khít dán sát vào nhau. Người có màu da trắng hơn nở một nụ cười hờ hững, mà một người khác thì mất tập trung, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người đang cận kề với hắn.

Lục Tầm không quan tâm mình lên hình có đẹp không, trong đầu toàn một mớ bòng bong.

Diệp Dao đang cọ mặt vào hắn. Quả nhiên chỉ loại khoảng cách này mới thể hiện được hết sự thân thiết của bọn họ.

Diệp Dao cười thật đẹp. Nếu sinh ra ở thời trung đại thì có thể đăng cai làm một trong tứ đại mỹ nam rồi, hoàng đế cũng từ đây bất tảo triều (*).

(*) Đấng quân vương bị sắc đẹp che mờ mắt không còn quan tâm đến vận sự của đất nước nữa.

Mà không đúng, dựa vào cái gì mà hoàng đế bất tảo triều, Diệp Dao đâu phải là người hắn có thể thị tẩm!

"Lục Tầm?" Diệp Dao khó hiểu gọi.

Lục Tầm hoàn hồn: "Tao đang chỉnh góc máy, được rồi, nhìn vào màn hình đi".

Tách, khoảnh khắc này liền bị lưu lại, Lục Tầm lập tức đổi màn hình khóa và ảnh nền, nội tâm bùng nổ.

Hắn ôm chặt Diệp Dao: "Tao muốn đăng lên vòng bạn bè cho mấy con chó kia thèm chơi!"

"...... Thôi đừng đăng" Diệp Dao nhúc nhích, "Mày đi WC một chuyến đi, nghẹn hỏng thì chết".

"Không đi." Lục Tầm lần nữa từ chối.

Hắn không có nhiều ham muốn ở phương diện này. Nếu không, dựa vào số lượng người thích hắn mà nói thì làm gì có chuyện còn độc thân đến giờ.

So với việc một mình chui vào phòng tắm lạnh lẽo giải quyết nhu cầu sinh lý, thì ở chỗ này ôm Diệp Dao vừa ấm vừa thơm không phải hơn sao?

Lục Tầm theo bản năng nhích lại gần Diệp Dao, cọ cọ phía trước, không ngờ lại cọ trúng một thứ khiến da đầu tê rần.

Hơi thở Lục Tầm tức khắc nặng nề, Diệp Dao quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của hắn.

Lục Tầm vẫn còn nhớ chuyện Diệp Dao cảnh cáo lần trước. Hắn lui về phía sau, giọng khàn khàn: "Chỉ ôm một chút thôi, tao không làm gì đâu".

Diệp Dao không nói gì.

Dưới lớp chăn bông dày dặn ấm áp, Diệp Dao đặt bàn tay hơi lạnh của mình đặt lên mu bàn tay Lục Tầm. Anh cầm lấy bàn tay đang khoát trên eo mình dời đến một nơi khác.

"Có cảm thấy gì không?" Diệp Dao hỏi.

Đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó hắn liền hưng phấn cả người: "Mày cũng......".

"Là bị mày truyền qua đó" Diệp Dao gật gật đầu, "Bầu không khí rất dễ dàng lây sang cho nhau".

Lục Tầm vừa mừng vừa sợ, hắn giống như con sói đói đang canh giữ bàn tiệc, nhưng lại không dám tùy tiện hạ miệng, chỉ sợ tư thế gặm quá xấu làm cho đồ ăn không hài lòng.

"Tao giúp mày nha?" Lục Tầm nhỏ giọng dỗ dành, "Lâu lâu mới có một lần thôi. Cứ để tao làm hết cho, mày tùy ý là được".

Diệp Dao hơi ngửa ra, bởi vì Lục Tầm đã ôm anh nhấc lên, đem cả người đè hết lên hắn.

Đầu Diệp Dao đang dựa vào vai Lục Tầm khẽ ngẩng, hàng mi cong dài rung rinh. Anh vươn tay túm chặt lấy cổ áo ngủ của Lục Tầm, bắt hắn phải khom lưng mà nhìn thẳng vào mình.

Diệp Dao nở nụ cười.

"Để tao xem mày thể hiện như thế nào".

---------------------------------

Cuối cùng Lục Tầm cũng phải đi vệ sinh một mình. Lúc đi ra, trên tay cầm thêm một lọ lotion dưỡng ẩm.

Quay lại giường, Lục Tầm vừa vui vừa đau lòng kéo tay Diệp Dao, đem lotion bôi lên, rồi cẩn thận mát xa tay cho Diệp Dao để dưỡng chất dễ hấp thu.

"Đừng để bị trầy da, bảo dưỡng chút đi" Lục Tầm nghiêm túc mát xa từ đầu ngón tay đến khẽ ngón tay Diệp Dao, "Mày muốn làm cái gì thì nói với tao, tao làm giúp mày".

Lúc này, Diệp Dao thoải mái đến mức không còn gì nuối tiếc. Đầu óc trống rỗng chả muốn động tí nào nhưng lại chưa muốn đi ngủ, vì vậy anh nói: "Mở đại mấy cái video lên xem đi".

Lục Tầm lấy điện thoại mở app, một bên mát xa tay, một bên xem video cùng Diệp Dao.

Dưới sự thúc đẩy của thuật toán, các video trên di động của Diệp Dao mười cái thì hết tám cái nói về tình bạn.

【 Hòn đảo thích hợp nhất để chơi cùng bạn bè! Hướng dẫn chi tiết trong ba ngày! 】

【 Bạn nên tổ chức sinh nhật cho bạn của mình thế nào? Không nghĩ ra gì mới? Thử chiêu này xem! 】

【 Tình hữu nghị bảy năm bị hủy trong một giờ? Chú ý 5 điều này để tình bạn được dài lâu 】

Diệp Dao: "...... Bình thường mày coi mấy cái gì vậy".

"Tao thấy có sao đâu, chẳng lẽ mày không coi mấy cái này?" Lục Tầm lấy điện thoại của Diệp Dao qua, mở app sau đó lướt vài cái.

【 Xác chết không tên trong ngôi làng miền núi từ đâu đến?? Đưa bạn đi tìm chân tướng! 】

【 Sau khi bị kết án ngộ sát, người đàn ông khóc lóc thảm thiết 】

Lục Tầm yên lặng tắt màn hình: "...... Không tồi, đúng là sở thích tao nhã, không hổ sinh viên ngành Luật, mỗi ngày đều nghiên cứu án tử".

Diệp Dao lười cùng hắn ba hoa, anh tiếp tục xem clip trên di động Lục Tầm.

Đây là một tình huống rất cẩu huyết, kể về một đôi bạn tốt nhiều năm vì tiền mà thương tàn, một người vừa khóc vừa nói với người kia: "Mày rõ ràng có hai mươi vạn tiền tiết kiệm, tại sao mười vạn cũng không cho tao mượn, mày còn xem tao là bạn không?".

Kẻ còn lại mặt mày phẫn nộ: "Mày nói như dễ lắm? Lần trước mày mượn tiền, một xu cũng không chịu trả, tao đã chịu quá đủ rồi!".

Cuối cùng, tình bạn rạn nứt, cả hai lập lời thề không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Lục Tầm xem mà sợ, ôm Diệp Dao nói: "Tao đưa thẻ ngân hàng cá nhân cho mày giữ, muốn mua gì thì mua, tiêu hết cũng không sao".

Diệp Dao bất đắc dĩ: "...... Mày có biết sau này mày sẽ làm gì hoặc là kiếm được bao nhiêu tiền không?".

Lục Tầm cũng không thuộc dạng công tử bột suốt ngày chỉ biết tiêu pha. Ngược lại, hắn rất có đầu óc kinh doanh kiếm tiền. Thời Lục Tầm còn phản nghịch, một đồng cũng không tiêu của gia đình, nhưng vẫn sống thong thả, dễ chịu như cũ.

Có thể đoán trước tương lai sau này khi Lục Tầm tiếp nhận sản nghiệp của gia đình sẽ phát đạt như thế nào. Từ đó, tài sản trong tay Lục Tầm cũng sẽ sung túc kinh người.

Lục Tầm không đồng ý với cách nói của Diệp Dao, cau mày: "Ý nghĩa của tiền chính là làm người ta vui vẻ, nếu nó không thể làm mày vui, cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi, nhiều thì được gì".

Diệp Dao đã quyết tâm một tháng sau sẽ rời xa Lục Tầm nên cũng không muốn tốn nhiều nước miếng giải thích cho hắn hiểu vì sao không thể đưa thẻ ngân hàng đặt lên tay anh tùy ý tiêu pha. Anh nghĩ một lát rồi cũng hùa theo Lục Tầm.

"Vậy tao sẽ cà thẻ mày, mua biệt thự sát bờ biển" Diệp Dao nói.

Lục Tầm bừng bừng chí khí: "Mua!"

Diệp Dao thuận miệng nói xàm: "Rồi mua thêm một chiếc máy bay tư nhân, với cả một chiếc du thuyền sang trọng. Chưa hết, còn tiêu mấy chục triệu mua một set bảy cái đồng hồ, mỗi ngày thay một chiếc mang không đụng hàng. Ồ, thế thì phải tốn cả trăm triệu lận".

Lục Tầm sướng rơn người. Trước kia, tiền bạc ở trong mắt hắn đều không quá quan trọng, nhưng mà bây giờ mới thấy nó cũng rất tuyệt. Hắn không nhịn được mà gật đầu: "Ừm, tiêu nhiều hơn cũng được".

Lục Tầm bị câu nói của Diệp Dao kích động, suy diễn về tương lai: "Giường ngủ thì phải mua cái nào lớn một chút. Những việc này không tiết kiệm, mua loại không tốt dễ ảnh hưởng tới cột sống. Trên thị trường còn rất nhiều mẫu mã, tới lúc đó tao xem thử mày thích cái nào thì mua cái đó".

Diệp Dao nghe những ảo tưởng của Lục Tầm nhưng không nói, chờ một lát mới lên tiếng đánh gãy.

"Chỉ mua cái tao thích thôi thì không ổn lắm" Diệp Dao chậm rãi nói.

Lục Tầm nhíu mày: "Có gì không ổn đâu, tao thấy vậy là được rồi".

"Phòng ngủ của tao với người yêu mà chỉ chọn theo sở thích của tao thì độc đoán quá" Diệp Dao chậm rãi nói từng chữ, anh nhìn đôi mắt trừng lớn của Lục Tầm, khóe môi khẽ nhếch, "Với lại, phòng ngủ của bọn tao mà để mày chọn vật dụng thì cũng kỳ lắm, đúng không?".

--------------------------------

Đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Dao đã sớm chìm trong giấc ngủ bỏ lại Lục Tầm ôm một cục tức nuốt không trôi.

Diệp Dao dùng tiền của hắn, đi mua nhà với đối tượng kết hôn.

Nghe có mắc cười không chứ!

Hắn hỏi Diệp Dao vậy còn hắn thì sao, Diệp Dao nói hắn có thể mua căn ở bên cạnh. Như vậy, sau mỗi bữa cơm hai gia đình có thể cùng nhau đi tản bộ.

Ai muốn đứng ở phía sau nhìn Diệp Dao ôm vợ đi dạo chứ!

Bây giờ rất khó để tìm đi một người yêu lý tưởng, chẳng phải ngày càng có nhiều người cả đời không kết hôn sao. Kết hôn là chuyện rủi ro chừng nào sao Diệp Dao lại không chịu hiểu? Cùng hắn độc thân thì có gì không tốt?

Diệp Dao rốt cuộc có biết người cậu yêu là người như thế nào không?

Lục Tầm tức đến mức không thèm ôm Diệp Dao ngủ. Kết quả là, Diệp Dao êm đềm say giấc mà hắn thì ngược lại, căn bản là ngủ không được.

Lục Tầm trằn trọc khoảng mười phút rồi lén lút kéo người qua ôm lấy.

Diệp Dao quá đáng thật sự, vắng vẻ nửa tiếng chính là hình phạt.

Diệp Dao mới thiu thiu ngủ thì bị động tác của Lục Tầm đánh thức, anh nửa nhắm nửa mở mắt hỏi: "Không giận tao nữa à?".

"Ngài nói thật mắc cười" Lục Tầm cười lạnh một tiếng, ôm Diệp Dao vào trong lòng ngực càng chặt hơn, "Tao đã giận mày bao giờ chưa?".

"Ờ, vậy thôi" Diệp Dao vỗ vỗ tay Lục Tầm sau đó nhắm mắt lại.

Chờ đến khi Diệp Dao lại chìm vào giấc ngủ, Lục Tầm mới ngẩng đầu, dán má vào mặt Diệp Dao.

Cảm nhận hơi ấm làn da, Lục Tầm dần dần bình tĩnh lại.

Còn muốn hắn tức giận thật lâu sao? Há, thật buồn cười, hắn sẽ không bao giờ chừa lại cơ hội cho đám tiểu tam cướp lấy Diệp Dao.

Không thể ngồi chờ chết, hắn phải tìm cách để nghe ngóng thêm.

--------------------------

Buổi sáng, má Diệp Dao vừa định thức dậy làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng lách cách trong phòng bếp. Lúc tới nơi, bà giật mình mà mở to mắt.

Lục Tầm vậy mà đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà!

Má Diệp Dao vội ngăn lại: "Sao lại có thể để con làm được, mau đi ngủ thêm đi, để đây cho dì".

"Không sao đâu dì, ngồi không cũng nhàn thì thôi xuống đây phụ dì làm điểm tâm cũng vui" Trước mặt gia trưởng của Diệp Dao, Lục Tầm luôn bày ra những mặt ưu tú nhất. Sau khi dỗ ngon dỗ ngọt khiến cho má Diệp Dao mặt mày hớn hở, cuối cùng bà cũng đáp ứng cho hắn ở lại làm phụ tá.

Lục Tầm giả vờ nói chuyện vu vơ: "Dì ơi, trong nhà có tính cho Diệp Dao đi xem mắt không ạ? Con thấy có nhiều đứa con gái thích cậu ấy lắm".

Má Diệp Dao vừa cười vừa xua tay: "Diệp Dao là đứa nhỏ độc lập, lâu nay trưởng bối trong nhà đều không can thiệp vào chuyện của nó".

Lục Tầm cong môi, vừa xắt rau vừa tiếp tục hỏi: "Thế Diệp Dao có nói với dì là cậu ấy thích kiểu người nào không? Lúc con hỏi thì cậu ấy có nói thích những người đối xử tốt với mình. Nhưng trong trường chẳng thiếu người như vậy mà cũng đâu thấy cậu ấy thích ai. Cái tiêu chuẩn này có hơi mơ hồ".

"Nó đúng là rất ít đề cập tới những chuyện này, để dì ngẫm lại chút" má Diệp Dao nhớ lại, "Hồi tiểu học, có một lần dì đi đón nó thì có nghe nó nói thích mấy con bé dịu dàng như nước, bây giờ chắc cũng gần giống thế đấy".

Dưới những nhát dao đầy sát khí của Lục Tầm, trái cà chua nhanh chóng tan xương nát thịt.

Lục Tầm, profile: Cựu trùm trường, hung hãn đến mức từ trước đến này ai ai cũng sợ, chưa bao giờ được đánh giá là dịu dàng như nước.

Không hiểu sao nghe được những lời này, trong cõi lòng của hắn có chút hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro