Chương 2: Cùng nhau độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, đập vào mắt Diệp Dao là một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

Lục Tầm đã dậy từ sớm, hắn bình tĩnh nhìn anh, đôi con ngươi thâm sâu.

"Nhìn cái gì?" Diệp Dao đẩy hắn ra xa, cố ổn định trái tim loạn nhịp, "Chê nha, mày học đâu ra cách đánh thức như phim kinh dị này hả?".

Lục Tầm nhếch môi cười: "Sao tao có cảm giác lông mi mày dài thêm 0.2mm so với hồi cấp 3 ấy nhờ".

"..." Diệp Dao ngồi dậy, đồng thời sút một cú vào người đang nằm ăn vạ trên giường, "Đừng có khùng nữa cha, giờ tao phải đi học, né chân ra cho tao xuống".

Lục Tầm gian xảo dùng bắp đùi kẹp chặt mắt cá chân anh: "Vội cái gì, đi cùng đi!".

Hai người bọn họ không học cùng một chuyên ngành, Diệp Dao thì học Luật còn Lục Tầm học Tài chính.

Nhưng cũng không rõ làm bằng cách nào, từ lúc vừa vào đại học, Lục Tầm khoa Tài chính lại chuyển vào ký túc khoa Luật của bọn họ. Điều này khiến cho cả hai sau khi lên đại học đụng mặt như cơm bữa.

Trước giờ vào lớp mười phút, Diệp Dao thông thả đi tới, kè kè bên cạnh còn có quà khuyến mãi Lục Tầm.

Vừa ngồi xuống, đồng thời giúp bạn ký túc chiếm chỗ, Diệp Dao liền nghe thấy cô nàng ngồi hàng trước 'khấy' đểu: "Bạn Diệp, lại mang người nhà đến nghe giảng nữa hả?".

"Đúng á", vừa nghe có người nhắc đến Diệp Dao thì không cần chờ anh lên tiếng, 'người nhà' đã chủ động đáp lời, "Bọn này là anh em sinh đôi, tách ra không chịu nổi".

Diệp Dao liếc Lục Tầm một cái, hắn đành cười ngậm miệng rồi nằm nhoài lên mặt bàn xem Diệp Dao chuẩn bị nội dung cho bài học kế theo.

Mặc dù, Lục Tầm không phải người của lớp này, nhưng đối với sự xuất hiện nghe lõm thường xuyên của hắn, các bạn trong lớp tập mãi cũng thành quen.

Chỉ cần lịch học của khoa Tài chính không trùng với khoa Luật thì vị nam thần này nhất định sẽ treo bên người Diệp Dao cùng lên lớp.

Tiếng chuông vang lên, cả phòng học tự giác im lặng, âm thanh giảng bài của giáo sư hòa quyện cùng tiếng lật vở ghi chép.

Từ trước đến nay, Diệp Dao học tập luôn rất nghiêm túc, nhưng dù là vậy cũng khó giữ vững sự tập trung khi có người ở cạnh nhìn chằm chằm.

Huống hồ, đó còn là người anh thầm thương trộm nhớ.

Diệp Dao duỗi tay che đi tầm mắt của Lục Tầm, khẽ thì thầm: "Đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi".

Lục Tầm nắm chặt lấy bàn tay ấy đem đặt lên chân mình, lúc này mới chịu dời mắt.

----------------------------------

Chuông tan học vang lên, vì sắp có tiết nên Lục Tầm phải di chuyển sang nơi khác.

"Tao đi đây, mày đừng có nhân cơ hội này lén phén với mấy con bé crush mày, nghe chưa? Dù có thế nào cũng phải chờ tao tới đó". Lục Tầm nói.

Diệp Dao phất tay một cái ý bảo hắn mau bấm nút biến. Đợi tới lúc bóng dáng Lục Tầm khuất sau cánh cửa, anh mới đưa mắt dõi theo.

... Nếu như Lục Tầm biết người anh thích là ai, chắc chắn sẽ không bao giờ căn dặn như vậy nữa.

Diệp Dao cười tự giễu, nếu anh cũng thích con gái thì may quá. Chẳng cần giống bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều căng thẳng, đề phòng bị phát hiện.

--------------------------------

Sau khi hoàn thành xong chương trình học một ngày, Lục Tầm không đi lớp Luật tìm Diệp Dao mà đi thẳng ra sân bóng rổ.

Gần đây đang diễn ra cuộc tranh tài giữa các khoa, mà hôm nay lại là ngày khoa Tài chính đối đầu với khoa Luật. Lục Tầm và Diệp Dao đều nằm trong đội bóng, vì vậy chỉ cần ra sân bóng là đã có thể chờ được người.

Lục Tầm ngồi trên băng ghế dự bị buộc dây giày, đồng đội của hắn cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh.

"Anh Lục, em hỏi anh cái này được không?". Đồng đội dùng giọng điệu thần bí hỏi, "Em cân nhắc kĩ rồi, cảm thấy chỉ có anh mới hiểu rõ nhất thôi".

Lục Tầm đầu cũng không ngẩng: "Chuyện gì?".

Người đồng đội cao lớn, cười hì hì: "Anh Lục, anh với Diệp Dao khoa Luật quan hệ tốt lắm phải không? Em muốn hỏi  --- cậu đó, có bạn gái chưa?".

Lục Tầm dừng động tác, hắn quay đầu nhìn về phía đồng đội: "Để làm gì?".

"Là như vầy nè, em có một nhỏ bạn, nhỏ thích Diệp Dao lắm, mà chưa có cơ hội tiếp xúc gì nhiều, cho nên nhân dịp có trận bóng, nhỏ định đến đưa nước làm quen. Lúc đó, anh Lục có thể xúc tiến một chút để bọn họ nói chuyện thêm vài câu được không?". Đồng đội nói.

Lục Tầm im re, khóe miệng tụt hẳn xuống. Người đồng đội kia vẫn chưa thấy sai sai mà tiếp tục  ra sức cố gắng: "Nhỏ đó xinh lắm, tính cách cũng tốt, nói chuyện vài câu cũng không thiệt thòi đâu".

"Gần đây, cậu ấy không muốn yêu đương". Lục Tầm nói.

"Có sao đâu, nữ truy nam cách tầng sa mà(*)". Đồng đội nói xong cười phá lên.

(*): Con gái theo đuổi con trai thì dễ được đồng ý.

"... Sau rồi nói". Lục Tầm đứng dậy đi đến bên quầy bán đồ ăn vặt.

Ở phía sau, các đồng đội của hắn cười như được mùa.

"Mày dám kêu lão Lục giới thiệu bạn gái cho bà xã của ổng à, Đại Tráng mày ghê đấy!".

"Như vậy không phải để anh Lục tự mình cắm sừng mình à!"

"Mày toi rồi con, có bạn nữ xinh thế mà không giới thiệu cho anh. Hôm nay, mày đừng hòng bước ra khỏi đây!".

Lũ thẳng nam đùa giỡn hú hét là thế, nhưng không ai đem chuyện này giữ trong lòng. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết Lục Tầm chính là trai thẳng chính hiệu.

--------------------------------------

Trận bóng diễn ra rất căng thẳng, điểm số hai bên sát nút nhau. Nhưng với tố chất thân thể nhỉnh hơn khoa Tài chính nhanh chóng chiếm được ưu thế. Ở phút cuối cùng, bọn họ đã giành được chiến thắng sít sao với hơn 3 điểm.

Diệp Dao ngồi trên băng ghế dài cạnh sân thở hổn hển, anh dùng bao cổ tay lau mồ hôi trên trán.

Bên tai ríu rít tiếng nói chuyện, Diệp Dao khát khô cả cổ họng. Trước đây, anh sẽ trực tiếp dùng nước của Lục Tầm, nhưng từ khi tình đồng chí không còn trong sáng nữa, anh đành phải cẩn trọng.

Một chiếc cổ tay nhỏ nhắn mang theo chai nước lạnh xuất hiện trước mắt Diệp Dao. Anh nương theo cánh tay ngước nhìn, đó là một nữ sinh ngoại hình nhã nhặn có mái tóc đen ngang vai.

Cô gái ngại ngùng cười: "Cho cậu nước nè".

"..." Diệp Dao đưa mắt nhìn xung quanh, có không ít ánh nhìn đang dõi theo, trên mặt ai cũng rặt vẻ hóng hớt. Bộ dạng cô gái cũng thấp thỏm không yên, rõ ràng là không quen làm mấy chuyện như thế này.

Diệp Dao nhận lấy chai nước: "Cảm ơn".

"Không có gì". Cô nàng cười, "Cậu còn nhớ tớ không, lần trước ở gần thư viện tớ gặp chuyện phiền phức, là cậu giúp tớ giải quyết ấy".

"Chỉ thuận tiện mà thôi, cậu không cần để ý quá đâu". Dù đang khát muốn héo, Diệp Dao cũng chỉ cầm chai nước nhưng không uống.

"Ưm ... Tớ nghĩ dù sao thì vẫn nên cảm ơn cậu một tiếng. Tối nay --- cậu có bận việc gì không?".

Lời còn chưa nói hết, chỉ trong tích tắc, một chai nước vận động chỉ còn hơn nửa được đặt kế bên Diệp Dao.

Một bàn tay lớn vòng qua bả vai, chủ nhân của nó dựa vào anh ngồi xuống: "Mua về cho mày nè, hương vị yêu thích, đủ đạt chuẩn anh em tốt chưa?".

Diệp Dao chẳng nhiều lời với Lục Tầm, cổ họng anh khát khô rồi. Anh cầm chai nước lên định uống thì sực nhớ tới một vấn đề.

Chai nước này Lục Tầm đã uống quá nửa rồi, nếu anh uống chung thì không phải đang hôn gián tiếp với hắn sao. Lỡ trong lúc uống anh không khống chế được vẻ mặt, có phải hơi biến thái không?

Diệp Dao đang bị ý nghĩ này làm cho do dự thì bàn tay đang choàng qua cổ anh thít sát lại.

"Ghét bỏ nước bọt của tao à? Xưa giờ mày nếm thử biết bao lần rồi mà có thấy chê đâu". Lục Tầm hạ giọng.

Âm thanh của hắn không lớn nhưng đủ để cô gái trước mặt nghe rõ. Vẻ mặt nhỏ dại ra, hết nhìn Diệp Dao, lại nhìn Lục Tầm rồi đột nhiên như tỉnh thức, mặt trời chân lý chói qua tim.

"Làm --- làm phiền rồi. Chúc hai người hạnh phúc!".

Cô nàng nhanh chóng bỏ chạy, khóe miệng Lục Tầm bây giờ mới giương lên thành một nụ cười.

Diệp Dao: "Mày lại bị hiểu lầm kìa".

Lục Tầm thỏa mãn nhìn Diệp Dao đem nửa chai nước còn lại uống hết, bất cần nói: "Hiểu lầm cũng kệ, dù sao cũng không phải Gay".

-----------------------------------------

Sân bóng cách ký túc khá xa, Diệp Dao không muốn đi bộ, Lục Tầm đành quét mã một chiếc xe đạp cho cả hai cùng đi.

Trên đường về, Diệp Dao ngồi phía sau ôm eo Lục Tầm, ngáp một cái.

Thật hiếm mới có một lúc mà Lục Tầm yên tĩnh đến thế, anh phải tận hưởng cho tốt.

 Nhưng chưa được bao lâu, khi đạp tới một chỗ hẻo lánh, Lục Tầm mở miệng.

"Bạn Diệp, thành khẩn được tha thứ, chống cự thì bụng bự". Lục Tầm nói, "Đã có chuyện gì xảy ra, tao khuyên mày nên khai báo cho rõ ràng, nếu không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn".

"Khai báo chuyện gì?". Diệp Dao khép mắt hỏi.

Giọng điệu Lục Tầm cứ quai quái: "Sao mày với con nhỏ kia quen nhau, có phải đủ lông đủ cánh rồi bắt đầu lén lút yêu đương sau lưng tao rồi đúng không?".

"Làm gì có". Diệp Dao trả lời: "Lúc trước, có một lần mày đi học, tao đi thư viện mượn sách, tình cờ gặp một đám ngoài trường đang bắt nạt cô ấy, thế nên tao mới ra tay hỗ trợ".

Lục Tầm nhăn mặt: "Có phải là lần trên người mày chỗ xanh chỗ tím, tao hỏi mà mày gạt tao là đụng vào cạnh bàn đúng không? Là vì chuyện này?".

"Ờ". Diệp Dao thừa nhận.

Lần thứ hai Lục Tầm im lặng, cho đến khi sắp ra khỏi con đường vắng vẻ hắn mới mở miệng.

Âm thanh hắn cực kỳ đè nén: "Vậy mày có thích nhỏ đó không?".

Nghe như thế, Diệp Dao cuối cùng cũng mở mắt lên.

Ngay cả sợi tóc tung bay sau gáy hắn mà cũng thấy đẹp nữa. Thế mà, người anh yêu không hề biết gì về tâm sự của anh, còn bày đặt hỏi dò xem anh có tình cảm với cô gái khác hay không.

"Không có đâu, đừng có suy diễn linh tinh". Diệp Dao chậm rãi trả lời, "Hồi trước tao cũng từng giúp mày đấy, giờ sao? Chúng ta có phải một đôi không?".

Trái tim trong buồng ngực của Lục Tầm cuối cùng cũng buông lỏng, hắn bắt đầu ba hoa: "Làm một đôi với tao quá đơn giản, tối nay động phòng luôn không? Ngủ giường tao nhé?".

Diệp Dao vỗ bộp bộp lên lưng hắn cảnh cáo mấy lần hắn đều mặc kệ chỉ cảm thấy không khí dễ thở không ít.

Nhớ khi xưa, lúc còn trong độ phản nghịch, hắn cái gì cũng học được, chỉ có đọc sách là không chịu. Người nhà cứ thấy là phiền, cuối cùng phải ném hắn đến một thị trấn nhỏ ở phía Nam để sinh hoạt, với hy vọng cuộc sống khổ cực có thể mài dũa tính cách của hắn.

Kể từ khi chuyển trường, Diệp Dao đã là lớp trưởng của hắn. Trong mắt hắn khi đó, anh chỉ là đứa học sinh bình thường không có gì thú vị. Thậm chí, chỉ cần nhẹ nhàng búng ngón tay là có thể chơi chết.

Cho đến một ngày, hắn nảy sinh xung đột với đại ca giang hồ đầu đường xó chợ, tên kia chơi luật rừng tìm rất nhiều người đến hội đồng hắn. Lúc tình huống đang cực kỳ bất lợi thì Diệp Dao như thiên thần cứu thế đạp xe đi ngang qua.

Sau một trận ác chiến, anh quay lưng đi không hề để lại tên họ, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, nhìn cũng không thèm, vô cùng ngầu.

Lục Tầm sống đến giờ này, lần đầu tiên gặp được người làm xong chuyện tốt ngay cả chào hỏi cũng lười. Hắn cảm thấy tò mò rồi chậm rãi quen thuộc với vị lớp trưởng này.

Ban đầu chỉ ở mức tình cờ gặp thì nói chuyện đôi câu, sau đó nâng lên mỗi ngày đều nói, cuối cùng thăng cấp thành một ngày không gặp thì cả người đều thấy khó chịu.

Thậm chí, để có thể được ở cùng với anh em tốt, Lục Tầm ngày ngày nỗ lực, thi chung trường đại học với Diệp Dao.

Cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp như thế đã bắt đầu nảy sinh mầm móng nguy cơ.

Thời cấp ba Diệp Dao chỉ một lòng học tập, chẳng màng đến chuyện gái trai. Nhưng lên đại học rồi thì khác, bồ bịch nhí nhố là chuyện thường như cân đường hộp sữa.

"Diệp Dao". Lục Tầm nghiêm túc nói: "Bây giờ, mày đừng có yêu đương, mày nhìn tao nè, tao cũng không có".

"Gì?" Diệp Dao rút cánh tay đang đặt trên eo Lục Tầm lại, "Lục sư huynh không cần yêu, chẳng lẽ tiểu sư đệ cũng không được sao?".

Lục Tầm đem cánh tay Diệp Dao vòng lại lên eo mình: "Mày không phải tiểu sư đệ của tao, mày là nóc nhà của tao. Tao không bàn chuyện yêu đương, mày cũng thế. Hai ta như nhau, mày không yêu, tao cũng không. Nói chung, anh em ta tuy hai mà một, đừng có một người có gấu người còn lại lẻ loi".

Diệp Dao nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi: "Vậy thì mày thiệt thôi, dù sao mày cũng là nam thần".

"Thôi thôi, bớt có đánh trống lãng, nói đi, hứa hay không?". Lục Tầm hỏi.

"Ok". Diệp Dao ngoài miệng đồng ý nhưng không để trong lòng.

Dù sao, nếu theo như ước định thì --- Lục Tầm có thể sẽ phải độc thân cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro