Chương 1: Trai thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phố chợ đêm tràn ngập mùi thức ăn, Diệp Dao thổi viên bạch tuộc trên tay rồi cắn một miếng.

"Ăn chậm thôi, coi chừng phỏng". Bả vai đột nhiên bị người bên cạnh ôm lấy, một xiên thịt nướng được đưa tới miệng anh, "Nếm thử cái này".

Người đàn ông cầm xiên có vóc người cao ngất, khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Nếu ném hắn vào giữa đám đông thì chỉ cần một cái liếc mắt là có thể tìm thấy ngay.

Giống như hạc trong bầy gà luôn khiến cho những người xung quanh vô tình hoặc cố ý dõi mắt theo. Nhưng người đó chẳng hề để tâm, chỉ tập trung quan sát thanh niên đang đi bên cạnh để xem anh chưa thử món nào, hắn sẽ mớm món đó cho anh.

Diệp Dao há miệng cắn một miếng: "Khá ngon".

"Tao cũng thấy thế". Lục Tầm rút xiên nướng về ngoạm cùng một chỗ với Diệp Dao, chẳng chút ngại ngùng.

Diệp Dao nhìn viên bạch tuột được Lục Tầm trả lại. Miếng anh đang ăn dang dở đã mọc cánh mà bay.

Kẻ trộm thì trông rõ hớn hở, còn khẽ ngâm nga. Hắn khoác vai Diệp Dao tiếp tục đi dạo, nhìn qua cứ như mọc ra từ trên người anh vậy.

------------------------------

Lục Tầm đối xử với người ngoài khá cục súc, vốn nổi danh nam thần khó gần. Nhưng, với Diệp Dao mà nói, lạnh lùng gì đó chỉ là giỡn chơi.

Bọn họ có thể ăn cùng bát mì, mặc quần áo giống nhau,  lăn chung một cái giường, anh muốn làm cái gì với Lục Tầm cũng đều được.

Bởi vì, bọn họ là bạn thân nhất của nhau.

Trong lòng Diệp Dao hiểu rõ, chỉ cần không vượt giới hạn thì Lục Tầm sẽ chẳng bao giờ đẩy anh ra khỏi cuộc sống của hắn.

Mà cái giới hạn lớn nhất của hắn là gì ...

"Sao mà khéo thế, mấy cậu cũng đến đây chơi à?".

Một âm thanh từ sau truyền đến, Diệp Dao dừng bước quay đầu thì thấy một thanh niên có khuôn mặt thanh tú.

Cậu ta trông rất quen, như từng gặp ở đâu đó. Anh mất một chốc mới nhớ ra, đây là người bạn mới quen hồi nhập học của Lục Tầm, có quan hệ khá tốt.

Miệng cậu ta thì nói khéo quá, nhưng biểu cảm trên mặt lại bất đồng. Hẳn không phải ngẫu nhiên rồi, chắc chắn là cố ý đứng đây chờ người.

"Có chuyện gì sao?" Lục Tầm nói.

Cậu ta không vội trả lời ngay mà dời tầm mắt sang cánh tay Lục Tầm đang chặt chẽ ôm lấy bờ vai anh, ánh mắt ánh lên vẻ thù địch.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua liền bị che giấu dưới đáy mắt, cậu ta ngại ngùng nhìn anh rồi mỉm cười: "Cậu có thể đi tránh một chút được không? Tôi có vài lời muốn nói với anh Lục".

Diệp Dao gật đầu, nhấc đôi gọng kìm trên vai mình xuống, sau đó chỉ cửa tiệm nhỏ gần đó nói với Lục Tầm: "Tao qua kia chờ ---".

Còn chưa dứt câu, cánh tay vươn ra của Diệp Dao đã bị bắt lại.

"Có gì nói thẳng, không thì tôi đi trước". Lục Tầm nói.

Diệp Dao đã đoán được phần nào dụng ý của cậu trai nên anh cố giằng tay mình ra khỏi sự kiểm soát từ Lục Tầm, nhưng bất thành, ngược lại còn bị siết cứng.

Thấy hai người trước mắt mãi dùng dằng, cậu ta khẽ cắn răng, cuối cùng quyết định mở lời.

"Anh Lục ... em thích anh lâu rồi, có thể cho em một cơ hội ở bên anh, được không?".

Thái độ Lục Tầm nhanh chóng thay đổi, đáy lòng nam sinh cũng vì thế nảy sinh căng thẳng.

Cậu cũng muốn tranh thủ lúc Lục Tầm ở một mình mà bày tỏ chứ. Nhưng quen biết lâu như vậy cậu thừa biết trừ lúc đi học, còn lại, Lục Tầm lúc nào cũng dính bên người Diệp Dao. Nếu không, thì cũng là đang trên đường đến chỗ anh ta.

Mà lúc đó, Lục Tầm chắc chắn sẽ không cho cậu thời gian để nói.

Giọng Lục Tầm vang lên đều đều: "Tôi nghĩ tất cả những người xung quanh đều biết là tôi không thích đàn ông rồi?".

"Ừm ...", cậu trai thanh tú cắn môi rồi liếc sang Diệp Dao.

Cậu biết rõ là đằng khác. Nhưng mà, nếu đã như vậy, tại sao mỗi ngày đều cứ dính chặt vào Diệp Dao, trong mắt luôn đong đầy yêu thương cùng che chở.

Chính vì mối quan hệ đó, cậu mới nảy sinh nghi ngờ về xu hướng tính dục của Lục Tầm. Cậu sợ rằng nếu không mau hành động thì rất có khả năng hai người kia sẽ trở thành một đôi.

Một lần nữa, cậu ta đấu tranh cho chính mình: "Em sẽ không bao giờ quấy rầy các anh chơi chung. Anh Lục à, có thể cho em một tuần được không? Chỉ một lần thôi!".

Lục Tầm không nói gì, hắn cúi đầu rút điện thoại ra, sắc mặt lạnh nhạt.

Nam sinh nhận ra có điều bất trắc, lúc này vội vàng lùi về sau, cười nói: "Anh không muốn thì em cũng không ép, em sẽ trở về đúng vị trí ban đầu, chỉ làm bạn tốt của anh".

Diệp Dao đứng bên cạnh Lục Tầm, anh dễ dàng nhìn thấy hắn đang làm những gì.

Hắn không chút nể tình mà block cậu bạn kia ở mọi phương diện liên lạc, làm xong hắn mới ngẩng đầu nhìn người thanh niên, khóe môi kéo lên một cung độ khó chịu.

"Tôi sẽ không chấp nhận một người bạn đồng tính".

-----------------------------------------

Trời vào hạ nhưng tay Diệp Dao lại lạnh cóng.

Sắp về tới trường nhưng Lục Tầm vẫn chưa thả anh ra.

"Sao tay mày lạnh quá vậy?", Lục Tầm hỏi.

"Không có gì, chắc do uống nước lạnh nên cơ thể chưa kịp điều tiết lại thôi", Diệp Dao bình tĩnh chỉnh lại ngữ điệu, đồng thời rút tay ra, "Đừng nắm nữa".

Kết quả, càng giãy thì càng khó thoát.

"Tao nắm mày thì có làm sao, không cho à?", Lục Tầm ngoài cười nhưng trong không vui, hắn khẽ siết chặt tay.

Diệp Dao im lặng hồi lâu mới khẽ thở dài: "Mày cứ ôm ấp như vậy chỉ càng làm người ta hiểu lầm mày là gay. Thế nên, dù có lặp đi lặp bao lần chăng nữa thì họ cũng chỉ nghĩ là mày cố đang che giấu mà thôi. Vì vậy, sẽ luôn có nam sinh đến tỏ tình với mày".

Dứt lời, Diệp Dao liền lọt thõm vào một chiếc ôm quen thuộc.

Người thanh niên cao lớn giữ chặt anh từ sau, thích ý đem hơi thở phả vào da thịt bên tai, hun đến đỏ rực.

Diệp Dao lắng nghe âm thanh ngậm cười của Lục Tầm: "Để ý đến người khác làm gì, chẳng lẽ vì lời của bọn họ mà chúng ta ôm nhau cũng không thể à?".

-----------------------------------------

Lúc trở lại ký túc xá, Lục Tầm vẫn còn nắm tay Diệp Dao.

Bên trong có mặt đầy đủ hai thành viên còn lại, chúng nó vừa nhìn thấy hai người liền phá cười khoái chí.

"Ối giời ơi~, lại cùng Diệp phu nhân đi hưởng tuần trăng mật đấy à?"

"Người ta tiểu biệt thắng tân hôn, sang hai đứa mày thì ngày nào cũng như mới cưới í~".

Lục Tầm vốn ghét bị người gán ghép nhưng giờ phút này lại tỉnh bơ tiếp nhận trò đùa, chẳng giận mảy may. Trái lại, còn mang thức ăn khuya đặt trên bàn cười nói: "Ghen tị với vợ chồng bọn tao phỏng? Thưởng cho kẹo cưới đấy, ăn đi".

Tiếng hoan hô vang vọng khắp ký túc, hai thằng liền hào hứng phóng xuống nhập tiệc, quyết chí ăn cho phình bụng mới thôi. 

Mập Mạp xoay người về phía Lục Tầm và Diệp Dao nở nụ cười sáng bóng khoe hàm răng chắc khỏe, giơ ngón cái lên: "Anh Lục, Diệp phu nhân, chúc hai người đầu bạc răng long!".

Văn Kha đang ăn uống ngon lành bên cạnh cũng hùa theo, quay lại giơ ngón tay cái lên: "Sớm sinh quý tử".

Diệp Dao: "...".

Sinh cái đầu cha tụi bây.

Lục Tầm hơi nhướng mày, ôm chầm lấy eo Diệp Dao: "Đừng nghe bọn nó nói bậy".

Diệp Dao sửng sốt, đang muốn lên tiếng, liền thấy Lục Tầm cười rộ lên, bộ dáng vui mừng phấn khởi.

Lục Tầm sờ sờ bụng nhỏ của Diệp Dao, nở nụ cười: "Dù không sinh con, vợ chồng chúng ta vẫn mãi hạnh phúc".

"......." Diệp Dao thật sự không nhịn nổi nữa, vỗ bay móng heo của Lục Tầm, "Cút qua bên kia!".

------------------------------------------------------------

Tắm rửa xong, Diệp Dao mang theo một thân hơi nước nằm trên giường.

Trong ký túc xá, Mập Mạp với Văn Kha đang hi hi ha ha đánh game, Diệp Dao đem mặt vùi vào trong chăn, từ từ thả lỏng cơ thể.

Trên đường về lúc nãy, không chỉ có tay lạnh thôi đâu, mà trong lòng cũng lạnh.

Bởi vì --- anh cũng thích Lục Tầm.

Ở nơi mà hắn không hề hay biết, phần tình bạn này đã lặng lẽ thay đổi. 

Chờ khi phát giác thì chuyện đã chắc như đinh đóng cột, không cách nào phủ nhận, không cách nào trở về nguyên trạng nữa rồi.

Việc Lục Tầm là trai thẳng thì chẳng còn gì để hoài nghi. Hắn có thể dễ dàng chấp nhận những lời trêu chọc về bọn họ, nhưng không thể tiếp thu một tình yêu đồng giới. 

Nếu Lục Tầm phát hiện ra đoạn tình cảm này --- quan hệ của bọn họ đến đó là thắt nút.

Đến thời gian tắt đèn, ký túc xá rơi vào một mảnh tối tăm, Mập Mạp cùng Văn Kha cũng đã lên giường. Từ phía đó thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thì thầm réo gọi tên nhau, hẳn đang đeo tai nghe đánh game.

Diệp Dao phiền não nhắm mắt lại, bên tai đột nhiên vang lên tiếng lột xột lột xoạt, vừa nhìn qua, liền thấy màn giường bị ai đó xốc lên, một bóng người cao lớn từ bên dưới bò lên.

Diệp Dao dùng đầu gối cũng có thể đoán được người nửa đêm nửa hôm mà mò đến là ai.

Lục - ngựa quen lối cũ - Tầm xốc chăn của Diệp Dao, chui vào.

Giường đơn trong ký túc xá vốn chẳng rộng là bao, hai cái xác dài sọc chen chung một chỗ  làm cho không gian càng thu bé lại, như muốn nghẹt thở.

Diệp Dao cố gắng bới móc cho mình một chút chỗ trống, nhưng một đôi tay rắn chắc khác đã nhanh chóng vòng lên eo anh. Trong nháy mắt đã cột chặt anh vào lồng ngực.

Lục Tầm ngọ quậy cho đến khi tìm được góc độ tốt mới thỏa mãn bất động.

Diệp Dao toàn tâm toàn ý thôi miên bản thân. 

Đây chỉ là là một hình thức ở chung vô cùng bình thường giữa hai người bạn. Bơ đi, bơ đi mà sống.

Nhưng hắn thật sự ôm anh rất chặt, thậm chí anh còn có thể phát họa từng khối cơ bụng cứng rắn của Lục Tầm đang dán ở trên lưng. Xuống chút nữa, chính là......

Người mình thích đang thít chặt vào lưng mình. Nếu không nổi lên dục vọng thì chỉ có thể là cục đá mà thôi.

Diệp Dao thật sự nhịn không nổi nữa, anh đẩy đôi gọng kìm đẩy ra.

"Đệt mẹ, đang giữa hè đó, không thấy nóng hả?". Diệp Dao nhỏ giọng mắng.

"Ơ, học sinh ngoan không chửi bậy". Lục Tầm khẽ cười một tiếng rồi hạ giọng, "Nóng gì mà nóng, nãy mở điều hòa rồi mà? Không thì mày cởi áo ra đi. Hay tao cởi dùm cho nhớ?".

Trái tim vốn đã bình yên của Diệp Dao lại bắt đầu dao động, anh vội vàng duỗi tay ngăn ở trước ngực không cho hắn tới gần, cũng tiến hành đe dọa: "Cởi cái đầu mày, mày mà ngủ như vậy, có ngày tao không kìm chế được trộm thả dê thì đừng có khóc"

Lục Tầm cuối cùng cũng im miệng, Diệp Dao còn nghĩ có phải hơi lố rồi không, lỡ đụng đến sự ghét đồng tính của hắn thì sao. Vừa nghĩ xong chợt nghe Lục Tầm phát biểu.

Ngữ điệu hơi cao nhưng không hề khó chịu, mà ngược lại còn nghe rất sung sướng: "Còn được như thế nữa à?"

Tay Diệp Dao lập tức bị bắt lấy sau đó dời lên trên những khối cơ săn chắc.

"Nào, sờ đi!".

Diệp Dao: "...."

Trai thẳng đúng là cái giống giỏi chọc trời khuấy nước.

Diệp Dao quyết định bỏ cuộc, anh rụt tay rồi xoay mặt đối diện với bức tường, đưa lưng về phía Lục Tầm. Anh quyết định cho hắn ăn bơ, giờ nói gì thì anh cũng mặc. Có như vậy anh mới không bị lộ tẩy, đồng thời câu giờ giúp che giấu.

Lục Tầm cười khì khì, lại lần nữa áp sát ôm lấy anh từ sau.

Bọn họ thân mật khắn khít quấn chặt, Diệp Dao có thể cảm nhận được trái tim Lục Tầm đang từng nhịp từng nhịp nhiễu loạn cõi lòng anh.

Diệp Dao điều chỉnh hơi thở, khép mắt lại.

Anh phải đem toàn bộ tình cảm của chính mình dìm xuống, mặc kệ có thích Lục Tầm đến đâu, trước mặt hắn cũng chỉ được biểu hiện tình anh em thuần khiết.

Hy vọng anh diễn đủ tốt để khộng lộ ra sơ hở, nếu không --- cũng chỉ có thể cùng Lục Tầm tách ra mãi mãi.

Hy vọng ngày như vậy vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro