Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

A tiên sinh bị sa thải, anh mất đi tất cả mọi thứ.

Chỉ có duy nhất K tiên sinh chịu đứng bên cạnh anh lúc anh cảm thấy hoang mang, hoảng sợ nhất.

Người này thật tốt bụng.

A tiên sinh được K tiên sinh đưa về nhà, anh không biết hắn giàu thế nào, nhưng chỉ riêng căn phòng này đã vô cùng rộng lớn, anh sờ mãi vẫn không thấy điểm cuối.

"Tôi không thể giúp gì cho anh được, tôi không nhìn thấy được."

"Cậu cái gì cũng cần làm, tôi sẽ mời người tới dạy cậu học chữ nổi."

"Vì sao lại tốt với tôi như vậy?"

"Bởi vì tôi là một nhà từ thiện."

8.

Mùa đông trôi qua, tuyết dần tan, hoa đào nở rồi tàn, tiếng ve vang lên ồn ào.

A tiên sinh nhẩm tính thời gian, vậy mà đã sáu tháng rồi sao.

K tiên sinh thường xuyên phải tham gia tiệc tối, nhưng hắn luôn trở về đúng giờ cùng anh học chữ nổi, sau đó cùng nhau nói chúc ngủ ngon.

Bất tri bất giác, buổi tối trở thành khoảng thời gian anh mong đợi nhất.

"Trước đây anh thường xuyên tới đường Bình An cho chó mèo ăn, sao bây giờ lại không đi nữa?"

"Không cần thiết."

Không cần thiết? A tiên sinh thắc mắc nhưng lại không tiếp tục hỏi nữa.

9.

Dưới nhà vang lên tiếng va chạm.

K tiên sinh về rồi sao?

A tiên sinh từ trên giường ngồi dậy, động tác quá nhanh khiến sách vở trong tay rơi xuống.

Anh sờ soạng xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy. Đột nhiên bên tai vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc.

"Thực ra tôi vô cùng ngưỡng mộ anh."

"Cô là bạn gái của A tiên sinh?"

"Không, không phải, từ trước đến nay tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh."

A tiên sinh cảm thấy ngực mình rất đau.

Bạn gái cũ từng không ngừng thổ lộ những lời ngọt ngào bên tai anh, lúc này lại đang ở bên ngoài biểu lộ tâm tình với K tiên sinh, người đã cứu anh.

A tiên sinh lảo đảo đứng dậy đóng cửa, thân thể ngã trên mặt đất vang lên tiếng động vô cùng lớn, anh không khống chế được run rẩy.

Anh muốn rời đi, đây không phải là nơi dành cho anh.

10.

A tiên sinh không biết tại sao K tiên sinh lại cho mình ở lại lâu như vậy.

Anh sờ làn da thô ráp trên mặt mình, nhất định là vô cùng xấu xí.

Nếu có một ngày bị K tiên sinh đuổi đi thì anh sẽ đi đâu bây giờ?

K tiên sinh tựa hồ cảm nhận được người đối diện không tập trung, lên tiếng hỏi, "Cậu bị làm sao vậy?"

A tiên sinh do dự nửa ngày.

"Tôi có thể đi giải phẫu chữa trị khuôn mặt này không?"

"Chỉ cần cậu muốn thì đều có thể."

"Tôi không có tiền, tôi..."

"Tôi có là được."

"Vì sao anh... lại tốt như vậy?"

K tiên sinh mỉm cười nhìn anh nói.

"Bởi vì tôi là một nhà từ thiện."

11.

Sau khi phẫu thuật, khuôn mặt của A tiên sinh đã trở lại như ban đầu, anh sờ sờ khuôn mặt của mình, trước mắt đều là bóng tối nhưng anh vẫn hướng về phía K tiên sinh tận lực nở nụ cười.

Không biết K tiên sinh có nhìn thấy không.

K tiên sinh không có bất kỳ một phản ứng nào hoặc là có phản ứng nhưng anh không nhìn thấy.

12.

K tiên sinh nói, "Tôi đã tìm được người tạt axit, cậu muốn xử lý tên đó như thế nào?"

A tiên sinh có chút chần chờ.

"Không biết"

Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, anh giống như không hận người đó nữa.

13.

"Tôi xấu lắm sao?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Vậy anh... Vì sao lại không đụng vào tôi?"

14.

A tiên sinh bò lên giường K tiên sinh.

Giường của K tiên sinh lớn hơn giường hắn một chút, mang theo mùi hương thoang thoảng giúp người ta trở nên bình tĩnh.

K tiên sinh lấy chăn bọc người lại, ngữ khí có chút tức giận.

"Cậu làm gì vậy?"

A tiên sinh vừa cảm thấy ủy khuất vừa cảm thấy sợ hãi.

"Tôi sai rồi, đừng đuổi tôi đi."

A tiên sinh không thấy được biểu tình của K tiên sinh nên trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hình như K tiên sinh đã đi rồi, để lại một mình anh ở trên giường.

A tiên sinh khóc không ngừng, giống như một giây tiếp theo anh sẽ bị ném ra ngoài.

Tiếp tục nhận những câu cảm khái của người khác, người này thật đáng thương.

15.

A tiên sinh không thể khống chế được rơi nước mắt, cả người run rẩy, hô hấp có chút không xong.

Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng thở dài của K tiên sinh, sau đó cả cơ thể được kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Trừ bỏ lúc đi bệnh viện, hai người chưa trừng thân cận như vậy.

"Tôi vì sao lại phải đuổi em ra ngoài?"

K tiên sinh ôm như nói, lòng bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vỗ về anh.

"Em đừng sợ."

A tiên sinh ôm chặt lấy người này, một bên khóc một bên sờ lên thân thể đối phương.

Anh chỉ cần người này thôi.

16.

Động tác của K tiên sinh không quá nhẹ nhàng làm cho A tiên sinh cảm thấy đau.

Nhưng anh lại không hề chán ghét cảm giác này.

Cả người không ngừng bị đẩy về phía trước, hai tay nắm chặt ga trải giường.

Làm như không để ý duỗi tay xuống dưới gối, đầu ngón tay anh chạm vào một cái vòng cổ.

Nhưng mà K tiên sinh không để cho anh quá nhiều thời gian suy nghĩ, cơ thể không ngừng đánh tới.

17.

Sau khi làm tình, anh tựa vào người K tiên sinh nghe hắn nói.

"Tôi đã tìm được người hại em, em muốn xử lý như thế nào?"

A tiên sinh suy nghĩ thật lâu rồi nói.

"Không sao cả."

K tiên sinh nắm lấy tay anh.

"Không muốn biết lý do gã hại em sao?"

A tiên sinh lắc lắc đầu.

Anh nói, "Nếu lúc trước người hại em là một tội ác, nhưng sau đó nó  giúp em gặp anh, nên xem như bỏ qua đi."

18.

A tiên sinh vô cùng thiếu cảm giác an toàn, K tiên sinh quyết định cho anh một phần cảm giác an toàn.

"Chúng ta ra nước ngoài đi."

A tiên sinh tất nhiên sẽ nghe theo hắn.

Anh đã hoàn toàn rơi vào bể tính rồi.

K tiên sinh ở nơi nào, anh sẽ đi nơi đó.

19.

Lúc chuyển nhà, K tiên sinh mở cửa thư phòng bị đóng chặt bấy lâu nay, trên bên có một cái bình rỗng.

Mặt trên viết hai số một.

20.

K tiên sinh cảm thấy vô cùng thỏa mãn, gần đây tâm tình của A tiên sinh luôn rất tốt.

Nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn lên đôi mắt đóng chặt của người trong lòng.

"Sờ thử xem, đây chính là giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta."

A tiên sinh sờ soạng.

Anh cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền.

"Em không xấu, em thực sự rất đáng yêu."

Cuối cùng K tiên sinh nói một câu.

Hoàn chính văn.

17/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro