Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hai mươi tư tuổi, có một phần công việc ổn định, một căn nhà của chính mình, một người bạn gái đáng yêu, ngẫu nhiên sẽ làm nũng, vào ngày mưa hai người có thể cùng nhau xem một bộ phim.

A tiên sinh cảm thấy cuộc sống của mình khi ở tuổi hai mươi tư thật hoàn mỹ.

Khi tan tầm về nhà, bạn gái đã làm xong cơm đợi anh về. Sau khi ăn xong anh sẽ chủ động đi rửa chén. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao thì hai người trò chuyện vui vẻ, nắm tay cùng đi tản bộ.

Một cuộc sống thật giản dị, cùng nhau đi trên con đường lát đá, bao bọc bởi một tầng ánh trăng, chìm vào những ngày tháng yên bình, đẹp đẽ.

A tiên sinh rất thích cuộc sống này.

Bạn gái vẫn như cũ vạch ra kế hoạch cho tương lai của họ. Căn nhà diện tích không lớn cũng không sao, không có xe ô tô thì trước tiên có thể mua xe máy dùng tạm.

A tiên sinh rất thích bạn gái mình hiền lành, hiểu chuyện như vậy.

Bạn gái kéo tay anh đi tới trước cửa tiểu khu. Con chó nhỏ bọn họ nuôi hơn ba năm đột nhiên vùng vẫy tránh thoát khỏi tay bạn gái, lao về phía một cái xe đậu bên đường không ngừng vẫy đuôi với người bên trong.

Nam nhân này nhìn qua vô cùng xa hoa, một thân tây trang mỹ lệ, trong miệng ngậm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong đêm tối.

Đó là một người mà cả tiểu khu đều biết, K tiên sinh.

Hắn có một thói quen vô cùng kỳ lạ. Đó là mỗi tối lái xe mang theo thật nhiều đồ ăn chó mèo, dọc theo đường Bình An cho những con mèo con chó không nhà ăn.

Bạn gái gọi chó con quay lại nhưng nó vẫn cố chấp đứng bên cạnh K tiên sinh.

Bạn gái ngượng ngùng buông tay A tiên sinh, tiến lên phía trước xin lỗi nam nhân, nhặt sợi dây xích dưới đất dắt chó con trở về.

A tiên sinh đứng tại chỗ, gật gật đầu với K tiên sinh xem như chào hỏi.

2.

"K tiên sinh thật tốt." Vừa về tới nhà bạn gái đã lập tức nói với anh.

A tiên sinh cười cười, K tiên sinh là một nhà từ thiện vô cùng nổi danh ở thành phố này.

Anh vô cùng sùng bái K tiên sinh, không chỉ bề ngoài anh tuấn mà cả linh hồn cũng vô cùng thanh cao.

"Nhưng mà K tiên sinh không ở đây, không biết anh ấy ở chỗ nào, vì sao mỗi tối đều đến đây cho chó mèo ăn?" Bạn gái một bên đắp mặt nạ, một bên tò mò hỏi.

A tiên sinh tất nhiên cũng không biết đáp án.

3.

A tiên sinh mang bạn gái về cô nhi viện.

Viện trưởng nhìn thấy bọn họ thì vô cùng vui mừng, một bên lau nước mắt, một bên uống rượu tới say khướt.

A tiên sinh cũng thật sự rất vui.

Viện trường hỏi, "Các con khi nào kết hôn?"

Bạn gái có chút thẹn thùng đáp, "Cuối năm ạ."

Để có thể kết hôn, bọn họ rất cần tiền, nhưng tiền tích góp của A tiên sinh lại không quá nhiều lắm.

Vì vậy anh đành phải liên tục tăng ca, làm thêm giờ để đến cuối năm nhận tiền thưởng mang bạn gái ra nước ngoài du lịch.

Về sau, bọn họ thường xuyên tán gẫu vấn đề này, cuối cùng kế hoạch đi du lịch biến thành kết hôn.

Rốt cuộc vào một đêm cuối tháng mười hai, hai người dắt tay nhau đi dạo trong công viên. Thời gian dài gấp đôi ngày thường thì anh mới có dũng khí, cầu hôn cô ấy, viên kim cương trên nhẫn không quá lớn nhưng bạn gái vẫn vô cùng cảm động, đầu ngón tay run rẩy tiếp nhận, rồi ôm chặt lấy anh.

Xuyên qua làn tóc tung bay của bạn gái, anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngoài tiểu khu, tựa hồ đã ngừng lại rất lâu, xe cũng đã tắt máy.

K tiên sinh đêm nay không ở đây sao?

Bạn gái đeo nhẫn vào, đồng ý với anh sẽ nấu một bàn cơm thật ngon, sau đó hai người sẽ cùng đi rạp phim xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

A tiên sinh lên tiếng đáp ứng, thu lại ánh mắt.

Lúc đi ngang qua đó, anh cảm giác như mình bị ai đó theo dõi.

Một ánh lửa đột nhiên lóe lên bên trong xe.

4.

Bạn gái vô cùng hoảng sợ.

Sáng nay sau khi ra ngoài mua đồ ăn, A tiên sinh trở về với một khuôn mặt đầy máu.

Anh giãy giụa, đau đớn vô cùng, cả người đều là vết thương, anh giống như đang khóc nhưng chỉ lưu lại hai dòng huyết lệ (nước mắt máu).

A tiên sinh đau đến phát run, làn da xung quanh mắt đã kết vảy lưu lại dấu vết bị bỏng.

Bạn trai tuấn tú ngày xưa giờ đây trở nên đáng sợ khiến cô bị dọa vội vàng tông cửa chạy ra ngoài.

A tiên sinh quỳ gối trước cửa, trước mắt là một mảng tối đen.

Chìm vào bóng tối khiến anh vô cùng hoảng loạn, đau đớn khiến thần kinh chết lặng, anh không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy ra như thế này, hôm qua bọn họ còn cùng nhau vạch ra kế hoạch tương lai vậy mà bây giờ lại thành như vậy.

A tiên sinh lớn tiếng khóc, khiến hàng xóm xung quanh chú ý tới, tiếng nghị luận ngày càng lớn hơn.

Thật đáng thương, vô cùng dọa người.

Những từ này không ngừng lặp đi lặp lại.

Vì sao không ai giúp anh chứ?

A tiên sinh cố gắng xin giúp đỡ, "Làm ơn gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương..."

5.

Một đôi tay đột nhiên xuất hiện, ôm lấy anh.

Anh rơi vào lồng ngực người đó, trên đầu vang lên một thanh âm xa lạ, "Sao lại thế này?"

A tiên sinh tựa như bắt được cộng rơm cứu mạng "Tôi không biết, không biết, cầu xin anh mang tôi tới bệnh viện."

Nam nhân dẫn anh lên xe, cài lại dây an toàn, "Đừng sợ, tôi mang cậu đến bệnh viện."

Bác sĩ sơ cứu cho anh lắc lắc đầu, "Khuôn mặt có thể dựa vào phẫu thuật để khôi phục, nhưng đôi mắt bị mù không thể chữa được nữa."

Nam nhân quay sang hỏi A tiên sinh, "Cậu có muốn tiếp tục chữa trị không?"

A tiên sinh đã bình tĩnh trở lại, anh túm lấy góc áo của hắn, lắc đầu.

Bạn gái đã rời đi, phẫu thuật trở lại như cũ thì có ích lợi gì đâu.

6.

"Anh là ai?"

"Tôi là K tiên sinh."

(cont)

17/09/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro