Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi đứa bé nay đã được sáu tháng, bụng Ngô Tà cũng đã không che được nữa, may mà cả ngày cậu không ra khỏi cửa chỉ nằm ưỡn bụng tắm nắng trong nhà, nơi này cũng tránh được rắc rối khi có người khác đến làm phiền. Buổi tối ra ngoài đi dạo như thường ngày cũng không sao vì trong vòng bán kính mười dặm đều không có lấy một bóng người. Vì đứa nhỏ, Ngô Tà không dám làm mấy hành động mạnh như trước nhưng cậu không thể chịu được việc đi lại của mình nhìn như phụ nữ, bất quá cũng chỉ có Lâm bá và Hắc Nhãn Kính mới nhìn thấy bằng không cậu thà đâm đầu chết cho rồi, quá xấu hổ.

Không nuôi con thì không biết ơn cha mẹ, sau khi có con Ngô Tà mới hiểu được sự vĩ đại và khó khăn của bậc làm cha mẹ, ngẫm lại trước kia cậu liều mạng lén đi theo chú ba xuống đấu nếu thật sự chết trong đó chỉ vì lòng hiếu kỳ thì quá hổ thẹn với công ơn nuôi lớn của cha mẹ. Ngày thường không có việc gì làm cũng không về nhà thăm cha mẹ nhưng mỗi lần về nhà trên bàn luôn có những món ăn cậu thích, nghĩ tới những điều này mới nhận ra cậu quá bất hiếu, nếu như lần này có thể bình an vô sự... Nhất định phải hiếu thuận hơn nữa với cha mẹ. Ngô Tà xoa xoa bụng, yên lặng suy nghĩ.

"Ngô Tà? Cậu có bao giờ hối hận khi có đứa bé này không?" Hắc Nhãn Kính hỏi khi đang ngồi gọt táo bên cạnh Ngô Tà. Hắn đối với vấn đề này cũng khá tò mò, sao một người đàn ông có thể mang thai được, nếu là người khác thì đã sớm chạy mất dạng.

"Có lẽ là có."

Ngô Tà lấy lại tinh thần khi nghe Hắc Nhãn Kính hỏi, nghiêm túc suy nghĩ trước khi trả lời tiếp: "Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, lúc ấy cảm thấy thân là đàn ông mà lại sinh ra đứa nhỏ thì kỳ quặc lắm. Nhưng khi nghe được nhịp tim của đứa bé, tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ này nữa."

"Nhưng với đứa bé này, có thể cậu sẽ mất rất nhiều thứ." Hắc Nhãn Kính tách nữa quả táo đã gọt ra đưa cho Ngô Tà, nửa còn lại thì đưa lên gặm.

"Thời điểm quyết định sẽ giữ lại đứa bé này tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

Ngô Tà cắn một miếng táo, chậm rãi nói: "Con người luôn theo đuổi những gì họ không có và vứt bỏ những thứ họ có nhưng khi đã có được thì lại không biết trân trọng. Họ cảm thấy cái không có được và mất đi mới là quan trọng nhất mà bỏ qua cái mà mình đang có. Đối với tôi hiện tại thì đứa bé này là quan trọng nhất, tôi không muốn dùng nó để đánh đổi với cái mà tôi không thể có được."

"Cũng đúng." Hắc Nhãn Kính suy nghĩ một lúc rồi gật đầu tán thành, nếu đổi là hắn thì chắc chắn sẽ rất khó để đưa ra lựa chọn, không thể buông bỏ ham muốn mạo hiểm, có con cái sẽ có rất nhiều phiền phức.

"Khiến cho anh phải ở đây cùng tôi lâu như vậy, không thể xuống đấu, thật..." Ngô Tà xoa xoa đứa nhỏ tràn đầy sức sống trong bụng mình, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

"Tiểu Thiên Chân tự nhiên lại khách sáo như vậy? Cậu tới tìm tôi tôi cao hứng còn không kịp, đừng nói là mười tháng, có là mười năm tôi cũng nguyện ý, bất quá nếu Tiểu Thiên Chân chịu gả cho tôi, tôi càng vui hơn." Hắc Nhãn Kính thâm tình nắm lấy tay Ngô Tà tiếp tục tỏ tình lần thứ 999 trong mấy tháng qua.

"Dừng, đi nấu cơm." Ngô Tà theo thói quen trợn mắt nhìn lên trời hất tay Hắc Nhãn Kính ra. Mấy tháng nay, Ngô Tà đã sớm bị mấy lời thổ lộ sến sẩm của hắn làm cho chết lặng, trừ bỏ lần đầu tiên có chút đỏ mặt thì nay cậu đã quá quen, huống hồ sớm tối ở cùng nhà Hắc Nhãn Kính khiến da mặt cậu dày lên.

"Ôi, cậu khiến tôi tan nát cõi lòng." Hắc Nhãn Kính giả làm Romeo tiếp tục làm trò con bò của hắn, đang đợi Ngô Tà phối hợp diễn, đột nhiên toàn thân cảm thấy ớn lạnh, lạ quá. Nắng bên ngoài vẫn chói chang, hắn cảm thấy hơi khó chịu không lẽ bị cảm?

"Tiểu Tà..." Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hắc Nhãn Kính cùng Ngô Tà không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, đây? Đây chẳng phải là chú ba Ngô Tam Tỉnh sao... sao lại ở đây? Ngô Tà sợ mất mật.

Ngô Tam Tỉnh  đi trước theo sau là Phan Tử và Lâm bá còn có... Trương Khởi Linh. Đầu óc Ngô Tà vẫn đang load nhưng thân thể lại phản ứng đầu tiên, quên mất cả việc không thể đi quá nhanh, cậu vội vàng lao vào phòng ngủ khóa cửa lại, đứng dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.

"Tiểu Tà, tiểu tam gia, Tiểu Thiên Chân......" Ngoài cửa vang lên tiếng gào cùng tiếng đập cửa, Ngô Tà không biết nên phản ứng như thế nào chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, không thèm để ý.

Nghe thấy bên trong không có phản hồi, mọi người bên ngoài đều rất lo lắng, la hét, gào rú, cuối cùng vẫn là Lâm bá ra mặt, đứng ở cạnh cửa nhẹ giọng khuyên giải an ủi Ngô Tà đang ở bên trong. Một lúc lâu Ngô Tà cuối cùng cũng chịu mở cửa, bước ra.

Nếu muốn biết tại sao Ngô Tam Tỉnh lại có thể tìm được Ngô Tà thì phải kể về vài tháng trước.  Ngô Tam Tỉnh người đã cho rằng Ngô Tà chỉ bị bệnh bao tử thông thường đã rất không nghĩa khí mà ném cậu ở lại, vội vàng dẫn theo Bàn Tử và Muộn Du Bình xuống đấu vừa phát hiện. Lần này không có cái rađa dò bánh tông, cơ quan theo cùng nên mọi người một đường mười phần thuận lợi đi vào chủ mộ thất. Những món đồ ngọc bích hoa lệ trong lăng mộ gần như làm bọn họ lóa mắt, trong lúc vui vẻ cầm những món đồ này lên thì họ lại thở dài sao Ngô Tà lại xui xẻo vì cái bệnh đau dạ dày này mà bỏ qua mấy món ngọc bích mà cậu yêu quý nhất này.

Mặc kệ có ra sao thì Ngô Tà cũng là thằng cháu trai lớn của ông, ngày thường cũng rất ngoan ngoãn và nghe lời, cháu nhà mình thì mình đau, Ngô Tam Tỉnh mở quan tài lấy viên hoàng ngọc mà chủ mộ đang nắm chặt tính toán sẽ đưa nó cho Ngô Tà. Ai mà ngờ cái vị Muộn Du Bình cả ngày không nói được nửa chữ lại muốn viên hoàng ngọc đó, cho dù có luyến tiếc ông cũng đành nhịn đau mà bỏ lại thứ mình yêu thích, đành tìm một viên khác với mấy món có điêu khắc cho Ngô Tà.

Thắng lợi trở về mọi người không biết làm sao lại trở thành mục tiêu theo dõi của cảnh sát, thế là vốn dĩ tính toán về nhà tắm rửa, cùng nhau ăn một bữa thì bây giờ mọi người đang chật vật tìm chỗ trốn trước. Vất vả chờ đến trời tối, thừa dịp bóng đêm chạy đến nhà Ngô Tà, định trốn trong nhà Ngô Tà hai ngày, ai mà ngờ thứ chào đón bọn họ là căn nhà đóng then cài chốt.

Mọi người lăn lộn cả một ngày trời thật sự là đã mệt đến không lết nổi, biết tìm đâu ra chỗ an toàn?  Cũng may là thân thủ mọi ai cũng tốt, trèo tường vào đối với họ quá dễ. Chắp vá đỡ một đêm vẫn chưa thấy Ngô Tà quay về, thậm chí còn không thấy Vương Minh đến, Ngô Tam Tỉnh cảm thấy rất kỳ lạ, liền gọi điện thoại cho Vương Minh, từ Vương Minh thêm mắm thêm muối kể lại mới biết được mùa xuân đẫ đến với cháu trai lớn của ông.

Mọi người kịch liệt bàn tán, nói Ngô Tà không phúc hậu có bạn gái mà giấu như mèo giấu cít, mặc kệ Trương Khởi Linh ngồi nhìn trần nhà như thường nhưng lại nắm chặt nắm tay. 

Trong lòng Trương Khởi Linh cảm thấy khó chịu, Ngô Tà đã có người thích? Ngô Tà sẽ không bao giờ hạ đấu nữa? Liệu nụ cười chân thật và sự quan tâm chân thành ngày ấy có dành cho người khác? Sẽ không một ai để ý nếu anh biến mất? Có phải hay không...

Trương Khởi Linh cuối cùng đã nhận ra lý do tại sao mình khó chịu, vì sao vừa nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh đến lại vô thức nhìn về phía sau tìm kiếm gương mặt tươi cười ngây thơ ấy, và tại sao vui vẻ khi thấy Ngô Tà quan tâm mình. Thì ra là anh đã yêu cái tên nhóc ngây thơ có chút gian trá kia rồi. Chạm vào viên hoàng ngọc đeo trên cổ, Trương Khởi Linh chậm rãi áp nó vào ngực.

Trương Khởi Linh nhìn vào viên ngọc này anh đã nghĩ Ngô Tà sẽ rất thích nó, lúc nghĩ đến nếu Ngô Tà biết cậu đã bỏ lỡ viên ngọc đó thì sẽ buồn bực như thế nào, tuy rằng bộ dáng rất đáng yêu nhưng anh không muốn trên gương mặt kia lộ ra vẻ thất vọng, thế là liền mở miệng hướng Ngô Tam Tỉnh nói muốn viên ngọc đó, nghĩ rằng Ngô Tà sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nó, lại không nghĩ rằng... Trương Khởi Linh cười gượng, ngay cả khi Ngô Tà không thích ai, vậy thì sao? Làm sao có thể mở miệng nói với Ngô Tà chấp nhận một người đàn ông không có quá khứ lẫn tương lai.

Ngô Tà sớm hay muộn vẫn sẽ tìm một cô gái để kết hôn, từng mảnh vỡ hiện lên trong tiềm thức của Trương Khởi Linh cho thấy anh đã yêu Ngô Tà từ rất lâu, trong mắt Trương Khởi Linh  tràn đầy khổ sở.

Mà bên này Bàn Tử thừa dịp Ngô Tà vắng nhà mà lục lọi khắp nhà cậu từ trong ra ngoài, không ngờ lại nhặt được mấy quyển nuôi dạy con cái, Bàn Tử không khỏi thở dài, ngay cả vấn đề nuôi dạy con cái cũng đã ngã tới, thật là tiến bộ...

Dù sao Ngô Tà cũng không ở nhà, đại sảnh đủ rộng để có thể chứa hết mọi người, Ngô Tam Tỉnh  quyết định tạm thời trốn biệt tại Ngô Tà, thuận tay còn gọi Vương Minh đến để mua đồ ăn và đồ dùng cho mọi người, cố gắng giảm thiểu sự xuất hiện của bon họ. Mà đứa nhỏ Vương Minh này đã sớm coi cáo già Ngô Tam Tỉnh như thánh thần, một cú điện thoại đã vui vẻ chạy tới làm bảo mẫu, vui sướng hết mức như vậy ai mà không biết còn tưởng Vương Minh trúng số.

Sau sự việc đó kết thúc, Ngô Tam Tỉnh đã thành thật một thời gian, không ai muốn vừa bước ra cửa đã có cảnh sát kè kè theo sau, lợi dụng tin đồn, Ngô Tam Tỉnh liền  đi khắp nơi thu thập thông tin, tìm kiếm một cái đấu béo bỡ khác. Chờ tin đồn đi qua, Ngô Tam Tỉnh cũng đã thu thập gần như toàn bộ thông tin, liền phân phó Phan Tử chuẩn bị trang bị, triệu tập mọi người.

Trong lúc đó vẫn không liên lạc được với Ngô Tà, Ngô Tam Tỉnh cũng không nghĩ nhiều, tình yêu người trẻ tuổi lúc nào mà không cuồng nhiệt, chính ông cũng đã có những năm tháng tươi xanh như vậy... Nhìn lại nếp nhăn đầy trên mặt mình, Ngô Tam Tỉnh thở dài, haiz, chuyện cũ nghĩ lại thật khó chịu.

Ngô Tam Tỉnh vừa thở dài vừa bước ra ngoài quên không chú ý bậc thềm, té trẹo chân, chân lập tức sưng lên, đúng là xúi quẩy.

Mọi người đã nhận được thông báo, huống chi lần này nếu đến chậm thì cái đấu béo bỡ này có khả năng sẽ bị cướp, Ngô Tam Tỉnh thật sự không muốn từ bỏ. Vẫn là Phan Tử phản ứng nhanh, nghĩ rằng sẽ bị bong gân, phương pháp mát xa của Trung Quốc tốt hơn nhiều so với thuốc Tây, vì vậy đã đỡ Ngô Tam Tỉnh đi đến phòng khám Lâm bá.

Lúc đó là giữa trưa nên phòng khám treo biển báo nghỉ trưa, chỉ có một mình Lâm bá bên trong. Ngô Tam Tỉnh cùng Phan Tử làm lơ tấm biển đẩy cửa bước vào, nào ngờ mông ngồi còn chưa nóng đã bị Lâm bá chỉ vào mũi mắng cho một trận nhớ đời, mắng đến mức Ngô Tam Tỉnh chỉ thấy sương mù trước mắt, không lẽ ông gây ra chuyện gì khiến thiên nộ nhân oán?

Không phải chỉ quấy rầy giờ nghỉ trưa của Lâm bá  thôi sao, cũng đâu đến mức phải bị mắng nặng nề như vậy. Ngô Tam Tỉnh vốn muốn phản bác nhưng càng nghe càng thấy sai sai, chờ đến nghe được "... Đào mồ người ta cái chuyện thiếu đạo đức, bản thân làm không xong còn mang theo Tiểu Tà, nếu thằng nhỏ có chuyện gì tôi xem sau khi chết anh đối mặt với tổ tiên nhà họ Ngô như thế nào..."

"Tiểu Tà? Ngô Tà xảy ra chuyện gì? Sao tôi càng nghe càng không hiểu mô tê gì vậy." Trong lòng Ngô Tam Tỉnh có chút thấp thỏm, không phải Vương Minh nói Ngô Tà đang theo đuổi cô gái nào hả, cái đấu gần nhất cũng đâu mang theo Tiểu Tà, có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc rồi?

"Hừ..." Ngược lại với bộ dáng sốt ruột của Ngô Tam Tỉnh, Lâm bá không vội trả lời, nhàn nhã rót một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Lâm bá, tiểu tam gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài đừng úp úp mở mở nữa mau nói đi, Tam gia đang lo lắng muốn chết." Nhìn thấy Ngô Tam Tỉnh đứng ngồi không yên, Phan Tử đành phải cầu xin tha thứ.

"Ngô Tam Tỉnh nhà các người không phải có bản lĩnh lắm sao, tự mình tìm hiểu đi." Lâm bá lạnh lùng nói, bày ra bộ dáng 'Có ép tôi cũng không nói cho các người biết'. Ngô Tam Tỉnh nhìn sắc mặt Lâm bá, liền biết có hỏi nữa cũng không moi ra được thông tin gì, mặc kệ cái chân đau vội túm Phan Tử kéo về nhà.

Về đến nhà, Ngô Tam Tỉnh lập tức tập hợp mọi người yêu cầu họ đi khắp nơi tìm tung tích của Ngô Tà. Bản thân ông cũng không nhàn rỗi, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi Ngô Tà biến mất.

Trong lần tụ hợp đầu tiên với mọi người hình như Ngô Tà bị đau dạ dày, sau lần đó thì chưa từng gặp lại Tiểu Tà. Chẳng lẽ Tiểu Tà không phải đau dạ dày mà bị bệnh nặng khác? Giờ ngồi đây đoán mò cũng không ra, phải bắt đầu điều tra manh mối từ Vương Minh.

Sau cuộc điện thoại, Ngô Tam Tỉnh càng khiếp vía hơn, Tiểu Tà tìm đến Hắc Nhãn Kính. Tiểu Tà và Hắc Nhãn Kính từ lúc nào đã thân như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì mà phải tìm đến Hắc Nhãn Kính?

Trong lòng Ngô Tam Tỉnh nóng như lửa đốt, gì mà đấu béo bỡ, gì mà minh khí hiếm tất cả đều gặp quỷ thôi. Giống như Lâm bá nói, nếu Tiểu Tà xảy ra chuyện gì, Ngô Tam Tỉnh đây nào còn mặt mũi mà gặp tổ tiên nhà họ Ngô, làm sao mà ăn nói với anh hai và chị dâu? Còn không bằng tự sát cho rồi.

Nghe thấy Ngô Tà xảy ra chuyện Bàn Tử vội chạy đến, cũng không hề ồn ào nói về minh khí của mình, vội vàng huy động những người mà anh ta biết cùng nhau tìm kiếm Ngô Tà, thậm chí cả Trương Khởi Linh cũng tham gia tìm kiếm.

Bên kia Ngô Tam Tỉnh than ngắn thở dài tự trách bản thân, bên này Trương Khởi Linh mất ăn mất ngủ, nghe được tin Ngô Tà không phải đi tìm bạn gái, không thể phủ nhận rằng trong lòng Trương Khởi Linh xuất hiện một tia mừng thầm nhưng khi biết rằng Ngô Tà có thể đã gặp chuyện, trái tim anh nhói lên.

Khi biết vị trung y già kế bên tiệm đồ cổ biết nơi ở của Ngô Tà, Trương Khởi Linh đã ngồi xổm trước cửa nhà ông hai tháng, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Ngô Tà, liền nói cho Ngô Tam Tỉnh.

Dưới sự ép buộc và dụ dỗ của Ngô Tam Tỉnh, Lâm bá cuối cùng cũng tóm tắt ngắn gọn tình huống hiện tại của Ngô Tà, Ngô Tam Tỉnh vừa lo lắng vừa tức giận hận không thể lập tức xuất hiện  trước mặt Ngô Tà, mà Trương Khởi Linh nghe xong cũng lâm vào trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Đây cũng là lý do tại sao Ngô Tà lại nhìn thấy sự xuất của của tam thúc, Trương Khởi Linh cùng những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro