Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Chân xuất mã, nhất cá đỉnh lưỡng.*  Ngay lúc Ngô Tà đang học theo Trương Khởi Linh bồi dưỡng tình cảm với trần nhà, thì ngoài cửa đã truyền tới giọng của Hắc Nhãn Kính. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, khiến Vương Minh người còn đang ngủ gật trên ghế giật mình ngã xuống đất, Ngô Tà thấy được cảnh tượng giải trí như vậy thì quên mất lúc nãy vừa tính trừ lương thằng nhóc lười biếng này.

Câu gốc老将出马, 一个顶俩 (Lão tướng xuất mã, nhất cá đính lưỡng) nghĩa là Lão tướng ra tay, một người chống mấy người (Chỉ người dày dặn kinh nghiệm, có thể làm nhiều việc) Tác giả đã thay từ Lão tướng thành Thiên Chân.

"Wow, không ngờ nghi thức chào đón lại lớn như vậy, làm tôi đây có chút ngại ngùng." Hắc Nhãn Kính cười tủm tỉm đứng dựa vào cửa, khuôn mặt không hề có một chút ngại ngùng. Đúng vậy, bất luận là ai nhìn vào cảnh tượng Vương Minh ngã nhào xuống đất, cùng hình ảnh Ngô Tà cười lăn lộn trên ghế quý phi, ngoại trừ hề hước ra thì không còn từ gì có thể diễn tả. Hắc Nhãn Kính cười thôi cũng đủ làm cho cậu ta mất thể diện lắm rồi.

"Anh là ai? Lão, lão bản, tôi, tôi chỉ vừa chợp mắt nghỉ ngơi một xíu xiu thôi, xin đừng trừ lương của tôi..."

Vốn dĩ Vương Minh bị người lạ đứng ở cửa làm cho kinh ngạc, lại nghe thấy tiếng cười ha hả của Ngô Tà, cậu ta vội vàng xoay người ôm đùi Ngô Tà, mấy nay vất vả đủ chuyện vừa chợp mắt thì bị bắt quả tang. Không biết lần này lão bản sẽ xử lý mình như thế nào, nghĩ tới chuyện đó cũng đủ khiến Vương Minh rùng mình.

"Được rồi, không có lần sau, trông cửa hàng đi." Ngô Tà kéo cái đùi đang bị Vương Minh ôm ra, ghét bỏ bũi môi nhìn cậu ta. Vương Minh òa khóc như nhận được lệnh ân xá, vội vội vàng vàng chạy đi làm việc. Vừa làm vừa cười toe toét, xem ra lão bản lần này thật sự dễ nói chuyện, không hề khắc nghiệt với mình như những lần trước. 

Hắc Nhãn Kính có chút buồn cười nhìn tiểu lão bản và cậu nhóc đã quên sự hiện diện của mình, đành ho nhẹ hai tiếng: "Tiểu Thiên Chân, cậu gọi tôi đến đây không phải là để xem cậu dạy dỗ nhân viên đâu ha?"

Ngô Tà lúc này mới nhớ cậu đã quên mất Hắc Nhãn Kính đang đứng ở cửa, cậu vội bước nhanh tới, duỗi tay tỏ vẻ hoan nghênh: "Anh đến nhanh thế."

"Ha ha, Tiểu Thiên Chân đã gọi thì đương nhiên phải đến liền chứ." Nhìn thấy nụ cười của Hắc Nhãn Kính, Vương Minh nhịn đau che mặt, nhìn nụ cười đáng khinh đó muốn đấm cho một phát.

Ngô Tà liếc Hắc Nhãn Kính, không thèm để ý tới hắn mà dặn dò với Vương Minh: "Vương Minh, tôi có việc đi ra ngoài, cậu trông coi cửa hàng đi, hết giờ làm việc thì cứ về trước."

"Lão bản cứ yên tâm." Vương Minh vừa nghe Ngô Tà nói có khả năng sẽ không quay lại trước giờ đóng cửa liền lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức trả lời với giọng to hơn nhiều.

Ngô Tà không thèm trả lời, vào cửa đã lâu mà không có lấy một ngụm nước, bây giờ lại còn bị kéo ra ngoài, Hắc Nhãn Kính nhìn biểu cảm nghiêm túc khác hẳn mọi khi của Ngô Tà liền lập tức thu hồi tâm tình chọc ghẹo cậu.

Cuộc gọi lần này của Ngô Tà khiến Hắc Nhãn Kính ngạc nhiên, có chuyện gì cần đến mình sao? Nói về chuyện đổ đấu thì cũng không tới lượt Ngô Tà tìm tới hắn, nếu bàn về năng lực, không phải khiêm tốn nhưng chắc chắn Hắc Nhãn Kính không bằng tên Muộn Du Bình kia, còn bàn về độ thân thiết thì còn tên cáo già Ngô Tam Tỉnh kia.

Nếu không phải về đổ đấu thì còn có chuyện gì ở Hàn Châu mà Ngô gia không làm được? Trừ khi chuyện này không thể để người thân thuộc biết được. Nghĩ đến đây Hắc Nhãn Kính sờ sờ cằm, tò mò thật đấy không biết Tiểu Thiên Chân đang bí mật giấu chuyện gì, nhất định sẽ rất thú vị đây.

Chỉ thấy Ngô Tà kéo hắn vào một phòng khám Đông y, chẳng lẽ Thiên Chân mắc bệnh nan y? Hắc Nhãn Kính thả hồn vào suy nghĩ, thậm chí những bệnh nhân xung quanh rời đi từ lúc nào cũng không biết, mãi đến khi cửa phòng khám đóng hắn mới định thần lại.

"Tiểu Tà, đây là người cháu tìm để giúp đỡ? Bộ dáng nhìn không đáng tin lắm." Hắc Nhãn Kính thấy một ông lão tóc hoa răm đang vuốt bộ râu trắng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới với vẻ mặt không hài lòng.

"Này, nhìn tôi có chỗ nào không đáng tin cậy?" Hắc Nhãn Kính phản đối.

Ông lão lười trả lời mà chỉ liếc mắt xem thường hắn, thẳng thắng nói: "Từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều không một chút đáng tin."

"Lâm bá, anh ta chính là người cháu nhờ giúp, mặc dù nhìn không đáng tin cậy nhưng tính tình lại rất biết chừng mực." Ngô Tà vẻ mặt không có biện pháp.

"Nhưng thời gian dài như vậy, hắn có bản lĩnh sao?" Lâm bá vẫn có chút không đồng ý, quay đầu hỏi: "Người trẻ, chuyện này yêu cầu mười tháng, có thời gian thì ngồi xuống nghe một chút đi. Còn nếu không kiên nhẫn được thì cửa bên kia, không tiễn." Ngay cả đầu của Ngô Tà cũng hiện lên đầy vạch đen khi nghe Lâm bá nói câu cuối.

"Tôi có thời gian, trước nói xem đã có chuyện gì?" Nghe đến đó, dựa vào trực giác của mình Hắc Nhãn Kính khẳng định chuyện này tuyệt đối không tầm thường còn đặc biệt quan trọng.

"Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chẳng qua nghe xong không giúp cũng không quan trọng chỉ cần giữ kín miệng là được."

Làm ầm ĩ nãy giờ mà vẫn chưa tin hắn, Hắc Nhãn Kính đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng thì có chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy? Hay bây giờ đổi ý không nghe tiếp, miễn cho đến lúc nghe xong bị vị trung y này đổi ý không tin, trực tiếp tặng cho huyệt thái dương của mình một châm. Còn ai trên thế giới này kín miệng bằng người chết?

Lão trung y khóe miệng hơi nhếch lên, lén nhìn Ngô Tà, vội ho hai tiếng vẻ mặt nghiêm túc: "Chẳng qua là Ngô Tà đang mang thai, cần có người chăm sóc cho đến lúc sinh..."

"Ồ, chẳng qua là Ngô Tà mang thai." Hắc Nhãn Kính không chút để ý nói.

"Cái gì? Mang... Mang thai... Ngô Ngô Ngô Tà, mang thai?! Ông đang nói đùa đấy à?" Hắc Nhãn Kính đột nhiên phản ứng lại, cằm suýt chút nữa thì rớt xuống đất, chuyện này quá kinh khủng. Khác nào sao chổi đâm thẳng vào trái đất, người ngoài hành tinh xâm chiếm địa cầu?

Hắn nhớ rõ Ngô Tà là đàn ông mà? Còn là người  thừa kế duy nhất của nhà họ Ngô? Đâu cô gái nào tên Ngô Tà, không lẽ Ngô Tà là nữ cải trang nam từ khi còn nhỏ? Suy nghĩ hồi lâu khiến Hắc Nhãn Kính không xác định được đâu là thật, đâu là giả.

"Tiểu Thiên Chân, cậu là đàn ông đúng không?" Hắc Nhãn Kính không chắc chắn hỏi.

"Nói nhảm, tôi đương nhiên là đàn ông, bộ dùng mắt nhìn không thấy sao, hay hai cái lỗ dưới chân mày của anh dùng để trang trí?" Vốn dĩ mặt Ngô Tà có chút hồng sau khi nghe những lời hắn nói thì lập tức nổ tung.

"Cậu sao lại có khả năng mang thai được chứ? Đàn ông không có chức năng này đúng không? Chẳng lẽ cậu là người song tính?" Hắc Nhãn Kính tỉ mỉ quan sát Ngô Tà, một sợi tóc cũng không buông tha, đôi tay không tự giác mà sờ lên sờ xuống xác nhận Ngô Tà không những đặc trưng của phụ nữ.

Ăn đậu hủ trắng trợn như vậy, đừng nói là phụ nữ mà đến đàn ông cũng không chịu được, vì vậy Ngô Tà tốt bụng tặng miễn phí cho hắn một con mắt gấu trúc. Cảm giác đau đớn trên mặt làm Hắc Nhãn Kính nhận ra hắn không phải đang mơ, cho nên Ngô Tà thật sự mang thai. Này rốt cuộc chuyện gì? Cha đứa bé là ai?

"Tiểu Thiên Chân? Sao cậu lại bị người khác nuốt vào bụng rồi? Cha đứa bé là ai? Tôi không ngại làm cha nó đâu." Hắc Nhãn Kính sờ sờ tay Ngô Tà than thở nói. Kẻ nào nhanh tay vậy, hắn còn chưa kịp xuống tay, cho nên mới nói việc làm cho Hắc Nhãn Kính đứng đắn lên cùng với việc làm cho Muộn Du Bình mở miệng nói chuyện khó như nhau.

Không có gì ngạc nhiên khi Hắc Nhãn Kính lại chọc giận Ngô Tà, cậu giơ chân đá thẳng vào hắn, cho đến khi Lâm bá không chịu đựng được nữa mà ngăn cậu lại. Mọi người lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. 

Nói trắng ra là cũng không có gì để nói, chẳng qua  là trước khi sinh con cần tìm một nơi thích hợp để ở và một số lưu ý cần cho người mang thai. Quay trở lại, ánh mắt nhìn người của Tiểu Tà không tồi, người này tuy hơi tùy tiện nhưng lại là người kính miệng, những điểm hắn hỏi đều là những việc quan trọng, khi nói về những việc nguy hiểm đối với người mang thai, ánh mắt lại rất tập trung. Không còn cách nào khác, ai bảo bộ dạng lại trông không đáng tin cậy như vậy chứ. 

Xe lửa không phải đẩy, da trâu không phải thổi, xem ra Hắc Nhãn Kính không phải là một người đáng để khen nhưng bản lĩnh thì không hề nhỏ, một cú điện thoại qua đã giả quyết hết chuyện nhà cửa, chỉ chờ người vào ở.

Những gì nên nói đã nói xong, mọi người cũng không nói nhiều nữa, Hắc Nhãn Kính để lại địa chỉ và số điện thoại, sau đó cùng Ngô Tà về nhà thu dọn đồ đạc.

Trở lại tiệm còn chưa tới giờ tan làm, Vương Minh nhìn thấy lão bản đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này suýt chút nữa thì bị hù chết. Ngô Tà trong lòng buồn cười nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, chậm rãi nhìn quanh bốn phía, thẳng đến khi Vương Minh sắp khóc mới chậm rì rì nói cậu có chuyện riêng cần giải quyết, phải cho Vương Minh nghỉ dài hạn. Khi nào có thông báo hãy quay trở lại làm, không chờ cho Vương Minh kịp phản ứng Ngô Tà đã đi thẳng vào trong phòng. 

Ngô Tà, người đã vào phòng thu xếp đồ đạc lại không biết được một màn biểu diễn đặc sắc ngoài kia của Vương Minh, lúc thì than khóc thê lương, lúc thì hát một khúc bi ai, khiến Hắc Nhãn Kính đứng bên ngoài phải ôm bụng cười to. Sau khi cười xong, Hắc Nhãn Kính tốt bụng phân tích những lời Ngô Tà vừa nói lúc nãy cho Vương Minh hiểu. Nói Ngô Tà không có sa thải cậu ta, mà là có một số việc riêng cần giải quyết, chẳng hạn như cưới vợ sinh con nên mới không có tâm trạng quản lý tiệm, muốn đóng cửa một thời gian để dốc toàn lực giải quyết.

Được giải thích rõ ràng, Vương Minh tỏ vẻ đã hiểu, lão bản hơn hai mươi năm làm  "gà non", làm cho Vương Minh tưởng lão bản của mình có tật xấu nào đó khó nói, hóa ra là chưa gặp đúng người. Nếu lão bản đã muốn lấy vợ thì nhất định phải ủng hộ, không làm phiền nữa, Vương Minh nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình nhanh chóng rời khỏi tiệm. Vừa đi vừa cảm thán nhân viên tốt như tôi không có nhiều đâu nha. Làm Hắc Nhãn Kính lại một trận cười to, lão bản hay nhân viên cũng đều ngốc như nhau, quá buồn cười.

Chờ Ngô Tà ra tới, chỉ thấy một người đeo kính đen nhàn nhã bưng một tách trà dựa vào ghế quý phi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro