9. Dang chân ra cho đồ tể liếm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn thịt ma sát thịt huyệt/Đem vương gia liếm ngất đi/Uống mật dịch liếm huyệt

Trong lúc hai người cùng nhau rơi vào vực sâu dục vọng, tên thích khách nửa chết nửa sống chạy thoát lại quay đầu trở về, bọn hắn là có ám sát nhiệm vụ, nhất định phải lấy được đầu Sở Thần, nếu bắt không được, như vậy bọn hắn còn sống trở về cũng sẽ bị chặt đầu, dù sao đều là chết, còn không bằng quay đầu liều chết một phen.

Lúc tên thích khách kia trở về, nhìn thấy vương gia cao cao tại thượng bị tên đồ tể ôm trong ngực, hạ thể hai người cọ vào nhau, cảnh tượng mười phần hương diễm, thích khách từ trong tay áo lấy ra một phi tiêu, bắn về phía ngực Sở Thần.

Đồ Lang bén nhạy đã nhận ra điều gì đó, dùng cánh tay bảo vệ Sở Thần cực kỳ chặt, phi tiêu không có ghim trúng Sở Thần, mà là đâm vào trên cánh tay Đồ Lang.

Đồ Lang tháo phi tiêu trên tay xuống, bắn về phía tên thích khách kia, chính giữa mi tâm, đổ xuống tại chỗ.

Đồ Lang không có coi trọng, tiếp tục dùng côn thịt cọ lên nhục huyệt của Sở Thần.

Sở Thần nghe được mùi máu tươi, ôm lấy cánh tay Đồ Lang: "Ân... Ngươi không sao chứ."

Đại nhân đang quan tâm cậu, Đồ Lang thật cao hứng, ôm lấy mông Sở Thần, tốc độ ma sát trở nên càng nhanh, mật dịch làm ướt cả côn thịt, Đồ Lang thật sự rất cao hứng, hi vọng có thể mãi mãi kéo dài như vậy.

"Đại nhân... Đại nhân..." Đồ Lang tham lam gọi Sở Thần, rất nhanh sau một tiếng gầm nhẹ, bắn ra, tinh dịch dơ bẩn của cậu đều bắn lên huyệt thịt cao quý của Sở Thần.

Sở Thần cũng sảng đến bắn ra, hạ thể hai người đều loạn thất bát tao.

"Đại nhân, tiểu nhân làm bẩn ngài, ta giúp ngài liếm sạch sẽ." Còn không đợi Sở Thần có bất kỳ phản ứng nào, Đồ Lang đã đẩy ngã thân thể của hắn, sau đó nâng mông hắn lên, đối mặt xà nhà.

Thân thể Sở Thần lúc này đã gấp làm đôi, hạ thể bị lật lên trên, Đồ Lang cúi đầu xuống chôn ở dưới háng của hắn, giúp hắn xử lý,  chất lỏng loạn thất bát tao bên trên nhục huyệt được liếm sạch sẽ.

Sở Thần sảng đến mức đã không còn thừa sức nói chuyện, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh, hắn từ nhỏ đã bị trúng độc vô số lần, thân thể lưu lại bệnh căn, trở nên rất yếu đuối, hơi làm chút việc phí sức, rất dễ dàng ngất đi.

Sau khi hắn ngất đi, Đồ Lang không còn làm gì nữa, chỉ giúp hắn liếm sạch sẽ hạ thể, tiếp theo giúp hắn mặc vào hoa phục trước đó, sau đó ôm người rời khỏi nơi thi thể đầy đất này.

Đồ Lang ôm Sở Thần lến trên trấn, tìm một quán trọ để đặt chân.

Ngày kế tiếp, Sở Thần tỉnh lúc, phát hiện đã đổi chỗ, trên người mình cũng rất thoải mái, hẳn là Đồ Lang Bang xử lý giúp hắn, vừa nghĩ đến sự tình phát sinh buổi tối hôm qua, Sở Thần đối với Đồ Lang có đổi mới rất lớn, Đồ Lang đối với hắn mà nói đã không chỉ là đồ phu, mà là ân nhân hai lần cứu mạng hắn.

Sở Thần đang ngồi ở trên giường nghĩ đến buổi tối hôm qua Đồ Lang anh dũng khát máu, lúc này Đồ Lang bưng bữa sáng bước vào.

Đồ Lang khôi phục lại dáng vẻ ngu ngơ ngốc ngốc trước đó: "Đại nhân, ngài tỉnh, muốn trước ăn gì không?"

Sở Thần từ trên giường đứng lên, đi đến trước mặt Đồ Lang.

Đồ Lang cười kéo ghế giúp hắn: "Đại nhân, ngồi."

Sở Thần nhìn cậu thật sâu: "Đa tạ."

Đồ Lang cảm giác đại nhân đột nhiên trở nên khách khí với mình, cậu rất không thích loại cảm giác này, vội vàng quỳ xuống: "Đại nhân, tiểu nhân không chịu nổi."

Nhìn dáng vẻ hèn nhát của cậu, Sở Thần chỉ cảm thấy buồn cười: "Buổi tối hôm qua ngươi không phải còn rất lớn mật sao?"

Buổi tối hôm qua Đồ Lang quả thực chính là nửa cưỡng chế, lá gan cũng to hơn, trên thế giới này ngoại trừ Đồ Lang, vẫn là không ai dám đối đãi Sở Thần như vậy, thế mà để chính hắn ôm chân, thật là lớn gan.

Buổi tối hôm qua Đồ Lang giết đỏ cả mắt, đầu óc có chút không thanh tỉnh, đổi lại bình thường cậu cũng không dám làm như vậy, thấy đại nhân nhấc lên sự tình tối hôm qua, Đồ Lang sợ đại nhân sẽ tức giận, bận bịu cúi đầu xuống giải thích: "Đại nhân, tiểu nhân là nhất thời mất trí, ngài chớ trách..."

"Không ngại, ngươi đã cứu ta, ta nên cảm tạ ngươi, sao có thê trách ngươi, đứng lên trước đi, cùng ta cùng nhau dùng cơm." Sở Thần người này rất bạc tình, hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào nhớ nhung ở trong lòng, nhưng Đồ Lang lại ngoài ý muốn đến gần trái tim hắn.

Đồ Lang cao hứng đứng lên, ngồi bên cạnh Sở Thần: "Đại nhân, ta ăn rồi, ta nhìn ngươi ăn."

Sở Thần dùng thìa múc một muỗng đậu hũ non, vừa nấu xong, còn nóng hổi, ăn vào trong miệng liền tan ra, mang theo một chút vị ngọt và mùi thơm của đậu.

Sở Thần ăn uống chậm rãi nhàn nhã, mỗi cái phất tay đều lộ ra tự phụ, cảnh đẹp ý vui, người xinh đẹp như vậy, trên giường cũng rất dâm đãng, mỗi lần bị hút huyệt, đều sẽ dùng chân kẹp lấy đầu của mình, Đồ Lang chỉ cần tưởng tượng sẽ rất hưng phấn.

Bị ánh mắt của Đồ Lãng nhìn chằm chằm, cơn nghiện lộ huyệt của Sở Thần lại tái phát, hắn cũng không hiểu vì sao ánh mắt của Đồ Lang luôn có thể tuỳ tiện câu lên dục vọng của hắn, bị Đồ Lang chăm chú nhìn một hồi, huyện của hắn bắt đầu chảy nước, cũng muốn bị nhìn, loại đam mê này người khác sẽ không hiểu được, chỉ có Sở Thần tự mình biết có bao nhiêu khó chịu.

Sở Thần cũng không còn cách nào khắc chế, hắn ra lệnh nói: "Đồ Lang, ngươi chui vào dưới bàn đi."

Đồ Lang nghe lời chui xuống dưới bàn, như ghé chó con vào bên chân Sở Thần: "Đại nhân."

Sở Thần vé vạt áo của mình lên, trùm lên trên đầu Đồ Lang: "Ân, giúp ta cởi quần lót ra."

Đồ Lang nghe lời động thủ giúp Sở Thần cởi bỏ quần lót, ngay khi huyệt nhỏ xinh đẹp ướt át lộ ra, Đồ Lang vội vã không nhịn nổi lè lưỡi, muốn liếm, thế nhưng lại bị một tay Sở Thần ấn xuống: "Trước đừng liếm, nhìn cho thật kỹ."

Sở Thần chính là thích lộ huyệt cho Đồ Lang nhìn.

Đồ Lang tựa hồ phát hiện điểm này, cậu ngồi xổm ở dưới đáy bàn hỏi: "Đại nhân, ngài thích bị tiểu nhân nhìn huyệt sao?"

"Ân."Sở Thần gật đầu thừa nhận.

Đồ Lang đôi mắt đói khát mà nhìn chằm chằm vào bướm nộn xinh đẹp: "Là chỉ cho tiểu nhân nhìn huyệt thôi sao, hay là cũng thích cho người khác nhìn."

Nếu như đại nhân cũng thích cho người khác nhìn, thậm chí là đã cho người khác nhìn qua huyệt, như vậy Đồ Lang sẽ rất tức giận, rất muốn đem người đã nhìn huyệt thịt của Sở Thần, chặt thành thịt nát.

Sở Thần có thể cảm nhận được ánh mắt nóng hổi nóng rực của Đồ Lang, hắn kích động vặn vẹo uốn éo mông, trả lời: "Ân... Không có, chỉ cho ngươi xem, chỉ thích cho ngươi xem."

Dục vọng muốn giết người trong mắt Đồ Lãng lắng xuống, cậu cười nói: "Vậy đại nhân đẩy chân ra, để tiểu nhân nhìn càng thêm rõ ràng."

Sở Thần mở rộng chân ra, thuận tiện cho Đồ Lang nhìn huyệt.

Chỉ là bị Đồ Lang nhìn xem, huyệt thịt của hắn bức đã không ngừng mà chảy dâm dịch, rất nhanh đã ẩm ướt, mắt thấy mật dịch sắp rớt xuống đất, Đồ Lang nhanh chóng hé miệng đón lấy, để dâm dịch rơi vào trong miệng của mình.

Sở Thần nhìn thấy Đồ Lang miệng mở rộng tiếp nhận dâm dịch của hắn, lập tức cảm thấy càng thêm hưng phấn, hắn cầm lấy thìa ăn vừa rồi, dùng thìa ép lên huyệt thịt chà xát hai lần, dâm dịch bị hắn quét lên trên thìa, tiếp theo hắn đưa dính đầy dâm dịch cho Đồ Lang nhìn: "Ân... Muốn ăn không?"

Ánh mắt Đồ Lang sáng lên: "Đại nhân, tiểu nhân muốn ăn."

Sở Thần đem mật dịch dính trên thìa đút vào miệng cậu.

Đồ Lang ăn một miếng xong, còn chưa đã thèm, muốn ăn muôi thứ hai.

Ngay tại lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của tiểu nhị: "Khách quan, bên ngoài có người tên là An Nhuận tìm ngài."

Sở Thần lạnh giọng trả lời: "Chờ một lát."

Đồ Lang vừa nghe đến là có người quen đến tìm đại nhân, lập tức bất an, hắn cậu đại nhân cần phải đi, lập tức cũng mất dục vọng, chỉ còn lại bất an, cậu khổ sở mà chôn đầu dưới hông Sở Thần, biết mình có thể là lần cuối cùng được nhìn huyệt: "Đại nhân."

Sở Thần vừa định gọi Đồ Lang, lúc này ngoài cửa lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, là hộ vệ của hắn An Nhuận: "Vương gia, tiểu nhân cứu giá chậm trễ, mong ngài thứ tội."

Một tiếng vương gia, để đồ tể biết được thân phận của Sở Thần, cậu cho rằng Sở Thần nhiều lắm cũng chỉ là công tử phú gia, chưa từng nghĩ lại là vương gia, đó là tồn tại mà những bình dân bách tính như bọn họ ngưỡng vọng không dậy nổi, tâm tình Đồ Lang càng kém hơn, đại nhân thân phận tôn quý như thế, cậu sợ rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại hắn nữa.

Đồ Lang còn chưa đợi mệnh lệnh của Sở Thần, đã đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa là một nam tử mang kiếm, Đồ Lang cùng hắn ta liếc nhau, tự giác lui qua một bên: "Đại nhân, các ngươi trò chuyện."

Đồ Lang đi ra ngoài, cũng khép cửa lại, để hai người bọn họ hảo hảo trò chuyện.

"Vương gia, hắn là người phương nào?" An Nhuận hành lễ xong, hỏi thăm thân phận Đồ Lang.

Sở Thần còn mang theo một chút đỏ mặt, đáp: "Ân nhân cứu mạng, hắn cứu ta hai lần, nếu không có hắn, ta đã sớm chết ở nơi hoang dã."

An Nhuận biết là lỗi của mình, lại quỳ xuống thỉnh tội.

Sở Thần khoát tay: "Đứng lên đi, ra bên ngoài chờ lệnh, gọi Đồ Lang vào."

An Nhuận biết Đồ Lang chính là người vừa rồi, hắn ta ra ngoài muốn gọi Đồ Lang, lại phát hiện người không ở bên ngoài, đi tìm tiểu nhị hỏi một chút, tiểu nhị nói: "Vừa rồi vị khách quan kia để lại lời nhắn, bảo đại nhân trên đường trở về cẩn thận một chút."

An Nhuận lưu lại lời nói của Đồ Lang, chuyển cáo cho Sở Thần.

Sở Thần nhướng mày: "Hắn đi rồi."

An Nhuận cảm giác được vương gia giống như rất không vui: "Muốn thủ hạ đuổi theo sao?"

Sở Thần nắm chặt chén trà: "Mang hắn về."

Đồ Lang cảm thấy mình và Sở Thần thân phận cách xa, cho nên rất tự giác rời đi, nhưng trên đường trở về đau lòng đến muốn mạng, gần như sắp không thể thở nổi, nhưng cậu rất rõ ràng dân đen như mình là không có cách nào ở lại bên cạnh Sở Thần.

An Nhuận rất nhanh đã đuổi kịp Đồ Lang: "Vương gia nhà ta để cho ta mang ngươi trở về."

Đồ Lang không có ý định trở về, cậu trở về, Sở Thần đại khái cũng là muốn nói ly biệt với cậu, cậu không muốn nghe những lời kia, nghe sẽ càng đau lòng hơn, như vậy còn không bằng đừng có lại gặp: "Ngươi đến đón đại nhân đi sao."

An Nhuận đánh giá cậu, gật đầu.

Đồ Lang khổ sở gục đầu xuống: "Ngươi phải bảo vệ đại nhân thật tốt, đừng để hắn một mình bị đuổi giết."

An Nhuận phát giác được có chút không bình thường: "Không cần ngươi dạy, ta tự sẽ bảo vệ tốt vương gia."

Đồ Lang không có gì đáng nói, dự định về trở về địa phương của mình, An Nhuận phụng mệnh mang cậu về, tự nhiên không thể để cho cậu chạy, trực tiếp cho người trói lại kéo trở về.

Đồ Lang cũng không thật sự giãy dụa, bởi vì cậu cũng muốn gặp lại Sở Thần một lần nữa.

Đồ Lang được đưa đến trước mặt Sở Thần, cậu tham lam ngẩng đầu lên, liếc trộm Sở Thần, bị phát hiện sau lại chột dạ cúi đầu.

An Nhuận khom người nói: "Vương gia, người đã đến."

Sở Thần phất tay: "Ngươi đi ra ngoài trước."

An Nhuận dư quang liếc mắt nhìn Đồ Lang, lập tức đi ngang qua người Đồ Lang ra ngoài.

Cửa được đóng lại, Sở Thần liếc mắt nhìn Đồ Lang đang bị trói, ngữ khí lạnh lùng: "Ngoài miệng nói thích ta nhiều như vậy, lúc rời đi ngược lại rất dứt khoát."

Sở Thần còn tưởng rằng Đồ Lang thật sự thích mình, không nghĩ đến gia hỏa này rời đi cũng tuyệt tình như vậy, khiến hắn nghĩ đến những người phản bội mình kia, rõ ràng hắn đối xử những người kia rất tốt, nhưng bọn họ vẫn bán đứng hắn.

Đồ Lang tay bị trói tay sau lưng, kỳ thật cậu hơi dùng thêm chút sức liền có thể tránh thoát, nhưng cậu không làm như vậy, cậu nhìn Sở Thần thất vọng về mình, há to miệng muốn giải thích, thế nhưng lời còn chưa nói ra.

Sở Thần lại nói với cậu: "Quỳ xuống, bò qua đây."

Đồ Lang đứng ở cửa, mà Sở Thần đang ngồi trên giường, giữa hai người có chút khoảng cách.

Đồ Lang nghe lời, bịch một tiếng, đầu gối dập xuống đất, tiếp thao nửa người trên áp vào trên sàn nhà, sau đó ngọ nguậy giống như côn trùng, bò về phía đại nhân mà cậu tâm tâm niệm niệm.

Nhìn Đồ Lang từng chút bò đến, Sở Thần giơ chân lên giẫm trên mặt Đồ Lang: "Vì sao muốn rời đi?"

Đồ Lang lè lưỡi liếm lòng bàn chân Sở Thần: "Đại nhân, cho dù tiểu nhân không đi, ngài cũng sẽ đuổi tiểu nhân đi thôi."

Sở Thần tức giận chà chà trên mặt Đồ Lang: "Ta khi nào nói muốn đuổi ngươi đi."

Đồ Lang không nói chuyện, vội vàng liếm láp trên chân Sở Thần, cậu không biết về sau còn có cơ hội hay không, cho nên chỉ muốn phải thừa dịp hiện chạm vào Sở Thần nhiều hơn.

Sở Thần nhấc chân ra, không cho cậu liếm.

Đồ Lang gấp đến độ nâng đầu lên cao: "Đại nhân, đại nhân..."

Sở Thần muốn trừng phạt Đồ sói, hắn cởi quần áo trên người xuống, Sở Thần trần trụi trước mặt Đồ Lang, Đồ Lang vừa nhìn thấy quang cảnh này, quả nhiên hốc mắt kìm nén đến đỏ bừng.

Sở Thần đứng lên, một chân giẫm trên ngực Đồ Lang.

Đồ Lang nằm trên mặt đất, có thể nhìn rất rõ ràng hạ thể của Sở Thần, thật đẹp nha, đẹp đến mức cậu không thể hít thở, rất muốn liếm: "Đại nhân, phía dưới chảy thật nhiều mật dịch, để tiểu nhân giúp ngài liếm sạch, để tiểu nhân liếm giúp ngài."

Sở Thần còn tức giận: "Ngươi xứng sao?"

Đồ Lang ủy khuất không nói.

Sở Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi xổm bên mặt Đồ Lang, tiểu huyệt xinh đẹp cách mặt Đồ Lang chỉ có không đến nửa tấc.

Tay Đồ Lang bị trói, rất không tiện, cậu trở mình trên mặt đất, nhúc nhích hướng về phía hạ thể Sở Thần: "Đại nhân."

Sở Thần ấn xuống đầu đang không ngừng đến gần: "Đừng nhúc nhích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro