8. Dang chân ra cho đồ tể liếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côn thịt ma sát thịt huyệt/Đem vương gia liếm ngất đi/Uống mật dịch liếm huyệt

Trong mắt Đồ Lang chỉ có một mảnh chân thành, nếu cậu thật sự muốn đồ gì, cũng chỉ là thân thể Sở Thần mà thôi, nhìn ánh mắt Sở Thần, hận không thể đem người hủy đi ăn vào trong bụng, ngay cả cặn cũng không còn, bị Sở Thần kéo tóc, cậu chỉ có thể bị ép ngẩng đầu lên: "Đại nhân."

Sở Thần chậm rãi buông lỏng tay ra, hắn không cần thiết phải hoài nghi Đồ Lang, gia hỏa này chính là dã phu sơn thôn, không có tâm cơ, ngoại trừ ham mê mỹ mạo của hắn, xác thực không có ý đồ nào khác.

Sau khi được buông ra, Đồ Lang ngay lập tức vùi mặt vào háng Sở Thần, phá lệ cảm thấy hứng thú đóa cúc huyệt nho nhỏ.

Sở Thần giơ chân khoác lên trên bờ vai Đồ Lang, hỏi: "Ngươi rất thích chỗ này sao?"

"Thích, chỗ nào của đại nhân ta cũng thích." Đồ Lang nặng nề liếm một ngụm trên cúc huyệt, đem bờ môi thoa đắp lên, đổi dùng phương thức mút.

Cúc huyệt bị mút một trận co rúm, Sở Thần sảng đến thân thể run rẩy, gót chân nhẹ nhàng ma sát trên lưng Đồ Lang: "Ân..."

Đồ Lang biết Sở Thần cũng thích bị mình bú liếm, thế là càng thêm ra sức: "Đại nhân, tiểu nhân giúp ngài liếm mở nơi này."

Đồ Lang muốn liếm mở cúc huyệt, Sở Thần nhíu mày: "Ân...... Tại sao muốn liếm mở... Đừng... Ân a..."

Đồ Lang hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh, dùng ngón tay đẩy hai bên ra, đem cúc huyệt giấu dưới mông thịt hoàn toàn lộ ra, nếp uốn cúc huyệt vô cùng phấn nộn, đặc biệt xinh đẹp, sau khi dùng tay đẩy ra, cúc huyệt không chỗ ẩn trốn, Đồ Lang hoàn toàn dán đầu lưỡi lên, dùng lưỡi của mình rêu đi ma sát: "Đại nhân, nơi này ăn ngon thật, tiểu nhân rất thích."

Thật sự rất thích, Đồ Lang muốn cả một đời đều liếm thay Sở Thần, mà không cho phép người khác đến đoạt, người khác nếu dám đến đoạt, như vậy việc gì cậu cũng có thể làm được ra, nơi này của Sở Thần là thuộc về cậu.

Sở Thần để bàn tay chống đỡ trên đầu Đồ Lang: "Ngươi chớ quá mức... Ân a...... Im ngay..."

Nước bọt của Đồ Lang dán đầy toàn bộ cúc huyệt, lỗ nhỏ xinh đẹp bị cậu liếm rất hưng phấn, vốn đang chăm chú nhắm chặt, liếm láp một lúc sau, thật sự mở ra, đồng thời đang hưng phấn co vào, trông càng đáng yêu, giống như có sinh mệnh lực thú vị.

Trong lúc Đồ Lang chuẩn bị tiếp tục mở ra cúc huyệt của Sở Thần, mảnh ngói trên nóc nhà truyền đến tiếng vang nhẹ, giống như có người hành tẩu phía trên.

Sở Thần tính cảnh giác vô cùng mạnh, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy ửng hồng phát ra rên rỉ câu người, gần như chỉ trong nháy mắt sắc mặt đã nghiêm túc căng thẳng.

Đồ Lang cũng cảm thấy Sở Thần không thích hợp, cậu nhìn chằm chằm một mặt dâm dịch, ngẩng đầu lên: "Đại nhân, thế nào?"

Sở Thần chỉ ngón tay lên trên, ra hiệu Đồ Lang trên nóc nhà có người.

Đồ Lang cũng không ngốc, sau khi nhận ra điều này, vội vàng đứng dậy lấy ra cung tiễn của mình, còn có đồ đao, đây đều là gia hỏa cậu dùng để kiếm cơm, cũng là gia hỏa bảo mệnh của cậu, Đồ Lang cầm đồ vật thối lui đến bên giường, thủ hộ bên cạnh Sở Thần: "Đại nhân đừng sợ, tiểu nhân bảo hộ ngài."

Vừa nói xong, nóc nhà liền sập, khói bụi nổi lên bốn phía, mấy tên thích khách mặc y phục dạ hành trên trời giáng xuống, Đồ Lang phản ứng nhanh chóng dựng cung tiễn lên, ba mũi tên tề phát, bắn trúng điểm yếu ba người trong đó, còn lại mấy trên hung mãnh tiến lên, lúc này đã không kịp dựng cung, Đồ Lang vứt bỏ tiễn trong tay, móc ra đồ đao uống máu vô số, vung chép về phía mấy tên thích khách.

Đồ đao lóe hàn quang, mỗi lần vung lên, đều sẽ chặt xuống cánh tay một người, Đồ Lang vừa nghĩ đến chính là những người này đã hại Sở Thần, cậu hoàn toàn đánh mất lý trí, xem những này người áo như súc sinh mà làm thịt, súc sinh cậu còn lấy máu trước mới làm thịt, mà những người này cậu trực tiếp chặt thành từng mảnh.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người buồn nôn, trên mặt đất đều là khối vụn nhân thể, Đồ Lang giống như ác quỷ xuất hiện trong địa ngục, cầm đồ đao chém lung tung khắp nơi, mấy tên thích khách cũng bị chém không còn nhân dạng, thích khách chỉ còn lại một tên nửa chết nửa sống, kinh dị thoát đi nơi này.

Trên mặt Sở Thần cũng dính đầy vết máu, nhìn Đồ Lang còn đang chém người, hắn kinh hoảng hô lên: "Đồ Lang, đủ rồi, dừng tay."

Thật không hổ là đồ tể, chặt người cũng như súc sinh, Sở Thần còn chưa bao giờ thấy qua hình tượng hung tàn như thế, trong lòng lại sinh ra một chút sợ hãi.

Đồ Lang quay đầu lại, trên mặt cậu khát máu còn chưa rút đi, ánh mắt cũng rất hung ác, cậu cứ như vậy đứng nhìn Sở Thần.

Sở Thần còn tưởng cậu một giây sau sẽ vung đao bổ về phía mình, không khỏi sợ hãi lui về sau.

Đồ Lang cầm đao đi về phía Sở Thần: "Đại nhân, ngươi đang sợ ta sao?"

Mùi máu tươi trên người Đồ Lang đặc biệt nặng, trên người thậm chí còn dính thịt nát, Sở Thần lông mày chăm chú nhíu lại: "Ngươi buông đao xuống."

Đồ Lang nghe lời vứt bỏ đồ đao bảo bối của mình, sau đó một tay kéo Sở Thần qua, ôm lấy: "Đại nhân, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi."

Sở Thần không dám phản kháng, hắn cảm thấy Đồ Lang giết người trên cao, nếu chống cự, nói không chừng sẽ động thủ với hắn.

Đồ Lang coi nhẹ vung rơi thịt vụng, bàn tay thô ráp tế tìm tòi trên da thịt Sở Thần, mò đến cúc huyệt đằng sau: "Đại nhân, chúng ta tiếp tục đi."

Ngón tay dính máu của Đồ Lang dùng sức xoa nắn bờ mông Sở Thần, trong mắt giết chóc còn chưa hoàn toàn tiêu tán, cậu giờ phút này cùng đồ tể ngu ngơ lúc trước một trời một vực, hoàn toàn không giống là cùng một người, cậu mở miệng nói muốn tiếp tục tình hình trước đó còn chưa làm xong.

Thế nhưng khối thịt nát đầy đất, Sở Thần nơi nào còn có dục vọng kia, hắn chính là muốn mở miệng cự tuyệt, nhìn thấy trong con ngươi Đồ Lang còn mang theo dục vọng giết chóc, hắn cái gì cũng không nói ra được, nếu không thuận theo, Đồ Lang sẽ còn nổi điên đi, cuối cùng đành phải gật đầu: "Được."

Nhìn thấy Sở Thần đáp ứng, Đồ Lang hài lòng nở nụ cười, nhưng gương mặt dính máu cười lên thật sự khủng bố, Sở Thần thấy thế trong lòng run rẩy, sau đó nằm trên giường.

Đồ Lang trước tiên ở trên mặt hắn hôn một chút, trải qua xương quai xanh xinh đẹp, sau đó ngậm lấy hai đầu vú nhỏ màu hồng, cậu tựa hồ thật đúng là trên đầu vú hút ra một điểm mùi sữa thơm, bộ phận nào của đại nhân cũng thơm ngon.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi không tan đi được, Sở Thần vốn cho là mình sẽ không có hứng thú, thế nhưng dưới môi lưỡi trêu đùa của Sở Thần, lại còn sinh ra một chút hứng thú, nhục hành nằm sấp mềm xuống dưới lần nữa đứng thẳng lên, Đồ Lang vừa vặn đi đến phía trên ngọc hành của hắn, há mồm, đem hắn ngọc hành hoàn toàn nuốt vào trong miệng, thậm chí hai túi ngọc bên dưới cũng ăn, bao trùm bên trong miệng.

Sở Thần cảm giác được thân thịt của mình chống đỡ phía trên yết hầu của Đồ Lang, yết hầu chật hẹp đè xuống ngọc hành của hắn, tựa như là tiến vào trong nhục huyệt dễ chịu, mặt khác đầu lưỡi Đồ Lang còn đang không ngừng trêu đùa túi ngọc của hắn, khiến Sở Thần sảng đến không kềm chế được, mũi chân thẳng băng, nắm chặt tóc Đồ Lang, thân thể điên cuồng rung động mấy lần, trực tiếp phun ra trong miệng Đồ Lang.

Tinh dịch đặc dính bị phun đến yết hầu Đồ Lang, đồ sói cũng không phun ra ngọc hành vừa bắn xong tinh dịch, còn bao khỏa ở trong miệng, sau đó không ngừng di chuyển nuốt xuống, ngay tiếp theo cậu thật sự muốn đem ngọc hành và tinh dịch cùng nhau ăn hết.

Sở Thần chỉ có thể cảm giác được ngọc hành của mình cắm trong yết hầu Đồ Lang, đồng thời còn có thể cảm nhận được yết hầu Đồ Lang đang cuộn trào, giống như là muốn đem côn thịt của hắn cũng nuốt vào, hắn hơi có chút kinh hoảng đẩy trán Đồ Lang: "Ân... Có thể......"

Đồ Lang phun ra một bộ phận ngọc hành, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn lại một bộ phận lớn cậu vẫn ngậm trong miệng mút vào, đem chất lỏng bên trong niệu đạo mút vào đến một giọt cũng không thừa, khó khăn lắm mới phun ra.

Sở Thần toàn thân vô lực xụi lơ, từng ngụm từng ngụm thở dốc, giờ phút này những thi thể bên cạnh đã bị hắn hoàn toàn quên hết, trong đầu hiện tại trống rỗng, hắn vốn cho rằng có thể hơi nghỉ ngơi một hồi, kết quả Đồ Lang lại để mắt đến nhục huyệt của hắn.

Đồ Lang thay đổi bộ dáng nhu nhược nghe lời trước đó, ngược lại ra mệnh lệnh cho Sở Thần: "Đại nhân, có thể ôm chân không?"

Sở Thần vẫn nghe lời ôm lấy hai chân của mình, dù sao vừa kiến thức qua Đồ Lang điên cuồng, lần đầu tiên hắn nhận ra đây là một tên đồ tể, không biết giết qua bao nhiêu súc sinh, chặt người, có thể xem người như súc sinh, quả thực có chút đáng sợ, hiện tại hắn tứ cố vô thân, đành phải phối hợp.

Sở Thần nghe lời đem chân ôm ở trước ngực, tư thế này khiến hắn rơi vào trạng thái mặc người định đoạt, hai nhục huyệt của hắn đều trần trụi bại lộ trước mặt Đồ Lang, Đồ Lang rất đói khát nhìn huyệt thịt của hắn nuốt một ngụm nước bọt.

Trên người Sở Thần tản ra mùi thơm cơ thể đặc biệt, đúng là sẽ rất dễ dàng câu lên dục vọng, chỉ cần ngửi được, cho dù là thánh nhân cũng có khả năng dính vào tình dục muốn thao hắn, huống chi là dã phu thôn sơn như Đồ Lang, chỉ là ngửi vị, côn thịt liền cứng.

Đồ Lang chôn đầu mình phía trên nhục huyệt của Sở Thần: "Đại nhân, ngươi thơm quá."

Sở Thần ôm hai chân, nhìn Đồ Lang chôn đầu trên nhục huyệt của mình: "Ân... Máu... Thật bẩn......"

Trên mặt Đồ Lang còn dính máu của những người kia, Sở Thần có bệnh thích sạch sẽ, ghét bỏ những vết máu bẩn.

Đồ Lang tự nhiên cũng biết, không thể để cho máu của những người này ô nhiễm đại nhân cao quý của cậu, cầm lấy y phục rách rưới nguyên lành bên giường lau đi vết máu trên mặt, đồng thời giúp Sở Thần cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt, động tác phi thường ôn nhu, cùng vừa rồi chém người hắn hoàn toàn không giống.

Sở Thần nhìn Đồ Lang tựa hồ đã khôi phục bình thường, trong lòng cũng không còn sợ như vậy.

Sau khi lau sạch sẽ, Đồ Lang tiếp tục chôn mặt chôn bên trên nhục huyệt của Sở Thần: "Đại nhân rất thích ta liếm nơi này đi."

"Ân... Ân a......"Sở Thần nhẹ nhàng rên rỉ.

Đồ Lang trước nhìn chằm chằm nhục huyệt một hồi, mới dán lên mút vào: "Đại nhân nơi này của ngài thật nhiều mật dịch, hút cũng hút không hết."

Trên mặt Sở Thần lại hiện lên một mảnh ửng hồng, đầu lưỡi Đồ Lang liếm hắn thật thoải mái, múi thịt mẫn cảm dưới sự liếm láp của Đồ Lang, dần dần sung huyết sưng lên, mật dịch tranh nhau chen lấn từ trong nhục huyệt chảy ra, nơi này quả thực tựa như một con suối, nước không ngừng tuôn ra bên ngoài, Đồ Lang hưng phấn mút vào.

Sở Thần ôm chân rên rỉ: "Ân a......"

Tốc độ liếm láp của Đồ Lang càng lúc càng nhanh, cực nhanh khêu lấy hai mảnh múi thịt đầy đặn, lúc liếm láp phát ra tiếng nước vang vọng cả phòng, Sở Thần rên rỉ cũng tiếng càng lúc càng lớn: "Ân... Ân a a a... A ha... Đồ Lang...... Ân a..."

Đại nhân vậy mà hưng phấn kêu tên của cậu, khiến Đồ Lang cũng biến thành càng thêm hưng phấn, khi đại nhân gọi tên của cậu, thanh âm thật là dễ nghe, Đồ Lang muốn nghe nhiều hơn nửa, đầu lưỡi chậc chậc chậc liếm láp huyệt thịt, ngẫu nhiên dừng lại dùng sức hít một hơi: "Đại nhân... Gọi tên ta."

Mặc dù tên này là các thôn dân ban cho cậu, không có họ, nhưng được mọi người kêu đã nhiều năm như vậy, cậu cảm thấy mình chính là để cho cái tên này.

"Ân a a... Đồ Lang...... Đầu lưỡi... Chậm một chút ân a... Đồ Lang......" Sở Thần liên tục gọi tên Đồ Lang, mỗi một âm thanh đều rất ôn nhu triền miên, giống như là đang gọi tên tình lang của mình, như vậy Đồ Lang làm sao có thể không hưng phấn.

"Đại nhân, tiểu nhân muốn điên rồi..." Đồ Lang vạch múi thịt Sở Thần lên, dùng sức hút mạnh vào bên trong lỗ thịt nhỏ, nhục huyệt bị hút rụt lại một hồi, bụng Sở Thần cũng bị hút xẹp xuống, cảm giác tử cung cũng bị hút ra.

"Ân... Đồ Lang... Ân a a... Không muốn...... "Sở Thần xém chút ngất đi, cũng may Đồ Lang buông hắn ra.

Sở Thần bình ổn lại hơi thở, kết quả chưa kịp thở đều, Đồ Lang lại nhắm đến cúc huyệt của hắn, đã sảng đến sắp ngất đi Sở Thần chịu không được lại tiếp tục kích thích, giơ chân giẫm lên trên mặt Đồ Lang: "Ân...... Đủ... Đủ... Ân đừng tiếp tục nữa..."

Đồ Lang vẫn chưa vừa lòng, hai mắt tinh hồng mà nhìn Sở Thần: "Đại nhân, còn chưa đủ."

Sở Thần nhìn về phía hạ thể bành trướng của Đồ Lang, hắn nghĩ nếu Đồ Lang bắn, hẳn là có thể kết thúc, thế là đem chân chuyển dời đến xuống, mũi chân kéo quần Đồ Lang xuống, tà căn to lớn trong nháy mắt bắn ra, còn mang ra một cỗ hương vị rất tanh.

Sở Thần dùng chân của mình giẫm lên đại nhục bổng, côn thịt của Đồ Lang tựa hồ càng cứng rắn hơn, nhưng chỉ dùng chân còn chưa đủ thỏa mãn Đồ Lang.

Đồ Lang đột nhiên đứng lên, ôm Sở Thần đặt trên đùi, côn thịt to lớn chống đỡ bên ngoài huyệt thịt của Sở Thần, động tác này khiến Sở Thần vô cùng sợ hãi, hắn rất sợ Đồ Lang đột nhiên sẽ cắm côn thịt vào trong cơ thể hắn, hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần để phá thân, huống chi còn là bị một đồ tể nông thôn phá thân.

Sở Thần bị dọa đến nghẹn ngào: "Đừng... Không muốn..."

Đồ Lang không có ý gì khác, cậu chỉ muốn dùng côn thịt cọ cọ lên nhục huyệt của Sở Thần: "Đại nhân, tiểu nhân có thể cọ ngươi không?"

Sở Thần nghiêng mặt sang một bên, sau khi bình tĩnh mới quay đầu lại nói: "Không thể làm chuyện khác."

Đồ Lang rất nghe lời, không làm gì khác, chỉ là đem côn thịt của mình dán lên nhục huyệt, múi thịt đầy đặn bao trùm côn thịt của cậu, nhưng bởi vì nhục bổng quá lớn, cho nên múi thịt cũng chỉ có thể bao trùm hai bên, thật giống như nhục bổng của cậu khảm nạm trong múi thịt, mật đậu nhỏ cứng ngắc cũng chen bên cạnh nhục bổng của cậu.

Đồ Lang nhẹ nhàng động eo, dùng côn thịt ma sát lên nhục huyệt của Sở Thần, hiện tại cậu rất hưng phấn, bởi vì hắn tà căn thế mà được chạm vào nhục huyệt của Sở Thần, đây thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Côn thịt nóng hổi mãnh mẽ ma sát phía trên nhục huyệt, cả hai đều cảm thấy hết sức thoải mái.

Sở Thần giờ phút này dạng chân trên đùi Đồ Lang, cả người được Đồ Lang ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời ở giữa hắn vẫn không cảm giác được Đồ Lang có bao nhiêu tráng kiện, thẳng đến khi Đồ Lang ôm ấp cả người hắn để có thể dễ dàng cho việc bao phủ, mới phát hiện Đồ Lang tựa như một tòa núi lớn, ôm hắn đến nghiêm nghiêm thật thật, hắn cũng không chán ghét, ngược lại cảm thấy rất an tâm.

Sở Thần nghiêng đầu tựa trên ngực Đồ Lang, có thể nghe nhịp tim Đồ Lang mạnh mẽ đanh thép, cảm nhận được côn thịt nóng hổi của Đồ Lang ma sát ép lên thịt huyệt của mình, hơi thở của Đồ Lang càng lúc càng nặng nề.

Đồ Lang mỗi lần thở dốc đều so với lần trước càng thêm thô trọng, hiện tại cậu hưng phấn đến cực điểm, chỉ là cọ trên nhục huyệt của Sở Thần, trong đầu đã cao trào một đợt, cậu si mê hô hào: "Đại nhân, ta rất thích ngươi."

Sở Thần cảm giác nhục huyệt của mình cũng bị ma sát đến nóng bỏng, nóng bỏng, giống như là muốn cháy rồi, đồng thời cánh thịt và mật đậu nhỏ đều bị ma sát rất dễ chịu, còn không có đi vào đã có thể thư thái như vậy, nếu côn thịt thật sự tiến vào, khẳng định sẽ thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro