04 - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

04

Lạc Thi Nhân lần đầu tiên trong đời dỗ Omega đang khóc.

Càng dỗ cậu lại càng khóc lớn.

"Không phải anh không muốn em."

Hắn tạm dừng xe ở ven đường, Lạc Thi Nhân phi thường nghiêm túc nói chuyện với đám mây đen đang bọc khăn ngồi kế bên.

"Anh thật sự nguyện ý cùng em..." Tiêu Bản Đan cố gắng điều chỉnh nhịp thơ, "kết hôn sao?"

Sự do dự của Lạc Thi Nhân lập tức biến mất trong đôi mắt đẫm nước của Omega.

Dù sao người hắn muốn tìm là một bạn đời Omega an phận, không sinh sự, mà người trước mắt là ứng cử viên tốt nhất hiện tại.

Nghĩ thông suốt rồi thì hắn không che giấu nữa.

"Anh sẽ kết hôn với em."

Tiêu Bản Đan vui vẻ, hai mắt phát sáng không giữ được dáng vẻ thận trọng nữa, cậu duỗi tay ra lén lút cầm đầu ngón tay đối phương, thẹn thùng đỏ cả hai tai.

Tiêu Bản Đan hắng giọng một cái, lấy dũng khí nói.

"Ông xã thật tốt, em là Tiêu Bản Đan, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, em rất vui khi quen được anh.." Tiêu Bản Đan vỗ vỗ lồng ngực gầy gò của mình.

"Em không có ngốc đâu, em rất thông minh."

Thật đó!

05

Tiêu Bản Đan cùng chồng mới làm quen về nhà.

Hai người vốn định đến cục dân chính luôn nhưng bộ dáng hôm nay của cậu có chút chật vật, cả người ướt nhẹp không nói, còn hắt xì liên tục, hắn quyết định về nhà xử lí rồi lại nói tiếp.

Tiêu Bản Đan được bao trong cái áo khoác dày nặng của chồng mình, yên lặng đi sau đối phương, thở dài nghĩ——

Ông xã cậu thật sự là người tốt mà.

"Trong nhà không có nhiều dép đi trong nhà, em trước tiên..."

Lạc Thi Nhân sống một mình, không bao giờ tiếp khách nên chưa kịp chuẩn bị dép bông, định kêu nhóc ngốc mang đỡ dép của hắn thì thấy Tiêu Bản Đan nãy giờ luôn ngoan ngoãn đi theo đang cẩn thận từng li từng tí cởi đôi giày ướt của mình ra bỏ ngoài cửa, sau đó để chân trần bước lên sàn nhà lạnh như băng, cậu xấu hổ nhìn những giọt nước nhiễu xuống, bộ dáng hận không thể ngồi xổm xuống dùng ống tay áo lau đi các vết nước trên sàn.

Nhóc ngốc ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy lo lắng, không cẩn thận chạm mắt với Lạc Thi Nhân, cậu lại bị dọa.

"Thật ngại quá, thật ngại quá, em có chút bẩn..." Tiêu Bản Đan vừa xin lỗi vừa lùi lại phía sau, như thể muốn đứng luôn ngoài cửa, kết quả sàn nhà trơn cậu bị trượt chân ngã về sau, "A!"

Xong đời rồi, ngày đầu tiên gặp gỡ đã té sấp mặt, chắc chắn sẽ bị ông xã coi là thằng ngốc mất!

"Này, cẩn thận!"

Tiểu Bản Đan đang chờ đợi con đau ập tới thì lặng lẽ mở một mắt ra.

Ô mai gót!

Ông xã đang ôm mình.

"Không sao chứ?"

"Không sao đâu, ông xã..." Tiêu Bản Đan duỗi tay ra ôm vai hắn, cười híp mắt.

Lạc Thi Nhân nhìn cậu cười không hiểu ra làm sao.

"Làm sao vậy?"

"Anh khỏe thật đó!" Nhóc ngốc dùng khuôn mặt ửng đỏ của mình cọ cọ hai má chồng mình, "Ông xã ơi, anh đẹp trai thật đó!"

Còn quyến rũ nữa.

Nhóc ngốc thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro