03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sasaswa

"Hắt xì!"

Tiêu Bản Đan ngồi trên ghế phó lái kế bên chồng mình hắt xì một cái.

Trước đó cậu sợ ông xã không tìm được mình, trời mưa cũng không dám trốn, hậu quả là hứng trọn cơn mưa, hồi đầu không biết bây giờ mới phát hiện cả người mình toàn là nước, hình như sắp làm ướt xe của anh ấy luôn rồi.

Không phải cậu cố ý mà.

Tiêu Bản Đan hơi lo lắng, vươn tay bóp cái đệm nhăn nhúm.

Vừa rồi cậu tưởng ông xã mình là người xấu, tuy cuối cùng giải thích thân phận rõ ràng nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất lạnh lùng, không chịu nói chuyện, bây giờ cậu lại còn làm ướt xe của hắn...

Hắn sẽ không ghét bỏ mình chứ.

Nhóc ngốc cúi đầu khịt khịt mũi, cậu có chút khổ sở, thế nhưng không dám khóc.

"Làm sao vậy?"

Lạc Thi Nhân cảm thấy người vợ này của mình có chút khó hình dung, trên đỉnh đầu giống như có đám mây đen, cả người đều ủ rũ.

Hôn ước lần này có phải hắn đã hơi liều lĩnh rồi không?

"Ông xã..." Mây đen nhỏ rớt một giọt nước mắt, đọng lại dưới cằm, "Có phải anh...không muốn em nữa không?"

Cậu không phải là thằng ngốc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro