2. Tại tôi đã thần thánh anh lên_Anh không đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh muốn tôi che chở cho bọn họ à? Họ là gì của tôi?" Thiên Tuấn ngồi chéo chân trên chiếc bàn trung tâm của căn phòng, anh mắt khinh miệt chế nhạo người trước mặt đang cao ngạo tự phụ.

"Mày đừng có mà quá đáng, mày không nhớ nhờ ai mà mày có thể sống đến ngày hôm nay à" Đỗ Vương hung hổ mà nói.

" Ah, vậy tôi sống đến hôm nay là nhờ anh à? Tôi chẳng phải rất giống một tên giúp việc ở đợ nhà anh à, tiền sinh hoạt cũng do tôi chi, anh cho tôi ở chung nên tôi mới sống nổi à? Không có anh là tôi chết ở ngoài đường hả?" Thiên Tuân diểu cợt.

" Quý ngài hay quên ngài không nhớ vì sao tôi vào hoàn cảnh đó à, lúc đó tôi thích anh nhưng nào dám nói chỉ dám nhìn theo anh... Nhưng đến một ngày anh nói với tôi nếu tôi dám đứng ở sân trường lớn tiếng nói thích anh, anh sẽ suy nghĩ, rồi sao..." Cậu cười một cách cợt nhả không biết là cười hắn hay cười sự ngu ngốc của cậu đây.

" anh cho người quay phim gửi cho mẹ kế tôi, trong đoạn quay đó tôi là tên biến thái bệnh hoạn tỏ tình với một người chính trực ngay thẳng, khiên bao người ghê tởm, mắng chửi chủ chỏ" nói đến đây cậu lại hít thở thật sâu như nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc đó cậu không quan tân lời của bất kì ai chủ cần hắn là được nhưng cậu sai rồi hắn cũng như thế hắn cùng bọn họ lac một giuộc.

" Lúc đó khi về nhà tôi cũng không biết tại sao lại bị cha đánh luôn miệng nói tôi là thằng bệnh hoạn, ngày ngày bị cha chửi mắng ghẻ lạnh, sống không nổi ở cái nhà đó nữa tôi liền bỏ đi, tôi cũng không dám đến trường nữa từ thầy cô đến bạn bè đều tỏ ra lãng tránh tôi như một mầm bệnh, lúc đó tôi biết phải đi đâu tôi liền nhớ đến đàn anh luôn dịu dàng, có tình có nghĩa với mọi người...Anh ấy chưa trả lời tỏ tình nhưng không có nghĩa là từ chối nên tôi đến tìm người đó... Tôi đã biện ra rất nhiều lý do cho anh ví dụ như vì mọi người khản cảm quá nên anh không dám nói gì, vân vân lý do nhưng lòng tôi cũng cảm nhận được sự thật chỉ là tôi dối lòng"

Cậu nhìn vẻ mặt càng ngày càng tái nhợt của hắn liền cười phẩy "này này anh phải cùng hồi tưởng với tôi chứ, anh còn nhớ anh lúc đó ra sao không? Khi mà tôi tới gõ cửa nhà anh..."

"Mày đủ rồi không phải tao cũng cho mà ở nhờ sao, rốt cuộc mày muốn gì?" Đỗ Vương như nhẫn nhịn nghe cậu nói quá đủ rồi, giọng điệu chả vẫn ngang ngược chẳng cảm thấy mình sạ ở đâu làm cậu đau khổ chẳng là vấn đề gì với hắn cả.

" Anh cao cao tại thượng trước tôi quen rồi à, anh biết tại sao nữa tháng trước tôi biến mất không? Hử ? không muốn biết à? Nhưng biết làm sao bây giờ tôi lại muốn nói cho anh nghe..." Câu chẳng cần hắn trả lời mà trêu đùa  hắn.

"Tôi chính là đang chuẩn bị để anh quỳ dưới chân tôi đó" cậu bước lại gần nâng cầm anh sát vào mặt vui vẻ của cậu. Nụ cười này của cậu chứa đầy vẻ kinh bỉ.

"Mày.... Ha ha chẳng phải mày cũng chỉ muốn tao ch*ch mày thôi sao? Được thôi, mày phải giúp anh em tao an toàn, tao sẽ đáp ứng mày" hắn ta gạt tay cậu đi, cười mỉa mai cậu như thể bản thân hy sinh cao thượng vì anh em mà đáp ứng một yêu cầu biến thái nhục nhã.

"Hử! Lấy thân mình để bảo vệ anh em à! Ái thật cao thượng a! Ngưỡng mộ quá! anh sẽ có ngày hối hận một ngày nào đó họ sẽ đẩy anh ra cho bọn xác chết ăn thịt người đó...mà thôi được rồi tôi đáp ứng cái yêu cầu lấy bản thân anh để giúp bọn họ, anh cứ xem mình đang làm việc 'tốt' bảo về anh em tốt của mình đi" Thiên Tuấn nói một cách mỉa mai, cậu đứng dậy bước lại thiên Tuân liền nằm lấy cổ áo mà đem ném lên chiếc ghế sofa rộng rãi có chút sa hoa trong căn phòng trống trãi này.

"Anh thật cao thượng a" Cậu tiến đến với một sợ dây cậu rút từ bàn làn việc.

"Mày muốn gì?" Hắn bị cậu áp đảo trên giường vùng dãy muốn đứng lên.

" Thì bắt đầu việc anh muốn, tôi nói trước tôi có chút sở thích SM đấy, mà quên nói tôi là S" Thiên Tuấn cười tà mị áp sát vào tai Đỗ Vương.

"Mày điên rồi tránh xa tao ra" Đỗ Vương bị đè lên nhưng lại không có cách nào đẩy một người đã kích phát dị năng, hắn chỉ là người bình thường ở cái mạt thế này.

"Càng chống cự lại càng thú vị, tôi quyết định rồi anh không muốn tôi cũng sẽ bắt anh gọi tôi là chủ nhân" Thiên Tuấn cười tà ác bóp cằm Đỗ Vương bắt hắn phải nhìn mình.

" Thấy nhục nhã à? Tôi sẽ cho anh biết tận cùng của nhục nhã là gì" Thiên Tuấn vẫn rất vui vẻ mà cợt nhã.

Sợ dây thừng buột tay hắn lại, dù cậu có khả năng khống chế nhưng bạn nghĩ xem dồn chó vào đường cùng nó sẽ cắn bạn đấy. Vậy làm những việc chắc hơn sẽ tốt hơn là trói lại để nó khỏi kỳ vọng nhiều, để nhìn thấy được sự buông xuôi mà tuyệt vọng, khi bản thân vẫn có khả năng chạy nhưng đã bị trói lại.

" Mày thả tao ra" Đỗ Vương tức trợn muốn lồi con mắt nhưng thấy cậu chặt mãi may đến biểu cảm khuôn mặt của hắn nên cũng chỉ có thể xuống giọng thương lượng, nhưng hắn giờ chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt giãy dụa trước lúc bị mần thôi.
"tao thề sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa" hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút lạnh rung từ nội tâm.

Cậu đè lên cắn vào lổm vai hắn thật mạnh máu tươi tràn ra, mùi máu tanh vị sắc ngọt khiến kích thích dây thần kinh của cậu làm cậu say mê.

"Ah!! Đau mày là chó à!! đừng cắn nữa A!!... ĐỒ CON CHÓ ĐAU!!! Ưm..."Đỗ Vương ra sức vùng giãy tay bị trói, cơ thể bị thiên Tuân đè lên vô sức thoát ra được.

Thiên Tuấn nghe tiếng la đau của hắn lại làm cho cậu càng thỏa mãn, ra sức ngấu nghiến vai của Đỗ Vương, mùi máu tươi gợi nhớ lại từng chút thống khổ đời trước.

Cậu không nói bản thân quân tử nên việc cậu muốn cậu sẽ rất cố chấp, ai làm tổn thương cậu thì cậu sẽ trả lại họ gấp nhiều lần. Cậu sĩ nhục hắn để nhìn hắn trở nên thảm hại. Để cậu nhìn thấy người cậu yêu, người mà cậu xem như một vị thần thánh không với tới, đời trước sau cậu lại cho hắn cái giá cao đến thế không biết. Hắn không xứng đáng.

______hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro