1. sống lại :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng rộng lớn có một thanh niên nằm trên chiếc giường rộng lớn sa hoa, nhưng trên người lại mặc một bộ đồ cũ và rách chả hợp với phong cảnh gì cả, người thanh niên dần dần mở đôi mắt.

Hắn thấy đau lắm khắp người điều đau, hắn nhớ rõ ràng hắn đã chết rồi, cái cảm giác bị ăn sống bị moi ruột mình trước mắt mình  thật sự muốn quên cũng không thể quên.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây, hắn nhớ đây là căn phòng mà nữa năm trước hắn ở cùng cậu.
Thật nực cười hắn hại cậu chết, rồi sau khi cậu chết hắn cũng sống không nổi nữa năm sau liền chết theo. Hắn phải niếm trải cảm giác sống không bằng chết bị nhục nhã không bằng một con chó bởi những người hắn xem là bằng hữu bạn tốt, hắn muốn tự sát ngay sau thấy được bộ mặt thật của chúng nhưng hắn sợ khi chết rồi hắn không dám gặp cậu.

Tiếng cửa mở ra, hắn hướng về phía cửa nhìn thấy một thân ảnh vạn phần quen thuộc hắn nghĩ cả đời này sẽ không được gặp nữa, hắn không biết phải nói gì, cậu cũng chỉ đứng đó nhìn hắn.

Một chàng thiếu niên chạy vào phá tan không khí 4 mắt nhìn nhau kia.

"Em xin lỗi, em quản hắn không tốt để anh mệt mỏi rồi còn phải thấy hắn" nói xong liên muốn vào bắt Đỗ Vương.

"Dừng, các cậu đi ra ngoài" âm thanh lành lạnh chả có cảm xúc gì vang lên mấy thiếu niên liền chạy mất thút.

Tiếng nói quen thuộc kia nhưng làm hắn sửng sốt trong thanh âm lại đầy sự lạnh lùng. Cậu nhìn hắn trong ánh mắt giờ chỉ đầy sự chán ghét.

"Anh thật sự càng ngày càng thấp hèn, tôi làm sau lại từng thích người như anh cơ chứ, thôi được rồi xem anh đã như thế này tôi cho anh hai lựa chọn một là cút khỏi đây đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi " Cậu nói với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng và ghét bỏ.

Hắn vừa sống lại, hình như tất cả mọi chuyện đều không giống kiếp trước, vậy hắn phải làm gì? trong vô thức tất cả chấp niệm của hắn đã hốt ra âm thanh.

"Anh muốn sống cùng em, đối xử tốt với em" Đỗ Vương không đợi Thiên Tuấn nói hết , tất cả những gì cậu nói như chả có từ nào hắn nghe vào tai cả.

"Hahaha" cậu cười như điên, giống như nghe phải cái gì nực cười lắm vậy.

Cậu bước lại gần nắm lấy cầm hắn ngước lên giọng điệu cợt nhã khinh thường
"Anh nghĩ bản thân mình hiện tại là gì? anh giờ chả khác nào con chó được tôi nuôi mà thôi! vui thì tôi cho ăn, buồn thì tôi lấy ra giải sầu vậy... anh nghĩ anh giờ là cái gì? làm được gì HẢ? Anh chỉ có thể ôm chân tôi van xin được bao dưỡng, cầu được cho ăn mà thôi ... thôi thì được rồi con chó bị vứt bỏ cũng khó sống nhỉ ?"

Những lời nói ngoan độc đáng sợ khiến hắn phải trợn tròn mắt, cơ thể từng trận vô thức rung rẩy. Nếu là hắn của quá khứ hắn sẽ chửi ầm lên rồi tự cao tự đại rời đi.

Nhưng hắn đã phải sống những ngày không có cậu, hắn biết bản thân kiếp trước đã từng tàn nhẫn hơn thế nữa kìa, sống lại đời này để cậu có thể tự tay trả thù đi. Có lẽ cậu cũng như hắn sống lại, cậu chắc hận hắn nhiều lắm.

Cậu nhìn hắn rung rẩy, làm cậu tươi cười hơn hóa ra người lúc nào cũng mắt trên đỉnh đầu cũng chỉ có vậy, lúc đầu cậu còn nghĩ hắn sẽ chửi ầm lên rồi bỏ đi cơ chứ, làm cậu phải tính toán cho hắn thảm hại cở nào dưới chân chân mà van xin. Cậu cũng không biết hắn có gì khiến đời trước cậu ngu muội đến điên rồ như vậy, không tiếc tất cả vì một người có bộ não không bằng trái nho.

Đời trước cậu cho hắn quá nhiều để rồi hắn tự phụ xem cậu không ra gì, xem cậu là món đồ chơi để xoay như chong chóng.

Ánh mắt kính miệt của cậu khiến hắn thấy rất nhói đau, được thôi hắn sống lại là để cậu thoã mãn những hận thù khi xưa đã làm với cậu. Hắn sẽ cố sống đến khi nào cậu có thể trúc bỏ hết hận thù, những gì hắn gây cho cậu không chỉ một lời xin lỗi có thể nói hết.

"Phải nói sao bây giờ nhìn lại bản thân mình đi tôi chạm vào còn chê bẩn đấy cút khỏi đây về ổ chó của anh đi khi nào tôi có thời gian sẽ dành chút cho cưng " cậu kinh miệt túm lấy mảnh áo rác nát còn trên người hắn mà ném đi ra khỏi cửa.

Đỗ Vương sau khi bị ném ra khỏi cửa liền bị người bắt đi đến căn phòng dưới hầm vừa ẩm thấp lại lạnh lẽo. Nơi này hắn nhớ kiếp trước là để giam giữ những kẻ không vâng lời còn giá trị lợi dụng, hắn còn giá trị với cậu à. Haha đúng rồi là để cậu phát tiết những đau khổ mà hắn làm đối với cậu.

Khi yêu người ta có thể mù quáng nhưng hận rồi nó càng mù quáng đáng sợ hơn, có lẽ hắn đợi tới ngày cậu không còn hận hắn nữa sẽ rất xa rất xa.

_______hết chương 1.

Khai vị bộ này quyết định sẽ có H, không khiết nhưng không ở chế độ lăng nhăng, 1x1. Công cố chấp cứng đầu "sủng thủ" và Thụ suy nghĩ đơn giản lo xa dễ dụ viễn vong.

Tớ không trong giới nên có lối suy nghĩ sai mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ( còn không nhẹ nhàng đừng trách tớ :))

Theo trong truyện này công có thể là thụ mà thụ cũng có thể là công. Sẽ có CP phụ thuần công thụ. Vì đối với tớ mà là nam tớ cũng thích đi chơi đa dạng :) ( tớ là con hủ "trong sáng" nha ;)) Thích đam riết tớ không biết mình có thực sự muốn lấy chồng không nữa khổ ghê à.

Trai tốt thuộc về nhà người ta hết rồi i :((
( Ying là đứa hay trễ mãn và dễ chán khi thấy truyện im hơi lặng tiếng NÊN BẠN ĐỌC RỒI ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN NHÉ >< tớ sẽ chú ý và bộ truyện sẽ nhanh hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro