Dương x Dịch 15: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy? Mông?

Nhìn thấy hai chữ mấu chốt này, Hứa Thanh Dương lập tức nghĩ đến vừa rồi Tịch Phương Dịch bóp mông mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mông bất giác co rụt lại.

Cậu không nhịn được nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh, trên cửa kính loáng thoáng hiện ra hình bóng của cậu, cái mông hơi nhếch lên, quả thật trông rất nhiều thịt.

Hứa Thanh Dương lại bóp bóp mông mình, có chút hoảng sợ, nghĩ thầm: 'Cậu ấy' trong nhật ký của Tịch Phương Dịch, chắc không phải mình đâu nhỉ?

"Người được viết trong nhật ký của anh là ai?" Hứa Thanh Dương thừa dịp Tịch Phương Dịch uống say, nhặt nhật ký lên đặt ở trước mặt hắn, muốn chứng thực từ miệng hắn.

Tịch Phương Dịch ngồi ở trên sô pha, tư thái lười biếng, gương mặt thâm thúy lộ ra vài phần tùy ý không thường thấy, dáng vẻ trông rất dễ nói chuyện.

Có lẽ là do uống say nên phản ứng của hắn chậm hơn nửa nhịp, híp mắt nhìn chằm chằm chữ 'cậu ấy' khoảng một phút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Dương: "Dương Dương."

"Không phải bảo anh gọi tôi." Hứa Thanh Dương đặt nhật ký ở trước mặt Tịch Phương Dịch thêm lần nữa, "Tôi hỏi anh, người được viết bên trong nhật ký là ai? Cái người trên mông có rất nhiều thịt ấy."

Tịch Phương Dịch không chút do dự nói: "Dương Dương, mông cậu ấy nhiều thịt."

Hứa Thanh Dương trừng mắt nhìn hắn, có chút bối rối, có chút khiếp sợ, còn có chút không thể tin nổi.

Sao Tịch Phương Dịch lại viết về mông cậu trong nhật kí? Thật không thể tưởng tượng nổi mà.

Hứa Thanh Dương nghi ngờ Tịch Phương Dịch còn viết lung tung bậy bạ gì khác trong nhật ký, vì thế tiếp tục hỏi: "Có phải anh thường xuyên viết về tôi trong nhật kí hay không?"

Tịch Phương Dịch bình tĩnh nhìn cậu: "Ừm."

"Anh còn dám ừm?" Hứa Thanh Dương hung hăng trừng hắn một cái, "Anh còn viết cái gì? Có phải nói xấu tôi hay không?"

Tịch Phương Dịch bỗng nhiên cong khóe môi, trông không có chút dấu vết say rượu nào, vừa lật nhật ký vừa đắc ý nói: "Đây là Dương Dương, đây cũng là Dương Dương, tất cả đều là cậu ấy."

Hứa Thanh Dương nhìn hắn lật hết tờ này đến tờ khác, vậy mà hơn phân nửa cuốn nhật ký đều là về cậu.

Hứa Thanh Dương tò mò đến tim gan cồn cào, chớp chớp mắt: "Tôi có thể xem nhật ký của anh được không?"

Cậu rất muốn nhìn xem rốt cuộc Tịch Phương Dịch có viết bậy viết bạ gì đó về cậu trong nhật ký hay không.

Tịch Phương Dịch uống say, rất hào phóng nói: "Xem đi."

Sau đó hắn ngả người ra sau, nằm trên sô pha, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hứa Thanh Dương trợn mắt há mồm.

Không ngờ Tịch Phương Dịch uống say lại như thế này.

Sợ hắn cảm lạnh, Hứa Thanh Dương tìm một cái chăn lông đắp lên người hắn, lúc này mới mở nhật ký ra.

【Ngày 6 tháng 8

Tôi nghi ngờ cậu ta là gay, bởi vì cậu ta quyến rũ tôi.

Lý do như sau: Cậu ta đột nhiên tới tìm tôi, tôi vừa mới tắm xong, sau khi tôi mở cửa thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nửa người trên trần trụi của tôi, còn làm bộ làm tịch hỏi tôi đã tập luyện bao lâu để có được dáng người này.

Tôi vừa nhìn một cái là biết cậu ta đang nghĩ gì rồi: Cậu ta muốn quyến rũ tôi.

Quả nhiên, cậu ta hỏi có thể sờ cơ bụng của tôi hay không.

Tôi lạnh mặt không trả lời, cậu ta liền sửa miệng nói chỉ thích cơ bắp của tôi, muốn rèn luyện để được giống tôi.

Loại lý do như này tôi đã thấy quá nhiều rồi.

Vì thế tôi bảo cậu ta cút, kết quả cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định, làm bộ thanh thuần vén áo lên, nói cậu ta ngay cả một khối cơ bụng cũng không có, cho nên mới hỏi tôi đã luyện cơ bắp như thế nào.

Tôi nhìn thoáng qua.

Ờm.... eo của cậu ta quả thật rất đẹp, không có mỡ thừa, trắng trẻo mềm mại, rốn cũng rất đáng yêu.

Tôi rất muốn sờ.

Nhưng nếu tôi muốn sờ cậu ta, cậu ta nhất định sẽ nhân cơ hội quyến rũ tôi, cho nên tôi bảo cậu ta cút.

*****

Ngày 7 tháng 8

Vẫn rất muốn sờ eo cậu ta.

Tôi có chút hối hận.

Có lẽ tôi nên để cậu ta sờ cơ bụng của tôi, sau đó có qua có lại, tôi cũng sờ eo cậu ta.

Đương nhiên, tôi chỉ muốn xem thử eo cậu ta có thật sự mềm như vẻ bề ngoài hay không mà thôi, không có ý gì khác.

*****

Ngày 8 tháng 8

Ngày hôm qua bận quá nên vẫn chưa viết xong nhật ký, hôm nay sẽ viết xong.

Vẫn là về cậu ta.

Cậu ta lại quyến rũ tôi.

Ngày hôm qua tôi từ công ty về, cậu ta cũng đi diễn xong trở về, ngồi ở trong phòng khách ăn sữa chua.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người nào ăn sữa chua mà lại dâm như vậy.

Đúng, chính là dâm.

Cậu ta làm bộ không biết tôi đã về, ngay trước mặt tôi, vươn đầu lưỡi nhòn nhọn liếm nắp sữa chua, liếm hết lần này đến lần khác.

Nó ngon đến vậy sao?

Nhìn sữa chua màu trắng đặc sệt dính trên khóe môi cậu ta, tôi đột nhiên có chút không vui, muốn vứt hết tất cả sữa chua có trong nhà đi, sau đó thay bằng những thứ khác vô, để cậu ta đều phải liếm ăn mỗi ngày.

*****

Ngày 26 tháng 8

Cậu ta dọn ra ngoài một khoảng thời gian, vẫn luôn không trở lại, chỉ có thời điểm cùng tôi đến bệnh viện thăm mẹ mới trở về ở một đêm.

Tôi nghi ngờ cậu ta có người khác bên ngoài.

Dù sao giới gay cũng rất loạn, tôi đã cố tình điều tra chuyện này, chỉ có một số rất ít gay có thể giữ mình trong sạch.

Mà cậu ta lại là gay không hơn không kém, mặc dù cậu ta không thừa nhận.

Tôi đã cho người đi điều tra, phát hiện cậu ta không hề làm gì xằng bậy, mỗi ngày đều nghiêm túc đóng phim ở phim trường, quay diễn xong thì trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Tôi đánh giá cao những con người nghiêm túc làm việc chăm chỉ.

Đương nhiên, tôi chỉ thưởng thức cậu ta mà thôi. Tôi không phải gay, không có khả năng thích cậu ta.

Sau đó tôi đã gọi cho cậu ta mấy lần, hỏi cậu ta tại sao lại không trở về, cậu ta nói là ở lại để thuận tiện cho việc đóng phim.

Cậu ta nói dối.

Cậu ta đang trốn tôi.

Có phải là do tôi nói tôi chán ghét gay hay không? Tôi thật sự rất phản cảm với người đồng tính.

Nhưng nếu cậu ta là gay, còn thích tôi, tôi cũng không chán ghét, cũng không phản cảm.

*****

Ngày 29 tháng 8

Cậu ấy khóc.

Tuy cậu ấy đã cố gắng kiềm nén, nhưng tôi vẫn nghe được thông qua điện thoại.

Cậu ấy uất ức chất vấn tôi vì sao lại xoá bớt suất diễn của cậu ấy, có phải vì tôi chán ghét cậu ấy hay không.

Tôi đột nhiên đau lòng, muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, dỗ cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy đừng khóc, tôi nguyện ý giải quyết hết thảy mọi phiền toái cho cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lại kéo đen tôi.

Tôi gọi điện thoại hỏi Triệu Bác mới biết được mọi chuyện, lập tức cho người sửa kịch bản lại như ban đầu, không được để thiếu bất cứ suất diễn nào của cậu ấy.

Ngày hôm sau tôi đến đoàn phim thăm ban, mua cho cậu ấy bữa sáng mà cậu ấy thích nhất, nhưng cậu ấy lại không ăn một miếng nào, cũng không để ý tới tôi.

Cậu ấy vẫn còn giận tôi.

Nhưng tính tình cậu ấy mềm mỏng, chờ đến buổi tối tôi sẽ dỗ cậu ấy thật tốt.

*****

Ngày 2 tháng 11

Tôi thích cậu ấy.

Tôi chắc chắn, tôi rất thích, thích đến mức muốn giữ cậu ấy lại gần mình hơn, tốt nhất là ngồi trong lòng tôi, như vậy thì chỉ cần cúi đầu là có thể hôn được.

Loại cảm giác đó thật sự quá sức tưởng tượng.

Ngoại trừ cậu ấy, trước nay tôi chưa từng có ý nghĩ như vậy với bất kì ai.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu ấy, cậu ấy vì muốn tránh né phóng viên, cải trang thành nữ đâm vào trong lòng tôi.

Trí nhớ tôi rất tốt, dù là sau hai năm không gặp, nhưng tôi vẫn cứ nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, cùng với hai má lúm đồng tiền.

Thì ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như vậy.

*****

Ngày 10 tháng 12

Đêm nay cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ mới, phía trên là chiếc áo thun trắng in hình mèo con, phía dưới là chiếc quần đùi màu xám nhạt, hai bắp chân trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi.

Vừa thanh thuần vừa gợi cảm, tôi rất thích.

Nhưng tôi càng thích cậu ấy không mặc gì hơn, nằm ở trên giường khóc lóc vì bị tôi làm, miệng bị tôi hôn đến sưng đỏ, hai mắt đỏ hoe, ôm cổ tôi, đáng thương cầu xin tôi tha cho cậu ấy.

Cậu ấy không biết, mỗi lần cậu ấy xin tha, tôi liền không chịu nổi. Tôi không muốn buông tha cho cậu ấy chút nào, tôi chỉ muốn hung hăng bắt nạt cậu ấy!

Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cậu ấy đã bẻ cong tôi rồi, tôi quyết định phải để cậu ấy chịu trách nhiệm.】

Nhật ký Tịch Phương Dịch được viết đến đây thì kết thúc.

Hôm nay là 19 tháng 12, mấy ngày trước đó Tịch Phương Dịch không viết nhật ký.

Hứa Thanh Dương đoán là do Tịch phu nhân qua đời, Tịch Phương Dịch không rảnh viết, hoặc là, không có tâm tình để viết.

"Hừ, thì ra anh thích tôi, còn dám mạnh miệng không chịu nói." Hứa Thanh Dương chọt chọt sống mũi cao thẳng của Tịch Phương Dịch, không ý thức được bản thân mình cũng đang cười ngốc nghếch.

Ngực cậu tràn ngập cảm xúc chua chua ngọt ngọt, nhịn không được xem lại nhật ký của Tịch Phương Dịch.

Khi đọc đến câu "Tôi quyết định phải để cậu ấy chịu trách nhiệm" kia lần nữa, Hứa Thanh Dương khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm: "Anh thậm chí còn chưa tỏ tình với tôi, tôi không thèm chịu trách nhiệm đâu."

*****

Buổi sáng ngày hôm sau, cậu gặp được Tịch Phương Dịch đã tỉnh táo sau cơn say rượu ở trên bàn cơm.

Hứa Thanh Dương làm bộ không biết gì hết, không đề cập một chữ đến cuốn nhật ký.

Nhưng Tịch Phương Dịch lại chủ động hỏi cậu: "Tối hôm qua tôi uống say, có nói gì với cậu hay không?"

Hứa Thanh Dương hỏi: "Anh không nhớ sao?"

Tịch Phương Dịch: "Ừm."

Hứa Thanh Dương uống một ngụm cháo, giả vờ nhớ lại: "Hình như anh không nói gì hết, uống say là ngủ mất. A, không đúng, tôi nhớ ra rồi, anh có nhắc đến chuyện ly hôn."

"Ly hôn?" Tịch Phương Dịch hơi híp mắt, hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Hứa Thanh Dương, "Cậu chắc chắn là do tôi nhắc tới?"

"Chắc chắn. Anh nói anh không phải gay, kết hôn với tôi là để dỗ dì Tịch vui vẻ. Bây giờ dì Tịch cũng đã đi rồi, hôn nhân của chúng ta không cần phải tiếp tục tồn tại nữa."

Hứa Thanh Dương nói có sách mách có chứng, hơn nữa lý do này thật sự là lời mà Tịch Phương Dịch có thể nói ra.

Dù sao Tịch Phương Dịch vẫn luôn ghét bỏ Hứa Thanh Dương là gay.

Nhưng Tịch Phương Dịch lại không tin, chắc chắn nói: "Tôi không có khả năng nói như vậy với cậu."

Đáy mắt Hứa Thanh Dương hiện lên một tia chờ mong, cười tủm tỉm hỏi: "Sao lại không có khả năng?"

Mau nói anh thích tôi, nói với tôi là anh không muốn ly hôn với tôi đi.

Giây tiếp theo, cậu nghe Tịch Phương Dịch bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi không có ngốc như cậu. Mẹ tôi vừa qua đời, chúng ta liền ly hôn, chẳng phải là đang chứng thực cho mọi người thấy chúng ta là hôn nhân hợp đồng sao?"

Hứa Thanh Dương âm thầm nghiến răng, khó chịu nói: "Anh không muốn ly hôn với tôi, chỉ bởi vì lý do này? Không còn gì khác?"

Tịch Phương Dịch nhìn cậu một cái, hỏi lại: "Vậy cậu cảm thấy còn có lý do gì khác?"

Hứa Thanh Dương bị hắn nói đến nghẹn, thầm nghĩ: Muốn ép tôi tỏ tình trước chứ gì? Không có khả năng.

Vì thế cậu thờ ơ nói: "Người khác muốn nói thế nào thì mặc kệ bọn họ, không sao cả, đừng để ý đến mấy lời tiêu cực là được rồi."

Nói tới đây, cậu dừng một chút, "Hôm nay tôi không phải đi quay phim, chọn ngày chi bằng hôm nay, chúng ta dứt khoát ly hôn đi."

"Không được. Dư luận bên ngoài không tốt sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty và danh tiếng của《Tiên giới truyền kỳ》. Tôi đầu tư cho《Tiên giới truyền kỳ》đến một trăm triệu, nếu bởi vì chuyện hợp đồng hôn nhân mà lỗ vốn, cậu có bồi thường cho tôi được không?"

"Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy." Hứa Thanh Dương lẩm bẩm nói, "Thôi, vậy anh muốn khi nào mới ly hôn đây?"

"Sang năm." Tịch Phương Dịch nói.

"Không được." Hứa Thanh Dương lắc đầu, lộ ra nụ cười đắc ý, "Tôi coi trọng một người, phải nhanh chóng xác định quan hệ với người ta, cuối năm nay phải thoát khỏi vòng độc thân."

Sắc mặt Tịch Phương Dịch hơi trầm xuống: "Ai?"

~~~~~

Wattpad bị gì dị trùi, dô web bằng máy tính hong đc, tui phải đăng bằng đt😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro