Dương x Dịch 14: Nhật ký của Tịch tiên sinh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang cách nhau rất xa, tuy Tịch Phương Dịch không nói thêm gì trong điện thoại, nhưng Hứa Thanh Dương vẫn cảm giác được sự bi thương không nói thành lời của hắn.

Hứa Thanh Dương không chút do dự, lập tức đặt vé máy bay chạy về thành phố G, vừa xuống máy bay liền gửi tin nhắn hỏi Tịch Phương Dịch đang ở đâu.

Tịch Phương Dịch trả lời hắn đang ở bệnh viện.

Bầu trời đêm vừa tối vừa nặng nề, xe taxi dưới sự thúc giục của Hứa Thanh Dương lao nhanh tới bệnh viện.

Trên hành lang vắng vẻ, Hứa Thanh Dương đẩy cửa phòng bệnh ra, Tịch phu nhân đã không còn ở đó nữa, giường bệnh đã được hộ lý thu dọn sạch sẽ, trong không khí nồng nặc mùi nước sát trùng.

Đối với những bệnh nhân qua đời tại bệnh viện, hộ lý đều sẽ thông báo cho người nhà chuyển thi thể ra ngoài, sau đó nhanh chóng dọn sạch phòng bệnh, khử trùng tất cả những vật dụng mà bệnh nhân từng sử dụng.

Tịch Phương Dịch đứng ở ngoài ban công, đầu ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá, nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu nhìn về phía cửa.

Nhìn thấy là Hứa Thanh Dương, hắn hơi giật mình, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc rất nhỏ.

Có lẽ là không ngờ được Hứa Thanh Dương sẽ gấp gáp chạy suốt đêm từ một thành phố khác trở về.

"Anh ổn không?" Hứa Thanh Dương đi tới, thấy rõ khuôn mặt của Tịch Phương Dịch.

Sắc mặt căng chặt, vẻ mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, hai mắt cũng đỏ hoe, chắc là hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt.

Nhìn thấy Tịch Phương Dịch như vậy, Hứa Thanh Dương đột nhiên sinh ra cảm giác đau lòng.

"Vẫn ổn." Vẻ mặt Tịch Phương Dịch bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang bi thương, nhưng giọng nói khàn khàn, ánh mắt cũng phủ kín một tầng thâm trầm u ám.

Thời điểm Tịch phu nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Tịch Phương Dịch đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là khi ngày này thật sự đến, hắn mới ý thức được, bản thân đã không còn mẹ nữa.

Người thân qua đời, tất nhiên sẽ khó tránh khỏi đau xót, Hứa Thanh Dương cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh hắn nhiều nhất có thể.

Ít nhất Tịch Phương Dịch sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Thi thể dì ấy đâu?" Hứa Thanh Dương hỏi.

Tịch Phương Dịch khàn khàn nói: "Vừa mới đưa tới nhà xác bảo tồn, sáng mai sẽ đưa tới nhà tang lễ."

Chỉ nói chuyện một lúc, Tịch Phương Dịch đã liên tiếp hút vài điếu thuốc, liên tục không ngừng.

Sau khi hút xong một điếu, hắn lại rút một điếu khác từ trong hộp ra.

"Đừng hút nữa." Hứa Thanh Dương lấy điếu thuốc từ trong tay hắn, "Anh về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mới có sức xử lý hậu sự cho dì ấy."

Vừa nói cậu vừa lấy hộp thuốc của Tịch Phương Dịch, nhét điếu thuốc vào trong, sau đó bỏ hộp thuốc vào túi của mình, miệng lẩm bẩm: "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, tôi giữ giúp anh....."

Lời còn chưa nói xong, cậu đột nhiên bị người đàn ông trước mắt kéo vào trong lòng, hai cánh tay rắn chắc hữu lực ôm chặt lấy cậu.

Hứa Thanh Dương sửng sốt, hơi thở ấm áp truyền vào bên tai, cậu nghe Tịch Phương Dịch nói: "Cảm ơn."

"Cảm ơn tôi vì cái gì?" Hứa Thanh Dương hỏi, "Vì tịch thu thuốc lá của anh sao?"

Tịch Phương Dịch không trả lời, chỉ là càng dùng sức ôm lấy Hứa Thanh Dương.

Hứa Thanh Dương do dự vài giây, cũng duỗi tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như đang an ủi một đứa nhỏ buồn bã.

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tịch Phương Dịch buông cậu ra, cầm lấy tay cậu. Thẳng đến khi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe, cũng không buông ra.

3 giờ sáng, màn đêm vẫn còn đậm đặc.

Xe phóng nhanh trên con đường vắng, hai bên đèn đường toả ra ánh sáng mát lạnh.

Hứa Thanh Dương quay diễn cả một ngày, lại ngồi máy bay hơn một tiếng để chạy về thành phố G. Giờ phút này không khỏi cảm thấy mệt mỏi, nhịn không được híp mắt lại, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại cũng là lúc vừa về đến nhà, cậu không biết bản thân đã bị Tịch Phương Dịch ôm vào lòng từ lúc nào, mặt dán vào ngực đối phương, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn.

"Ờm, thật ngại quá." Hứa Thanh Dương vội vàng ngồi dậy từ trong lòng hắn, gãi gãi mặt, "Tôi cũng không biết tại sao tôi lại dựa vào anh."

Tịch Phương Dịch "Ừ" một tiếng, mở cửa xe: "Xuống xe đi."

Hai người đi vào phòng khách, người hầu còn chưa ngủ, đang chờ Tịch Phương Dịch trở về.

"Đi nghỉ ngơi đi." Tịch Phương Dịch nói với người hầu.

Người hầu gật gật đầu: "Tịch tiên sinh và Hứa tiên sinh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Sau khi người hầu trở về, Hứa Thanh Dương bảo Tịch Phương Dịch đi tắm trước, sau đó nói: "Chắc là tối nay anh vẫn chưa ăn gì đúng không, tôi nấu chút cháo cho anh, anh tắm rửa xong là có thể ăn."

"Cậu biết nấu cháo?" Trên mặt Tịch Phương Dịch cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm.

Là nghi ngờ.

Hứa Thanh Dương khó chịu: "Đương nhiên là biết rồi, anh đừng có xem thường tôi."

Tịch Phương Dịch vẫn không tin, bởi vì Hứa Thanh Dương trông rất giống kiểu người sẽ 'oanh tạc' phòng bếp.

Nhưng hắn không nói ra, tùy ý để Hứa Thanh Dương làm loạn trong bếp, nhắc nhở: "Chú ý an toàn."

Hứa Thanh Dương: "......"

Tuy kĩ năng nấu nướng của cậu không quá xuất sắc, nhưng việc nấu cháo cậu vẫn rất thành thạo, đây cũng là chuyện mà cậu thấy tự hào nhất.

Nguyên liệu trong tủ lạnh rất phong phú, Hứa Thanh Dương cầm xương sườn, nấm hương, tôm khô và hành lá, chuẩn bị nấu cháo sườn.

Ngày thường mỗi khi có thời gian rảnh, Hứa Thanh Dương sẽ thường xuyên nấu cháo, nấu cháo sườn đối với cậu mà nói quá đơn giản.

Chần xương sườn hai lần để khử hết mùi tanh, nấm hương cắt thành lát nhỏ, hành lá thái nhỏ, hết thảy đều gọn gàng trơn tru.

Khoảng nửa tiếng sau, Tịch Phương Dịch tắm rửa xong bước ra, trong phòng khách đã toả ra mùi hương của cháo.

Tịch Phương Dịch đi đến phòng bếp, nhìn thấy Hứa Thanh Dương đang bận rộn.

Dưới ánh đèn sáng rực, hương cháo thoang thoảng, còn có một người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu..... mọi thứ trông thật ấm áp, hoàn toàn tương phản với sự lạnh lẽo ở trong bệnh viện.

Mà sự ấm áp này cũng làm vơi đi nỗi buồn khi Tịch phu nhân qua đời của Tịch Phương Dịch.

Giờ khắc này, Tịch Phương Dịch bỗng nhiên cảm thấy rất biết ơn mẹ của mình.

Nếu lúc đó mẹ không ép hắn kết hôn, có lẽ hắn sẽ không gặp được Hứa Thanh Dương, có lẽ đêm nay khi mẹ hắn qua đời, hắn vẫn sẽ lẻ loi một mình.

"Tôi nấu cháo rất thơm đúng không?" Hứa Thanh Dương quay đầu cười với hắn, trên mặt xen lẫn chút đắc ý, hai má lúm đồng tiền cũng như ẩn như hiện.

Tịch Phương Dịch đi tới, duỗi tay ôm lấy cậu từ phía sau: "Rất thơm."

Thân thể Hứa Thanh Dương cứng đờ, cái tay đang cầm muỗng ngừng ở giữa không trung, ngay sau đó lại cảm nhận được Tịch Phương Dịch đang vùi đầu cọ cọ vào trong cổ mình.

Có chút dính người, nhưng không gây khó chịu.

Chắc là Tịch phu nhân vừa qua đời, trong lòng Tịch Phương Dịch không dễ chịu, nên mới cần được an ủi.

Hứa Thanh Dương nghĩ như vậy, không đẩy Tịch Phương Dịch ra, tiếp tục dùng muỗng quấy cháo.

Hai người ăn cháo xong cũng đã gần 4 giờ sáng, Hứa Thanh Dương thúc giục Tịch Phương Dịch mau đi nghỉ ngơi, còn cậu thì đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ.

Cậu không nghỉ ngơi được bao lâu, còn phải chạy về đoàn phim.

Mấy tháng nay vì thường xuyên tới bệnh viện thăm Tịch phu nhân, Hứa Thanh Dương đã xin nghỉ nhiều lần.

Lần này gấp gáp trở về là để ở bên cạnh Tịch Phương Dịch, cậu không thể tiếp tục xin nghỉ, để mọi người chờ cậu quay lại được.

Hứa Thanh Dương căn thời gian rất chuẩn, thời điểm từ thành phố G chạy về phim trường, đoàn phim cũng sắp bắt đầu công việc.

"Anh Thanh Dương, anh chạy tới chạy lui như vậy vất vả quá." Tiểu Hòa đau lòng nói, đưa cà phê để nâng cao tinh thần tới cho cậu.

"Chỉ một đêm thôi mà." Hứa Thanh Dương một hơi uống hết hai ly cà phê, nếu không cậu sẽ không có tinh thần để đóng phim.

Quay ngoại cảnh tổng cộng mất năm ngày, trạng thái Hứa Thanh Dương cực kỳ tốt, chỉ bốn ngày đã quay xong.

Cậu vội vã trở về thành phố G, đặt vé về ngay trong đêm đoàn phim kết thúc công việc.

Tiểu Hoà thấp giọng hỏi: "Anh Thanh Dương, anh vội vã trở về, có phải là do nhớ Tịch tiên sinh hay không?"

"Không phải." Hứa Thanh Dương lắc đầu, "Ngày mai là tang lễ của dì Tịch, suốt mấy tháng qua anh đã gọi bà ấy là mẹ, tang lễ của bà ấy anh không thể vắng mặt được."

Tiểu Hòa lại hỏi: "Vậy anh không nhớ Tịch tiên sinh chút nào sao?"

Hứa Thanh Dương cười tủm tỉm nói: "Tại sao anh phải nói với cậu? Mau đi thu dọn hành lý đi, nếu không cậu tự trở lại thành phố G đi, anh không hoàn tiền vé máy bay cho cậu đâu."

"Đừng đừng đừng, em không hỏi nữa." Tiểu Hòa nhanh chóng chạy đi.

*****

Hôm nay là ngày hạ táng Tịch phu nhân, Đào Lâm cũng tới.

Đào Lâm gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, trông không có chút tinh thần nào, không ai có thể liên tưởng được Đào Lâm bây giờ với Đào Lâm đáng yêu hoạt bát của lúc trước.

Nhìn thấy Hứa Thanh Dương đứng bên cạnh Tịch Phương Dịch, sắc mặt cậu ta rất khó xem, đi tới, âm dương quái khí nói: "Dì Tịch cũng đã qua đời rồi, các người còn muốn giả vờ đến khi nào? Cũng nên ly hôn rồi nhỉ?"

"Lâm Lâm!" Mẹ Đào lập tức quát lớn, "Sao con có thể nói ra những lời này, mau xin lỗi anh Dịch đi."

Đào Lâm mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tịch Phương Dịch không nói gì.

Tịch Phương Dịch lạnh lùng nói: "Những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Sắc mặt Đào Lâm lập tức trắng bệch.

Tịch Phương Dịch không dao động, nắm tay Hứa Thanh Dương rời đi.

Sau khi tang lễ kết thúc, Tịch Phương Dịch còn muốn cảm ơn những người thân và bạn bè đã tới tham dự, Hứa Thanh Dương đành đi về trước.

Mấy ngày nay cậu quá mệt mỏi, nên vẫn chưa dọn ra khỏi nhà Tịch Phương Dịch, hai người cũng không ai đề cập đến chuyện ly hôn.

Nếu không phải Đào Lâm đột nhiên nói ra, Hứa Thanh Dương gần như đã quên mất.

Cậu nghĩ, chờ Tịch Phương Dịch bận rộn chuyện tang lễ xong rồi nói sau.

Trở lại nhà của Tịch Phương Dịch, Hứa Thanh Dương gần như nằm lên giường là ngủ ngay. Chờ đến khi tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen.

Hứa Thanh Dương đi đến phòng khách, nhìn thấy Tịch Phương Dịch đang ngồi dưới sàn uống rượu, tư thế vô cùng thoải mái, còn có một loại cảm giác lười biếng mê người.

"Muốn uống không?" Tịch Phương Dịch ngước lên, mắt đen thâm thuý nhìn cậu.

"Được." Hứa Thanh Dương đi tới, ngồi xuống thảm với hắn.

Kết quả bởi vì một chữ "Được" này, cậu đã bồi Tịch Phương Dịch uống hết ly này tới ly khác, nghĩ thầm: Tịch Phương Dịch đây là muốn mượn rượu giải sầu sao?

Cũng may tửu lượng của Hứa Thanh Dương khá tốt, ngoại trừ mặt có chút hồng ra, đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh.

Nhưng cậu lại không ngờ, Tịch Phương Dịch uống say.

Tịch Phương Dịch uống say không hiện lên trên mặt, trông vẫn rất tỉnh táo, thậm chí còn có thể nói chuyện phiếm với cậu, phản ứng còn rất nhanh.

Thẳng đến khi Tịch Phương Dịch đột nhiên đứng dậy, nói: "Tôi vẫn chưa viết nhật ký."

Đây là thói quen mà Tịch phu nhân để lại cho hắn, hắn đã kiên trì mười mấy năm.

Hứa Thanh Dương kinh ngạc: "Anh còn viết nhật ký?"

Tịch Phương Dịch không trả lời cậu, thời điểm đứng lên thân hình hơi loạng choạng, chật vật té xuống sô pha.

Hứa Thanh Dương lúc này mới nhận ra, hắn say rồi.

Lúc say Tịch Phương Dịch rất cố chấp với một việc: Viết nhật ký.

Nhưng hắn lại đi không vững, Hứa Thanh Dương lo lắng hắn sẽ ngã bị thương, không thể không dìu hắn đến thư phòng: "Say thành như vậy còn viết nhật ký?"

"Tôi không say." Tịch Phương Dịch vẻ mặt nghiêm túc, có chút không vui, "Cậu đừng có nhân cơ hội câu dẫn tôi, tôi không có làm chuyện bậy bạ khi say đâu."

Hứa Thanh Dương: "Tôi muốn hỏi anh một chút, anh bóp mông tôi làm gì? Tôi còn chưa có câu dẫn anh, anh đã động tay động chân rồi!"

Sắc mặt Tịch Phương Dịch trầm xuống: "Cậu quả nhiên có tâm tư đó."

Hứa Thanh Dương: "......"

Cậu đỡ Tịch Phương Dịch đến thư phòng, Tịch Phương Dịch vậy mà vẫn còn nhớ lấy quyển nhật ký từ trong ngăn kéo ra, nhưng lại không cầm được, quyển nhật kí thật dày rơi xuống đất, một trang bị mở ra.

Hứa Thanh Dương cúi đầu nhìn, thị lực tuyệt hảo đã cho cậu thấy một dòng chữ: "Mông cậu ấy rất nhiều thịt, mình thích lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro