Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chắc là em nhìn nhầm rồi." Trần Thời Minh nói: "Lúc đó trong hội trường nhiều người như vậy, người có vóc dáng giống nhau cũng không ít."

"Thật sao?" Trần Kỳ Chiêu sau khi nói xong cúi đầu xuống, giọng điệu có chút dao động: "Vừa nãy em nhìn thấy người đó mới nhớ lại, bình thường em cũng đâu có xích mích với ai."

Cậu vừa nói chuyện vừa chú ý đến nét mặt của Trần Thời Minh, cho đến khi đối phương cầm điện thoại lên mới xác định Trần Thời Minh đã nghi ngờ rồi.

Nếu cậu trực tiếp nói rằng chuyện này có liên quan đến Lâm Sĩ Trung, Trần Thời Minh chắc chắn sẽ không tin, thậm chí sẽ nghi ngờ cậu có phải là phản ứng sau khi trúng thuốc hay không. Nhưng nếu dẫn dắt chuyện này lên những người khác ở trong hội trường, vậy thì mức độ ý nghĩa sẽ không giống rồi. Lâm Sĩ Trung vì không muốn bị bại lộ, cuối cùng hai người cạnh tranh với ông ta đều chọn không tăng giá, vậy khả năng cao là bản thân Lâm Sĩ Trung không nắm chắc chuyện này hoặc lúc trước chưa chuẩn bị đủ, vì vậy không muốn nhà họ Trần chú ý đến những người cạnh tranh.

Cho dù Lâm Sĩ Trung không muốn mọi người biết, nhưng cậu nhất định phải để mọi người biết được, hơn nữa bắt buộc phải để Trần Thời Minh chú ý đến.

Trước khi người bỏ thuốc chưa xuất hiện, bất kỳ đối tượng tình nghi nào đều sẽ khiến nhà họ Trần cảnh giác, hơn nữa là lời nói của người bị hại, vì vậy Trần Thời Minh chưa chắc đã đi điều tra trợ lý "dáng người giống nhau" của Lâm Sĩ Trung, nhưng chắc chắn sẽ điều tra hai người đã cạnh tranh với cậu.

Có những chuyện nói quá nhiều cũng vô dụng...

Cách tốt nhất là để nhà họ Trần nhận ra vấn đề.

"Anh cũng sẽ đi điều tra người đã bỏ thuốc, mấy ngày này em cũng nghỉ ngơi cho tốt đi." Sau khi Trần Thời Minh nói xong, bác sĩ và y tá đã đến để kiểm tra tình trạng của Trần Kỳ Chiêu, anh ấy lùi vài bước nhường chỗ cho bác sĩ và y tá, đi đến trước cửa gọi điện thoại cho trợ lý Từ.

Trần Thời Minh nhờ bên kia kiểm tra những người trong buổi đấu giá, khóe mắt thoáng thấy cậu bé với khuôn mặt tái mét trên giường bệnh, trong đầu nhận ra một vài biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu khi bác Lâm mới bước vào phòng, không giống như biểu hiện nhanh mồm nhanh miệng thích gây chuyện lúc trước, ngược lại là cảm giác phân tâm muốn chạy trốn.

Thành thật mà nói anh ấy từng nghĩ qua việc sau khi Trần Kỳ Chiêu tỉnh lại trong cơn tức giận sẽ mách lẻo với anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghĩ về một Trần Kỳ Chiêu trầm lặng như vậy.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của anh ấy không tránh khỏi có một tia nghi ngờ, thay đổi lời nói: "Trước tiên hãy kiểm tra những người ở buổi đấu giá, đặc biệt là hai vị khách đã cạnh tranh với em ấy, điều tra một chút về quan hệ sau lưng của bọn họ, điều tra những đối tượng gần đây có xảy ra mâu thuẫn cạnh tranh về các hạng mục với Trần Thị."

Anh ấy nói xong thì dặn dò một câu: "Không được rêu rao."

Trợ lý Từ khựng lại khi nghe câu nói này: "Được, tôi lập tức đi làm ngay."

Kẻ dám hành động trong trường hợp như vậy, hoặc là có thù oán với nhà họ Trần mới đặc biệt gây sự vào thời gian này, hoặc là có thù oán cá nhân với Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh biết rõ tính tình của em trai mình, nghịch thì nghịch, nhưng cũng không đến mức vì thù oán cá nhân mà bị bỏ thuốc.

Nếu lần này Thẩm Vu Hoài không đưa Trần Kỳ Chiêu đến phòng chờ, vậy thì ly sâm panh có thuốc đó khả năng cao sẽ khiến Trần Kỳ Chiêu mất mặt trong buổi tiệc, thứ mất đi cũng là mặt mũi của nhà họ Trần. Hơn nữa bình thường Trần Kỳ Chiêu cũng không tham gia những buổi tiệc như vậy, hôm nay trước khi đến cũng không ai biết, vậy thì khả năng nhắm vào nhà họ Trần càng cao.

Trương Nhã Chi cũng qua đây xem tình hình.

Sau khi bác sĩ kiểm tra nói không có vấn đề gì lớn thì Trương Nhã Chi mới yên tâm, bà nói: "Sau này rượu ở hội trường nên chú ý một chút, nếu không được thì tìm một người trợ lý đi theo cùng, ly rượu không nên để qua tay của người khác."

Trần Kỳ Chiêu không muốn bà lo lắng quá: "Không có gì to tát, chỉ là uống nhầm thôi."

Hạ thuốc là chuyện nhỏ, những cái bẫy cậu gặp kiếp trước còn nhiều hơn, các trường hợp bỏ thuốc nhiều vô kể... lần này sơ suất, cậu rõ ràng để ý mà thả lỏng cảnh giác, nhưng cơ hội và duyên phận cũng thật khéo, nhưng ít nhất về mặt ý nghĩa nào đó thì sự nghi ngờ của Lâm Sĩ Trung đối với cậu cũng giảm đi.

"Sao lại không nghiêm trọng được?" Trương Nhã Chi nói: "Anh con nói trên đường đến bệnh viện con luôn nói nói mê gì đó."

Trần Kỳ Chiêu sửng sốt: "Con?"

"Là em." Trần Thời Minh liếc cậu một cái: "Kéo Vu Hoài nói cái gì đó, cũng không biết là nói gì, thì thầm suốt, lúc xuống xe còn nắm chặt áo người ta không buông."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Cậu nhìn về phía Trần Thời Minh: "Em nghĩ là do em uống nhầm thuốc, không phải anh."

Trần Thời Minh nói: "Ý em là gì?"

"Không, em thấy trình độ bịa chuyện của anh giống như uống nhầm thuốc vậy." Trần Kỳ Chiêu không nhớ rõ biểu cảm lúc nói nhảm của mình.

Trần Thời Minh: "... Đúng là nên quay lại biểu cảm tối qua của em."

Trương Nhã Chi nhìn hai anh em cãi nhau cũng không ngăn cản, thấy Trần Kỳ Chiêu có tinh thần nói chuyện với mọi người thì cũng yên tâm hơn, bà cầm dao gọt hoa quả lên, bắt đầu gọt táo.

Công ty của Trần Thời Minh còn có chuyện, thấy Trương Nhã Chi qua đây chăm sóc, anh ấy nói vài câu rồi nhanh chóng rời đi.

"Nhưng lần này may mà có Vu Hoài giúp đỡ, lúc đó vẫn là nó bảo anh trai con đưa con tới bệnh viện, đơn báo cáo cũng là nó lấy cho mẹ." Trương Nhã Chi vừa nói vừa gọt hoa quả: "Người đầu tiên chú ý đến vấn đề cũng là nó, nếu như nó không nhắc nhở chúng ta, thì hiện trường lúc đầu cũng không thể giữ nguyên được."

Điều quan trọng nhất là chiếc cốc mà Trần Kỳ Chiêu đã uống, người ta nói rằng người phục vụ muốn bỏ rượu và tiêu hủy bằng chứng, nhưng không tìm được cơ hội để ra tay. Cuối cùng khi xảy ra chuyện Thẩm Vu Hoài đã nhắc nhở rằng có thể là hấp thụ qua rượu, mới có thể dưới sự nhắc nhở của Thẩm Vu Hoài mà tìm thấy ly rượu ở chỗ khác.

Bởi vì vào giữa chừng Trần Kỳ Chiêu đã thay rượu sâm banh bằng nước cam.

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại một điều, cậu nhớ rằng Thẩm Vu Hoài đã đưa cậu đến phòng chờ: "Con biết."

"Có điều Vu Hoài từ nhỏ đến giờ cũng không thay đổi nhiều. Mẹ còn nhớ lúc nó và Tuyết Lam đến nhà mình thì mới có lớn chút xíu thôi." Trương Nhã Chi nhẹ giọng nói, thầm nghĩ: "Lúc thằng bé đến là lúc mấy tuổi nhỉ...? Trung học cơ sở thì phải? Hình như là lúc con học lớp hai."

"Anh ấy hơn con bốn tuổi." Trần Kỳ Chiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi uống thuốc vẫn còn đau đầu: "Con lớp hai chắc anh ấy lớp sáu rồi, tiểu học."

(*) Bậc Tiểu học ở TQ là từ lớp 1 - lớp 6.

Cũng có khả năng là nhảy lớp, dù sao thì với chỉ số IQ của Thẩm Vu Hoài, tiểu học... lúc nói xong bỗng nhiên cậu hiểu ra điều gì đó, chợt mở mắt ra: "Chờ đã, anh ấy đã từng đến nhà của chúng ta?"

"Từng đến rồi." Trương Nhã Chi cười nói: "Con quên rồi sao? Khi còn nhỏ con thường tìm nó để chơi cùng, còn ầm ĩ nói rằng không muốn anh trai nữa, nhất quyết muốn Thẩm Vu Hoài làm anh trai con."

Trần Kỳ Chiêu không có chút ấn tượng nào: "Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao con không có một tí ấn tượng nào hết."

Cậu chỉ nhớ tới thời kỳ cấp 3 của Trần Thời Minh, Thẩm Tuyết Lam cũng thỉnh thoảng đến nhà cậu chơi, nhưng lúc đó không có Thẩm Vu Hoài.

"Chuyện nhỏ như vậy con quên cũng là chuyện bình thường." Trương Nhã Chi cẩn thận nhớ lại: "Có lần nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, nhận được sự giao phó của bác Thẩm, lúc đó sau khi Tuyết Lam và Vu Hoài tan học sẽ đến nhà chúng ta, thường ở lại đến tối mới đi. Lúc đó anh con vẫn không thích đưa con đi chơi, luôn luôn ở trong phòng làm bài tập với Tuyết Lam, lúc đó Vu Hoài sẽ đưa con đi chơi. Sau đó cũng không đến nữa, bởi vì chuyện học tập, bác Thẩm đã đưa nó đến nơi khác học một khoảng thời gian."

Trần Kỳ Chiêu nhớ lại ánh mắt của Thẩm Vu Hoài khi nhìn thấy cậu ở kiếp này, cậu cho rằng đó là bởi vì mối quan hệ của Nhan Khải Lân, bây giờ nghĩ lại thì ra đối phương vốn dĩ đã nhớ ra cậu, đối xử tốt với cậu còn cùng cậu ăn cơm chắc là bởi vì tình bạn hồi còn nhỏ, đối xử với cậu như là em trai... nhưng chuyện hồi nhỏ, kiếp trước cậu chưa từng nghe Thẩm Vu Hoài nói qua, thậm chí cậu còn cho rằng cuộc gặp gỡ dưới tầng một Trần Thị mới là cuộc gặp gỡ quen biết thật sự.

Trương Nhã Chi: "Vu Hoài có lẽ vẫn còn nhớ nhiều chuyện. Khi mẹ trò chuyện với nó vào ngày hôm qua nó còn nói rằng không nhớ con có bệnh án về tim."

Trần Kỳ Chiêu cúi thấp đầu: "Con không có bệnh."

Trương Nhã Chi: "Chắc là anh trai con nói sai rồi, Vu Hoài cho rằng con có bệnh tim, mẹ đã giải thích với nó rồi."

Trong khi cả hai đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.

Trương Nhã Chi đáp lại, một lúc sau bà thấy Thẩm Vu Hoài cầm một bó hoa bước vào.

Nhìn thấy có người tới, Trương Nhã Chi cười nói: "Vu Hoài đến rồi? Dì vừa kể cho Tiểu Chiêu nghe về cháu."

"Dì Trương." Thẩm Vu Hoài lễ phép gật đầu, ánh mắt dừng ở trên người Trần Kỳ Chiêu: "Hôm nay Kỳ Chiêu thấy khá hơn chưa?"

"Anh Hoài." Trần Kỳ Chiêu hơi ngồi dậy: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh ngày hôm qua."

Trương Nhã Chi cầm lấy hoa của Thẩm Vu Hoài, vừa mới nói được hai câu thì chuông báo ở phòng bệnh vang lên, bác sĩ bảo bà đến phòng khám bệnh lấy kết quả xét nghiệm.

"Dì qua đó đi, con ở đây một lúc." Thẩm Vu Hoài nói.

"Vậy làm phiền cháu rồi." Trương Nhã Chi nói với Trần Kỳ Chiêu: "Không khỏe thì nhớ nói."

Ngay khi Trương Nhã Chi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài.

Xung quanh yên lặng một lúc, Trần Kỳ Chiêu khó hiểu mà nghĩ lại câu nói vừa nãy của Trần Thời Minh, cậu tin chắc rằng mình không có nói nhảm, nhưng cậu cũng không chắc chắn rằng đến cuối cùng cậu có nói hay chưa, nhất là Trần Thời Minh còn nói cậu nắm chặt áo của Thẩm Vu Hoài, khiến cậu có cảm giác xấu hổ không nói nên lời. Cậu tỉ mỉ tìm kiếm ký ức ngày hôm qua, lúc bắt đầu vào phòng chờ thì cũng có chút ấn tượng, nhưng lúc sau hoàn toàn không nhớ gì hết, chứ đừng nói tới chuyện đã từng nói những gì.

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn quả táo vừa mới bắt đầu được gọt trên tủ cạnh giường bệnh, cũng như con dao gọt hoa quả và găng tay dùng một lần ở bên cạnh. Anh nhận thấy sự im lặng của Trần Kỳ Chiêu, hỏi: "Em có muốn ăn trái cây không?"

Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây, trả lời: "Có."

Đồ trong phòng rất đầy đủ, nghe nói chỉ là nhập viện hai ngày, Trương Nhã Chi suýt nữa đã chuyển hết đồ trong nhà vào bệnh viện.

Thẩm Vu Hoài ngồi xuống chỗ của Trương Nhã Chi, động tác thành thạo đeo găng tay sau đó cầm dao, dao gọt hoa quả trong tay anh dường như biến thành con dao tinh xảo ở trong phòng thí nghiệm, so với động tác gọt vỏ qua loa của Trương Nhã Chi, động tác cầm dao của Thẩm Vu Hoài cực kỳ ổn định, theo lưỡi dao đầu tiên mà gọt xuống, không lâu sau đã gọt vỏ táo thành một đoạn vỏ dài, trái ngược hẳn với phần vỏ nằm rải rác trên khay.

Trần Kỳ Chiêu yên lặng quan sát, không tìm đề tài nói chuyện với Thẩm Vu Hoài như trước, không thể giải thích được, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện quá khứ.

Nhìn Thẩm Vu Hoài hiện tại, cậu nhớ tới lần đầu tiên tới căn hộ của Thẩm Vu Hoài. Ngày hôm đó cậu ở trong phòng tiện ích rất lâu, khi âm thanh từ bên ngoài biến mất, cậu đi theo Thẩm Vu Hoài ra khỏi tòa nhà Trần Thị, lúc đó cậu rất xấu hổ, bộ đồ bị ném rất nhiều thứ bẩn bẩn sền sệt, nhưng Thẩm Vu Hoài vẫn đưa cậu đến căn hộ ở trung tâm thành phố, thay quần áo cho cậu.

Thẩm Vu Hoài khi đó cũng vậy, không nói quá nhiều hay hỏi quá nhiều thứ, nhưng anh vẫn luôn vô tình tạo cho cậu một môi trường thoải mái nhất.

Sau đó cậu mới biết được hôm đó là bác Thẩm bảo Thẩm Vu Hoài đến giúp đỡ cậu, mang qua đó còn có một số tiền mà bác Thẩm giúp đỡ cậu, vì vậy anh tình cờ bắt gặp cảnh tượng dưới tòa nhà Trần Thị...

Dưới tình huống như vậy nhà họ Thẩm cũng vươn tay ra giúp đỡ cậu, mới biết được Lâm Sĩ Trung tìm hết mọi cách để hủy hoại cậu, ngoài mặt thì đối xử tốt với cậu giúp đỡ cậu, nhưng sau lưng lại thông báo trước cho truyền thông, những người gây chuyện như công nhân viên, vệ sĩ, tất cả đều làm việc theo sự sai bảo của Lâm Sĩ Trung.

Nếu không có Thẩm Vu Hoài, có lẽ cậu đã gục ngã từ lâu.

Thẩm Vu Hoài vừa gọt xong quả táo, định đưa cho Trần Vấn Thiên thì đột nhiên phát hiện tay trái bên kia đang treo nước và ống thở dưỡng khí ở bên mũi, có vẻ không tiện cử động. Sắc mặt Trần Kỳ Chiêu tái nhợt tâm trạng dường như không được tốt lắm, lông mày hơi nhíu lại, hình như là bởi vì cơn đau.

Nhưng đối phương không nói gì, trầm tĩnh không lên tiếng, khác hẳn với cậu bé giơ tấm biển lên trong buổi đấu giá từ thiện đêm qua.

Trước khi đến đây, anh đã tham khảo ý kiến của các bạn cùng lớp ở các chuyên ngành liên quan, thuốc kích thích có nhiều di chứng, uống nhẹ vào có thể bị đau đầu một hai tuần liền.

Trần Kỳ Chiêu điều chỉnh lại tư thế vừa mới ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn động tác của Thẩm Vu Hoài.

"Không tìm thấy xiên." Thẩm Vu Hoài khéo léo cắt miếng táo, đưa miếng táo đã cắt cho Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu hơi giật mình, hồi lâu cũng không đưa tay ra lấy.

Thẩm Vu Hoài nhận ra sự do dự của cậu, hơi dừng lại một chút, vươn tay đưa miếng táo tới bên miệng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro