Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Kỳ Chiêu khẽ mở miệng, cắn miếng táo kia, dán mắt vào Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài quay ngang không nhìn cậu, cụp mắt xuống tiếp tục cắt táo.

Con dao gọt hoa quả cầm trên tay anh cực kỳ nhanh nhẹn, không mất bao lâu lại lại cắt ra được miếng táo khác.

Anh cắm dao gọt hoa quả gọt vào quả táo, sau đó đưa táo cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu cố sức nhai nuốt, nhưng vừa ăn xong một miếng thì miếng khác lại đến, căn bản không có thời gian để nói, thậm chí còn vô tình cắn vào ngón tay của Thẩm Vu Hoài.

"Xin lỗi." Trần Kỳ Chiêu nói không rõ ràng.

"Không sao đâu." Thẩm Vu Hoài: "Răng khá sắc đấy."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Ít thời gian nhảm nhí, một quả táo ăn rất nhanh.

Thẩm Vu Hoài cắt miếng táo cuối cùng, khóe mắt thoáng nhìn những loại trái cây khác trong giỏ trái cây, hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không."

Trần Kỳ Chiêu: "... No rồi."

Thẩm Vu Hoài nghe xong liền gật đầu, tháo găng tay trên tay ra, vào phòng tắm rửa sạch dao gọt hoa quả. Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của anh bên kia, đợi khi Thẩm Vu Hoài quay lại, mới sắp xếp ngôn ngữ hỏi: "Trần Thời... Anh của em nói tối qua em nói lung tung, là thật sao?"

"Ừm, nói rất nhiều." Thẩm Vu Hoài lau tay, nghe vậy liền nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại hai giây trước khi hỏi: "Em không nói lung tung gì đấy chứ?"

Thẩm Vu Hoài nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, lại nghĩ đến đối phương đêm qua trong lúc rối loạn có hơi thất lễ, nếu như suy nghĩ kỹ lại, lời nói của đối phương lúc đó có rất nhiều sơ hở, tư duy linh động cũng rất nhanh, nhưng lời nói được biểu hiện ra ngoài vô cũng hỗn loạn, nhất là khi đối phương dùng giọng điệu gần như chắc chắn để nói lại một sự thật, cho dù là trong trạng thái mất khống chế nhưng cũng sẽ dẫn người khác suy nghĩ đến sự thật ở trong mắt đối phương.

Lúc đó, Trần Kỳ Chiêu rất chắc chắn rằng anh không nhìn thấy thứ gì, cũng rất mong anh nhìn thấy thứ gì đó, nhưng trong ký ức của cậu không có cảnh tượng đó.

Mặc dù đó chỉ là một đoạn có khả năng xảy ra do Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng, nhưng Thẩm Vu Hoài dường như nghe thấy một sự thật nào đó từ trong giọng điệu của Trần Kỳ Chiêu, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ.

"Không có, lúc đầu em nói khá rõ ràng, em có thể trao đổi cùng anh." Thẩm Vu Hoài không nói về Trần Kỳ Chiêu trong trạng thái đó, mà ngược lại nói: "Nhưng lúc sau ý thức của em có chút không rõ ràng, nói không hoàn chỉnh câu, sau đó chúng ta liền tới bệnh viện rồi."

"À." Trần Kỳ Chiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy anh có nghe được gì không?"

Thấy cậu tò mò, vì vậy Thẩm Vu Hoài nói: "Có."

Trần Kỳ Chiêu nhìn anh.

Thẩm Vu Hoài suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như là tên của một người nào đó, em gọi mấy lần, không nghe rõ."

Anh nói xong lại nói thêm: "Những thứ khác thì anh không nhớ rõ."

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, tên người nào đó có lẽ là lão già kiếp trước, xem ra lúc đó cũng không nói gì nhiều. Cũng may Thẩm Vu Hoài đã đưa cậu đến phòng nghỉ, trong trạng thái hỗn loạn, cậu hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì và làm gì, chưa kể lúc đó Lâm Sĩ Trung vẫn còn ở đó, nếu như hồ ngôn loạn ngữ như vậy trong bữa tiệc khiến đối phương sinh hoài nghi thì quả thật là bao nhiêu công sức bỏ xuống sông xuống biển.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, trong lòng cậu cảm thấy có chút là lạ.

Không thể diễn tả được cảm giác đó.

Trần Kỳ Chiêu quy loại cảm giác này về di chứng của thuốc men, nghĩ đến đây khoản nợ với Lâm Sĩ Trung lại cao thêm.

Thẩm Vu Hoài nhận thấy tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu hơi trầm xuống, anh quan sát Trần Kỳ Chiêu một chút, tai không đỏ lên như tối hôm qua, nhưng vì đề phòng, anh vẫn vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu rụt cổ khi bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào, có thể ngửi thấy rõ hơn mùi bạc hà trên ống tay áo của Thẩm Vu Hoài.

"Nhiệt độ bình thường." Thẩm Vu Hoài nói thêm: "Tối hôm qua nhiệt độ cơ thể của em tăng lên, lần sau đừng uống quá nhiều."

Giọng Trần Kỳ Chiêu dừng lại, định giải thích vài lời.

Thẩm Vu Hoài lại nói: "Uống nhiều nước trái cây sẽ rất tốt."

Vừa nói xong chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là Nhan Khải Lân và mấy người Lưu Khải bước vào. Mấy người họ bước vào, không ngờ Thẩm Vu Hoài lại ở đây, họ nhìn nhau một hồi rồi thu liễm lại. Nhan Khải Lân gọi anh Hoài trước tiên, mới đi qua bên Trần Kỳ Chiêu.

"Anh Chiêu, anh thấy đỡ hơn chưa? Anh doạ em sợ chết mất, tối hôm qua em sốc vì khi anh Hoài nói với em anh bị dị ứng." Nhan Khải Lân đi tới nhìn trái nhìn phải: "Sao tai của anh lại đỏ vậy? Dị ứng vẫn chưa khỏi sao? Liệu không phải là dị ứng rượu đấy chứ?"

Dị ứng rượu? Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vu Hoài, sau khi gật đầu chào hỏi, anh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, nhường vị trí đầu giường cho bạn của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu: "Không phải dị ứng rượu."

Nhan Khải Lân: "Vậy là dị ứng gì? Vậy cũng quá nguy hiểm rồi, phải vào cả luôn bệnh viện luôn."

Trần Kỳ Chiêu: "... Không tìm thấy chất gây dị ứng."

Một người khác nói: "Đêm qua quả là doạ chết người. Trợ lý của anh trai cậu đã kéo cậu rồi hỏi cậu đã uống thứ gì."

Trần Kỳ Chiêu bí mật liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, thấy người bên kia không nhìn về phía này, cậu lại nhìn Nhan Khải Lân một cái.

Nhan Khải Lân không để ý đến ám chỉ của Trần Kỳ Chiêu, cậu ta hồi tưởng lại biểu cảm của trợ lý lúc đó còn có chút dữ tợn, nhỏ giọng nói: "Không phải dị ứng rượu thì được, nếu như dị ứng rượu thì sau này chúng ta chỉ có thể nhắm sữa, chứ không thể nhắm rượu được nữa."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Cậu muốn bỏ qua chủ đề uống rượu, chủ động hỏi một câu khác: "Chuyện gì đã xảy ra ở hội trường tối qua?"

"Anh đi nhanh còn tốt, hôm qua ở hội trường còn bị mất đồ, cảnh sát đã đến."

Thấy cậu hỏi về chuyện tối hôm qua, Trình Vinh nói nhỏ: "Nghe nói cuối cùng có hai người phục vụ bị bắt."

Khi Trần Kỳ Chiêu nghe thấy điều này, cũng có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ một số ít người biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Năng suất Trần Thời Minh làm việc rất cao, không để lọt tin tức ra ngoài, ngay cả cảnh sát phong toả hiện trường cũng tìm lý do nói hiện trường bị mất đồ có giá trị, việc nhập viện của cậu cũng được cho là do dị ứng. Nếu Lâm Sĩ Trung đã dám cho người bỏ đồ vào rượu của cậu, ước chừng bước chuẩn bị tiếp theo đã xong xuôi, kết quả điều tra không cần nghĩ cũng có thể biết người bỏ thuốc chính là người bồi bàn bưng rượu. Người sau lưng sai khiến hơn phân nửa là người có thù với nhà họ Trần bọn họ, đem sự việc này thành công bằng cách mượn dao giết người.

Hơn nữa, Lâm Sĩ Trung làm việc kín đáo, có lẽ đây là âm mưu mà ông ta đã sắp đặt từ lâu, chẳng qua âm mưu lại đổi từ việc nào đó thành bỏ thuốc vào trong rượu của cậu.

Dù sao loại chuyển cướp đồ huỷ mặt mũi của người khác, Lâm Sĩ Trung hơn phân nửa là muốn làm cậu xấu mặt trước mặt mọi người, làm cho nhà họ Trần mất mặt một chút, nhưng Lâm Sĩ Trung sẽ không bốc đồng làm những việc vô nghĩa, ngay cả khi có, cũng chỉ là lợi dụng.

Nhưng muốn biết mục đích của Lâm Sĩ Trung là gì thì còn phải quan sát.

Lâm Sĩ Trung rất am hiểu làm những việc này, tìm kẻ chết thay để dẫn hoạ về Đông, hoặc là mượn đao giết người, để cho những người khác giúp đỡ diệt trừ mục tiêu. Kế tiếp, chỉ cần chú ý theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Sĩ Trung thì sẽ không khó để đoán ra những hành động tiếp theo của con cáo già kia.

"À đúng rồi, chuyện vòng cổ phỉ thuý của anh đã xong chưa?" Nhan Khải Lân hỏi.

"Trần Thời... Chắc là anh trai của anh đã xử lý xong rồi." Trần Kỳ Chiêu suýt chút nữa lại gọi thẳng tên Trần Thời Minh, chuyện vòng cổ cũng không vội, những thứ bị chụp lại cũng không biết chạy, sau này để trợ lý Từ đi xử lý một chút là được.

Trình Vinh dùng ánh mắt như đang nhìn người coi tiền như rác để nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, nói: "Tôi nghe Lâm Tử nói rằng cậu đã đưa tất cả tiền vi ước vào, lấy một chiếc vòng cổ đến nỗi đấy sao? Vậy không phải dùng hết tiền luôn sao?"

Lưu Khải nói thêm một câu: "Chắc chắn là không còn nữa. Lúc trước không phải Tần Hành Phong còn tìm Tiểu Chiêu vay tiền sao? Không phải Tiểu Chiêu đã nói với chúng ta rằng tất cả tiền đều đã thất bại hết rồi sao?"

Thẩm Vu Hoài vừa vặn đang rót cho cậu một ly nước, nghe vậy liền liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, trong mắt có chút nghi hoặc: "Cái gì mà thất bại rồi?"

Trần Kỳ Chiêu không biết chủ đề như thế nào mà lại nhảy từ uống rượu sang cuộc đấu giá của mình, cậu uyển chuyển nói: "Không phải, em vừa mua cho mẹ một thứ, không hẳn coi là thất bại."

"Hơn nữa, tên gian manh Tần Hành Phong đó, lừa sạch tiền của Tiểu Chiêu còn lừa sạch tiền của bọn anh." Lưu Khải nói tiếp: "Trần Thời Minh còn thường cắt xén tiêu vặt của Tiểu Chiêu, cái dây chuyền lấy được không phải là nghèo luôn rồi sao?"

Trần Kỳ Chiêu: "...?"

Trình Vinh: "Đúng đúng đúng, trước đó Tiểu Chiêu cũng đã từng nói qua chuyện này."

Trần Kỳ Chiêu: "..."

Năm 18 tuổi, cậu đã bị Trần Thời Minh trừ tiền tiêu vặt, hình như là vì tiêu xài quá đà.

Nhan Khải Lân nghe đến vẻ mặt đờ ra, cậu ta còn nhớ rõ trong buổi đấu giá Trần Kỳ Chiêu đã nói rằng mình có rất nhiều tiền, đang nghe thì bị Trình Vinh chen vào: "Cậu không có tiền thì có thể nói với tôi."

Ngay khi Trần Kỳ Chiêu vừa bỏ lỡ cơ hội trả lời, Trình Vinh và Lưu Khải đã nói thêm vài lời về 'sự cố bi thảm' về việc đầu tư của mình, còn có Nhan Khải Lân ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Tốc độ chuyển chủ đề rất nhanh, những người này có vẻ như lo lắng cậu ở trong bệnh viện quá ngột ngạt, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để tìm ra các chủ đề khác nhau, nếu không phải Nhan Khải Lân có chút tém tém ở trước mặt Thẩm Vu Hoài, chắc mấy người này nói ra hết gốc gác nội tình mất.

Thẩm Vu Hoài đưa nước xong thì đứng bên cửa sổ, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ.

Mấy người này nói chuyện rất lâu, cuối cùng vẫn là Trần kỳ Chiêu nói mình cần nghỉ ngơi mới đuổi đám người ồn ào này đuổi đi được.

Sau khi Nhan Khải Lân và những người khác rời đi, Thẩm Vu Hoài đi tới giúp cậu điều chỉnh tốc độ chảy của lọ truyền dịch, đồng thời nhắc nhở: "Môi hơi khô, có thể uống thêm nước."

Trần Kỳ Chiêu nâng cốc nước uống hai ngụm, đột nhiên cậu mở miệng giải thích: "Anh đừng nghe bọn họ nói lung tung, cũng không ngoa như bọn họ nói."

Thẩm Vu Hoài khẽ liếc cậu một cái, giọng điệu nghi hoặc: "Bọn họ nói gì sao?"

"Không có." Trần Kỳ Chiêu ngậm mồm lại.

Hai người một người thì ngồi ở trên giường bệnh, một người ngồi ở bên giường trông coi, đều không nói gì với nhau, phòng bệnh chìm vào im lặng ngắn ngủi.

Thấy cậu không nói gì nữa, Thẩm Ngọc Hoài tiếp tục nhìn vào nội dung trong điện thoại, bên tai chỉ có tiếng uống nước có chút trong trẻo của Trần Kỳ Chiêu.

Tốc độ uống nước của Trần Kỳ Chiêu cũng không chậm, trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng nuốt trong cổ họng vô cùng rõ ràng.

Ngay sau đó, cốc nước đã được đặt trên bàn ở bên cạnh giường bệnh.

Thẩm Vu Hoài khẽ ngước mí mắt đảo qua, vừa thu hồi ánh mắt liền nghe thấy một âm thanh ở rất gần.

Anh hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp Trần Kỳ Chiêu đang tình cờ thò đầu sang.

Trần kỳ Chiêu hơi quay người lại, khi cậu đang nói chuyện với đám người Nhan Khải Lân, Thẩm Vu Hoài vẫn luôn xem điện thoại di động.

Thẩm Vu Hoài cho cậu xem nội dung trong điện thoại.

Đập vào là tiếng Anh dày đặc, tổng ba câu mà có đến mấy chữ Trần kỳ Chiêu đọc không hiểu.

Thẩm Vu Hoài giải thích: "Đọc báo cáo tạp chí."

Anh hỏi thêm: "Em có hứng thú không?"

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì dừng lại, cố gắng tìm một sở thích chung với Thẩm Vu Hoài: "Có chút hứng thú."

Trong ánh mắt nhìn về phía cậu của Thẩm Vu Hoài có chút kinh ngạc, nói thêm một câu giải thích: "Đây là một phần báo cáo phân tích tài liệu."

Nếu để cho cậu đọc một số thông tin tài chính thì cậu còn có thể hiểu, nhưng liên quan đến các lĩnh vực khác của bài báo chuyên nghiệp thì có một số từ cậu thực sự không hiểu.

Trần Kỳ Chiêu: "Nhưng mà em không hiểu lắm."

Thẩm Vu Hoài giương mắt lên nhìn cậu, đưa điện thoại cho cậu xem: "Chỗ nào không hiểu?"

Trần Kỳ Chiêu không ngờ rằng anh lại hỏi, đành phải tuỳ ý chỉ lấy một chữ."Polyme chống cháy."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi ngưng lại, anh rất kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của câu nói này cho cậu, sau đó hỏi: "Còn nữa không?

Trần Kỳ Chiêu: "..."

"... Còn cái này?"

Thẩm Vu Hoài xoay điện thoại sang một bên để bên kia có thể xem nội dung rõ hơn, hỏi: "Cái nào?"

_

Một góc khác của bệnh viện.

Trương Nhã Chi vốn đi lấy báo cáo xét nghiệm, sau khi nhận được báo cáo, bác sĩ điều trị chính lại bảo bà đến văn phòng một chuyến.

Văn phòng khá yên tĩnh, khi Trương Nhã Chi đến, bà tình cờ nhìn thấy hình ảnh CT của một phần não đang trên bảng treo.

Bởi vì Trần Kỳ Chiêu có phản ứng nghiêm trọng với thuốc, Trương Nhã Chi nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu tiến hành kiểm tra toàn bộ, về cơ bản đã thực hiện tất cả các kiểm tra liên quan.

Trên bàn bác sĩ có mấy tờ báo cáo, thấy ông ấy đến, rút ra quyển hồ sơ bệnh án ở bên cạnh, thuận tiện lấy báo cáo ra.

"Mời bà ngồi, tôi có chút nghi vấn về tình trạng của Trần Kỳ Chiêu." Bác sĩ điều trị chính đưa cho bà một vài bản báo cáo: "Xin hỏi một chút, bệnh nhân Trần Kỳ Chiêu có hành vi bất thường nào khác ở nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro