chưa biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng máy phát rè rè đang chạy, đĩa vinyl xướng đến điệu "por una uabeza" của carlos gradel. diệp lâm anh ôm lấy mộng tưởng, ủy mị múa may. mềm mại trong từng nhịp điệu. nhắm mắt, cảm nhận vị rượu thơm còn vươn ở cổ họng. hé môi. ấm áp ngọt ngào của vị sữa quen thuộc.

bật cười mở mắt, em hôn mình.

"em cũng muốn nhảy với bạn"

"trang biết nhảy tango hả?"

"chưa biết, tệ nhỉ?" - cầm tay diệp đặt vào hông mình, em ngẩng mặt hôn khẽ vào cầm dấu yêu.

"không. muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. mình dạy em, dạy cả đời còn được"

miết nhẹ eo thon. diệp lâm anh gục đầu vào vào vai em. cơ thể lắc lư, môi dán vào cổ. muốn hôn em.

thùy trang ngửa đầu ra sau, mỉm cười xoa đầu diệp lâm anh. em mím môi. thoải mái thở ra một hơi.

"quậy quá!"

"em chiều hư mình còn gì?"

"có bạn dạy hư em thì có!"

ta va vào nhau, mượt mà trơn tru. đưa đẩy trên từng tầng âm thanh, âm nhạc cổ điển. điệu tango điên tình dai dẳng. thùy trang bật ra nốt cao sau đoạn cao trào, và êm ả thả mình vào lòng dấu yêu.

hôn nhẹ vào mi mắt em sau cơn nức nở. cảm giác làm tình giống như một loại thuốc phiện, cả hai đều không thể dứt khỏi cơn nghiện của bản thân. một lần và ôm nhau.

diệp lâm anh để thùy trang tựa vào ngực mình, trần trụi.

"không biết bài này quỳnh thư giãn hay đức nợ dai book. hài kinh khủng vợ nhỉ?"

thùy trang nhìn tay diệp lâm anh liến thoắng. mu bàn tay vẫn còn ẩm ướt, em nắm lấy lau đi, trách móc yêu chiều.

"dơ quá"

"lúc nãy mình ăn lấy ăn để vợ có nói gì đâu? toàn la a a th-"

"im!"

"dạ-..."

diệp lâm anh lấm lét lướt tiếp điện thoại. hạ thấp xuống ngang tầm mắt thùy trang để em cùng coi.

"cà chớn quá đi" - em bật cười với vài dòng bình luận mà diệp gửi đi, nhưng nghĩ chắc sớm muốn cũng sẽ bị xóa ngay thôi.

"không những cà chớn mà biết cà hẩy nữa, vợ thử không?"

nhíu mày với cái thói ba gai, vợ cũng chẳng phải ngoại lệ. đánh vào bàn tay đang mân mê cơ thể mình. ngoài máu cà khịa thì còn có máu dê trong người nữa. diệp lâm anh cười khúc khích. rời khỏi điện thoại, ôm lấy bé nhỏ.

"ngủ thôi vợ, hứa không làm gì"

"mai em dắt đi mua đồng hồ mới" - cưng nựng đôi má đào. mộc mặt nhưng cứ như đang phủ phấn hồng. em còn nghĩ cô vẫn còn tiếc nuối chiếc đồng hồ bạc tỷ mới dây dưa không dứt với gã kia. thùy trang không muốn cuộc đời cả hai dính dáng vào gã nữa.

"ơ, vợ giàu kinh! nhưng mình có tiếc đâu, tại dí hắn vui quá, muốn dí giúp hắn vài tấn đá nặng vào mồm. cho nặng mồm rồi không nói nữa. cơ mà không biết hắn có biết nhục không í"

diệp vẩu môi kể lể.

"nhưng em không thích việc gì của bạn cũng liên quan tới hắn. em bực bội"

"thế không dí nữa, nhưng mỏ hỗn không cho dí ngứa nhắm"

"mắc hỗn thì mốt em hôn cho đỡ ngứa nhé. ba gai với em là em vả thay vì hôn đó"

"vâng" - bĩu môi, ai bảo diệp lâm anh gia trưởng chứ? hường chang gia trưởng còn rõ hơn cơ. nhưng em xinh ngoan quá nên ai cũng tưởng em hiền. hồi trước diệp lâm anh cũng tưởng thế, giờ đỡ hơn rồi...

ôm lấy nhau, da thịt kề bên.

tình ta đậm vị như bát cháo sườn.

giòn, mịn, ngọt đứt ruột gan như vài ba bì bánh rán.

ta yêu nhau vẻ vang như pháo nổ.

mình nhờ?










____
Xàm điêng =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro