1989

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba lăm tuổi, hai con và cái gọi là bạc tỷ tự thân. giá mà cô không va vào thứ hào quang sân khấu.

muốn bỏ hết và đưa con đến một nơi chỉ còn ba kẻ lành tính, một vườn hoa xinh.

"boorin thơm mẹ đi, thơm mẹ nhiều hơn nữa có được không?"

cô nhóc vâng dạ với phần lời của mẹ. ôm lấy gương bằng tất thảy sự dịu dàng mà trẻ nhỏ có. thơm mẹ, thơm nặng vào đôi má.

"đợi khi con lớn, mẹ phải kể con nghe với nhé?"

đặt bàn tay nhỏ, vuốt ve má của mẹ. bé lại hôn vào đấy, hôn thêm vào mi mắt nhắm chặt.

"ai dạy con nói thế?" - cô ôm lấy con vào lòng, sinh mạng và cả sự sống còn của cuộc đời cô.

"thân mến của mẹ ạ"

diệp lâm anh say mèm trong thứ cồn cay đỏ mắt, đỏ cả mặt. bật khóc vì vị chát tê ở đầu lưỡi. nhìn con nhỏ. đôi mắt cô cong lên. cười thỏ thẻ bên tai con.

"mẹ cười xinh quá!"

bé tí teo trong vòng tay. ngoan xinh yêu cả đời của mẹ. diệp lâm anh hôn vào trán boorin. nắm lấy bàn tay nhỏ. chậm rãi cân đo trong lòng bàn tay mình. nhớ hôm nào con còn đỏ hỏn, giờ nhìn con lớn cô có chút xót xa.

lớn rồi phải xa vòng tay mẹ.

diệp lâm anh từng mơ về một gia đình trọn vẹn, mơ.

diệp lâm anh từng mơ về một hành trình mới mẻ...

mím chặt môi, cảm nhận cơn men nồng dưới đáy lòng mình sục sôi. như một viên c sủi, tan trong nước mới lộ ra cặn bã. thưở đầu sẽ đậm vị cam, ngon ngọt. nhưng uống nhiều không tốt ruột gan. xui rủi.

boorin tựa vào lòng mẹ. bé chun mũi. nhưng biết rõ mẹ đang buồn. ngoan ngoãn thơm mẹ thêm cái nữa.

diệp lâm anh cũng chẳng dám uống nhiều, một hai ly trong chai rượu mạnh. bế thốc công chúa nhỏ lên. nhìn con hí hửng với trò cảm giác mạnh. cô bật cười.

"bay về phòng ngủ thôi!!!"

"yeeee!"

cô rất ổn, chỉ cần đừng ai hỏi. bao dung, tha thứ và thiện lành. tính nết con người vốn khó đổi. diệp lâm anh cũng đã trao đi tất cả yêu thương mà cô có, là sự tin tưởng tuyệt đối. một số nhỏ không biết trân trọng nhưng cô rõ hơn về phần lớn những người vẫn đang yêu thương cô thật lòng nhất có thể.

"bao giờ cô về với mình hả mẹ"

"huh?" - khó hiểu nhìn con.

"thân mến của mẹ"

thân mến của mẹ.

"ai dạy boorin từ này vậy?"

"cô giáo ạ, cô bảo viết thư phải đề thân mến. thân mến là người mình dành tình cảm đặc biệt á" - bé con huyên thuyên về từ mới mà cô giáo dạy.

thân mến trong lời kể của boorin. là người rất hay chăm bẵm em thay mẹ. dịu dàng giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ. thương em giống mẹ.

em nhìn mẹ thật lâu, đến nổi mắt mở chẳng lên nữa. nhưng mẹ cứ im lìm trong suy nghĩ của bản thân. trẻ con được vỗ về rất nhanh chìm vào giấc ngủ. đến khi hơi thở đều đều của con làm diệp lâm anh sực tỉnh. cười nhẹ với dáng vẻ đáng yêu.

"ngủ ngon, boorin của mẹ"

suy tư một mình trong tối. diệp lâm anh mặc kệ đêm đen có nuốt chửng mình hay không. cô chỉ cảm thấy trống rỗng và thiếu thốn thứ gì đó. tiếp tục công việc của bản thân. đăng lên vài dòng trạng thái để mọi người biết rằng cô ổn.

thân mến đến.

lòng dạ diệp lâm anh được lấp đầy. hào hứng giống cách boorin được bế lên bay về phòng nửa tiếng trước.

"boorin ngủ chưa mình?"

"rồi, con bé nhắc đến em. gọi em là thân mến"

tiếng ỏoooo vang vọng bên tai. hẳn em phải nhũn lòng với danh xưng mà con gái gọi mình.

"thế dear của em có nhớ em không?"

diệp lâm anh hơi sững sờ. tằng hắng, ngại ngùng liếc mắt nhìn bé con đang ngủ.

"mình uống rượu ít thôi nhé, em lo lắm"

"t-tui biết rồi mà"

"có, có nhớ em"

đỏ mặt vì giọng cười khúc khích đầu bên kia.

"em cũng nhớ mình"

1989. ba lăm tuổi, hai con và thân mến. diệp lâm anh phải hạnh phúc.












___
Eo ôi sến súa quá. nhưng mà

Diệp Lâm Anh, Nguyễn Thùy Trang thật sự phải hạnh phúc đó. không em khóc huhu cho coi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro