🖤🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay James đến công ty khá sớm do dự án cậu đảm nhận đang chạy nước rút. Vừa ngồi vào chỗ đã thấy một túi giấy cùng một tờ note kèm dòng chữ " nhớ ăn sáng nhé!!!" Khỏi nói cũng biết thừa của ai rồi. James vui vẻ dán mảnh giấy đó vào một góc bàn làm việc và thưởng thức bữa sáng.

"Oiii, hôm nay bé xinh của mae tới sớm quá dị."

Seoul bước vào văn phòng sau đó thấy cậu liền tiến tới nựng cằm James.

"Xin chào ạ, hôm nay là deadline dự án mới rồi đó ạ."- James nhìn người chị xinh đẹp trước mặt mỉm cười.

"Ủa, đồ ăn sáng chỗ này xa công ty lắm, anh đẹp trai nào mua cho à?"

"Mae đừng có mà chọc ghẹp James nữa."

"Thôi đừng có mà chối, cái này không thể nào là con tự mua được."- Cô biết thừa đây là đồ ăn của nhà hàng Sawadee cách đây tận mười mấy cây số, nhà James gần đây không lý nào cậu mua được đâu.

"James không nói đâu, mae mau về chỗ đi."

"Vụ gì sáng sớm nhộn nhịp dữ mấy bà?"- Kran bước vào thấy đang tụ tập cũng nhào vô góp vui

"Con tui yêu sớm nhưng không muốn cho mae của nó biết."- Seoul nhìn người chị em thân thiết giả bộ đau khổ.

"Mèn, thoi đi bà, thằng nhóc nó 24 tuổi rồi, yêu đương gì đó là đúng rồi. Mà người đó là đồng nghiệp luôn đúng không James?"- Kran giả vờ khuyên nhủ bà bạn nhiều chuyện nhưng cũng không giấu nổi tò mò hỏi cậu.

"Là người em quen biết từ thời đi học rồi ạ. Mọi người đừng hỏi em nữa, em chỉ trả lời vậy thôi. Mau làm việc nào." - cái này cũng tính là không có giấu diếm gì đâu.

"Ôi tò mò chết mất."

Sau khi đưa được hai bà chị đi chỗ khác James nhìn về phía phòng làm việc đóng kín của vị giám đốc nào đó.

Net từ sáng đã thấp thỏm không thôi. Không biết James có nhận bữa sáng mà anh đã phải dậy sớm chạy đi mua dù ngược đường đi làm hay không??? Bởi đây là món mà Net thường mua cho cậu ăn nhiều năm về trước và cậu vô cùng yêu thích.

Sau khi hoàn thành công việc hắn giả vờ đi xung quanh kiểm tra tiến độ. Thấy James đang cùng đồng nghiệp vui vẻ nói chuyện, cũng không còn thấy túi thức ăn đâu hắn hơi yên tâm, chắc cậu đã ăn rồi.

"Em làm gì mà đảo tới đảo lui ở đây dị Net? Tìm gì à?" - Seoul thấy hắn thì lên tiếng hỏi làm mọi người dồn sự chú ý về phía hắn.

"À, không.. không có gì ạ. Em tìm Tutor hahahaha. Hôm nay cậu ta đi làm trễ thì phải, giờ này vẫn chưa vào nữa, xíu phải phạt cậu ta mới được...hahahah" - hắn chột dạ lấp liếm.

"Áu, không biết hôm nay Tor xin nghỉ buổi sáng sao?"

"Dạ? Xin nghỉ rồi ạ?"

"Tính ra em là sếp nó luôn đó."

"Hahahah P'Seoul xem mới sáng ra em ngốc chưa này, tự nhiên quên mất, hahaha. "

"Ngốc .. hay bị ai cướp mất hồn nhỉ?"- Seoul nhìn hắn bằng ánh mắt trêu chọc rồi quay qua James.

"Mae nhìn con làm gì?"

"Không có, đùa thoi đùa thoiii"- vừa nói cô vừa nựng má James

"Thôi để em về phòng, P'Seoul và mọi người làm việc vui vẻ nhé!"- nói rồi Net chào cả đám chạy mất.

James nhìn vẻ lúng túng của hắn mà không khỏi phì cười, P'Net của cậu lúc nào cũng giấu đầu lòi đuôi.

Sắp cuối năm nên các dự án đang dần dần được hoàn thiện, nhân viên của công ty cũng đã không cần phải tăng ca thêm ba tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhờ có sự xuất hiện của Net nên năm nay doanh thu cuối năm tăng lên không ít. P'Bas quyết định tối nay sẽ lại mở liên hoan ăn mừng với nhau, mọi người ai ai cũng rất háo hức.

"Em nghe nói giám đốc kinh doanh là sát thủ tình trường, vị khách hàng nữ bên công ty X kia thấy ảnh là vội chốt đơn không thèm mặc cả gì luôn. Còn nữa..." - Thomas khoác vai Tutor ngồi kể chuyện cho cả bàn nghe chiến công của Net 

"Làm gì đến mức đó."-  Seoul nhìn thằng nhóc khoác loác phòng mình mà kì thị

"Không đến mức đó nhưng mà chị không thấy mấy buổi chốt hợp đồng có sự tham gia của anh ấy đều thành công sao? Phải không Tor"- thằng nhóc cãi lại rồi nhìn thằng bạn của mình

"Đúng đúng, mày nói gì cũng đúng hết. Nào uống đi!"

Mọi người lại tiếp tục ồn ào náo nhiệt ca hát quên trời quên đất. James chỉ ngồi đó mà nghe, cậu không thích buông thả quá, chuyện lần trước vẫn còn làm cậu tởn tới giờ đây. Bỗng tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc hiện lên.

Net: Chúng ta ra ngoài gặp nhau một chút được không?

Ở một góc yên tĩnh bên ngoài quán bar. đại công thần Net  ngồi ở phía ngoài hít thở không khí trong lành, không khí trong đó làm hắn không bình tĩnh được. Cũng đã vài tuần trôi qua kể từ lúc James và hắn làm lành nên hắn quyết định hôm nay sẽ tỏ tình chính thức với em bé của mình.

"P'Net tìm em có chuyện gì sao?" 

James đột nhiên xuất hiện phía sau với một chai coca sau lưng hắn. Hắn hốt hoảng vì đang suy nghĩ sẽ nói như thế nào khi gặp cậu. 

"Anh... anh.."

"Có gì nói mau, anh làm bộ ngại ngùng như vậy cho ai xem?"- cậu kì thị nhìn hắn.

"Anh.. "- hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi hít một hơi thật sâu nói: "anh muốn nói là anh rất thích James. Bốn năm qua tình cảm đó vẫn không hề thay đổi hay phai nhạt một chút nào, anh muốn bên cạnh yêu em, chăm sóc em."

"Em biết rồi. Nè, uống miếng đi, rồi bình tĩnh nhé."- cậu nhìn hắn cười cười rồi đưa chai coca trên tay cho Net.

"Vậy em..."- hắn ngập ngừng nói, sợ bị từ chối.

"Thái độ từ trước giờ của em đều không thay đổi, đều rất rõ ràng."

Net ngỡ ngàng, rốt cuộc thì hắn thất bại rồi sao? Nhưng hắn cũng hiểu yêu một người không phải là có được mà là khiến người đó hạnh phúc. Vậy nên, hắn mỉm cười nhìn cậu đáp: "Anh hiểu rồi."

James đang định nói tiếp gì đó thì từ đâu Thomas xuất hiện kéo lấy Net

"P'Net sao anh lại ở đây, anh mau vào trong đi mọi người muốn nghe anh hát đó!"

"Được rồi vô đây."- hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm giác chua sót trong lòng. Quay qua sà nẹo với người kia.

"P'Net, anh quên mang theo chai nước."-  James gọi với theo nhắc nhở hắn.

"Cám ơn em."- nói rồi hắn nhận lấy chai coca rồi quay vào trong.

Cuối cùng buổi tiệc cũng tan, ai về nhà nấy nhưng Net lại về sớm, James cũng không có gặp được hắn. Hôm nay cậu không dám uống nhiều dù gì mai cũng phải đi làm. Sau khi tắm rửa xong James ngồi trên sofa lau tóc bỗng một lần nữa được nhận tin nhắn từ Net, lần này có vẻ rất dài.

Net: Cám ơn James đã luôn bên cạnh anh suốt khoảng thời gian qua mặc dù sự quan tâm của anh rất có thể khiến em khó chịu. Những gì anh làm cho James đều xuất phát từ sự tự nguyện, từ tình cảm của anh. Tuy không thể bên cạnh em nữa nhưng anh nhất định sẽ mãi mãi ghi nhớ đoạn tình cảm này. Sau hôm nay anh rốt cuộc cũng đã hiểu được nỗi niềm của James,  anh nhất định sẽ không làm phiền em nữa, chúng ta hãy trở thành những người bạn tốt nhé. Anh chúc em sẽ thật hạnh phúc và tìm được người mà em yêu.

Net đã suy nghĩ rất nhiều để viết ra được một đoạn văn nói hết nỗi lòng này của mình. Hắn cũng buồn lắm chứ, buồn đến phát khóc luôn đó nhưng James quá tốt, hắn muốn cậu thoải mái và ít nhất cũng vẫn được bên cạnh cậu với tư cách một người bạn. Tin nhắn vừa được gửi đi khoảng 1 phút thì chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình 

"Alo?!"

"ANH NÓI ANH HIỂU RỒI, RỐT CUỘC LÀ ANH HIỂU CÁI GÌ VẬY?"-  giọng James hét lên bên đầu dây bên kia là hắn giật thót, hắn vừa mới bị cậu đá mà cậu vẫn bắt nạt hắn, hắn đúng là số khổ.

"Anh... James ..."- không hiểu cậu nổi giận cái gì hắn lắp bắp, hắn tủi thân lắm rồi đó.

Hắn nghe thấy đầu dây bên kia cậu đang hít sâu giống như kiềm nén để không mắng hắn, một lúc sau cậu bình tĩnh hỏi: "anh vẫn chưa uống coca em đưa đúng không?"

"Anh không khát!"- hắn thành thật trả lời.

"KHÔNG KHÁT CŨNG PHẢI UỐNG NGAY CHO EM, CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!"- cậu một lần nữa sôi máu.

Net như một thói quen thấy cậu sắp cáu thì rén không thôi, cầm chai coca lên tu ừng ực. Một lúc sau sau khi chai coca đã vơi đi một nửa giọng hắn bỗng run rẩy không thôi, ngỡ ngàng gọi người bên kia.

"Ja...James..."

"Anh đã hiểu chưa?" - James hỏi hắn.

"Hiểu ...hiểu rồi."- hắn vẫn chưa bình tĩnh nổi.

"Hiểu thật rồi chứ?"

"Anh muốn gặp em ngay bây giờ."

"Thôi khỏi, mai gặp. Em ngủ đây sáng phải đi làm sớm nữa."- sau khi nghe được câu nói của hắn cậu nghĩ hắn chắc hắn hiểu rồi, vội vàng kết thúc cuộc gọi với khuôn mặt đỏ bừng.

Net vẫn còn ngồi thất thần một lúc, sau đó anh mắt lại quét lên chai coca, hắn vui sướng đến nhảy cẫng lên, vui vẻ lăn quay lăn lại trên giường, rồi lại bẽn lẽn cười như một kẻ điên. Sau khi bình tĩnh lại hắn lần nữa cầm chai coca lên ánh mắt tràn ngập tình yêu vuốt ve lên thân chai, trên đó có một dòng chữ viết bằng mực đen : Em cũng yêu anh, P'Net.

James sau khi tắt máy cũng đỏ bừng khuôn mặt. Cậu thừa biết hắn sẽ tỏ tình với mình sau khi nhận được tin nhắn trong quán bar. James sau đó vô cùng hân hoan đến gặp hắn, coi như đoạn tình duyên của họ một lần nữa sắp được kết nối lại rồi. Chợt cậu đi ngang  qua một quầy bán nước tự động nên nảy ra một ý tưởng. James cố tình mua một chai coca vì nước của nó có màu đen, sau đó cậu dùng bút đen viết cho Net câu trả lời của mình. Cậu nghĩ khi hắn uống chai nước thấy được dòng chữ này sẽ lãng mạn biết bao. Nhưng cái tên ngốc nghếch kia tự nhiên lại có một nước đi không ai ngờ tới như vậy.  Làm cậu xấu hổ không thôi, từ nay James thề sẽ không thèm dùng mấy cái chiêu trò lãng mạn trên người Net Siraphop nữa. 
 __________________________________

KKKK, truyện này sắp hoàn ròi!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro