🐢👽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly trà sữa trân châu được trịnh trọng dâng đến trước James theo đúng nghĩa đen. Thanh niên Yim gương mặt lo lắng nhìn cậu.

"Cái gì vậy?" - James hơi kì thị nhìn thằng bạn.

"Xin hãy nhận ly nước này như một lời xin lỗi trân trọng đi ạ" - Yim vẫn dâng cái ly đang uống dở của cậu lên trước mặt James, là trân trọng dữ chưa?!

"Thôi để tao tự mua. Tutor em muốn uống gì , anh mời." - James gạt nhẹ ly nước qua một bên.

"Em uống gì cũng được ạ." - Người vô hình nãy giờ  - Tutor lúc này mới lên tiếng.

"Đây là..." - Yim lúc này mới để ý có một người khác ngoài mình và James

"Em là Tutor, đồng nghiệp của P'James ạ." - Tutor chắp tay chào Yim

Nhìn cậu nhóc trước mặt đầu Yim bắt đầu nhảy số, thằng nhóc này vừa trẻ vừa đẹp. Giờ này tan làm không về nhà mà lại chở James đến gặp mình. Không ổn? chắc chắn là tình địch của P'Net rồi, phải làm sao đây??????

"Của em đây." -  James đưa ly nước tới trước mặt Tutor.

"Em cám ơn ạ" 

"James, tao cần nói chuyện riêng với mày." - Yim nhìn hành động thân mật của 2 người liền kéo tay James ra chỗ khác

"Sao?" - James khó hiểu nhìn Yim

"Sao mày lại dẫn theo cậu nhóc này á? "- Yim thì thầm 

"Ta đi nhờ xe, cậu ấy sẽ về liền đó." 

"P'James, em xin phép về trước nhé!" - như để thể hiện câu nó của James là thật , Tutor phía sau lên tiếng.

"Ừa, cám ơn em nhé."- James vẫy tay chào cậu.

"Được rồi, không phải mày định ra kia tiễn cậu ta về tới nhà luôn chứ? Mau vào đây ngồi đi." - Yim thấy Tutor ra khỏi quán vội kéo James lại bàn.

"Có chuyện gì mau nói đi." - James nói.

"Chuyện là vụ lần trước tao bảo vụ đính hôn của tao với P'Net ấy thật ra t chỉ lừa mày chút thôi. Thật ra lúc đó tao biết mày là người mà P'Net theo đuổi rồi nhưng tao không hề nghe mày đề cập gì đến anh ấy cả nên t mới muốn..." - Yim bắt đầu trình bày 

" Muốn giúp anh ta thăm dò tao?"- James tiếp lời

"Mày đừng giận tao nhé, tao xin lỗi màaaaaaa"- Yim thấy thằng bạn mình thông minh gần chớt.

"Tao thật sự đã tin lời mày nói là thật đó. Không ngờ mày lại gạt tao."

"Thật ra cũng có chút muốn nhìn thấy P'Net khổ sở khi bị mày dỗi."- Yim ngại ngùng nói ra mục đích thật sự 

"Xem ra đúng là mày và anh ta không thể thành cặp được rồi." - James bất lực nhìn thằng bạn của mình, đúng là trẻ con.

"Đó nên là mày đừng giận nữa nhé, người đàn ông của mày đang khủng bố tin nhắn tao đó."- Yim nhanh chóng kéo ghế ngồi gần James nắm lấy cánh tay cậu làm nũng.

"Ai bảo mày chơi ngu."

James bỗng cảm thấy tâm trạng phức tạp của mình dần được giải tỏa, thật may cậu không phải kẻ thứ ba trong cuộc tình của bạn mình. Cậu thật sự thích Net nhưng nếu anh thật sự có hôn ước với Yim cậu nhất định sẽ không tranh giành. Sau khi xảy ra chuyện tối qua cậu đã rất tự trách bản thân tự tạo thêm rắc rối nhưng giờ có vẻ mọi chuyện đã ổn rồi.

"Vậy là nhiệm vụ giải thích của tao đã hoàn thành rồi. Còn lại là vấn đề của P'Net. Anh ấy ko năn nỉ được mày thì do anh ta đáng đời, hahahahaha"-  nói rồi Yim vui vẻ uống ly trà sữa của mình. 

Buổi tối, đèn đường được bật lên chiếu sáng các con đường. Mọi người đang đi dạo tận hưởng khung cảnh yên bình, các hàng quán ở chợ đêm tấp nập người ra kẻ vào cùng những lời mời chào của các chủ tiệm. 

Sau khi uống ly trà sữa cùng Yim, James vẫn còn thấy hơi no nên quyết định đi bộ về một đoạn, cũng may đường đi cũng không xa lắm. Hôm nay, mọi thứ dường như đều nhẹ nhàng đối với cậu, công việc cũng không quá nhiều , vấn đề cũng được giải quyết, lúc này cậu chợt nhớ về chuyện tối qua với Net, mọi thứ cũng không quá tệ như cậu nghĩ. Tiếng chuông thông báo reo lên kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

[Net]: Anh nghe Yim bảo đã giải thích với em rồi. Em đừng hiểu lầm và tránh mặt anh nữa nhé.

Net thấp thỏm nhìn vào màn hình giao diện Line, Yim vừa báo cho hắn cậu đã nói rõ vụ đính hôn với James. Hắn liền vui vẻ muốn nhắn thử một tin nhắn thâm dò thái độ của cậu, tuy nhiên hình như chút tâm tư nhỏ của hắn bị cậu nhìn thấu rồi.

[Jamessu]: Em không có tránh anh, mai gặp.

Net nhìn thấy dòng tin nhắn mà trong lòng vui vẻ vô cùng, hắn như một kẻ điên đứng lên nhảy vài động tác ăn mừng. Cuối cùng hắn cũng có cơ hội bắt đầu quang minh chính đại chạy theo mối tình dang dở của mình lần nữa rồi.

--------------------------

Tutor lái xe trở về, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ, cậu nhìn ly trà sữa trên tay mình chợt mỉm cười vui vẻ. Nhớ tới bộ dáng lấm lét nhìn mình của người kia cậu thấy thật đáng yêu.

Lần đầu cậu gặp anh ấy là khi James đến nhận việc ở công ty. Khi ấy, đi cùng James vào văn phòng gặp anh Bas là một chàng trai, anh ta mang đến cho người đối diện cảm giác vô hại và hơi ngờ nghệch nhưng ai có nhờ anh ta lại chính là "ô dù " của P'James. Mọi người ai cũng biết James là được giới thiệu chứ không phải đi phỏng vấn chính quy, lúc đầu ai cũng khá không thích James nhưng bản thân James đã chứng minh được năng lực của bản thân nên sau này mọi người đều yêu quý anh. 

Tutor bị thu hút bởi sự đặc biệt của người đó thay vì James - người mà ai nhìn vào gương mặt cũng có thể bị mê hoặc. Sau nhiều lần tiếp cận James cậu cũng biết được đó là bạn thân của anh, vì thế mà khi nghe James nói sẽ đi gặp người bạn đó, Tutor đã không ngần ngại muốn đưa anh đi chỉ vì muốn có thể tiếp xúc với đối phương ở cự ly gần một chút. Nhưng có vẻ khác với vẻ thân thiện bình thường cậu cảm thấy Yim nhìn cậu với ánh mắt khá cảnh giác.

Quá trình theo đuổi người mình thích có vẻ khó khăn vì lần đầu Tutor theo đuổi ai đó. Nhưng cậu cũng không vội, cậu muốn từ từ tìm hiểu và tạo cho người đó dần dần quen với sự hiện diện của bản thân thay vì cứ tấn công vồ vập như giám đốc nhà cậu làm với P'James, toàn thấy bị xa lánh, đó hoàn toàn là một cách sai. 

Đang chạy bộ ngoài công viên, bỗng Tutor chạy lùi về khi thấy một bóng dáng quen mắt. Thật là tình cờ.

"P'Yim! Sao anh lại ở đây giờ này vậy ạ?" - cậu lay người đang ngồi ở trong góc dậy.

"Aaa, ....không thích...? Buông.... raa" 

Nhìn người trước mặt hình như đã say khướt rồi. Cậu vô cũng ngạc nhiên, không phải buổi tối còn vừa vui vẻ vừa uống trà sữa hay sao? Sao giờ nhìn khác hẳn vậy, nhìn như có rất nhiều tâm sự.

"Em là Tutor đồng nghiệp của P'James. Anh say rồi, nhà anh ở đâu ? Em đưa anh về."- Vừa nói cậu vừa kéo Yim đứng dậy.

"Aaa..... Cậu nhóc... tình địch đẹp trai của P'Net đây mà."  - con ma men kia như đã nhớ ra cậu vui vẻ reo lên.

"Em không phải tình đich của P'Net!"- Tutor khó khăn dìu anh.

"Ô hổ, còn không xem P'Net là tình địch kìa, tự tin phết"- Yim nhìn cậu mơ màng cười.

"Anh say quá rồi để em đưa anh về, nhà anh ở đâu?"

"Nhà? .... tôi không muốn về nhà... ở đó có rất nhiều kí ức liên quan đến .... đến ...anh ấy."

"Anh ấy?"- Tutor nghi hoặc lặp lại.

"Phải anh ấy, ...người mà tôi thích thầm rất lâu rồi.... Nhưng giờ tôi cũng không còn cơ hội nữa. "- Yim mặc kệ Tutor đang nắm lấy mình, mà vùng ra ngồi xuống trước cửa một căn nhà đã đóng cửa, nhìn cứ như một đứa trẻ tủi thân vì bị ba mẹ bỏ rơi. Thấy vậy cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Nên anh đi uống rượu như mấy đứa trẻ trâu hả?"

"Cậu thì biết gì, ...tôi đi uống để chia tay tình cảm đầu đời đó... con người tôi làm gì cũng phải có nghi thức hết..." - nghe đối phương gọi mình trẻ trâu Yim phụng phịu đáp lại.

"Vậy chắc anh thích người đó lắm, từ bỏ tình cảm đơn phương cũng nghi thức như vậy."

"Ừm... tôi thích anh ấy lắm.... Từ khi học cấp ba đã thích anh ấy rồi. Nhưng...nhưng... tôi biết mình không phải mảnh ghép hoàn hảo cho anh ấy. Cũng may... cuối cùng anh ấy đã tìm được người anh ấy muốn, tôi cũng có được một người bạn tốt, tôi đi uống để chia tay mối tình đơn phương của mình và cũng để chúc phúc cho họ. Tôi tốt bụng lắm có phải không?"- Yim kể lể sau đó chợt nắm lấy cánh tay rắn chắc của cậu hỏi.

"Ừm, tốt bụng lắm."- Tutor nhìn người trước mặt hồi lâu rồi đưa tay chạm lên mặt đối phương, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt sưng đỏ của anh, có lẽ đã khóc rất nhiều.

Yim cũng không thấy khó chịu với hành động thân mật này,  chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt người trước mặt sau đó mơ màng nói nhỏ:  "Cậu đẹp trai thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro