Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hoàng thượng tuấn mỹ bị đè thao trên bàn, hạ thuốc không thành còn bị phản tác dụng.

"Hư hư ưm~" Dạ Lẫm Nhiên bị cưỡng ép chặn môi, chỉ có thể gian nan phát ra tiếng hư hư. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng là cao thủ hàng đầu, rất mau hắn lại dâng lên nội lực lần nữa, bỗng nhiên đụng vào ngực Chu Uý Kì một cái.

Dưới lực lớn, môi lưỡi giao triền bị ép tách ra, khắc chế của Chu Uý Kì cũng bị phá vỡ, Chu Uý Kì nhanh chóng lùi lại mấy bước, Dạ Lẫm Nhiên thì từ trên bàn lăn một cái, sau đó nhanh chóng cách xa Chu Uý Kì.

"Đăng đồ tử hạ lưu!" Dạ Lẫm Nhiên hung hăng lau miệng tức giận nói, hắn đường đường là cửu ngũ chí tôn, quả thật không thể tưởng tượng loại chuyện hoang đường này lại xảy ra trên người hắn.

Chu Uý Kì lại cười mê người với hắn, Dạ Lẫm Nhiên giơ tay chém một nhát xuống lư hương bên cạnh, một mùi hương quỷ dị nồng nặc lập tức xông ra.

Chu Uý Kì nhạy bén nhận ra được mùi hương này có vấn đề, sau đó liền nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu.

[Cảnh báo cảnh báo, trong hương có chứa nhuyễn cốt tán siêu mạnh của thế giới này, sau khi người luyện võ hít vào hoàn toàn vô lực trong hai canh giờ, giống như người thường, nội lực mạnh hơn nữa cũng không thể tránh khỏi.]

Chu Uý Kì nhìn hoàng đế bệ hạ rõ ràng nắm chắc thắng lợi, trong lòng chậc một tiếng, thật không hổ là người có thể ngồi vững trên long ỷ, không ít thủ đoạn.

Nhưng mà, [Có thuốc giải không?]

Hệ thống Tiểu Đinh đột nhiên phát ra một tiếng cười quỷ dị, nụ cười này hàm chứa ý xấu, chắc chắn là học theo Chu Uý Kì.

[Có. Hơn nữa, tôi có thể để thuốc giải trên người nhân vật mục tiêu mất hiệu quả.]

Chậc, coi như ngươi đen đủi.

Chu Uý Kì thiếu chút nữa cười ra tiếng, Tiểu Định này, rất hợp ý anh.

Dạ Lẫm Nhiên quả nhiên là sớm có phòng bị, mặc dù hắn tin chắc đăng đồ tử này chắc chắn không dám đăng đường nhập thất lần thứ hai, nhưng không thể ngờ rằng, anh không chỉ đến, còn tính toán đại nghịch bất đạo lần hai.

Đương nhiên thân là hoàng đế, bên người tự nhiên có nhiều lớp phòng bị, trong lúc vừa giao đấu lúc nãy hắn đã rút thời gian uống giải dược trước, sau khi đoán giải dược đã có hiệu quả lúc này mới chém vỡ lư hương phóng ra nhuyễn cốt tán.

Đáng tiếc, hắn ngàn tính vạn tính cũng không thắng nổi Chu Uý Kì bật hack, cho nên hắn dưới tình huống không hề biết gì, giải dược bị Tiểu Đinh bất động thanh sắc chuyển đến trên người Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì nhìn vẻ mặt nắm chắc thắng lợi của hắn, nhịn không nổi bắt đầu diễn, đột nhiên giả vờ lung lay hai cái, sau đó trên mặt xuất hiện nghi hoặc, tiếp theo đáy mắt chấn kinh, sau đó không thể tin nhìn hoàng đế.

"Hoàng thượng đây là làm gì? Thảo dân rất chấn kinh đó."

Dạ Lẫm Nhiên nhanh chóng lại gần nâng tay lên, kiếm chĩa vào cổ Chu Uý Kì: "Cẩu tặc to gan, ngươi sớm nên biết có một ngày như vậy." Dạ Lẫm Nhiên hung hăng nói.

"Vậy...hoàng thượng muốn trừng phạt thảo dân thế nào đây?" Chu Uý Kì tiếp tục giả vờ, nhưng nụ cười vẫn có vài phần cợt nhả.

"Trẫm sớm đã nói, trẫm sẽ để ngươi sống không bằng chết!" Dạ Lẫm Nhiên cắn răng nói từng chữ, nói xong hắn vươn kiếm ra một chút, một sợi tóc ở cổ Chu Uý Kì lặng yên không tiếng động rớt xuống vai, giống như chỉ cần kiếm của hắn gần thêm một chút nữa, đầu và thân của Chu Uý Kì liền tách biệt hai nơi.

Nhưng khiến Dạ Lẫm Nhiên bất ngờ là, đăng đồ tử này không chỉ không sợ không gấp, ngược lại càng không kiêng nể gì nhìn hắn, ánh mắt đó vô cùng thẳng thừng, nhìn đến Dạ Lẫm Nhiên nổi trận lôi đình.

"Sống không bằng chết sao?" Chu Uý Kì âm u nói.

Dạ Lẫm Nhiên phẫn nộ, lập tức đâm kiếm đến trên bả vai của anh, trước tiên đâm thủng vai của anh, sau đó phế đi tứ chi của anh, sau đó lại từng chút từng chút tra tấn anh đến chết.

Nhưng Dạ Lẫm Nhiên được định sẵn phải thất vọng rồi, ngay lúc hắn dâng lên nội lực, đột nhiên chỉ cảm thấy nội lực trống rỗng, một dự cảm không ổn mãnh liệt nháy mắt bao vây hẳn.

Giây tiếp theo, Chu Uý Kì vươn hai ngón tay ra nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm của hắn đang đâm qua.

Dạ Lẫm Nhiên không thể tin: "Chuyện gì vậy? Ngươi...tại sao ngươi không sao? Trẫm...làm sao có thể."

Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn không biết chuyện gì, tại sao hắn uống giải dược rồi vẫn mất hết nội lực, mà đăng đồ tử này hít nhuyễn cốt tán lại không sao, còn có thể nhẹ nhàng tiếp lấy kiếm của mình.

Dạ Lẫm Nhiên lần nữa nghi ngờ nhân sinh, nhưng không đợi hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Chu Uý Kì đã ép gần hắn lần nữa.

Đại trượng phu co được dẫn được, Dạ Lẫm Nhiên quay đầu muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, đồng thời hướng bên ngoài hô cứu: "Người đâu hư hư hư..."

Nhưng hẳn bây giờ không khác gì một người bình thường không có võ công, ở trước mặt một cao thủ vô cùng khủng bố, còn không phải giống như một con kiến mặc người ta chà đạp sao?

Chu Uý Kì kéo hắn về, đồng thời một tay nhanh chóng chặn miệng hắn lại, sau đó dùng sức, Chu Uý Kì ôm người đặt ở trên long án lần nữa.

"To gan hô ưm..." Chu Uý Kì không cho hắn thời gian mở miệng, đè lại sau gáy liền hôn lên, cường thế mà cuồng nhiệt, tiếp theo một tay khác kéo mấy cái cởi đai lưng của hắn ra, trực tiếp cởi quần trong dưới hoàng bào ra rồi.

Quần trong của cổ nhân đều rất dễ tuột, chỉ cần cởi đai lưng ra thì vô cùng dễ dàng rồi, mặc dù còn có ngoại bào màu vàng che đậy, nhưng ngoại bào càng rộng hơn, kéo mấy miếng vải che đậy, thân dưới nhìn không sót một cái gì.

Dạ Lẫm Nhiên lúc này hoàn toàn hoảng loạn rồi, nhưng lý trí vẫn còn, mà lý trí nói cho hắn lúc này không thể kêu, vì bộ dạng của hắn lúc này tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, nếu không thì mặt mũi của hắn để ở đâu!

"Dừng tay khốn nạn! Ngươi hô ưm dừng...dừng hô hư hư... ngươi làm cái gì hô..."

"Hoàng thượng" Chu Uý Kì Uý Kì cưỡng chế tách hai đùi của hắn ra, cả người chen vào giữa háng hắn, đôi chân thon dài ở dưới hoàng bào lúc ẩn lúc hiện, xấu hổ và tôn quý dung hợp hoàn mỹ, lại hài hoà mê người như vậy: "Không phải người nói quên chuyện tối hôm đó rồi sao, thảo dân giúp người nhớ lại một chút."

Chu Uý Kì nói xong đột nhiên đè lên phía trước, cả người Dạ Lẫm Nhiên bị đè ngã ở trên long án, tiếp đó Chu Uý Kì đè lên hai tay của hắn ấn ở hai bên, hạ thân cũng chặt chẽ đè ở trên người hắn.

Lúc này nửa người trên của Dạ Lẫm Nhiên còn mặc long bào, long bào màu vàng thêu kim long rực rỡ lấp lánh, trang nghiêm mà tôn quý, nhưng đồng thời lúc này, hai chân của hắn bị tách rộng ra, thân dưới đáng xấu hổ bị Chu Uý Kì nhìn không sót một cái gì áp chế, lúc hắn giãy giụa không ngừng ma sát, thậm chí vì nụ hôn của Chu Uý Kì, long vật đã bắt đầu không chịu khống chế ngẩng đầu lên.

Hình ảnh vô cùng dâm mỹ mà trái ngược, lại hài hoà một cách khó hiểu, đặc biệt là Chu Uý Ki nhìn người dưới thân mặc một bộ long bào tôn quý, loại cảm giác chinh phục mãnh liệt đó càng khiến dục vọng của anh bạo trướng.

"Không, cẩu tặc ngươi không thể! Trẫm là hoàng đế, là thiên tử ngươi... ngươi đại nghịch bất đạo...hô~"

Nhưng Chu Uý Kì mặc kệ hắn giãy giụa, phần đùi bị cuống chế tách ra nhìn không sót một thứ gì, đối diện với dưới háng phồng lên của anh, Chu Uý Kì dứt khoát lưu loát trực tiếp móc ra cự vật nhắm chuẩn hậu huyệt có chút khô khốc của Dạ Lẫm Nhiên.

Lần này Dạ Lẫm Nhiên không bị bỏ thuốc đặc hiệu, chỗ đó khô khốc lại căng chặt, mà của Chu Uý Kì lại quá to quá thô, muốn trực tiếp tiến vào là không thể nào.

Nhưng Dạ Lẫm Nhiên không biết Chu Uý Kì là doạ hắn, ngay lúc hắn nhìn thấy Chu Uý Kì móc ra cự vật, hắn thiếu chút nữa bị doạ mềm rồi, đồng tử chấn động kịch liệt, cả người đều run rẩy.

"Không không...ngươi không thể quá... quá to rồi?" Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn sửng sốt, lần trước là ở trong nước, lại là trong đêm nhìn không rõ, quan trọng hắn bị dược vật ảnh hưởng tầm nhìn đều mơ hồ, nhưng lần này là ở trong ngự thư phòng của hắn, nhìn rất rõ ràng.

Hùng vĩ như vậy, dữ tợn như vậy, quan trọng chỗ đó của hắn vừa khô vừa chặt, không ai có thể tiếp nhận nổi đâu, hơn nữa nơi đó của hắn vốn dĩ không phải dùng để làm loại chuyện này.

Chu Uý Kì thấy hắn bị doạ đến một mực trốn ra sau, một chút hứng thú ác liệt trong lòng đạt được thoả mãn, quyết đoán bóp hai bên eo lại kéo về, sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, trực tiếp cường thế đè xuống lại hôn lên, đồng thời một tay chậm rãi đi đến hậu huyệt khô khốc của hắn.

Ngón tay Chu Uý Kì thon dài, quan trọng là mặt trên đã bôi đầy gel bôi trơn có tác dụng đặc biệt của Tiểu Đinh, ngón giữa của Chu Uý Kì đảo quanh miệng huyệt, trước tiên là xoay vòng đè ép nếp uốn của miệng huyệt, sau đó trong tiếng phản kháng hư hư của hắn hơi hơi dùng sức, ngón tay liền ấn vào rồi.

"Hô ưm..." Dạ Lẫm Nhiên bị doạ đến cả người run rẩy, cơ thể cơ thể cứng đờ. Hậu huyệt cầm lòng không đậu co rút kẹp chặt, muốn bài trừ cảm giác khác thường trong cơ thể ra ngoài, đáng tiếc Chu Uý Kì trái lại là nhân cơ hội lại cắm vào vài phần.

Không giống với lần trước, lần này Dạ Lẫm Nhiên rất tỉnh táo, trong đầu vô cùng rõ ràng, cảm giác dị vật xâm nhập trong cơ thể khiến trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh bị thao đến khó kìm lòng nổi ngày đó lần nữa, sau đó trong cơ thể lại cảm nhận được rõ ràng lạnh lẽo hơi kích thích, còn có loại cảm giác căng chặt bao bọc lấy.

Trong lòng là vừa nhục nhã vừa phẫn nộ, lần thứ hai, đây là lần thứ hai rồi, ở ngay ngự thư phòng, hắn đường đường là vua của một nước, làm sao có thể!

"Hô ưm...cút ra ngoài...ưm đau...đau a ưm..." Chu Uý Kì bắt đầu chậm rãi cắm rút ngón tay, cắm sâu vào lại từ từ rút ra.

Vừa bắt đầu Dạ Lẫm Nhiên đau đến mặt đều vặn vẹo, nhưng sau khi loại cảm giác lành lạnh nhẹ nhẹ đó biến mất, dần dần một cảm giác tê dại kỳ lạ xuất hiện, từng đợt từng đợt theo cắm rút của ngón tay Chu Uý Kì mà từ hậu huyệt xông thẳng đến xương sống, truyền đến đại não.

"Hô ưm..." Dạ Lẫm Nhiên cắn chặt răng.

Nhưng cơ thể bắt đầu run rẩy, cảm giác tê dại đợt sau mạnh hơn đợt trước, đặc biệt là hậu huyệt, đau đớn vừa rồi đã biến mất, ngược lại có chút trống rỗng khó nhịn, thậm chí khát vọng bị lấp đầy, bị hung hăng đâm xuyên.

Ý nghĩ này quả thật quá đáng sợ rồi, Dạ Lẫm Nhiên có có chút chút chiều hướng sụp đổ, dưới tình huống không bị dược vật ảnh hưởng đến, hắn vậy mà lại sinh ra loại cảm giác đáng xấu hổ này, hắn lại bị một tên khốn nạn đáng chết đối xử như vậy lần thứ hai.

"Hô ưm~ không dừng lại trẫm...a trẫm trẫm khó chịu hô..."

Chu Uý Kì đã tăng lên hai ngón tay, anh đè hẳn ở trên long án, có lẽ trên lưng hoàng thượng có chút cộm, nhưng mông của hắn là hoàn toàn trống không, hai chân bị gấp lên, frơng hậu huyệt kẹp ngón tay của anh, mà tốc độ cắm rút của ngón tay Chu Uý Kì rõ ràng nhanh hơn rồi.

Chu Uý Kì nhìn Dạ Lẫm Nhiên đã nhất trụ kình thiên cười khẽ ra tiếng: "Hoàng thượng nhớ ra rồi sao? Còn cần thảo dân tiếp tục gợi nhớ không?"

Dạ Lẫm Nhiên chỉ là vô thức lắc đầu, cơ thể căng chặt khiến hai tay hắn bất giác chặt chẽ nắm lấy cánh tay của Chu Uý Kì, hắn dường như đã bị tình dục bao phủ rồi, nhưng trên thực tế đầu hắn vẫn vô cùng rõ ràng, hắn rất rõ hắn thân là thiên tử, vua của một nước đang gặp phải nỗi nhục như thế nào, biết rõ đây là chuyện hoang đường không thể tha thứ, nhưng hắn lại không kiểm soát nổi phản ứng của cơ thể, càng khiến hắn phẫn nộ và sầu não là, hắn lại là hưởng thụ, lúc này hắn thậm chí khát khao cẩu tặc này nhanh chóng thao hắn, dùng thứ dơ bẩn dữ tợn đáng sợ kia hung hăng thao hắn, đâm xuyên hắn.

Điên rồi, bản thân nhất định là điên rồi.

"Xem ra hoàng thượng là muốn để thảo dân tiếp tục gợi nhớ giúp người rồi." Chu Uý Kì cười cuối cùng rút ngón tay ra, sau đó nhắm chuẩn côn thịt đã chờ đợi lâu trước miệng huyệt đã trở nên ướt át trơn trượt.

"Hoàng thượng, muốn thảo dân thao người không?" Chu Uý Kì cố ý dừng lại không động.

"Hô ưm phí lời nhiều như vậy, muốn thao thì nhanh một chút, không thao thì cút a~!"

Dạ Lẫm Nhiên hung hăng còn chưa nói xong, Chu Uý Kì đã đỉnh hông một cái, lập tức, côn thịt lớn cắm vào hơn một nửa.

Dạ Lẫm Nhiên lập tức đau đến cong eo lên, là thật sự đau, huyệt thịt bị căng mở hoàn toàn, quá to quá thô rồi, nhưng đồng thời với đau đớn, loại cảm giác thoả mãn khi được lấp đầy đó lại khiến hắn thoải mái đến thở ra một hơi.

"Hô a~" Dạ Lẫm Nhiên run rẩy nắm lấy ống tay áo của Chu Uý Kì, hắn nằm ngửa ở trên long án hai đùi tách ra, lúc này trên mặt đã bị tình dục bao phủ, vốn dĩ không che giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro