Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Hoàng thượng tuấn mỹ bị thao tới mềm chân trong thư phòng.

"Hô hô ưm..." Âm thanh nhẫn nhịn theo Chu Uý Kì không ngừng nhấp hông có xu hướng cất cao lên, âm điệu cũng dần dần mất khống chế. "Hô chậm...chậm chút ưm...dừng lại, trẫm a ưm trẫm bảo ngươi...dừng hô hư hư..."

Trả lời hắn chỉ là tiếng thở dốc của Chu Uý Kì, cùng với càng dùng sức cắm vào.

Dạ Lẫm Nhiên bị đè ở trên long án, tấu chương đã phê sửa xong rớt xuống đất, trên long bào trang nghiêm còn bị nhiễm lên một số vết đen.

Dấu vết đó nhìn có vẻ hơi bừa bãi, giống như là nó đã nhiễm bẩn y phục tôn quý hóa lệ nhất thiên hạ này mà đắc ý cười vớn, như Chu Uý Kì đang đè ở trên người hắn thao làm lúc này, đè nam nhân tôn quý nhất thế gian hung hăng thao làm, khiến anh có loại cảm giác thành tựu nói không nên lời, dục vọng càng là khó tránh không ngừng tăng cao, cho nên động tác liền càng dùng sức hơn.

"Hô, cẩu tặc to gan ưm...trẫm a...trẫm muốn ngươi chết a a a ưm...chậm chút a...trẫm chỗ đó a sắp hỏng rồi không... chỗ đó a a a a..."

"Rõ ràng hoàng thượng rất thích mà" Chu Uý Kì vừa đè hắn cắm vào lại rút ra, cười khẽ một chút trả lời hoàng đế khẩu thị tâm phi này: "Xem này, người hút thảo dân rất chặt."

Chu Uý Kì nói xong cắm sâu vào, loại cảm giác vách thịt bị côn thịt lớn căng mở hoàn toàn đó khiến Dạ Lẫm Nhiên không khống chế nổi mà run rẩy, côn thịt cắm vào đến cùng, giống như muốn đỉnh đến lục phủ ngũ tạng của hắn phải chuyển dời, đâm xuyên cả người hắn, từng đợt khoái cảm tê dại mãnh liệt khiến Dạ Lẫm Nhiên cầm lòng không đậu cả người run rẩy co rút, đặc biệt là vách thịt, lúc côn thịt vớn cắm vào bất giác bao bọc gắt gao, loại kích thích tê dại đó truyền thẳng đến linh hồn, hoàn toàn không chịu khắc chế chủ quan của hắn.

"Không, không phải như vậy hô ưm... không phải, trẫm không phải...a a a ưm..." Dạ Lẫm Nhiên vội vàng lắc đầu phủ nhận, chỉ là lúc này sắc mặt hắn hồng nhuận, miệng hơi mở ra, khoé miệng không khống chế nổi chảy ra nước bọt, khoé mắt cũng vương lệ, ánh mắt thường ngày có thể khiến người trong thiên hạ kinh hồn bạt vía cũng trở nên câu hồn đoạt phách, mị nhãn như tơ.

Một khuôn mặt như vậy, cùng với long bào tôn quý hình thành sự đối lập, lại khiến hắn nhiều thêm vài phần mị hoặc độc nhất, loại mị hoặc đó có thể khiến một nam nhân vì hắn sẽ không màng sống chết, không quan tâm tất cả.

Chu Uý Kì bây giờ hơi cao, cho nên anh chống hai chân của hắn ở trên vai, tốc độ cắm rút dưới háng cầm lòng không đậu nhanh hơn.

"A a a a a ưm...không khốn kiếp hô a a a trẫm...a a a không được...trẫm không chịu nổi a a a a..."

Nửa thân dưới của Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn trần truồng, đôi chân thỉnh thoảng bị Chu Uý Kì gấp thành góc độ khó có thể tưởng tượng, thỉnh thoảng lại bị gác trên vai. Vì thế đầu gối hắn gập lại, hai chân lơ lửng trên không, lại vì khoái cảm cực lớn ở hậu huyệt mà mất đi sức lực giãy giụa, cho nên hai chân lơ lửng cũng chỉ có thể cầm lòng không đậu ở frong khoái cảm mãnh liệt cuộn tròn ngón chân.

Trên thực tế, thân hình Chu Uý Kì Cường tráng, vừa cao vừa to lớn, tướng mạo cũng thuộc loại ngàn dặm mới tìm được một người, cộng thêm võ công của anh dường như là đứng đầu thiên hạ, khí thế liền càng không giống người thường.

Quan trọng là đáy mắt của hắn đối với Dạ Lẫm Nhiên vua của một nước từ đầu đến cuối không có bất kì cung kính hay là sợ hãi nào, cho dù là giả vờ ra cũng không có, dường như là Dạ Lẫm Nhiên từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp.

Người này không chỉ ở trên hành động xem thường hắn, trên khí thế cũng là chèn ép hắn, người này vốn dĩ chính là chèn ép hắn từ trong đáy lòng, mà điều này đối với một cửu ngũ chí tôn mà nói mới là chí mạng.

Đường đường là vua của một nước, thiên tử, chủ của thiên hạ, chính là muôn dân vạn vật trên thế gian đều phải thần phục dưới chân hắn, cho nên làm sao có thể chịu được khinh thường và chèn ép như vậy? Cho dù hắn đối với sự khinh thường này không thể làm gì cả.

Dạ Lẫm Nhiên đến một chút đường phản kháng cũng không có, đây rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Không, anh rốt cuộc có phải người hay không? Thế gian này vốn dĩ không nên có người như vậy tồn tại.

Tại sao anh có thể không kiêng nể gì, tại sao anh có thể không quan tâm bất kì điều gì, tại sao anh không có điểm yếu gì, tại sao anh có thể mạnh đến đáng sợ như vậy?

"Hô a chậm chút a...a ha không... trẫm...a ưm trẫm...khốn kiếp trẫm... chỗ đó a a a a..." Tư duy hỗn loạn của Dạ Lẫm Nhiên rất nhanh bị va chạm càng ngày càng nhanh của Chu Uý Kì làm cho ngắt quãng.

"A a a quá sâu rồi...a...khốn kiếp... trẫm...ngươi muốń thao chết trẫm sao a a a ưm...không...a ưm..."

"Hoàng thượng rất sướng sao?" Chu Uý Kì thô nặng thở dốc ở giữa cổ trắng nõn của Dạ Lẫm Nhiên, dưới háng còn đang điên cuồng cắm rút: "Sướng không?"

"Không a a a không...nói bậy trẫm không có...a a a ưm"

"Hoàng thượng rất thoải mái nhỉ, hửm? Chậc, hoàng thượng lại bắn rồi, thao!"

" Không không có a...trẫm không a a a dừng, trẫm chịu không nổi rồi a...ưm hỏng rồi, chỗ đó a a a ưm..."

Dạ Lẫm Nhiên đã hoàn toàn mất kiểm soát, mỗi lần chưa nói xong liền bị nam nhân trên người hung hăng cắm vào, cho nên lời chưa ra khỏi miệng lại biến thành từng mảnh nhỏ biển điệu, hắn đã hoàn toàn quên mất, nếu như lần trước ở ôn tuyền là vì dược vật hắn mới như vậy, vậy lần này hắn vốn dĩ không có trúng dược, kết quả lại càng dâm đãng hơn, hắn hoàn toàn không thể khống chế luân hãm vào trong tình sự hoang đường lại khiến người ta điên cuồng này.

Âm thanh phụt phụt ở trong ngự thư phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, hậu huyệt của Dạ Lẫm Nhiên sớm đã trở nên lầy lội vì Chu Uý Kì từng lần từng lần cắm rút, Chu Uý Kì sau mỗi lần rút côn thịt lớn ra lại dưới tình huống hẳn chưa kịp phản ứng dưới háng liền cắm sâu vào lần nữa.

Cho nên hậu huyệt trở nên càng ướt càng trơn, tràng đạo giống như vì thích ứng với kích thước đáng sợ của Chu Uý Kì, lại tự động phân bố ra dâm dịch, không chỉ khiến hậu huyệt trở nên ướt mềm trơn trượt, mỗi lần côn thịt của Chu Uý Kì cắm vào càng thoải mái hơn.

Dạ Lẫm Nhiên vốn dĩ không có thời gian đi lo lắng các ám vệ vây ở bốn phía có nghe thấy âm thanh bên trong hay không, hắn vốn dĩ không có thời gian suy nghĩ.

"Phụt~" Chu Uý Kì cắm vào toàn bộ lần nữa, anh hoàn toàn dính lên người hắn, dưới háng kết hợp chặt chẽ cùng hoàng đế.

"A hô~" Dạ Lẫm Nhiên không khống chế nổi phát ra tiếng rêu rỉ. Nửa thân trên của Dạ Lẫm Nhiên ở trên bàn, mà nửa thân dưới dường như lơ lửng ở không trung, mọi chống đỡ đều dựa vào Chu Uý Kì, mà mỗi lần lúc Chu Uý Kì cắm sâu vào đè lên, hai chân của hắn đều bị gấp đến sắp chạm vào người mình rồi, mà khoái cảm mãnh liệt lại khiến ngón chân hắn cầm lòng không đậu cuộn tròn lại căng ra.

Bộ vị tương liên của hai người đã sớm trở nên lầy lội, dâm dịch phân bố nhiễm ướt bộ vị tương liên, cũng vào lúc côn thịt va chạm trở nên dâm mỹ, thậm chí tăng âm thanh hai khối thân thể va chạm vào nhau.

Âm thanh "bạch bạch bạch bạch" cùng với cằm rút phụt phụt phụt, Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn không thể ngờ nơi đó vậy mà lại ra nhiều nước như vậy, càng không thể tưởng tượng, chỗ đó vậy mà có thể mang đến cho hắn khoái cảm mãnh liệt điên cuồng như vậy, đây là tình sự mãnh liệt mà hắn chưa từng trải nghiệm.

Đương nhiên, hắn làm chuyện này đều là cùng với những nữ nhân khác nhau, giữa hắn và các nàng không có bất kì tình cảm gì đáng nói, mà làm chuyện này cũng không phải bắt nguồn từ tình dục, mà hắn thân là hoàng để phải có trách nhiệm với giang sơn xã tắc, cho nên mặc dù như vậy hắn cũng không thể trải nghiệm tình sự tận tình như này.

Chu Uý Kì không biết đã đè hẳn cuồng thao bao lâu, sau khi Dạ Lẫm Nhiên bắn ra lần thứ hai, anh ôm hoàng đế lật mặt, để hắn nằm sấp ở trên bàn, nửa thân dưới thì đứng ở dưới đất, do đó hoàng đế quay lưng vểnh cao mông lên đối diện với anh.

Thân thể dưới long bào che đậy là không một mảnh vải, Chu Uý Kì chỉ vén trường bào lên, đôi chân dài hơi phát run của Dạ Lẫm Nhiên hoàn toàn lộ ra ngoài, đặc biệt là cặp mông căng tròn bị hắn đu.ng đến có chút hồng, đang minh chứng thành tích vừa rồi của anh.

Hoàng đế bị ép nằm sấp ở trên bàn không có sức lực, mông bất giác co rút, cho nên hậu huyệt vừa mới bị thao còn chưa khép lại bất giác chảy ra dịch thể dâm đãng, cứ như vậy ở dưới mí mắt của Chu Uý Kì co rút mấy cái.

Miệng cúc huyệt sau khi bị thao mở không chỉ không khô khốc, trái lại vừa trơn vừa mềm, miệng huyệt hơi mở ra, thịt non bên trong nhìn không sót thứ gì, còn vương chất lỏng trong suốt, Dạ Lẫm Nhiên bất giác co rút như vậy, dịch thể bên trong lập tức bị chen ra ngoài, sau đó theo nếp uốn cúc huyệt mềm mại chảy xuống dưới.

Tí tách tí tách rơi ở trên đất, hoặc là chảy đến phần long căn vừa Mới mềm xuống, hình ảnh da^m mỹ, mà mê người, Chu Uý Kì vốn dĩ còn đang dục vọng dồi dào bị câu lên lần nữa.

Không đợi Dạ Lẫm Nhiên phản ứng, Chu Uý Kì đỡ côn thịt lại nhằm chuẩn hậu huyệt ướt át lần nữa, sau đó đỉnh một cái về phía trước, lập tức toàn cây tiến vào, lúc này tiểu huyệt của hoàng đế đã thông thuận rồi.

"Hô a~" Dạ Lẫm Nhiên mẫn cảm đến run rẩy, hậu huyệt bất giác co rút gắt gao bao bọc lấy côn thịt lớn trong cơ thể.

Chát chát, Chu Uý Kì vỗ hai bàn tay ở trên mông mông Dạ Dạ Lẫm Lẫm Nhiên, âm thanh vang dội và tư thế nhục nhã này lập tức khiến Dạ Lẫm Nhiên xấu hổ đến cuộn tròn ngón chân, nhưng càng xấu hổ phẫn nộ cơ thể càng mẫn cảm kích thích, Dạ Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy bản thân đã điên rồi.

"Thả lỏng, hoàng thượng kẹp chặt quá rồi." Chu Uý Kì nằm hai bên hông của hắn cười nói.

"Hô ưm câm miệng!" Dạ Lẫm Nhiên xấu hổ đến hai mắt đỏ lên.

Khốn nạn đáng chết, đối với hắn như vậy, đây đã là lần thứ hai rồi, cẩu tặc này rốt cuộc có thù oán gì với hắn mà lại làm nhục giày vò hắn như vậy, Dạ Lẫm Nhiên quả thật là nghiến răng nghiến lợi.

"Chậc, hoàng thượng đây là đợi không kịp rồi sao?" Chu Uý Kì cố ý xuyên tạc ý của hắn.

"Ngươi nói bậy, trẫm hô...a nhẹ chút a khốn kiếp!"

Chu Uý Kì không đợi hắn nói xong, côn thịt chậm rãi trừu động, Dạ Lẫm Nhiên lập tức không khống chế nổi co rút huyệt thịt, hai chân phát run, khoái cảm mới bao vây hắn lần nữa, thậm chí hắn đến một câu cũng không nói xong.

"Vậy thảo dân tiếp tục thao hoàng thượng đây." Chu Uý Kì nói xong nắm hai bên eo của hắn bắt đầu tăng tốc trừu động.

Tư thế này khiến phần háng của Chu Uý Kì hoàn mỹ hợp cùng với phần mông của hoàng đế, côn thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch bạch kích thích màng nhĩ hai người, mỗi một lần công kích cơ thể của Dạ Lẫm Nhiên đều sẽ bị đụng đến dịch chuyển lên phía trước, giống như lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi ngã xuống, cho nên hắn không thể không nắm chặt lấy cái bàn, ổn định cơ thể.

Nhưng rõ ràng, tất cả đều uống công, dưới tình dục kịch liệt hắn vốn dĩ không quan tâm được cái gì.

"A a a đủ rồi...khốn kiếp a hô cẩu tặc... đủ rồi a a a trẫm muốń... giết ngươi... hô"

"Trẫm chịu không nổi a a a ưm...khốn kiếp, không được rồi chết mất...a um"

"Sắp rồi hoàng thượng," Chu Uý Kì điên cuồng đưa đẩy hông, tiếng bạch bạch bạch cộng thêm tiếng rên rỉ của hoàng đế khiến anh rất ra sức thao: "Sắp được rồi."

"Chỗ đó sắp hỏng rồi a a a Ưm...cẩu tặc a ưm...sống không bằng chết hô ưm..."

"Ngươi rốt cuộc a a a là ai a...ưm trẫm...không được a ưm...sâu quá hô ưm đến rồi...đỉnh đến rồi a Ưm..."

"Hoàng thượng, cùng với thảo dân!"

"A a a!"

"Ưm~"

Cuối cùng, theo một tiếng hét thảm biến điệu của Dạ Lẫm Nhiên, Chu Uý Kì cũng thoải mái thở ra một hơi.

Dạ Lẫm Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, kích thích mãnh liệt khiến hắn tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ bị khoái cảm mãnh liệt nhất nguyên thủy nhất chi phối mọi cảm quan.

Hắn lại bắn ra lần nữa, mà khiến đại não hắn trống rỗng còn có trên vách thịt ở hậu huyệt, cảm giác xấu hổ và kích thích khi cỗ dịch thể nóng rực kia xông vào.

Chu Uý Kì đồng thời bắn ở trong cơ thể hắn, nóng rực mà mãnh liệt, giống như đang cọ rửa chỗ sâu nhất ở vách thịt hắn, Dạ Lẫm Nhiên bị hại tầng khoái cảm trước sau kích thích đến đại não trống rỗng, miệng hơi mở, khoé miệng bất giác chảy ra dịch thể, cả người đều mềm nhũn nằm liệt trên long án.

Lúc lâu sau cũng không động đậy, hắn không biết trận tình sự này đã duy trì bao lâu, cũng không nhớ được mình đã bắn bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy bây giờ mệt đến không muốn nhúc nhích.

Quan trọng là sau khi hắn lấy lại ý thức, cảm giác thất bại mãnh liệt làm hắn có chút không gượng dậy nổi, đường đường là vua của một gặp phải nỗi nhục như vậy hai lần liên tiếp mà hắn lại không thể phản kháng, quả thật là vô cùng nhục nhã. Dạ Lẫm Nhiên đột nhiên suy sụp khiến hắn có chút tự sa ngã, sau khi Chu Uý Kì rút côn thịt ra liền nghe hoàng để nói một câu: "Không bằng ngươi giết trẫm luôn đi."

Chu Uý Kì kéo hậu bào xuống che chân cho hắn, sau đó dứt khoát ôm người vào trong lòng, hắn ôm ngang hoàng để dứt khoát ngồi ở trên long ỷ hoàng đế ngồi để phê tấu chương.

Đây chính là chiếc ghế chỉ hoàng để mới có tư cách ngồi, ở cổ đại đó chính là mông của thiên vương lão tử, động vào một chút là tru di cửu tộc tịch thu cả nhà, Chu Uý Kì lại giống như không có chuyện gì ôm hoàng đế liền ngồi lên trên.

Nhìn động tác này của Chu Uý Kì, giây tiếp theo Dạ Lẫm Nhiên cũng run rẩy, nhưng lập tức nghĩ thông, chuyện đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời hơn tên khốn nạn này cũng làm rồi, huống hồ chỉ ngồi trên long ỷ của hắn một chút.

Cho nên Dạ Lẫm Nhiên liền mặc kệ Chu Uý Kì ôm hắn.

Chỉ là, lúc Chu Uý Kì ôm hắn như vậy, phần mông bị ép lơ lửng, hắn lại không mặc quần, cho nên mặt sau lạnh lẽo không nói, quan trọng là bộ vị đáng xấu hổ kia dường như đang có thứ gì đó không khống chế nổi muốn từ bên trong chảy ra ngoài.

Dạ Lẫm Nhiên chỉ có thể gắng sức kẹp chặt mông, muốn ngăn cản hình ảnh nhục nhã kia. Nhưng chân hắn vốn dĩ đã tê dại rồi, mông thì xót, vốn dĩ không chống đỡ được bao lâu liền không chịu nổi.

Vì vậy rất nhanh, hắn liền cảm thấy thứ gì đó từ trong hậu huyệt chảy ra ngoài, dường như nhiễm đến trên long ỷ, lại dường như trực tiếp rớt xuống đất.

Nhục nhã, quá nhục nhã, Dạ Lẫm Nhiên nghẹn đến mức mặt đều đỏ rồi. Toàn bộ quá trình Chu Uý Kì lại giả vờ như không nhìn thấy, cũng không định giúp hắn dọn dẹp, ngược lại hơi tách hai chân ra để phần mông của hoàng đế càng lơ lửng hơn, khiến tiểu huyệt của hoàng đế cũng càng không chịu kiểm soát mở ra. "Hô~" Dạ Lẫm Nhiên chỉ có thể dùng sức kẹp chặt.

"Hoàng thượng nói cái gì thế, lẽ nào yêu thích của thảo dân với hoàng thượng vẫn biểu hiện chưa rõ ràng sao?" Chu Uý Kì ôm hắn dáng vẻ rất nghiêm túc.

Dạ Lẫm Nhiên gắt gao trừng nam nhân đang ôm hắn, khuôn mặt nam nhân kiên nghị mà anh tuấn, là loại nam nhân cho dù là nam nữ nhìn thấy đều sẽ cầm lòng không đậu mà nhìn nhiều thêm hai cái, đừng nói đến nam nhân này có võ công cao Cường đứng đầu thiên hạ, Dạ Lẫm Nhiên nghĩ vậy.

Anh tuấn của nam nhân là loại khiến người ta muốn thần phục, dường như cường đại và soái khí của hắn là từ trong ra ngoài, loại tuấn mỹ này với mỹ nhân đứng đầu thiên hạ là hoàng đệ của hắn không phải cùng một loại.

Nhưng tại sao một người như vậy hắn lại chưa từng nghe nói? Dạ Lẫm Nhiên có chút khó hiểu, lẽ nào người này là cao nhân ẩn sĩ gì?

Nếu anh thật sự không phải âm mưu của địch quốc, hoặc không có thù hận gì với chính mình, vậy...có phải hắn có thể nghĩ cách giữ anh ở bên cạnh giúp mình xưng bá thiên vương không?

Nghĩ như vậy, trong lòng Dạ Lẫm Nhiên đột nhiên nhảy dựng, nếu có thể có được trợ giúp của người này, chỉ sợ vạn quốc gia trên thiên hạ này sớm muộn cũng sẽ ở dưới chân hắn.

Hơn nữa...nếu như người này thật sự như lời anh nói, chỉ là vì thích mình... vậy, hắn có phải có thể giữ anh lại không?

"Hoàng thượng đang nghĩ gì thế?" Chu Uý Kì thấy hắn trừng mình không động đậy, trái lại thần sắc ở đáy mắt có chút chuyển biến, tự nhiên có chút vui mừng.

Tâm tư Dạ Lẫm Nhiên chuyển biến, hắn là một người co được dẫn được, càng biết dùng nhân tâm, vì thế hắn hơi cân nhắc sau đó mở miệng nói: "Trẫm không biết những lời ngươi nói với trẫm là thật hay là giả, bây giờ ngươi đã làm nhục trẫm hai lần rồi."

"Trẫm võn dĩ nên thiên đao vạn quả tru di cửu tộc ngươi, cho dù ngươi chết một vạn lần cũng không thể hết tội" Dạ Lẫm Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói xong đột nhiên chuyển biến: "Nhưng trẫm cũng biết, trẫm không phải đối thủ của ngươi, sợ rằng trong hoàng cung này của trẫm cũng không ai có thể ngăn cản được ngươi."

Chu Uý Kì nhướng mày, tán thưởng nâng cằm hẳn lên hôn hôn trên môi hắn: "Không hổ là người ta nhìn trúng, hoàng thượng thật là thông minh."

Dạ Lẫm Nhiên cắn răng: "Vì vậy, ngươi có thể yên tâm nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc là ai."

Chu Uý Kì cười, anh vốn dĩ cũng không định giấu hoàng đế, hơn nữa trong tiểu thuyết gốc thân phận này của anh thật sự chỉ là một nhân vật pháo hôi nhỏ không thể pháo hôi hơn nữa, chỉ là sau khi hắc hoá thành phản diện mới có cảm giác tồn tại, trước đó vốn dĩ không ai biết đến anh.

Cho nên anh quyết đoán hôn hôn hoàng để nói: "Thảo dân Chu Uý Kì, chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng mà thôi, hoàng thượng không cần bận tâm."

"Chu Uý Kì...?"

"Thảo dân thật sự chỉ là đơn thuần mơ ước hoàng thượng mà thôi, thật sự là rất thích người, hoàng thượng."

Dạ Lẫm Nhiên tự nhiên đỏ mặt, sau đó hung hăng nói: "Lời này là thật?"

"Thiên chân vạn xác."

"Ngươi thật sự...thật sự là thích trẫm sao?" Dạ Lẫm Nhiên đương nhiên không tin cái gọi là tình cảm, một người từ nhỏ ở trong vòng xoáy quyền lợi làm sao có thể tin tình cảm, nhưng lòng hắn nghĩ, cẩu tặc này đa phần cũng là ô ngôn uế ngữ mơ ước thân thể của hắn mà thôi.

"Thật sự" Chu Uý Kì cười nói: "Lẽ nào hoàng thượng muốn thảo dân moi tim ra đặt ở trước mặt người mới tin sao?"

Mặt Dạ Lẫm Nhiên lại đỏ, cổ nhân đều hàm súc, hoàng đế mặc dù vô số, nhưng chưa từng hậu cung vô nghiêm túc nói lời tình cảm, đặc biệt loại lời xấu hổ này càng là chưa từng nói với bất kì ai, đương nhiên, quan trọng là chưa từng có phi tử dám nói những lời này với hắn.

Vì vậy nhất thời đáy lòng hắn lại không khống chế nổi sinh ra chút cảm giác kỳ lạ.

"Vậy..." Dạ Lẫm Nhiên do dự nói: "Trẫm đã biết ngươi võ công cao cường, vậy nếu trẫm để ngươi ở lại bên cạnh trẫm giúp trẫm làm việc ngươi có nguyện ý không?"

Dạ Lẫm Nhiên nói ra lời này bản thân cũng có chút thấp thỏm, dù sao một nam nhân cường đại có thể khinh thường hoàng đế tôn quý, tùy ý ngồi trên long ỷ không có bất kì quan niệm tôn ti gì sẽ không có khả năng bị thứ gì trói buộc.

Chu Uý Kì cũng có chút kinh ngạc, hoàng đế này quả nhiên không phải người bình thường, đại trượng phu co được dẫn được, đương nhiên, hoàng đế có thể đề ra yêu cầu như vậy anh cũng muốn cười ra tiếng rồi.

Nhưng Chu Uý Kì vẫn giả vờ đen mặt, giống như một cường giả bị mạo phạm vậy. Dạ Lẫm Nhiên rùng mình một cái, nhanh chóng nói ra lợi thế: "Nếu ngươi ở lại bên cạnh trẫm, ngươi có thể tùy ý ra vào hoàng cung này, không có bất kì trói buộc gì, không cần khom lưng uốn gối với bất kì ai, ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của một mình trẫm là được, còn có...còn có..."

"Còn có cái gì?" Chu Uý Kì đại khái đã đoán được hoàng đế muốn nói gì rồi, vì ánh mắt của hoàng đế trốn tránh, khuôn mặť anh tuấn cũng đỏ rồi.

Hoàng đế này thật sự quá thú vị rồi, Chu Uý Kì tỏ vẻ anh là thật lòng cảm thấy càng ngày càng thích hoàng đế.

"Còn có, nếu ngươi có nhu cầu, trẫm cũng có thể thoả mãn ngươi!" Dạ Lẫm Nhiên nhanh chóng nói xong câu này, cả người đều nóng lên rồi, thật sự không thể tưởng tượng mình lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy, quả thật nhục nhã!

"Phì..." Chu Uý Kì cuối cùng cũng cười ra tiếng, sau đó ôm hoàng đế liền hôn lên lần nữa.

"Hoàng thượng người thật sự là quá đáng yêu, thảo dân càng ngày càng thích người rồi."

"Hô ưm~" Dạ Lẫm Nhiên bị hôn còn có chút mặt đỏ tía tai, quan trọng là lúc này hắn vẫn bị Chu Uý Kì ôm ngồi ở trên đùi, tư thế xấu hỗ.

Chu Uý Kì cuối cùng lại giày vò hắn một lát, lúc này mới ôm hắn trực tiếp đứng dậy đi đến long sàng của hoàng đế, sau đó nhẹ nhàng thả người xuống giường.

Chu Uý Kì ôn nhu vuốt ve mặt của Dạ Lẫm Nhiên, sau đó mới cười nói: "Vậy thảo dân đi đây, hôm khác lại đến thăm hoàng thượng."

Chu Uý Kì nói xong còn đặc biệt bổ sung một câu: "Đặc biệt là lúc thảo dân có nhu cầu."

Chu Uý Kì ám thị tình sắc không kiêng nể gì khiến Dạ Lẫm Nhiên run rẩy cả người, đặc biệt là hậu huyệt xao động một trận, nhưng bây giờ điều hắn quan tâm hơn không phải cái này, hắn một phát bắt lấy tay của Chu Uý Kì: "Ngươi vẫn chưa nói cho trẫm, rốt cuộc có đồng ý ở lại bên cạnh trẫm hay không."

"Đương nhiên là thảo dân đồng ý rồi" Chu Uý Kì cười nói: "Thảo dân sớm đã từng nói, thảo dân vì hoàng thượng, việc gì cũng nguyện ý làm."

Chu Uý Kì cảm thấy cái miệng này của mình đúng là khéo léo, thật thật giả giả đại khái đến bản thân anh cũng không phân biệt rõ được, huống hồ là người khác chứ?

Dạ Lẫm Nhiên lúc này mới hơi hơi yên tâm: "Vậy tại sao ngươi còn muốn đi?"

"Hoàng thượng đây là luyến tiếc thảo dân rồi sao?"

"Nói bậy!" Dạ Lẫm Nhiên cũng bị bản thân doạ sợ rồi, lập tức thẹn quá thành giận.

Chu Uý Kì cuối cùng cũng thoả mãn rời khỏi hoàng cung, cho dù lúc này hoàng cung phòng bị nghiêm ngặt, không biết bao nhiêu cao thủ cạnh giữ ở ngoài ngự thư phòng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ung dung rời khỏi, giống như chỗ không người.

Trước khi đi, Chu Uý Kì trấn an Dạ Lẫm Nhiên, anh sẽ vào lúc hoàng để cần anh mà xuất hiện.

Đến khi anh rời khỏi, Dạ Lẫm Nhiên lúc này mới sầu não đấm giường: "Đồ khốn nạn xảo trá, cái này có gì khác với không đồng ý."

Đáng chết, hắn trái lại uổng công tự bán mình đi rồi, nam nhân đáng chết! Đồ khốn nạn đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro