Meangirl ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe đầu ngày vắng khách, Perciacl dựa lưng vào ghế, tay lướt ins để giết thời gian. Hôm nay bọn cô hẹn nhau đi học chung. Ở một nơi mãi cũng chán, điểm hẹn được đổi thành tiệm hoa của anh Rkive.

Bước vào tiệm, mùi hoa tươi thoang thoảng làm cô thấy dễ chịu. Mọi người đã đến đủ chỉ thiếu mình Simon. Đến chào anh Rkive, Kate đang sắp xếp hoa cùng người yêu của mình. Cô phải tránh càng nhanh càng tốt, không lại hưởng hết cẩu lương thơm ngon mất. Percical đến bàn đóng gói, nơi Judy đang thư giãn một mình.

_"Chào cậu!"

_"Chào Per! " Judy cười chào cô.

_"Cậu đến sớm thế?" Percical ngồi xuống ghế, thở ra một hơi thật thoải mái.

_"Tớ mới đến thôi. Kate đến sớm nhất đấy, ở đây có tình yêu nên cậu ấy háo hức từ đêm qua đến giờ." Judy lắc đầu nhìn cô, lại khịa Kate.

_" Đâu ai bình thường khi yêu đâu!" Cô đùa, chợt nhớ ra chuyện hôm trước, Percical hỏi:

_"Judy, cậu có người yêu phải không?"

_"Hả- ừ tớ có. Mà sao cậu biết?" Judy ngạc nhiên hỏi lại cô.

_"Hôm sinh hoạt clb Kate nói với tớ. Kì ghê, không nói gì với bạn bè hết!"

_"Tớ muốn đợi dịp nào để cậu gặp ảnh rồi giới thiệu luôn. Ai ngờ cậu biết trước rồi." Cô gái cười trừ, bất đắc dĩ nói tiếp:

_"Anh ấy là Cedric Diggory, chắc cậu biết rồi phải không?"

_"Ừ, Kate bảo anh ấy phải học lại năm nay do tai nạn, nghiêm trọng lắm hả?" Percical hỏi:

_"Không phải tai nạn thể chất đâu, cậu đừng lo." Judy cười xua tay, tiếp tục:

"Nghỉ đông năm ngoái gia đình anh ấy sang Pháp, xui sao mà bị kẹt lại luôn. Đang giữa năm nên không chuyển sang bên đó học được nên mới vậy đó."

Tuy cười nhưng mắt cô gái trước mắt cô hiện lên tia tiếc nuối. Người mình yêu gặp chuyện không may. Không khí xung quanh chùng xuống nhanh chóng.

_"Giờ anh ấy ổn rồi! Tớ cũng được học cùng anh thêm năm nay, xem như anh ấy đợi tớ ấy mà." Judy đùa, xóa đi sự ngột ngạt.

_"Vẫn tuyệt lắm đấy! Hôm nào rủ anh ấy đi cùng bọn mình đi, chắc vui lắm!" Percical cười, giải tỏa tâm trạng vừa chùng xuống.

Cánh cửa lần nữa mở ra, Simon đã đến. Chào mọi người trong tiếng bất mãn của Judy, cậu giục mọi người đến trường. Tạm biệt anh Rkive, đường đến trường lại rôm rả như mọi hôm:

_"Kate, Per này, hôm nay đổi chổ với bọn tớ đi." Simon nói, Judy tiếp lời:

_"Bọn tớ muốn chuyển chổ cho dễ nhìn hơn. Cũng không cần chuyển hẳn lên đâu, mấy tiết là được."

_"Vài ngày thôi, rồi tao cho mày nghỉ làm một ngày vẫn có lương, bao hai người mấy lần luôn!" Simon phủ đầu khiến câu phản đối của Kate không kịp thốt lên. Percical cười bất lực:

_"Cũng được, nhưng phải là món đắt nhất đấy!"

_"Chốt đơn!" Hai người họ không hẹn mà nói cùng lúc.

Đặt balo lên ghế, Percical vẫy tay chào bàn dưới của mình. Hai người chào lại, thấy Belvis cũng khiến cô thấy thật đặc biệt. Belvis thấy không đúng, hỏi:

_"Hôm nay hai cậu xuống đây ngồi à?"

_"Ừ. Hôm nay Simon và Judy muốn đổi chổ, tiết khác thôi, khi nào có tiết của thầy Hidar thì trở lại chỗ cũ, chắc không sao đâu!" Kate đáp.

_ "Per, hôm qua cậu đi xem tập với Bel hả?" Matthew hỏi, tay đang xếp dở con hạc giấy.

_"Ừ. Hôm qua đi xem vui lắm!" Cô đáp, quay xuống bàn cậu. Mắt vô ý nhìn sang Belvis, người chơi game không để ý xung quanh.

_"Tiếc vậy! Tớ cũng trong đội bóng với Belvis, biết thế hôm qua tớ đi rồi. Cho cậu thấy thực lực của tớ." Matthew lên giọng như đứa trẻ nói chưa rõ. Buồn cười mà cũng làm Percical thấy mệt thay.

_"Tao rủ thì không chịu. Giờ tiếc cũng trễ rồi. Karma hết!" Belvis khinh bỉ nhìn Matthew, nói:

_"Buổi sắp tới đi tập đi Matt. Mày nghỉ hoài, đã dở rồi còn trốn tập."

_"Ừ! Nhớ rủ tao, đi một mình chán lắm." Con hạc đã được hoàn thiện, cậu bạn đưa cho cô:

_"Tặng cậu nè!"

_"Cảm ơn nhé!" Cô cầm con hạc giấy trong tay, để nhẹ nhàng vào balo. Đồng thời nhận thêm ánh mắt kì lạ từ Kate.

Bỗng từ góc lớp, một cô gái tóc nâu đi đến. Vô cùng tự nhiên đến cạnh Matthew, cất giọng như các meangirl chính hiệu:

_" Matt, Bel! Mấy hôm nay các cậu làm thân với học sinh mới nhiều nhỉ?" Mắt cô ta liếc nhìn Percical, mang theo sự khinh thường không che giấu.

_"Bình thường thôi mà Karen. Matt và Bel đâu phải loại ma cũ bắt nạt ma mới." Kate đáp, nhướng mắt nhìn người mới đến- giờ cô đã biết là Karen.

_"Từ từ cũng là bạn bè mà. Năm cuối rồi làm quen thêm bạn có sao đâu?" Matthew cười cười, mang ý dỗ dành. Belvis bên cạnh không nói gì, quay mặt đi. Không muốn trả lời.

_"À, Per này! Cậu rảnh không ??"Karen quay qua hỏi Per.

_"Tớ rảnh, có gì không cậu?"

_"Cậu xuống phòng tạp vụ lấy chút đồ cho thầy Hidar cùng tớ được không? Hôm nay tớ muốn đi cùng cậu tiện làm quen luôn. Đi một mình chán lắm!"

_"Okay, dù sao tớ cũng rảnh"

_"Cả- " Karen chưa kịp nói xong, Belvis đã đứng lên, nói:

_"Cho tớ đi cùng được không?"

_"Không cần đâu, tớ với Per đi là được rồi. Không cần phiền cậu đâu."

_"Đúng rồi, chắc cũng không nhiều đâu, cảm ơn Bel nha!" Percical nhanh chóng từ chối, Belvis ngồi xuống và không nói gì thêm.

_"Vậy mình đi thôi Per" Karen cười nhưng ánh mắt cứ là lạ. Judy nói nhỏ với cô:

_"Per cậu cẩn thận con nhỏ đấy!! Nó không tốt như cậu nghĩ đâu!"

_"Không sao đâu mà, phòng tạp vụ cũng không xa lắm đâu. Nếu có chuyện gì tớ cũng tự được thôi." Percical phớt lờ cảnh báo của Judy.

_"Ừ vậy tớ đi nhé!" Cô tạm biệt mọi người, đi theo Karen.

Karen dẫn cô đến một hành lang khuất, bụi phủ một lớp dày lên cửa sổ. Có vẻ nơi này ít khi được dẹp dọn, không giống đường đến phòng tạp vụ mà cô từng đến. Khi Karen dẫn Percical đến đây, cả chặng đường không thấy bất kì ai. Karen chỉ im lặng và đi, hoàn toàn không để ý gì đến cô. Làm quen gì lạ vậy? Percical có cảm giác không an toàn, cô định rời khỏi đây:

_"Karen, tớ đi về trước nhé. Tớ thấy hơi đau đầu." Cô nói.

_"Chưa tới mà cậu, đợi xíu rồi tụi mình về cùng nhau." Giọng Karen như đang nghiến răng mà nói từng từ. Cô nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút lo lắng.

Đến một căn phòng cuối hành lang, nơi này tối tăm, rất nhiều bụi bám lên đồ vật, thậm chí còn có tiếng côn trùng đâu đó. Karen đột ngột lên tiếng, giọng nói the thé khiến cô giật mình:

_"Haha, chào bạn học sinh mới! À không, phải là Percical Norah mới đúng!"

_"Hả? Cậu sao vậy?" Percical giữ bình tĩnh. Linh cảm của cô đã đúng, chỉ không biết cậu ta định làm gì.

_"Mày đừng diễn cái khuôn mặt giả tạo đó! Mày đừng nghĩ mới đến ngôi trường này mà hiên ngang dám ve vãng Matthew của tao!" cô ta lớn giọng nói khiến Percical giật mình. Cô phải ra khỏi đây ngay.

_"Nè nè, con nhỏ người mới kia, mày nghĩ có thể thoát ra khỏi đây hả? Tao đã dụ mày đến đây thì phải giải quyết mày cho xong! Tụi bây ra đây, xử lí nó đi." Vài người từ góc tối bước ra, tay lăm lắm cây gậy bóng chày. Bọn chúng đẩy ngã cô ra giữa phòng. Karen làm cô thấy nực cười, mê mẫn đến mất trí như đám não tàn vậy sao? Không cần nói lời nào, cô nhìn xung quanh, việc ưu tiên là phải tránh xa bọn điên này. Một mình Karen thôi cũng được. Đằng này tận ba bốn người, còn cầm hung khí trên tay sẵn sàng đánh nhau.

_"Tụi mày chần chừ gì nữa, đánh con nhỏ đó. Đánh cho nó biết ai mới là người thích hợp với anh Matthew, NGHE RÕ CHƯA!" Cô ta quát bọn chúng. Một người giơ cao gậy lên định đánh Percical. Tiếng vụt như xé toạt không khí, cô nhắm chăt mắt, nhoài người cố né khỏi nó...

Cánh cửa bị đạp văng trong phút chốc. Một giọng nói quen thuộc vang lên theo tiếng mỉa mai, trào phúng:

_"Ấy chà chà, Karen! Cậu làm gì bạn của tớ thế?" Kate và Judy từ đâu xuất hiện. Karen chửi đổng một câu, đám bên cạnh lo lắng nhìn nhau. Chắn không để cô chạy sang bên kia.

_"À cái thằng gay này!! Mày nghĩ chỉ có mày với con Judy kia thì đánh thắng bọn tao à!" Cô ta xúc phạm Kate và Judy, hai người vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc kệ cô ta.

_"Này, tao là gay thì sao? Cũng có tư cách hơn mày, thứ con gái tưởng gia đình giàu mà bắt nạt người khác, buồn cười quá đó! Não mày thoái hóa dần rồi đấy à?" Kate bình tĩnh đối đáp với cô ta. Karen tức điên lên:

_"Mày dám sao? Mày có là cái thá gì đâu mà láo với tao hả thằng bệnh hoạn? "

_"Nếu bọn tao dám thì sao? Mày thử đụng đến Kate và Per đi, tao không chắc anh Rkive cho mày đặt chân đến ngôi trường này thêm một bước đâu!" Judy khiêu khích Karen, cô ta thấy nỗi sợ lan dần trong tâm trí.

_"Mày đừng tưởng có anh Rkive chống lưng thì ở đó mà hù doạ tao!!" Cô ta đáp trả, cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh.

_"Mày không đáng để nhắc với anh ấy đâu. Tại sao mày làm vậy với Per? NÓI!" Judy quát.

_"Tất cả là tại con nhỏ Percical đó, dám giành Matthew của tao, nó tưởng nó là ai mà muốn làm gì thì làm?" Karen đáp trả, tự cho bản thân là đúng.

_"Con nhỏ kia, mày làm gì Percical đấy? Mày nghĩ với cái bản thân giẻ rách của mày mà muốn với được thằng Matt?? Mày dám đụng đến người của tao, tao không chắc mày an toàn trong ngày hôm nay đâu Karen!!" Belvis từ đâu chạy đến. Nói trong tiếng thở dồn dập xen lẫn lo lắng.

_"Tao sẽ không bao giờ đụng chạm đến loại rẻ tiền như mày đâu. Đừng phí công chi cho phiền đến tao!" Matthew bước vào, lớn tiếng nói thêm khiến Karen sợ hãi tột cùng. Bọn đi cùng vội vàng tháo chạy, đông người như thế làm sao chối tội lược. Percical vùng dậy, chạy đến bên bạn mình.

_"Matt, tớ yêu cậu! Tớ không muốn nó ở bên cậu như thế. Tớ không muốn cậu tiếp xúc với nó. Tớ đã nói rồi mà cậu không nghe." Karen vẫn đáp trả nhưng giọng cô ta nghẹn lại. Matthew nhìn cô ta, ngập ngừng rồi lại thôi. Quay sang hỏi han Percical. Belvis nhìn Karen bật khóc nhìn Matthew, cậu khinh thường cô ta.

_"Per ơi, cậu có sao không? Có bị thương gì chứ?" Judy cố gắng hỏi Percical, người từ nãy đến giờ đã im lặng không nói câu nào. Cô lo lắng nhìn Kate, người lo lắng không kém gì mình.

_"Bel, đưa Per về lớp dùm tớ. Việc ở đây để bọn tớ giải quyết được rồi!"
Kate nói với Belvis. Cậu bạn gật đầu ngay mà không nghĩ gì.

_"Ừ, hai cậu cẩn thận." Belvis và Matthew đưa Percical về lớp. Belvis đi cạnh hỏi han cô xem thế nào. Đáp lại là cái gật đầu và im lặng, cậu không nói gì thêm, yên lặng đưa cô về lớp. Cậu sợ Percical bị sốc sau chuyện này. Tiết học đã bắt đầu, thầy Hidar hỏi:

_"Các em đi đâu thế? Còn Kate và Judy đâu? "

_"Vâng, hai cậu ấy đã xin nghỉ tiết rồi ạ" Simon nhìn cũng hiểu ra chút ít.

_"Ừ, nếu không học được thì cho hai em ấy nghỉ hôm nay, em gửi bài cho hai đứa nhé."

_"Dạ thầy, hai cậu ấy chỉ hơi mệt thôi" Simon đáp.

_"Mình bắt đầu tiết học bắt đầu nha các em"

_________________________

_"Bây giờ mày muốn thế nào?" Kate lên giọng, nhướng mày nhìn Karen. Cô lau nước mắt, cố mạnh mẽ để nói một câu hoàn chỉnh:

_"Ý mày là sao?" Karen khựng lại, cô ta hoang mang với cảm giác này. Kate có vẻ yếu đuối nhưng xem bên trong thì không phải vậy.

_"Mày đùa tao hả?? Thôi thì cho mày cấm túc một tuần để suy nghĩ lỗi lầm khi dám đụng đến bọn này" Kate bình tĩnh nói. Ngắn gọn nhưng đủ cho người đối diện hiểu.

_"Haha, tao thách mày đó Kate, mày tự ý cấm túc tao à? Làm như tao nghe lệnh mày ấy!" Karen nói, vẻ mặt cười cợt mỉa mai, cứ như người bật khóc lúc nãy không phải là cô.

_"Hửmmm, tao mệt quá!! Judy về thôi, tao không muốn thời gian cho người này!"

_"Ừ." Judy đáp, hai người bước đi, để lại Karen bực tức sau lưng.

Bước khỏi căn phòng u ám, cả hai không nói lời nào, im lặng bước đi. Hành lang im ắng chỉ vang lên tiếng giày thể thao va chạm với mặt sàn.

"Bọn mình về lớp thật à?" Kate hỏi, nhìn sang cô bạn đi cùng.

_"... Không!"
_________________________

Không xong rồi! Karen nghĩ thầm. Thằng bệnh hoạn Kate vớ được hủ vàng nên khoe mẽ khắp nơi. Rkive là nhà tài trợ của trường này, cứng miệng là thế nhưng ai biết anh ta sẽ làm gì? Lỡ anh ta gây sức ép gì đó lên trường thế nào cô cũng không được yên ổn.

-"Karen, em đến phòng hội trưởng cho tôi! Có chuyện cần giải quyết ngay." Cửa bất thình lình bật mở. Thôi xong! Nhanh lắm đấy hai đứa chết tiệt. Bước theo lão giám thị béo ục ịch, Karen ước gì lão biến mất cho đỡ chướng mắt. Lão ta dẫn cô đến phòng rồi biến đâu mất. Để xem bọn nó định làm gì?

Cedric Diggory ngồi tại bàn hội trưởng từ bao giờ. Ghế chờ bên cạnh là Kate và Judy đang đợi xem trò vui. Gì đây? Ỷ mình là hội trưởng nên lạm quyền à?

_"Anh muốn giải quyết tôi thế nào? Giữ chức này hai năm chắc anh nhiều kinh nghiệm lắm rồi hả?" Karen kênh kiệu. Bắt chéo chân trên ghế, bình tĩnh nhìn Cedric.

_"Còn tùy thái độ người vi phạm. Như vậy chắc em muốn cấm túc một tuần rồi chứ gì?" Cedric nhận tờ biên bản từ tay Judy, tiện thể nắm tay cô người yêu. Judy liếc nhìn Karen, nói:

_"Tao đâu tự ý cấm túc mày. Mày tự làm tự chịu hậu quả đi!"

_"Mày tưởng chèo kéo được hội trưởng thì tao sợ à con khốn?" Karen trừng mắt, nụ cười nhếch mép từ cô gái:

_"Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, mày muốn hai phải không?"

_"..." Karen không đáp, còn dám khiêu khích cô. Nó không biết sợ là gì rồi.

_"Điền thông tin vào rồi về nhà đi. Tôi sẽ thông báo cho hội đồng giáo viên sau." Cedric lên tiếng. Karen điền nhanh vào biên bản, giáng mạnh cây bút xuống bàn, giận dữ bước khỏi phòng. Cedric vuốt tóc cười. Hoàn toàn khác lúc nãy nói chuyện với Karen:

_"Hai đứa đợi hết tiết thầy Hidar rồi về. Trốn được hai tiết của thầy ấy là chuyện khó mà, tận dụng đi!"

_"Vâng! Em sang phòng bên cạnh đây, không cản trở hai người nữa!" Kate vừa đi vừa đáp, vô cùng quen thuộc với chuyện này.

_"Anh vừa định nhắc đấy. Tốt lắm nhóc!"

End chapter 12.

.

.

.

.
Yeaaa , quá đã có drama luôn đó quý zị.
Còn nhiều lắm từ từ mà xem nhoa .
OK bái bai mn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro