Đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Judy đọc lướt qua tệp giấy trên bàn, sao người yêu cô sống với đống giấy tờ này được vậy? Nhìn thôi đã thấy mệt.

_"Đuổi người ta về luôn hả hội trưởng?"

_"Đừng có trêu anh!" Cedric nói vọng lại, tay đang tìm snack trong tủ đồ.

_"Anh thì sướng rồi. Được giảm tiết cả năm, em trốn được hai tiết đã khó." Judy bĩu môi.

_"Sướng lắm em. Ngày nào cũng ở đây một mình cả buổi. Không có laptop anh tự kỉ thật đấy!"

_"Anh cày netflix hết nửa buổi phải không?" Cô nhìn đống snack thở dài. biết là nhiều nhưng nó còn gấp đôi hôm qua.

_"Thì vậy đó, em ăn gì anh lấy cho." Cedric cầm mấy túi lớn trong tay, hỏi.

"_Trẻ con mới chọn. Lấy hết cho em đi."
Judy mở laptop, hôm nay xem gì đây nhỉ?

_"Đợi anh với từ từ!" Cedric đặt nhanh đống snack lên bàn, lầm bầm bất mãn:

_"Em lúc nào cũng vậy!"

_"Em còn chưa vào Netflix đâu? Tôi thấy anh hơi quá rồi đó." Judy nhìn anh khinh bỉ làm Cedric đành cười cười cho qua.

____________________

Giờ giải lao thoáng cái đã đến. Kate trở lại nơi hai người kia đang tình tứ. Cậu không muốn ăn cẩu lương (nhưng phát thì được). Giục Judy về lớp, cậu không biết Percical ra sao rồi. Kate hối thúc:

_"Judy nè, về lớp thôi."

_"Không mà , tao còn muốn ở lại" Judy ôm cánh tay của Cedric, muốn anh ấy cho ở lại.

_"Mày không về? Tao đi về trước, em đi nha anh!" Kate quay sang Cedric chào tạm biệt

_" Ơ kìa, đợi tao với coi!" Judy luyến tiếc, đành rời khỏi vòng tay của anh người yêu .

_"Tạm biệt hai em!" Cedric tạm biệt bạn gái của mình.

_____________________________

_" Này Per này, lúc nãy có chuyện gì vậy?" Simon lo lắng hỏi cô.

_" À.... không sao đâu, tớ chỉ hơi hoang mang thôi, tớ không làm gì mà vẫn bị như vậy, may là có các cậu nếu không thì- " Per chưa kịp nói xong, hai giọng nói quen thuộc đã vang lên.

_" Heyy , Mọi người Kate đã về rồi nè hihi."

_" Chào mọi người" Judy lên tiếng theo cậu bạn ham hố của mình.

_" Ừ, hai bây dám trốn tiết của thầy , tao mách nè lêu lêu"

_" Về chỗ ngồi mày liền, khỏi đổi chỗ gì hết." Kate phản bác khiến Simon lập tức im lặng.

_" Thôi mà, tao xin lỗi " Simon cầu xin Kate như đã nhận sai .

_" Mà Per này, lúc nãy cậu có bị thương không?" Kate và Judy lo lắng cho cho cô.

_" À... tớ không sao , cảm ơn hai cậu , không có các cậu tớ không biết phải làm sao."

_" Không có gì đâu. Lúc đầu tớ cảm thấy hơi bất an nên lén lút đi theo. May là tới kịp, không thì chắc cảm thấy tội lỗi lắm." Kate giải thích, dừng một chút, nói tiếp:

_" Cậu nên giữ cẩn thận ở nơi này , nhìn vậy chứ không phải vậy đâu."

_" Vậy hả? Rớ phải cẩn thận mới được. Mà Karen cậu ấy sao rồi? " Per hỏi Kate khiến cậu đơ người

_" Hả? Cậu hỏi nhỏ đó chi vậy?"

_" Tớ chỉ hỏi thôi, không được hả?"

_"À , không sao !! Nhỏ đó hình như bị cấm túc hay sao ý , tớ nghe đồn là vậy " Kate vừa nói vừa nháy mắt với hai người kia. Thấy thiếu gì đó, cậu hỏi:

_" Ủa mà Bel với Matt đâu rồi?"

_" Hai người đó đi cateen rồi. " Simon từ nãy giờ im lặng đã cất tiếng.

_" Vô học rồi kìa, về chỗ ngồi mày đi Simon" Kate là người nói nhiều nhất từ nãy tới giờ. Nay trước khi giáo viên vào thì Belvis và Matthew mới trở về lớp, Percical không để ý lắm, chăm chú học bài.
.

.

.

Tiết học kết thúc cũng là giờ ra về. Ngày mai cô bắt đầu tập luyện ở clb. Hôm nay cô sẽ ăn ở ngoài và ngủ một giấc thật là đã.

Cô và những người bạn của mình luyên thuyên từ lúc ra khỏi lớp đến bây giờ cũng đã hơn 30p mà vẫn không ngừng nghỉ. Judy rũ cô đến tiệm hoa làm chung, sẵn trải nghiệm thêm. Làm nhân viên bán hoa chắc cũng không khó lắm. Nhìn đồng hồ, chỉ mới có 2h hơn còn rất sớm. Cô về nhà không sẽ rất chán nên làm chung cũng không sao. Judy nói cô về nhà thay đồ rồi qua tiệm hoa của anh Rkive làm việc .

__________________

Cô vào tiệm thì thấy Kate đang ngồi nghịch mấy cây hoa của anh Rkive. (K# nói thẳng ra là phá đó , chứ ai gãnh ngồi nghịch) Judy hớn hở ra đón cô vào và cậu ấy đưa cho cô một chiếc tạp dề hình trái đào làm cho cậu bạn Kate cười thấy tám ông mặt trời:

_" Haha , tớ xin lỗi mà cậu mặc cái tạp dề làm tớ mắc cười ghê haha"

_" Nè thằng kia , mày tin tao xúc mày không ?"

_"Vậy hả? Tới công chuyện với tao nè, nhào vô!"

_" Thôi đi mấy đứa! Lo hướng dẫn Per đi." Rkive ngăn Kate và Judy lại.

_"Cậu sắp xếp hoa với tớ nha! Hoa mới giao tới lúc nãy rồi." Judy nói.

Percical gật đầu đồng ý. Cô theo Judy đến một quầy trống, bên cạnh là những chậu lớn cắm rất nhiều bó hoa khác loại bên trong. Hương hoa ngào ngạt cũng không làm cô thấy việc này nhẹ nhàng chút nào. Cô hối hận còn kịp không?

Hoa được xếp theo màu sắc và kích thước. Những bó lớn và sặc sở đặt bên dưới để nhường chổ cho các loại nhỏ hơn. Nói thì dễ nhưng làm thì không. Mỏi tay cực kì! Cô có cảm giác hoa mọc lên theo cấp số nhân, xếp một mọc mười. Cô dự định đi ra xem kĩ lại có sai sót gì không thì.......
Gặp Kate đang phá bông lúc đó cô kiểu:

Khi Judy thấy Per khựng lại 1 lúc lâu thì lật đật chạy ra xem có chuyện gì xảy ra thì cô thấy cảnh tượng hãi hùng cô quát lớn khiến Kate và Per giật mình:

_" Áaaaaaaaa, thằng kia mày phá bông làm chi vậy hả???" Mặt cô lúc đó như muốn đánh người đang nghịch bông đó. Kate đáp:

_" Ủa con đi*n , tao lấy bông cũ chứ tao có lấy bông mày mới sắp đâu ? "

_" Vậy hả, không sao tao ổn, chỉ hơi quê thôi" Judy cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra thì anh Rkive lại vào.

_" Yaaaaa, Key em lại phá đồ nữa hả? " Rkive nói lớn về hướng cậu người yêu nhỏ của anh .

_" ?????????? Anh nói gì , cho nói lại á "

_" Em lại phá đồ lung tung nữa rồi, em biết là hoa để trưng bày mà em nghịch nó trụi lũi  hết như vậy rồi còn gì nữa? "

_" Ủa Gì vậy? Em thấy mấy cái anh bỏ ở phía sau mà ?" Kate phản bác khiến Rkive khựng lại 5 giây .

_" À thì ừm ừm , anh không biết !! Xin lỗi nha đừng giận anh !!! " Anh Rkive lại bắt đầu diễn xuất để người yêu của mình mềm lòng , nhưng không.

_" Blocks anh , em đi về bái bai , em sẽ kiếm anh khác bỏ anh vì không xem kĩ mà quát em , bây giờ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đi."

_" Thôi mò, anh xin lỗi , 5 ly trà dâu ok chốt nhaaaaa em " Rkive lại diễn xuất x2 lại chạy lại ôm và cám dỗ .

_" Okey , 5 ly trà dâu full topping và hôm nay ra sofa ngủ khỏi trả giá " Kate giao dịch thành công .

_" Em nỡ lòng nào cho anh ngủ ngoài sofa" Rkive lại trở lại trạng thái rưng rưng nước mắt.

_" Nỡ "

_" Ok anh xin lỗi , nhớ đem em theo là được "

_" Đồ tham lam"

Sau cuộc nói chuyện sến súa của anh chủ tiệm và em người yêu thì Judy và Per đứng im lặng và tự giác đi vào trong nói chuyện với Judy như chưa có gì xảy ra .
Và vài lần ngừng lại để tư vấn cho khách, cuối cùng Judy và Percical cũng xếp hết hoa lên quầy. Thở hắt một hơi, nhìn quầy được lắp đầy như thế cô thấy thỏa mãn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, nắng chiều đã đổ xuống từ bao giờ. Judy nhìn cô cười khổ. Làm việc thế này mất phương hướng như chơi. Mệt mỏi đến bàn đóng gói thân yêu, cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi thôi.

Nghỉ ngơi một lát, Percical nhìn đồng hồ trên tường. Gì thế này? Đồng hồ chỉ đến 5h chiều làm cô còn sốc hơn chuyện buổi sáng. Biết là lâu, nhưng ba tiếng đồng hồ có ảo quá không? Cô sẽ loại việc làm ở tiệm hoa khỏi danh sách việc làm thêm. Chắc do thấy cô đứng hình nhìn đồng hồ lâu quá, anh Rkive hỏi cô có muốn về không. Percical cũng không từ chối.

Bước dọc trên vỉa hè được áo một lớp nắng vàng. Cô tự thưởng cho đôi tay mỏi nhừ lúc nãy một ly cafe đá, cô thư giãn ngân nga giai điệu bài hát nào đó. Bỗng cô nhìn thấy Belvis đang bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Gặp người quen, cô bước vội đến cạnh cậu bạn:

_"Bel, cậu mới tan ca làm hả?" Percical cười, vẫy tay chào người bạn thoáng giật mình nhìn cô.

_"Ừ. Tớ đang về nhà. Nhà cậu ở gần đây à?" Belvis cười cười, điều chỉnh tốc độ đi bên cạnh cô.

_"Nhà tớ ở chung cư gần đây." Cô đáp

_"Tớ cũng ở căn chung cư đó này. Khu này có mỗi một cái chung cư thôi!" Belvis ngạc nhiên, hỏi tiếp:

_"Cậu ở tầng mấy? Tớ chưa gặp cậu ở đó bao giờ."

_"Tầng 4. Còn cậu?"

_" Tớ ở tầng 3. Vậy tớ với cậu là hàng xóm đấy." Cậu trả lời. Có vẻ hơi khó tin vì sự trùng hợp.

_"Mai cậu đợi tớ đi học chung với, cẩn thận Karen lại làm gì. Nghỉ cả tuần không biết có nghĩ ra trò nào hại cậu không." Belvis nhìn cô, hơi lo lắng khi nhắc đến Karen.

_"Cảm ơn cậu nhiều lắm Bel!" Percical cười nói, cô vui hơn nhiều những gì thể hiện trên mặt. Cô và cậu bạn hàng xóm cùng nhau về nhà.

End chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro