Khám phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua chiếc rèm trắng, cái lạnh buổi sáng vẫn chưa tan đi. Percical mơ màng tỉnh giấc, kéo chăn lên tận cổ, cô không muốn rời xa chiếc giường ấm áp này. Nhìn lên bức tường trắng, cô biết ngày mới đã bắt đầu. Vươn vai thật thoải mái, năng lượng của cô đã được nạp đầy trở lại.

  Vào bếp làm bữa sáng. Sandwich cùng trứng ốp la sẽ là bữa sáng của cô. Tạm biệt quả trứng lòng đào béo ngậy, Percical thay một outfit đơn giản để chuẩn bị cho chuyến khám phá khu phố. Không để lịch sử lập lại, cô quyết định bắt taxi. Xe dừng trước một quán cafe. Quán tuy không lớn nhưng khá đông khách. Cô đến quầy order, nhân viên nhanh nhẹn lên tiếng:
 
  _ Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

  _ Cho tôi 1 ly cafe nóng ít đường cảm ơn.

  _ Vâng! quý khách ra ghế ngồi đợi ạ!!

  Quán được trang trí theo phong cách trẻ trung , đơn giản. Percical chọn một chỗ ngồi để ngắm thành phố. Từ đây cô có thể nhìn thấy những những chiếc xe  chạy trên đường, buổi sáng ai cũng bận rộn. Nhân viên mang nước ra bàn. Percical thưởng thức vị cafe ấm nóng trên đầu lưỡi . Cafe rất hợp khẩu vị cô. Percical nghĩ thầm, lần sau cô sẽ quay lại để thử món khác ở đây. Nhâm nhi cafe, cô tận hưởng buổi sáng đầu tiên ở Mỹ.

.

.

 Thanh toán, Percical rời khỏi quán cafe. Rảo bước trên đường, cô có chút không quen việc ăn sandwich vào bữa sáng. Món cơm trộn ngon lành bỗng hiện lên trong đầu. Nghĩ vậy, Percical đến siêu thị Châu Á gần đó để mua những gì cần cho bữa ăn ngon lành của mình.

Cô cần một chiếc nồi cơm. Siêu thị toàn những chiếc rất to, thậm chí đủ cho các đại gia đình. Cô chỉ sống một mình, nếu mua chúng sẽ rất lãng phí. Dạo quanh một lúc, cô bắt gặp một chiếc nồi bé bé xinh xinh đang được gắn thẻ sale. Ưng ý ngắm chiếc nồi bé xinh trên tay. Công sức của cô đã được đền đáp.  Percical nhìn chiếc thẻ sale đỏ.

133$

"Trầm cảm" khi thấy cái nồi cơm bé thế  mà hơn 2 triệu VND. Họ lậm show " Giới siêu giàu Châu á" hết rồi chắc. Dẫu biết  vật giá khác nhau nhưng hơi quá rồi đó. Đắn đo mãi, Percical quyết định đặt nó vào xe đẩy.  Chọn đi chọn lại ở quầy nguyên liệu, cuối cùng cô cũng chọn được những thứ cần thiết. Cô chưa bao giờ nghĩ mua gạo là cả vấn đề như lúc này. Hơi hối hận vì quyết định của mình, nhưng phóng lao thì phải theo lao. Cô thở dài, mua sắm cũng có lúc mệt như vậy sao?

Thanh toán đống đồ trong xe,Percical vẫn chưa chấp nhận nỗi cú sốc từ chiếc nồi cơm điện giá yêu thương. Cô đành mỉm cười bất lực với chiếc thẻ của mình. Siêu thị sẽ vận chuyển chúng về căn hộ, bóc lột cánh tay một hôm là quá đủ rồi.

Bước khỏi siêu thị, cô giật mình khi đã đến chiều. Đi bộ về nhà, cô muốn ngắm cảnh hoàng hôn của nơi đây . May mắn  siêu thị cũng không xa nhà. Percical  nhìn ngắm các toà nhà cao sáng loáng trong ánh nắng chiều, con đường đông đúc hơn hẳn lúc sáng. Tếng xì xào của mọi người xung quanh như vô hình khi cô thả hồn vào khung cảnh. Cô đi mãi,  ngắm mọi thứ trong ánh sáng nhạt màu. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo có mùi hương kẹo Marshmallow quen thuộc. Hay thật, cô có thể say mê đến mức đến nơi lúc nào không hay. Ngạc nhiên là dù thế cô vẫn không bị lạc.

Thang máy mở ra. Percical đến trước căn hộ, giờ đây gần như bị che kín bằng những chiếc thùng giấy lớn. Vất vả đẩy những chiếc thùng vào nhà. Cô nhanh chóng mở chiếc thùng ra, sắp xếp chúng thật nhanh. Cô cần nghỉ ngơi, cô đã dành cả ngày để vật lộn với chúng rồi.

Percical bận rộn đi qua đi lại trong bếp. Cơm trộn coi vậy mà cũng khó nhỉ? Nào là nấu cơm, trộn nguyên liệu làm sao cho vừa đủ.  Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng làm xong món ăn. Cảm giác chiến thắng dâng lên trong máu, chúng cũng không làm khó được cô bao lâu. Bật một bộ phim hài cho có không khí, cô tận hưởng buổi tối sau một ngày vất vả

   Rửa sạch mớ bày bừa lúc nãy. Percical vui vẻ vào phòng, buổi tối chỉ xem phim thôi sẽ rất chán. Cô sẽ đi dạo quanh đây xem buổi tối có gì thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro