Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay tấp nập người qua lại . Không khí lạnh làm cô gái khẽ rùng mình . Dòng người di chuyển liên tục , ai ai cũng bận rộn . Percical vừa đáp xuống sân bay , một chuyến bay dài dù cô đã ngủ gần như cả chuyến . Kéo vali , cô bắt một chiếc taxi đến căn hộ của mình , nó vẫn nặng như khi cô nhờ mẹ lấy bớt đồ ra .

Tài xế đang mở một bài nhạc không lời nhẹ nhàng , giai điệu vang lên đều đều. Percical thả lỏng người , ngắm những tòa nhà đang lướt qua từ khung cửa kính . Nước Mĩ , đất nước cô vẫn luôn ao ước được đặt chân đến . Một nơi tuyệt vời cho những du học sinh muốn phát triển bản thân . Nhập quốc tịch Mĩ , trở thành một công dân Mĩ , Percical khẽ cười , tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành tốt năm học . Vì tương lai của cô và đại học Harvard danh giá , cô đã nỗ lực rất nhiều . Thậm chí chuyển đến Mĩ - tiểu bang Massachusetts khi để làm quen với môi trường xung quanh ( phần vì cô tin mình sẽ nhận vào đây ) . Cô sẽ cố gắng kết thêm bạn mới ở đây , dù việc này sẽ không dễ dàng cho người không thường bắt chuyện như cô .

Chìm sâu vào dòng suy nghĩ , những tòa nhà dừng lại lúc nào không hay. Tài xế gọi Percical :

_ Này ! Đến nơi rồi cô gái.

_ À- vâng ! Bao nhiêu thế ạ ?

_ 10$

_ Đây cháu gửi !

Percical nghĩ đó sẽ là giọng một bác lớn tuổi thay vì một giọng Mĩ đặc trưng . Cô vẫn chưa quen việc những người xung quanh lúc nào cũng nói tiếng anh . Trờ không còn lạnh như lúc nãy , ánh nắng chiếu rõ mọi nơi . Tòa nhà trước mắt không lớn lắm , tông màu trắng đen khiến nó trở nên thật trẻ trung và hiện đại . Dọc theo khu phổ , những ngôi nhà nằm san sát nhau . Những khu vườn xanh hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại .

Thang máy hé mở . Đến trước căn phòng số 407- đây là " món quà " ba mẹ đã tặng cô . Hít một hơi sâu Percical mở cửa ra , căn phòng mang một màu trắng nhẹ nhàng , những tia nắng len qua rèm cửa tạo nên những điểm sáng dịu dàng lên tường . Nội thất được trang trí hài hòa , tiện nghi . Chiếc ghế sofa màu be mềm mại , chiếc tivi trên tường làm cô nghĩ ngay đến những đêm dài xem phim khi còn ở Việt Nam . Bếp được lắp sẵn các vật dụng thường thấy của những ngôi nhà Mĩ , chúng làm nơi đây có không khí gia đình hơn một chút . Phòng ngủ nối liền với ban công và phòng tắm . Tham quan một vòng cùng sự phấn khích , Percical nhận ra mình vẫn chưa gọi về nhà . Giọng ba mẹ từ đầu dây bên kia làm cô bất giác mỉm cười . Mẹ lo lắng hỏi chuyến bay thế nào ? Đến nơi có an toàn không ? Bố nghe vậy chỉ cười trấn an mẹ . Bố mẹ lúc nào cũng vậy , lo lắng cho cô từng li từng tí . Gửi tin nhắn cho bạn bè , đặt điện thoại lên bàn , cô xếp quần áo và đồ linh tinh vào nhà . Percical đặt chiếc vali giờ đã được giải thoát vào tủ , cô đã hành hạ nó lâu quá rồi.

.

.

Chiếc tai nghe phát lên giai điệu vui vẻ , Percical rảo bước trên phố . Thầm cảm ơn vì đã tạo ra google map , đầu cô hiện lên lần nó dẫn cô vào ngõ cụt , hy vọng lịch sử sẽ không lặp lại . Nhưng không , sau một lúc rẽ trái rẽ phải , nó dẫn cô đến khu nông trại hoang vu . Bất lực nhìn dòng chữ rẽ phải spam trên màn hình , cô sẽ không xài cái của nợ này lần hai .

Sau khi lần mò một lúc lâu , Percical đã đến được cửa hàng để mua những thứ cần cho năm học . Trường cô học không có quy định về đồng phục , đó là thứ bó buộc sự sáng tạo thời trang của nhiều người , kể cả cô . Tạt vào siêu thị mua thức ăn , đối với người chưa bao giờ đi chợ như cô đây là một thử thách lớn . Lưỡng lự thật lâu ở quầy trái cây , cô quyết định lấy thêm " vài " quả táo , giờ thì cô không thể đi bộ cùng hai túi lớn chất đầy " thức ăn dự trữ của mình .

Đặt chúng lên bàn , Percical mệt mỏi dựa vào ghế thở phào , cái giá của việc không gọi taxi quá đắt . Nằm trong bồn tắm , được bao quanh bởi làn nước mát mẻ khiến Percical như đến được thiên đường . Đôi tay nhỏ nhắn chơi đùa cùng làn nước , Percical khẽ cười , hôm nay cô thấy rất vui , được đến nơi mình ao ước bấy lâu , có một căn hộ , bắt đầu sống cuộc sống tự lập . Thay một bộ quần áo thoải mái , buộc tóc lên cao , cô loay hoay nấu vài món để lấp đầy bụng sau một ngày dài . Percical quên mất hôm mình chưa ăn gì ngoài bát phở trên máy bay .

.

.

Ngắm nhìn những ánh đèn từ ban công , từ những ngôi nhà và đèn đường , không gian thật yên tĩnh . Percical tận hưởng làn gió nâng niu mái tóc dài đen mượt . Gió đêm mang theo mùi kẹo marshmallow , hẳn có người đang nướng chúng gần đây . Bước đến phòng tắm , chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái quen thuộc mà cô đã nhìn ngắm ngày qua ngày . Hôm nay cô ấy thật quen thuộc mà mà cũng thật lạ . Có lẽ nơi ở mới làm người ta thấy gì cũng khác . Hôm nay thật đặc biệt , ngày đầu tiên cô đến nơi này . Cảm giác như mọi thứ có chút không thật , mới hôm qua cô vẫn đang ở Việt Nam , ở cùng ba mẹ , bạn bè . Bây giờ chỉ có cô ở đây , một mình . Cô nhớ mọi người quá !

.

.

Nằm xuống giường , cầm chiếc điện thoại yêu dấu lên , bật một bài hát nhẹ nhàng . Tiếng đàn aucoustic vang lên trong ánh đèn ngủ ấm áp . Percical thấy sự mệt mỏi từ từ trôi đi , hôm nay Percical đã tạm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa , có vài thứ cần mua để nơi này phù hợp với cô hơn . Vùi mặt vào chăn , áp những sợi bông mềm mại lên má , tự hỏi ngày mai cô nên làm gì ? Phải rồi , nên trải nghiệm thành phố này thôi . Cô còn vài ngày nữa trước khi nhập học , vẫn nên trải nghiệm mọi thứ trước khi phải dành thời gian trường lớp . Percical ngáp dài , giai điệu êm đềm bên tai đưa cô vào giấc ngủ .

End chapter 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro