Chương 80 + 81 + 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Bảo bối của cô.

Hai năm sau.

"Số 3078 Jessica Jung, hôm nay cô mãn hạn tù được thả, đây là đồ cá nhân của cô trước khi bị giam, trả lại cho cô."

Jessica nhận lại đồ dùng cá nhân của mình, cảm kích nói "Cảm ơn Ngục trưởng"

Ngục trưởng thân thiện "Được rồi, sau này hãy sống cho tốt, tôi tin là cuộc sống của cô sẽ là ánh mặt trời rực rỡ"

Jessica mỉm cười "Dạ"

...

Ánh nắng tươi sáng, Jessica kéo túi hành lý ra khỏi trại giam nữ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô. Đã lâu rồi không cảm nhận được ánh nắng lại thoải mái như vậy, cô dừng bước, hít sâu không khí mát mẻ bên ngoài trại giam.

Đảo mắt một cái, hai năm đã trôi qua, rốt cuộc cô đã lấy lại được tự do...

Vì vào ngục vì tội thương mại nên tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều bị cơ quan chấp phát tịch thu, hôm nay cô chỉ mang theo một ít tiền phụ cấp dành cho tù nhân mãn hạn, cuộc sống tương lai của cô sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kéo hành lý tới một nhà nghỉ rẻ tiền, Jessica đặt túi hành lý xuống, lấy mọi thứ trong đó ra.

Chiếc nhẫn kim cương, váy cưới, điện thoại di động...

Những thứ cô quý trọng nhất trước khi đi tù.

Ngồi ở mép giường, cô cầm chiếc điện thoại lên đầu tiên.

Có lẽ Ngục trưởng biết cô đã mãn hạn tù, cho nên đã sạc điện thoại giúp cô, sau khi mở máy, cô không kịp chờ đợi tìm kiếm những hình ảnh còn lưu trong điện thoại.

Bỗng dưng, ánh mắt cô sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại... cô mặc váy cưới, hạnh phúc ngồi trước gương.

Cô nhớ đã từng gửi tấm ảnh này cho anh, nhưng lúc đó anh không trả lời cô.

Lúc ấy cô thật thỏa mãn, khóe môi cong lên cũng đầy ngọt ngào.

Lẳng lặng nhìn tấm ảnh, cổ họng cô trở nên nghẹn ngào.

Bỗng dưng, cô cầm chiếc nhẫn lên.

Cô không thể quên được chiếc nhẫn này, anh đã đưa cho cô... Khi đó anh rất ngang ngược ra lệnh cho cô đeo vào, như muốn tuyên thệ quyền sở hữu vĩnh viễn của anh!

Nhớ lại những thứ đó, đôi mắt cô đỏ lên, cô chậm rãi xỏ chiếc nhẫn lạnh như băng vào ngón giữa tay phải, trên mặt nhẫn hình như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, lúc này, nước mắt kiềm chế trong hốc mắt rốt cuộc đã rơi xuống...

Hơn bảy trăm ngày đêm, cô vẫn mong mỏi anh...

Mỗi đêm cô đều dựa vào kỷ niệm giữa hai người để vượt qua nỗi sợ, cô vẫn tin anh sẽ đến gặp cô, nhưng mà...

Tại sao anh không hề xuất hiện? Chẳng lẽ anh vẫn hận cô?

Hai năm qua, rốt cuộc anh sống có tốt không?

Nhớ đến anh, nước mắt cô càng tuôn rơi mãnh liệt, kỷ niệm không sao kìm nén được...

...

Xế chiều hôm đó, Jessica đi tới viện mồ côi cô đã từng nán lại khi ngồi tù.

Cô không cần nhìn ghi chép của viện mồ côi đã ôm lấy cô bé đang vui vẻ chơi cạnh đống cát...

Nước mắt cô không thể khống chế mà rơi xuống, cô vừa ôm vừa hôn đứa bé, giọng nói nghẹn ngào "bé yêu của mẹ"

Đứa bé hơn một tuổi ngơ ngác nhìn dì trẻ tuổi, vẻ mặt rất ngây thơ đáng yêu.

Sợ dọa cô bé sợ, cô vội vàng lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười, khẽ nói "Bé cưng, mẹ là mẹ con... Con không nhận ra mẹ sao?"

Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, như biết lại như không, vẻ mặt ngơ ngác, non nớt thốt lên "Mẹ... Meo..."

"Đúng rồi, bảo bối, mẹ rất nhớ con..." Cô lại ôm chặt đứa bé, không ngừng hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó.

Lúc này, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi có gương mặt hiền từ bước đến bên Jessica, vui mừng nói "Cô Jung, cô đã đến rồi à?"

Jessica nín khóc, mỉm cười "Viện trưởng Hwang"

Viện trưởng Hwang gật nhẹ đầu "Biết hôm nay ra tù sẽ vội vàng đến gặp con, cho nên sáng sớm bác đã bế đứa bé đến đây, để con vừa bước vào viện mồ côi sẽ nhìn thấy con gái mình ngay..."

Jessica vô cùng cảm kích "Cảm ơn viện trưởng Hwang"

Viện trưởng Hwang nhìn đứa trẻ khéo léo mềm mại trong ngực Jessica, cảm khái "Chớp mắt một cái con bé đã bi bô tập nói rồi, thời gian trôi qua thật nhanh"

Jessica đặt nhẹ con xuống, cúi người 90° trước viện trưởng Hwang "Viện trưởng, rất cảm ơn bác đã cẩn thận chăm sóc con bé khi con không thể chăm sóc được, thật sự cảm ơn bác..."

Viện trưởng Hwang vội đỡ thân thể gầy yếu mỏng manh của Jessica lên "Nhìn con kìa...Đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, trong viện mồ côi có không biết bao nhiêu nhân viên làm việc đều muốn ôm nó đấy..."

Ngàn vạn lời nói mà không thể thốt lên được, Jessica chỉ có thể gật đầu không ngừng "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc"

Viện trưởng Hwang hiền từ nói "Được rồi, được rồi, lời cảm kích không cần phải nói thêm nữa... Đứa bé ra đời ở đây, bác cũng luôn yêu thương nó như cháu gái ruột, con bé cũng khiến cho cuộc sống cô độc của bác thêm phần vui vẻ..."

Đúng vậy, lúc ở tù, vì mang thai, Jessica đã ở viện mồ côi này suốt mười tháng.

Mặc dù cô ở đây với thân phận phạm nhân, nhưng nhân viên trong trại trẻ mồ côi đều đối xử với cô rất tốt, trong thời gian đó cô cũng có mối quan hệ tốt với các trưởng bối trong trại trẻ. Sau khi sinh con, cô phải quay lại trại giam, đứa bé theo ở lại viện mồ côi quy định pháp luật.

Jessica ôm con hôn mạnh một cái "Con đáng yêu quá"

Viện trưởng nói "Mẹ của nó xinh đẹp như vậy, dĩ nhiên con phải đáng yêu rồi..."

Jessica cười xấu hổ "Nào có, con bé cũng không hoàn toàn giống con..."

Viện trưởng nhìn dáng vẻ mỹ lệ của cô bé thốt ra "Ha ha, bác nghĩ cha đứa bé nhất định là rất đẹp trai."

Nhắc tới cha đứa nhỏ, thân thể sinh con xong vẫn gầy yếu của Jessica chấn động, những kỷ niệm lại tràn về ào ạt.

Viện trưởng thấy phản ứng khác thường của Jessica liền hỏi "Bác nhớ trước đây con nói cha bé có hiểu lầm với con, bây giờ, con có định mang đứa bé đến giải thích với cha nó không?"

Jessica vẫn mỉm cười, gật đầu kiên định "Có, con muốn đi tìm anh ấy"
---------

Chương 81 : Biết được tin anh sắp kết hôn

Ban đêm, Jessica ôm con nằm trên chiếc giường đơn của nhà nghỉ chơi đùa.

Cô bé rất hoạt bát, nhìn thấy những thứ mới mẻ đều rất tò mò, cô cầm một món đồ chơi bằng nhung cho con chơi, con bé vui vẻ cười khanh khách không ngừng.

Cô dạy con gọi mình là "mẹ", nhưng con bé phát âm chưa tốt, chỉ phát âm không rõ theo cô, nhưng cô không vội, vì cô còn thời gian ở bên con cả đời...

Cô bé rất biết điều, mặc dù đến một nơi xa lạ, nhưng bé không khóc cũng không quấy, có lúc cô nhìn con bé đến mất hồn, cô bé sẽ mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn cô, như thể có sự ăn ý trời sinh giữa mẹ và con, làm cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Ban đêm ngủ, cô không cần phải dỗ dành, con bé tự ngủ rất say trong ngực cô...

Bộ dạng ngủ say của nó khiến người ta yêu thương, làm cô không muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn ngắm con gái mình mãi.

Chỉ cô mới nhận ra được đôi lông mày của con gái rất giống anh...

Nếu anh biết mình có một đứa con gái sẽ phản ứng thế nào? Cô không thể suy đoán nổi...

Anh luôn thâm sâu không thể lường được nhưng bất kể anh đối xử với đứa bé này thế nào, cô cũng không để con gái chịu uất ức, bởi vì cô đã nợ con quá nhiều...

......................

Hôm sau.

Bảo bối còn đang ngủ, Jessica đã thức dậy rửa mặt mũi.

Đổ tất cả quần áo trong túi ra, mặc thử từng cái một....

Những bộ quần áo này đếu là những thứ cô đã từng mặc, mặc dù chỉ có vài thứ, nhưng ít ra không khiên người khác cảm thấy khó coi.

Cô thay một bộ âu phục màu trắng đứng trước gương, nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra, hai năm đã làm cô thay đổi nhiều như vậy...

Mái tóc vẫn ngắn gọn chỉnh tề như trong trại giam, làn da không còn trắng trẻo như trước, âu phục hai năm không mặc lên người đã nhăn nhúm quá độ... Bây giờ cô chỉ là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn, khác một trời một vực với hai năm trước.

Không muốn ra ngoài bị người khác giễu cợt, cô thay bộ âu phục trên người ra, mặc đại một chiếc quần jean. Cô nghĩ, bộ âu phục đẹp như vậy, sau này có lẽ cô không còn cơ hội để mặc nữa....

Thở dài, cô ngồi lên mép giường nhìn bảo bối vẫn đang ngủ say.

Sở dĩ cô muốn thay một bộ quần áo đẹp một chút thật ra là muốn đợi bảo bối tỉnh dậy sẽ mang con đến Im Thị một chuyến.

Không sai, cô muốn đến Im Thị hỏi thăm tin tức về Im Yoona.

Cô cũng không biết có hỏi thăm được hay không, nhưng cô muốn thử....

.........................

Hai giờ sau, cô ôm con ngồi taxi đến Im Thị.

Vốn nghĩ thời gian hai năm cũng sẽ không làm thế giới thay đổi quá nhiều, nhưng nhìn tập đoàn Im Thị trước mặt cô mới hiểu rõ thế nào là vật đổi sao dời.

Tòa nhà chọc trời dựng đứng trong mây nghiễm nhiên đã trở thành tiêu chí kiến trúc của thành phố Y, thiết kế bên ngoài đã được thay đổi hết từ đá cẩm thạch đen thành kính, thiết kế này càng thêm huy hoàng hơn ngày trước, dường như cũng chứng tỏ Im Thị hôm nay đã phát triển hơn.

Xuống taxi, cô đi thẳng vào Im Thị, cô không sợ sẽ có người nhận ra mình, bởi dù sao đứng trước gương chính cô cũng không còn nhận ra mình.

Có thể ít khi tiếp xúc với nhiều người như vậy, bảo bối có vẻ hơi rụt rè, luôn úp chặt trong ngực cô.

Cô muốn đến phòng khách hỏi thăm tin tức Yoona, nhưng không chờ cô đi vào, hai nhân viên Im Thị ăn mặc hợp thời đã mang đến tin tức cô muốn có.

"Nghe nói không? Tám giờ tối nay tổng giám đốc sẽ đến thành phố Y, thật mừng quá đi, tôi vào Im Thị hơn một năm vẫn chưa gặp tổng giám đốc."

"Mừng thì mừng, nhưng tổng giám đốc cũng có bạn gái rồi, nghe nói lần này về nước là muốn cử hành hôn lễ trong nước..."

"Tôi cũng nghe nói vậy, hình như hôn lễ đã ấn định rồi. Cô dâu là thiên kim Jung Seyoen của tập đoàn Jung Thị... Aiz, thêm một người đàn ông độc thân hoàng kim kết thúc đời độc thân rồi..."

.................

Bước chân về phía bàn lễ tân của Jessica từ từ chậm lại, khi hai nhân viên đi xa, cô cũng dừng lại.

Anh sắp kết hôn.

Cô không ngờ tin tức đầu tiên về anh sau khi ra tù cô nghe được lại là tin tức này...

Cơ thể cô dường như không thể đứng vững, nếu không phải đang ôm bảo bối trong ngực cô có lẽ đã ngã lăn ra đất.

Khi ở trong tù, không phải cô không nghĩ đến khả năng anh đã kết hôn, cho nên mỗi khi ngục trưởng mang báo đến, cô đều tìm kiếm cẩn thận, bởi vì anh luôn khiêm tốn, tin tức của anh trên báo đã ít lại càng ít, vì vậy mọi tin tức căn bản nhất về anh cô cũng không hề biết...

Cô không nghĩ là giây phút biết tin này cô vẫn phản ứng nhạy cảm như vậy.

Thực ra trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn tâm tư, nghĩ là cho dù đối mặt với tin tức anh đã kết hôn, cô vẫn có thể tỉnh táo, nhưng...

Cô đã đánh giá mình quá cao.

Cô vẫn nói với chính mình đến tìm Yoona chỉ với mục đích giải thích cho anh rõ mọi chuyện năm đó, nếu anh vẫn chưa kết hôn, có lẽ họ vẫn có thể...

Bây giờ nhìn lại, tất cả đều là cô si tâm vọng tưởng, tất cả đều đã thay đổi...

Trong giây phút cô sững sờ, một nhân viên Im Thị tới bên cạnh cô "Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?"

Cô hoàn hồn, ngước mắt liếc nhìn cô nhân viên thân thiện, khuôn mặt cứng ngắc của cô cố nở một nụ cười "À, tôi không sao, tôi đi nhầm chỗ."

Nhân viên nhìn Jessica cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng có lẽ là lễ tân của Im Thị chưa lâu, cô cũng không ấn tượng gì mấy với cô gái thanh tú ôm theo một đứa bé này.

Cô quay đi.

Cô cố gắng duy trì sự thong dong, nhưng không ai biết, cũng không ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc cô quay đi, lệ đã đong đầy trong hốc mắt, nhanh chóng chảy xuống hai gò má.

---------------------

Chương 82 : Gặp anh, bốn mắt nhìn nhau

Đêm xuống.

Bảo bối vui vẻ bò qua bò lại trên giường, lẽ ra cô phải trông nom bảo bối nhưng giây phút này lại ngồi ở mép giường, đôi mắt đờ đẫn.

"Tôi cũng nghe nói vậy, hình như đã ấn định hôn lễ, cô dâu là thiên kim Jung Seyeon của tập đoàn Jung Thị..."

Trong đầu lại vang lên tiếng xì xầm của nhân viên Im Thị, lòng cô đau đớn như bị xé rách.

Thật ra thì, cô nên hiểu rằng cô không cần thiết phải đi tìm anh, cô và anh sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt nhau nữa...

Cô đợi anh hai năm, anh không đến thăm cô đến một lần, trong tù cô đã viết rất nhiều thư nhờ người gửi đến phòng khách sạn 1618, anh cũng chưa từng trả lời cô, cô thậm chí cũng không biết anh có nhận được hay không...

Lúc đầu, cô còn cho là anh không đến thăm cô vì tức giận. Nhưng, hai năm trời đủ cho mọi tức giận tiêu tan, anh vẫn không xuất hiện với lý do duy nhất chính là... người phụ nữ anh quan tâm thực sự đã trở lại bên anh, thế giới của anh không còn cần cô nữa.

Cô đột nhiên cảm thấy hành vì của mình thật buồn cười...

Việc đầu tiên cô muốn làm sau khi ra tù lại là ôm con đi tìm anh, cô thậm chí cho là giữa họ vẫn còn cơ hội, thậm chí cô còn không đặt tên cho bảo bối chỉ là vì để sau đó anh đặt tên...

Thì ra cô luôn tự lừa mình gạt người, sự thật đã sớm phơi bày, cô luôn tự bị ảo tưởng của chính mình vây hãm.

Hai năm trước cô cũng đã rõ ràng, anh đối xử tốt với cô chỉ vì cô là "Kang Seyeon", thoát khỏi thân phận "Kang Seyeon", trong lòng anh cô chẳng còn là gì... Hôm nay, Kang Seyeon thực sự đã trở lại bên cạnh anh, kể cả bây giờ cô có giải thích rõ ràng nguyên nhân vì sao cô giấu giếm anh, giữa họ cũng chẳng có gì thay đổi, cô chẳng còn gì để chờ mong.

Đúng vậy, cô cần phải tỉnh lại....

Lừa mình dối người mơ mộng suốt hai năm, thật ra cô cũng biết rõ sẽ có ngày mộng đẹp tan vỡ, cô tỉnh lại từ lâu mới phải...

Bịch...

Một tiếng va chạm làm cô hoàn hồn lại, chưa rõ tình huống thế nào, một giây sau đó "Oa... oa" Tiếng con gái gào khóc truyền đến.

Thấy con gái vừa đụng đầu vào thành giường đang dẩu môi khóc lóc, Jessica ôm con lên, đau lòng không thôi "Bảo bối, xin lỗi, xin lỗi con..."

Cô bé hiển nhiên bị đập đầu rất đau, tiếng khóc cũng không dừng lại vì được Jessica vuốt ve êm ái.

"Bảo bối..." Nhìn thấy trán con sưng lên một cục, Jessica đau lòng đến rơi nước mắt.

Một lúc lâu sau, cô bé khóc mệt nằm trong lòng Jessica ngủ, nhìn cái trán sưng đỏ của con, Jessica tự trách không thôi.

Cô ôm con gái đang ngủ say sưa khẽ hôn một cái, giọng nói nghẹn ngào "Bảo bối, là mẹ không tốt, mẹ không chăm sóc con cẩn thận..."

.....................

Cả đêm, Jessica không hề chợp mắt.

Nếu không phải hôm qua bảo bối bị thương, có lẽ cô còn cần thêm thời gian để nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ phải quên đi quả khứ, sống một cuộc sống mới.

Thế giới của cô không phải có một mình cô, còn có con gái. Sau khi ra tù, cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất không có tiền gửi ngân hàng, quên mất cô không còn chỗ nào nương tựa, quên mất con gái cần một cuộc sống lành mạnh chứ không phải cả ngày trong nhà nghỉ...

Hôm nay, thứ cô cần nhất là công việc chứ không phải tình cảm, cho đến nay cô đều sai lầm rồi...

Chuyện đã qua cứ để nó chìm vào quên lãng theo thời gian, tương lai, cô sẽ làm tất cả để nuôi con lớn lên thật tốt.

........................

Vào bữa trưa.

Jessica ôm con đến phòng ăn của nhà nghỉ, cô định gọi một phần cơm mẹ con, khi nhìn thực đơn, cô lại ngừng lại.

Cô không ngờ giá cơm ở cái nhà nghỉ rẻ tiền này lại đắt thế, nếu ngày nào cũng ăn cơm ở đây, e rằng số tiền cô có không đủ dùng một tháng.

Con gái ăn say sưa ngon lành, lúc cao hứng có thể gọi rõ ràng "Mẹ, mẹ... ăn..."

Cô ngửa đầu nói với người phục vụ "Xin lỗi, tôi muốn gọi một suất trẻ con"

Người phục vụ nghe xong rời đi.

Cô bé cầm thìa không chắc, cô nhận lấy chiếc thìa đút từng miếng cho con.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp thỏa mãn của con, cô chưa bao giờ thấy khó chịu như giây phút này, nước mắt đã ngân ngấn.

...............

Buổi chiều, cô ôm con đứng bên đường chờ taxi, mặc dù không nỡ, cô vẫn quyết định đưa con gái quay lại trại trẻ mồ côi một thời gian ngắn.

Cô biết thế giới này có lẽ không có người mẹ nào vô dụng như cô, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác...

Không phải có thể cam lòng rời xa con, nhưng con gái cần một hoàn cảnh sống tốt, dựa vào năng lực bây giờ của cô, thậm chí cho con ba bữa cơm no ấm mỗi ngày cô cũng không làm được.

Đưa con trở lại trại trẻ mồ côi, ít nhất cô có thể đảm bảo con sẽ được viện trưởng Hwang chăm sóc hết lòng, cô cũng có thể yên tâm đi tìm việc.

Cô khẽ hôn lên trán con.

"Bảo bối, chờ mẹ tìm được việc, mẹ sẽ đưa con về với mẹ... được không?"

Cô bé lờ mờ nhìn cô, những lời mẹ nói bé chẳng hiểu gì.

Ôm chặt con vào ngực, trong lòng cô tràn đầy áy náy với con yêu.

...................

Con gái rốt cuộc vẫn phải ở lại trại trẻ mồ côi.

Lúc ngồi trên taxi, nước mắt của cô không ngừng lấy một giây.

Cô nhớ lại hình ảnh khi còn bé bị mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, cô cảm thấy hành vi của mình hôm nay không khác gì mẹ cô năm đó...

Lúc đèn đỏ, xe dừng lại, tài xé liếc qua gương chiếu hậu đưa khăn giấy cho cô "Cô à, trên thế giới này không có thất bại nào không thể vượt qua... Lau nước mắt đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi"

"Cảm ơn" Jessica không nhận khăn giấy, cảm giác rất mất thể diện chuyển ánh mắt ướt át ra ngoài cửa sổ.

Cô thật sự không ngờ, giây phút cô quay đầu này lại nhìn thấy... anh trên chiếc xe dừng bên cạnh.

Anh ngồi trong một chiếc xe đắt giá, mặc một bộ vest sang trọng, gương mặt anh tuấn không hề lưu lại dấu vết hai năm qua.

Cô nhìn đến mê mẩn, cho đến khi xe khởi động, cô mới hoàn hồn lại.

Chiếc xe của anh cũng khởi động cùng lúc, như thể cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nhìn mình chăm chú, anh hơi nghiêng đầu qua, ánh mắt vô tình liếc qua Jessica đang ngồi trong xe taxi.

Trong chớp nhoáng, bốn mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro