Chương 78 + 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78 : Cô muốn gặp anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh

Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Jessica tuôn rơi ào ạt, cô cầm ống nói lên, nghẹn ngào gọi qua tấm kính "Mẹ..."

Bà Jung cầm ống nói lên, khuôn mặt vốn hiền từ lúc này trở nên xa cách, giọng điệu lạnh tanh, "Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao... Tôi khó mà tưởng tượng nổi mình đã yêu thương một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy, khả năng diễn xuất của cô quả là quá cao siêu"

Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Jung vang lên bên tai, Jessica không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chã "Mẹ, con xin lỗi... con rất xin lỗi..."

Bà Jung không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Jessica, nói lãnh đạm "Được rồi, tôi tới đây không để nghe cô giải thích, tôi tới để nói cho cô biết, tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Jung cắt đứt quan hệ với cô, từ nay về sau, cô không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hi vọng cô hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó"

"Mẹ, con..."

Jessica cố gắng giải thích, bà Jung đã cắt lời "Đừng ra vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễn xuất của cô rồi, nước mắt của cô càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi"

Jessica cắn môi thật chặt, không dám nhìn bà Jung nữa, không ngừng nói "Xin lỗi..."

Hôm nay, từng cử chỉ của Jessica đều trở thành châm chọc trong mắt bà Jung. Nhớ lại tất cả những điều Jessica đã làm, bà Jung căm giận khó khăn nói ra "Cô nên cảm thấy may mắn chỉ bị xử tù hai năm, đáng ra cô phải xuống địa ngục."

Đã gây ra tổn thương, cô biết lúc này cô có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng.

Bà Jung tức giận "Câu xin lỗi này, cô nên nói với con gái của tôi. Hai năm ở tù của cô, hoàn toàn không bằng một phần vạn khổ sở mà con gái tôi đã phải trải qua... Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cô trước ngày kết hôn với Yoona một ngày, điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa..."

Nghe bà g nhắc đến chữ 'Yoona', Jessica đột nhiên ngước mắt nhìn bà.

Bà Jung dựa người vào thành ghế, nhìn Jessica đột nhiên ngước mắt, châm chọc "Sao? Nhìn phản ứng của cô, xem ra cô vẫn còn muốn Yoona?"

Jessica không nói gì, chỉ mong qua bà Jung có thể biết thêm chút tin tức của Yoona.

"Cô cho là cô đã che giấu nhiều chuyện như vậy, Yoona vẫn còn thích cô sao? Cô là kẻ không biết xấu hổ, tôi..." Trước khi đến đây, bà Hạ đã nghĩ ra đủ lời nhục mạ, nhưng nhìn bộ dạng sa sút bất lực của Jessica lúc này, bà Jung lại không nỡ tiếp tục "Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa, tự giải quyết đi."

Trong khoảnh khắc bà Jung đặt ống nói xuống, Jessica đột nhiên vội vàng kêu "Mẹ..."

Dù sao Jessica cũng gọi bà Jung là mẹ nhiều năm như vậy, lúc nghe thấy cô xưng hô thế này, động tác gác ống điện thoại dừng lại.

"Con muốn gặp anh ấy một chút, con có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy... Mẹ có thể giúp con được không?"

Cô biết là cô không có mặt mũi nào cầu xin bà Jung như vậy, nhưng mà, đây là cơ hội duy nhất cô có thể gặp được Yoona...

Bà Jung không đáp lại Jessica mà cúp điện thoại.

............................

Nhà họ Jung.

Trong phòng ngủ nhà họ Jung, bà Jung đỏ mắt ngồi ở mép giường.

Ông Jung đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm "Lại khó chịu à?"

Bà Jung lấy tay lau nước mắt "Không sao"

"Còn nói không sao..." Ông Jung cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ, an ủi "Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam... Đừng nóng giận, đừng nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình thật không đáng."

Bà Jung lắc nhẹ đầu, khóc nức nở "Không phải..."

Ông Jung nghi ngờ "Thế thì làm sao?"

Bà Jung nghẹn ngào "Lúc đến trại giam, tôi thật sự rất hận con bé, nó đã lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy, lại được sống bình yên bên cạnh chúng ta, tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục... Nhưng, khi tôi nhìn thấy con bé mặc quần áo tù không ngừng khóc nói xin lỗi, tôi thật sự vô cùng khó chịu..." Dứt lời, bà Jung khóc nấc thành tiếng.

Ông Jung tranh thủ đóng cửa phòng ngủ, nghiêm mặt nói với vợ "Bà đừng khóc to như vậy, Seyeon vẫn đang ở bên ngoài... Seyeon chịu nhiều khổ cực như vậy mới trở về, sao bà không đau lòng cho chính con gái mình, bây giờ còn nghĩ tới đứa con gái hư đốn trong ngục đó?"

Bà Jung cố gắng kiềm chế tiếng khóc, khổ sở nói "Chúng ta nuôi nó nhiều năm như vậy, tôi thật sự xem nó như con gái của mình, tôi không nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy..."

Ông Jung ôm lấy bà Jung xoa nhẹ sống lưng bà "Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa... Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi không." Mắt ông Jung cũng đỏ lên, thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận giống bà.

Bà Jung ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu "Nó nói muốn gặp Yoona, hi vọng tôi giúp một tay..."

Ông Jung nhất thời cau mày "Chuyện đã đến nước này rồi nó còn muốn gặp Yoona làm gì? Chẳng lẽ nó còn không biết những thứ này đều là Yoona lên kế hoạch thay Seyeon hay sao?"

Bà Jung chậm rãi cụp mi mắt "Nó không biết, tôi chưa nói gì cả..."

Ông Jung giật mình ngạc nhiên "Tại sao bà không nói với nó những chuyện này?"

"Tôi không đành lòng..." Chỉ trước mặt chồng, bà Jung mới có thể thổ lộ lòng mình "Chỉ có mười ngày, con bé đã gầy dộc đi, không có lấy một chút tinh thần... Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tượng tưởng nổi sau khi biết những chuyện này nó sẽ ra sao..."

Ông Jung thở dài nặng nề "Haiz, bà thật dễ mềm lòng... Nếu bà đã lựa chọn không nối cho nó, vậy cứ coi như xong đi... Nhưng mà, bà đừng đồng ý với nó, tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó nói với Yoona, Yoona cũng không đi gặp nó, ngược lại bà còn khiến Seyeon cảm thấy bà vẫn còn để ý đến đứa con gái giả đó..."

Bà Jung hiểu ý gật đầu "Vâng"

Ông Jung lập tức đứng dậy "Tốt nhất bà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối, Yoona sẽ đến ăn cơm"
---------------

Chương 79 : Mang thai

"Yoona, đừng giận em, em không cố ý giả mạo Kang Seyeon, anh nghe em giải thích..."

................

Đêm khuya, Jessica ngồi bật dậy, cô lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng.

Toàn thân cô đổ mồ hôi ướt đẫm, trong đầu vẫn nghĩ tới những cảnh tượng xảy ra trong mơ.

"Thần kinh à, đêm nào cũng gặp ác mộng, có để cho người khác ngủ không?" Phạm nhân giường trên cầm gối đầu đập mạnh vào cô.

Cô chậm chạp ngồi dậy, vô lực dựa lưng vào bức tường lạnh như băng. Cho dù trong giấc mộng, anh cũng không cho cô một cơ hội giải thích...

Đã bốn ngày rồi, bất luận "mẹ" có chuyển lời giúp cô hay không, anh vẫn không hề đến gặp cô lấy một lần, như vậy chẳng phải là anh không muốn gặp cô hay sao?

Cô không ngu ngốc, khi cô bị vu cáo tội chiếm đoạt tài sản, cô biết Yoona có thể dễ dàng giải thích giúp cô, nhưng cô vẫn bị xử tội theo "chứng cứ xác thật"

Điều này nói rõ Yoona hoàn toàn không giúp cô, thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện này...

Anh thật sự không còn quan tâm đến cô nữa sao?

Không...

Cô không tin được.

Anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được cô của hiện tại, vả lại Kang Seyeon thật sự lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này, anh cần có thời gian lựa chọn... Nhưng cô tin, anh cuối cùng sẽ đến gặp cô, bất luận anh đã từng xem cô là "Jessica Jung" hay là "Kang Seyeon", cô cũng có vị trí trong lòng anh, nếu anh bỏ mặc cô, thì sẽ không dễ nổi giận với cô như vậy..."

Cô biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng cô phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, cô sợ không còn sức chống đỡ với nơi này nữa...

Nghĩ đến đây, cô chầm chậm nằm xuống, mở to đôi mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn hồi tưởng lại những điều cô trải qua những năm vừa rồi.

Không ai biết, năm bảy tuổi cô bị mẹ ruột vứt bỏ ở cửa trại trẻ mồ côi...

Khi đó trí nhớ mơ hồ, cô chỉ biết mẹ mình không thương mình, lúc không vui sẽ lấy cô ra để xả giận, màn đêm vừa buông xuống liền ném cô vào một căn phòng tối...

Cũng nhiều năm sau cô mới biết, thì ra mẹ cô là một kỹ nữ ở quán bar, mỗi đêm cô bị mẹ nhốt trong phòng tối là vì bà đang tiếp khách.

Năm đó sinh cô ra, mục đích của bà là muốn vào nhà giàu có, nhưng, cuối cùng bà lại bị người đó vứt bỏ, cho nên mọi thù hận của bà đều đổ lên đầu cô, cho nên đến bảy tuổi mới vứt bỏ cô như thế.

Cô gầy tong teo vì thiếu dinh dưỡng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào muốn chơi với cô, cho đến khi cô gặp Kang Seyeon...

Kang Seyeon bằng tuổi cô, lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cô, Kang Seyeon luôn đứng ra bảo vệ, vì vậy trong lòng cô Kang Seyeon trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời.

Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cô có ấn tượng sâu sắc.

Một ngày nọ, vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã trong vũng máu.

Trên người cậu bé đầy máu, cánh tay găm một mảnh thủy tinh rất sâu, máu chảy không ngừng.

Có lẽ do cảnh ngộ mà cô trưởng thành sớm, khi đó cô hiểu được là phải nhanh chóng giúp cậu bé rút mảnh thủy tinh ra, sau đó cầm rượu sát trùng cánh tay, dùng cà vat trên cổ quấn chặt vết thương.

Sau khi băng bó vết thương cho cậu bé, Kang Seyeon tìm cô để chơi thì nhìn thấy cảnh này...

Kang Seyeon ngồi xổm dưới đấy nhìn cậu bé bị thương thì sợ tới mức hồn siêu phách lạc.

Lúc này, một đám trẻ vây quanh Kang Seyeon và cậu bé bị thương, còn cô bị đẩy ra ngoài cửa...

Lúc cô chuẩn bị chạy đi gọi người lớn thì viện trưởng Kim đã chạy tới... Sau này cô mới biết thì ra cậu bé không cẩn thận bị thương này là con trai viện trưởng Kim.

Sau đó dù cô có giải thích thế nào cũng không ai tin cậu bé do cô cứu, mọi người đương nhiên coi công lao này thuộc về Kang Seyeon.

Có lẽ vì duyên cớ này, Kang Seyeon và cậu bé đó dần dần trở thành bạn bè, số lần Kang Seyeon nhắc đến cậu bé đó trước mặt cô cũng ngày càng nhiều, cuối cùng cô còn thề lớn rằng sau này muốn cưới cậu bé.

Mới đầu cô cũng không hiểu sao Kang Seyeon còn nhỏ như vậy đã biết thế nào là thích một người, cho đến một ngày cô vô tình nhìn thấy cậu bé này...

Đó là ngày cậu bé tạm biệt Kang Seyeon vì phải đi Mỹ theo gia đình.

Lúc ấy, cô núp sau cái cây, nhìn cậu bé kia thật kỹ. Bởi vì ngày cô cứu cậu bé không nhìn kỹ, thì ra cậu bé lại đẹp trai như vậy.

Trong giây phút cô suy nghĩ, nếu cậu bé đó biết người cứu cậu là cô thì mình có cơ hội trở thành bạn tốt của cậu không?

Đêm đó cô mất ngủ, trong đầu không ngừng nhớ đến gương mặt đẹp trai của cậu bé cho đến tận sáng mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, cô đang ngủ say thì một đôi vợ chồng ước chừng bốn mươi tuổi ôm lấy cô từ trên giường, vừa ôm vừa hôn...

Đôi vợ chồng đó dẫn cô từ trại trẻ mồ côi đến một căn nhà lớn, lúc đó cô mới biết mình đã được người ta nhận nuôi.

Mới đầu cô cũng không biết đôi vợ chồng này nhận nuôi cô vì nhầm cô là con gái của họ, được 'cha mẹ' yêu thương, cô cảm thấy mình thật may mắn, cho đến một ngày cô bị sốt nặng, trong lúc mơ màng mới nghe thấy giọng nói áy náy của cha mẹ nuôi, họ giải thích nguyên nhân năm đó vứt bỏ 'cô'...

Từ giây phút đó, cô mới biết thì ra cha mẹ nuôi ngộ nhận cô là con gái ruột, cô vốn muốn giải thích, nhưng vì lần đó sốt cao, không nói nên lời...

Không biết có phải do ý trời hay không, sau khi hết sốt, một năm trời cô quên sạch mọi thứ, thậm chí một lòng nghĩ rằng mình là thiên kim duy nhất của nhà họ Hạ.

Một năm sau, cô khôi phục trí nhớ, mới ý thức được thân phận giả của mình...

Mấy năm sau đó, cô luôn muốn tìm cơ hội giải thích sự thật với cha mẹ nuôi của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương yêu của cha mẹ, cô lại không nỡ khiến cha mẹ nuôi phải trải qua mất mát.

Vì vậy cô đã đưa ra một quyết định to gan... cô muốn tìm Kang Seyeon.

Cô nghĩ rằng, lúc tìm ra Kang Seyeon cũng là cơ hội tốt nhất để cô thẳng thắn với cha mẹ nuôi, dù sao có con gái ruột bên cạnh, tổn thương cô đem lại cho cha mẹ nuôi sẽ là thấp nhất.

Những năm qua cô không quan tâm tới việc cha mẹ nuôi phản đối cô ra ngoài làm việc, nhưng thật ra cô muốn gom góp tiền thuê thám tử tư, hi vọng mình không động đến tiền nhà họ Jung, cô không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với ông bà Jung vì không muốn mọi người biết thân phận thiên kim nhà họ Jung của cô, để sau này Kang Seyeon trở về nhà họ Jung sẽ không lúng túng...

Nhưng, cô không ngờ muốn tìm kiếm Kang Seyeon lại khó khăn đến vậy, phải mất hai năm điều tra cô mới biết tin Kang Seyeon ở Mỹ...

Cũng chính là năm nay, cô chuẩn bị tìm được Kang Seyeom sẽ thẳng thắn với cha mẹ thì lại gặp Im Yoona.

Cô cũng từng cảm thấy anh đẹp trai ngang với ấn tượng về cậu bé kia, nhưng vật đổi sao rời, dù thế nào cô cũng không nghĩ được Im Yoona lại chính là cậu bé đó.

Khi biết Kang Seyeon không còn ở trên thế giới này, cô rất tự trách, rất đau lòng... Bất luận là thế nào, trời xui đất khiến để cô trở thành thiên kim của nhà họ Jung, cô vẫn làm Kang Seyeon chịu thiệt thòi...

Lúc phải đưa ra lựa chọn, cô cũng biết bất luận xảy ra chuyện gì, cô không nên chần chừ nói ra thân phận với Yoona, nhưng mà...

Cô yêu anh.

Nếu không phải anh biết cô với thân phận "Kang Seyeon", thì giữa cô và anh có phải là kẻ xa lạ, điều này nói lên rằng ba tháng chung đụng này, cô hoàn toàn không là gì với anh, cũng bởi vì "Kang Seyeon", người trước sau vẫn luôn tỉnh táo như anh lại dễ dàng đính hôn với cô như vậy...

Anh quan tâm tới "Seyeon" như thế...

Phải yêu sâu đậm một người mới hiểu, thì ra, không muốn thấy người mình thương yêu nhất thất vọng hoặc khó chịu, người ta sẽ làm mọi thứ...

Vì vậy, cô đã lựa chọn giấu giếm tất cả.

Anh không bao giờ biết được mỗi đêm triền miên bên nhau, nghe thấy hai chữ Kang Seyeon thốt lên từ miệng anh, lòng cô đau thế nào...

Trong tình cảm, cô vẫn là người lý trí, cô rõ ràng chuyện tình cảm phải đôi bên cùng vui vẻ, cô không thể dùng ở bên anh mãi mãi với thân phận Kang Seyeon...

Nhưng, chính bởi sự quan tâm, cô không thể khống chế được niềm tin đối với tình yêu của mình...

Cô lựa chọn im lặng chỉ vì nghĩ, cho dù cả đời này anh chỉ yêu Kang Seyeon chứ không phải Jessica Jung, kể cả mỗi lần anh nhắc đến Kang Seyeon đều làm tim cô đau nhói thì ít nhất, cô cũng làm anh vui vẻ cả đời...

.......................

Hai mươi ngày sau khi Jessica bị tuyên án, trại giam nữ xảy ra sự cố.

Cai ngục vội vàng chạy vào phòng làm việc của Ngục trưởng, sợ hãi nói "Ngục trưởng, anh mau đi xem, 3078 Jessica Jung đột nhiên ngất xỉu ở bãi tập..."

Vì vậy, Ngục trưởng dẫn mấy nhân viên cứu hộ chạy vội về bãi tập.

..............

Hai giờ sau, Jessica nằm trong phòng y tế trong trại giam.

Cô mơ màng tỉnh lại thì nghe được cuộc đối thoại giữa Ngục trưởng và bác sĩ...

Ngục trưởng rất có trách nhiệm hỏi "Bác sĩ, số 3078 có chuyện gì không?"

Bác sĩ nói chi tiết "Tôi nghĩ... cô ấy đã có thai, chính cô ấy cũng không biết. Vì không ăn cơm đúng giờ hoặc do yếu tố tâm lý, cơ thể cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro