chap 1: Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Chittsawangdee ông Ahm đang ngồi ở phòng khách xem lại một số hồ sơ về những dự án sắp tới của công ty, liếc mắt nhìn đồng hồ đã hơn 23h, ông gọi quản gia Dake ra hỏi chuyện.
Ahm: đến giờ này thằng Ohm vẫn chưa về sao?
Dake quản gia: dạ cậu Ohm vẫn chưa về ạ.
Ahm: ông nói cho tôi biết thời gian tôi đi công tác thằng Ohm ở nhà cũng thường đi như vậy à?
Dake quản gia nét mặt lúng túng không biết trả lời thế nào.
Ông Ahm lại tiếp lời
Ahm: Có phải hay không việc nó thường xuyên đi như vậy? Nó là đi đâu?
Dake quản gia còn chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng kèn xe vang dọi. Người làm trong nhà vọi chạy ra mở cửa.
Và giờ đây đập vào mắt ông Ahm là hình ảnh con trai của mình đứng không vững tay còn ôm eo một tiểu tình nhân, mà tiểu tình nhân này còn lại là một Omega, không biết là loại người như thế nào, nhưng nhìn cách ăn mặc hở trên trống dưới và độ bám dính người thì ông đã bảy tám phần đón được cô ta là hạng người gì. Ông trừng mắt nhìn Ohm.
Ohm nhìn thấy ba mình ngồi trên ghế thì bước lại chào ông một tiếng.
Ohm: chào ba! Chẳng phải ba đang đi công tác ở Pháp sao? Còn nói sau khi xong việc sẽ trực tiếp bay về Thái Lan xem xét tình hình kinh doanh cơ mà.
Ông Ahm thấy con trai mình kì vọng giờ phút này lại say be bét, quan hệ lăn nhăn thế kia thì bất mãn lên tiếng.
Ahm: Người đứng kế bên con là ai? Mau bảo họ về ba không muốn thấy người không rõ lai lịch trong nhà. Ba có việc muốn nói với con.
Ông Ahm vừa dứt lời thì tiểu tình nhân bên cạnh đã ỏng ẹo làm nũng không chịu về.
Ohm cũng chẳng chút động lòng dứt khoát kêu cô ta đi, bởi cô ta cũng chỉ là người giúp Ohm giải quyết nhu cầu mà thôi.
Cô ả vừa đi ông Ahm đã lên tiếng.
Ahm: Con ngồi đi.
Ahm: Ba đi công tác lo các chi nhánh khác giao cả công ty cho con, thế mà con lại thành ra bộ dạng này, thì làm sao ba an tâm giao cả tập đoàn cho con gánh vác.
Ohm nghe ba nói cũng thản nhiên trả lời.
Ohm: Con vẫn lo tốt việc của công ty đó thui, công ty vừa trúng vụ làm ăn lớn, doanh thu của tháng tăng không ít ba còn muốn con phải như thế nào?
Ahm: Con nay đã lớn, ba biết con vẫn làm rất tốt, nhưng ba vẫn muốn con trở thành người đàn ông chính chắn, còn lập gia đình, ổn định, sinh con thì mới bền vững. Giao du thế kia lỡ không cẩn thận có hối hận cũng không kịp.
Đang nói ông Ahm bỗng trầm tư một chút, hóc mắt cũng đỏ lên.
Ahm: Ba biết ba nợ con rất nhiều, vì việc làm ăn gia đình ba đã không có thời gian bên mẹ con v con. Để bà ấy cô đơn, lâm bệnh cũng không dám nói. Rồi bà ấy cũng bỏ ta mà đi. Là ta có lỗi với bà ấy. Ta có lỗi với con, để con thiếu vắng tình thương của mẹ từ sớm. Ta lại không có thời gian bên con, dạy dỗ con. Nhưng ta mong con hiểu tất cả những gì ba làm đều vì tương lai gia đình, tương lai của con.
Ohm: Thật ra con chưa từng oán trách ba. Bởi mẹ thường nói ở trên đời này mẹ sẽ không tìm được người đàn ông tốt như ba, ba là đang hy sinh cho gia đình. Dù con có như thế nào thì con cũng làm tốt việc công ty nên ba cứ an tâm.
Nói rồi Ohm định đứng lên về phòng thì ông Ahm lại lên tiếng.
Ahm: Con vẫn còn yêu người phụ nữ đó phải không?
Ohm đứng lại mất vài giây rồi mới lên tiếng.
Ohm: Con không yêu mà con hận, với con tình yêu đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi ba.
Ahm: Vậy nếu ba muốn con kết hôn thì sao?
Ohm quay lại nhìn ba và dứt khoát nói.
Ohm: Tùy ba sắp xếp vậy. Lấy ai cũng như nhau thôi.
Ahm: Nhưng con nên nhớ Alpha có nhiệm vụ yêu thương bảo vệ Vợ mình. Đó là trách nhiệm.
Ohm: Con sẽ làm.
Ahm: Thế con thu xếp việc công ty bên này cho ổn thoả cuối tháng này chúng ta về Thái. Thị trường Thái bây giờ cũng rất phát triển, chi nhánh bên đó cũng đã lớn mạnh. Ta nghĩ tới lúc chúng ta nên về rồi. Đã bao nhiêu năm ở xứ người rồi.
Vả lại con cũng lớn rồi, cũng đã đến lúc thực hiện hôn ước.
Ohm: Hôn ước?
Ahm: Đúng . Gia đình chúng ta có hôn ước với gia đình Korapat.
Ohm: Nhưng làm sao ba biết được người ta có chịu hay không? Và người đó có phải là Omega hay không?
Ahm: 4 năm trước ta có về Thái cũng đã gặp gia đình bên đó. Thằng bé là một omega rất xuất sắc đó. Rất thích hợp với con và gia đình ta. Ta đã lớn tuổi, muốn nghĩ ngơi, muốn được đưa mẹ con trở về quê nhà hưởng tuổi già. Hy vọng thấy con lập gia đình, chính chắn lo được cho gia đình là ta đã vui lòng có đi theo mẹ con cũng không cần bận tâm nữa.
Ohm: Được con sẽ sắp xếp.
Ohm quay mặt chao đảo tiếng về phòng mà trong lòng thầm nghĩ "kết hôn ư" với ai cũng đc vì tâm hắn đã chết kể từ giây phút thấy người mình yêu phản bội.
Cứ thế thời gian trôi nhanh, Ohm và ba đã sắp xếp mọi thứ quay về nước. Ông Ahm đã bay từ tuần trước về để lo liệu trước. Ohm sắp xếp xong cũng bay về. Trong lòng Ohm thầm chào tạm biệt thành phố Bắc Kinh, nơi đau lòng.
Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về tới sân bay Băng Cốc. Đang thơ thẩn nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh Ohm bị một người đụng trúng.
Nanon: Xin lỗi anh do tôi vội quá!
Ohm: Sau này đi nhớ mang theo cặp mắt và mở mắt to lên.
Nanon: Chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi sao. Người gì đâu nhìn mặt rõ,.... Mà lòng dạ lại hẹp hòi thế kia.
Nanon cảm thấy bực tức với người này tuy vậy cậu vẫn còn việc quan trọng cần làm. Không thể để khách hàng chờ lâu được nên nhanh chóng bước đi.
Ohm định lấy điện thoại để gọi người đến đón thì phát hiện điện thoại không cánh mà bay, một luồng điện chạy qua Ohm lập tức đi tìm cậu trai lúc nảy vì cho rằng cậu ta lấy trộm điện thoại của mình.
Gặp Cậu ở chổ đứng chờ đón người Ohm lao đến túm lấy áo Cậu đòi lại. Cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt. Qua 1 phút sau khi định hình lại Cậu hất tay người trước mặt ra nhưng sức hắn quá lớn không thoát được. Lại thêm bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu vậy làm Cậu tức điên lên quát thẳng vào mặt Hắn "tên biến thái này có thôi đi không". Hắn bị quát giữa đám đông lại còn bảo hắn biến thái càng tức hơn dùng lực mạnh hơn. Bên này Cậu muốn ngạt thở vì bị Hắn túm chặt lấy cổ, còn bị mùi pheromone cỏ mộc của Hắn sộc vào mũi Cậu sắp chịu không nổi rồi, dù Cậu có uống thuốc ức chế thì Cậu cũng sợ còn ở đây dính với tên điên này chắc Cậu sẽ lộ rõ là một omega mất và còn có thể lên cơn phát tình nữa. Nghĩ là làm Cậu vung chân đá vào hạ bộ của Hắn ta 1 cái rất mạnh. Hắn không ngờ tới nên đã hưởng đủ mà buông tay khụy xuống. Được thoát ra Cậu nhanh như bay chạy mất bỏ lại Hắn đang vật vã.
Hắn dù đau đớn nhưng vẫn thầm nghĩ " Cậu cho hãy cầu trời cho tôi đừng gặp lại nếu không tôi sẽ cho cậu tàn phế". Bên kia sau khi chạy thoát cậu cũng thầm nghĩ " nay đúng ngày xui xẻo lại gặp phải tên biến thái, làm Cậu không đón được khách, chắc chắn sẽ bị quản lí mắng, trù cho cái đó của Hắn không cương lên được".
Và đúng như dự đón Cậu về đến nhà hàng đã bị chị quản lí mắng tả tơi còn hâm đuổi việc.
Mệt mỏi cả 1 ngày Cậu bắt xe buýt về nhà. Cậu về đến nhà lăn ra nằm ngủ. Mẹ có gọi cũng không chịu dậy. Mẹ Cậu thấy vậy cũng không gọi vì bà biết tối Cậu còn phải đi làm.

End chap 1 nha@!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon