chap 2: Oan gia khó tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghĩ ngơi xong Cậu thức dậy ăn ít đồ ăn do mẹ làm sẵn cũng đã gần 19h00. Cậu nhanh chân đi tắm rữa chuẩn bị đi làm. Ban ngày Cậu là nhân viên cho 1 khách sạn. Tối đến cậu đi làm thêm - làm phục vụ ở quán bar "Night happy" nhưng công việc này Cậu không dám nói thật với mẹ bởi vì Cậu là một Omega việc làm ở quán bar rõ ràng rất nguy hiểm nên nếu Cậu để mẹ biết chắc chắn mẹ sẽ không cho Cậu đi làm. Nhưng Cậu muốn có thêm tiền để cho mẹ được an nhàn hơn nên Cậu đành dấu mẹ vậy.

Chuẩn bị xong cậu ra chào mẹ một tiếng rồi đi làm. Cậu lên xe buýt đi thẳng đến quán bar để kịp giờ làm việc. Thật ra đối với Cậu được làm ở bar "Night happy" cũng là điều may mắn. Vì ở đây lương phục vụ cũng cao, vả lại ông chủ của Cậu là người rất tốt, là một Alpha nhưng không hề kiêu ngạo mà rất thân thiện, thường xuyên giúp đỡ Cậu. Gọi là ông chủ thế thôi chứ thật ra ông chủ của Cậu còn rất trẻ chỉ mới 27 tuổi anh ấy là Wai đối với cậu anh là một Alpha xuất chúng có nụ cười ấm áp, đối với nhân viên cũng cực kì tốt.

Ngồi suy tư một lúc thì Cậu cũng đến quán.

Nanon: Chào anh Wai!

Wai: à em đến rồi à. Đã ăn gì chưa?

Nanon: dạ em ăn rồi anh. Thôi em đi thay đồ vào làm việc nhá!

Wai uh một tiếng rồi nhìn theo Cậu mỉm cười, nghĩ thầm "sao em lại có thể đáng yêu thế chứ". Thật ra ngay từ ngày đầu Cậu vào làm việc ở quán thì anh đã nhận ra cậu chính là Omega. Nên đã luôn luôn theo dõi bảo vệ Cậu khi Cậu làm việc ở đây.

Công việc của cậu cứ thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng rất bình dị. Cậu cũng tạm hài lòng về cuộc sống hiện tại mặc dù đôi lúc có chút tiếc nuối vì đã không thể tiếp tục đi học, không thể để mẹ được cuộc sống giàu sang như trước đây.

Buổi tối quán dần dần đông khách, tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn mờ ảo lung linh hiện lên đầy mị hoặc. Như thường lệ Cậu thay đồng phục và ra nhận order rồi đem ra cho khách những loại thức uống mà họ gọi. Công việc cứ thế lặp lại một cách bình thường êm ả nhưng sự êm ả đó nhanh chóng kết thúc bởi sự xuất hiện của một người, người đó không ai khác chính là tên biến thái mà Cậu gặp ở sân bay vào tuần trước.

Cậu tiến lại một bàn vip trong gốc quán để nhận order từ khách và khi ngẩn đầu ghi chép thì lại chạm mặt người mình không muốn gặp nhất, hay nói đúng hơn là ghét bỏ. Hắn cũng thế vừa gặp Cậu đã cười nhếch mép, một nụ cười không thân thiết đầy ẩn ý của sự thách thức.

Về phần Ohm sau khi về nước một tuần mọi thứ đã được ông Ahm thu xếp sẵn nên anh đã nhanh chóng bắt nhịp công việc và vẫn luôn giữ thói quen ban ngày nổ lực làm việc là một tổng tài trẻ tài ba, nghiêm túc. Ban đêm là thời gian hắn ta thư giãn hay nói đúng hơn là đi tìm "mòi" dở thói trăng hoa.

Cậu sau khi chán ghét nhìn hắn thì cũng thu tầm mắt lại và làm việc.

Nanon: Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Ohm: ...............????

Nanon: Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Trước câu hỏi của cậu thì một cô gái trẻ (Nanl) ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng.

Nanl: Nè anh. Anh dùng gì người ta đứng gọi hỏi anh cả buổi rồi đó, không định trả lời à.

Nhưng cái tên chết bầm này vẫn một mực im lặng ngồi duỗi chân nhếch mép mà không có ý định trả lời, rõ ràng là cái tên này muốn làm khó dễ Cậu.

Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi cái tên này rồi nên dứt khoát lên tiếng.

Nanon: Nếu quý khách chưa nghĩ ra mình cần dùng gì tôi xin phép đi làm việc khi nào cần cứ gọi ạ!

Khi Cậu chuẩn bị dời bước thì cái con người đáng ghét kia lại lên tiếng.

Ohm: Là nhân viên phục vụ không phải Cậu có nhiệm vụ phục vụ khách sao? Sao lại có nhân viên không chuyên nghiệp như vậy chứ.

Cậu tức  muốn vỡ bụng, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với Cậu mà. Nhưng Cậu cũng cố nhịn vì đây là nơi làm việc, Cậu cũng cần công việc này.

Nanon: Xin lỗi quý khách tôi là phục vụ bàn nhiệm vụ của tôi là order và bưng dọn chứ không phải nhân viên bồi rượu. Nếu quý khách muốn tìm người bồi bàn rót rượu xin mời tìm người khác. Còn nếu quý khách muốn dùng gì cứ việc gọi tôi sẽ mang ra ngay.

Ohm: Miệng lưỡi cũng không thường nhỉ. Được thôi Cậu uống hết ly rượu trên bàn tôi sẽ order cho Cậu 2 chai XO, còn nếu,......????

Nếu không thì gọi quản lí Cậu ra đây, một quán bar sang trọng như này lại có thể tuyển nhân viên không chuyên ngiệp thế kia à. Lời vừa nói xong Hắn ta trực tiếp cầm ly rượu lên tự đổ vào áo mình.

Nanon: Anh sao có thể bỉ ổi vậy chứ?

Ohm: Ô hồ còn dám chửi cả khách nữa cơ. Xem ra Cậu không muốn làm việc cho lắm. Được lặp tức gọi quản lí ra đây.

Hắn nói với giọng điệu dứt khoát như thật sự muốn làm lớn chuyện. Cậu thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác, càng không muốn ảnh hưởng đến anh Wai nên đành cuối đầu cầm ly rượu lên nhanh chóng uống sạch.

Nanon: Như vậy đã hài lòng anh chưa?

Thật ra tửu lượng của cậu không tốt, chỉ cần uống một ít là sẽ nhanh choáng váng, lại nói omega như Cậu uống rượu vào rất khó kiểm soát tin tức tố của bản thân. Nhưng Cậu không thể làm khác.

Hắn ta sau khi thấy Cậu nhẫn nhịn mà uống rượu đỏ cả mắt thì Hắn cười một cách sản khoái như vừa chèn ép được một con mèo ngoan cố vậy.

Ohm: Được rồi cậu vào trong đem 2 chai XO ra đây.

Nói ròi Hắn xoay người sang cô gái kia hôn hít sờ mó đụng trạm mặc kệ có bao nhiêu người, cũng mặt kệ Cậu vẫn còn đứng đó.

Cậu cảm thấy buồn nôn về hành động của anh ta. Nhưng còn chưa kịp nghĩ vừa xoay người Cậu đã thấy cả người nóng lên từng trận choáng ván. Là do cái tên biến thái đó bắt Cậu uống rượu mạnh. Cầu thầm rủa Hắn ta "Thứ lăn nhăn như Hắn cầu cho cái đó liệt luôn không cương lên được". Rồi Cậu nhanh chóng đi vào đưa order cho Chimon người pha chế của quán, cũng là bạn của Cậu.

Chimon: cũng là một omega cậu cũng chính là người giới thiệu công việc này cho Nanon.

Chimon: nhận lấy order từ Cậu nhưng lại thấy mặt Cậu rất đỏ lại hơi chao đảo nên lên tiếng hỏi.

Chimon: Thằng ngốc mầy sao thế? Chết tiệt mầy uống rượu à?

Nanon: Ừ.

Chimon: Mầy điên à không uống được lại còn uống làm gì? Rồi chưa kể mầy không sợ người ở đây phát hiện mầy là,.... ở đây toàn những kẻ săn mòi đấy.

Nanon: Tao bị tên biến thái khó dễ ép uống, tao đâu muốn, mầy nhờ người khác mang rượu ra bàn vip số 7 dùm tao nha. Tao vào phòng nghỉ chút, có chút không ổn.

Chimon: Ừ mầy đi đi. nhớ uống thuốc ức chế vào.

Naon: tao biết rồi.

Cậu hơi lảo đảo đi vào phía trong phong nghỉ dành cho nhân viên. Đi được một đoạn ngang nhà vệ sinh thì lại gặp một nhóm người không mấy đứng đắn chặn lại. Cậu cảm thấy hôm nay mình ra đường đạp phải phân hay sao toàn gặp chuyện không hay. Rõ ràng gặp tên ôn thần đó chẳng có gì tốt cả.

Cậu vừa định lách người đi thì lại bị bọn người đó kéo lại.

"Nè cậu em có muốn đi vui vẽ cùng bọn anh không? Trông cũng đáng yêu đấy chứ. Là một beta thì thật đáng tiếc, nhưng không sao bọn anh bồi Cậu".

Cậu nghe bọn chúng nói mà thấy buồn nôn nhưng Cậu cũng ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, nêu bị nhóm người này lôi đi thì coi như xong. Cậu cố rút tay lại để thoát khỏi nhưng không được Câu cảm thấy choáng ván sắp ngã mất. Rồi bổng một cánh tay từ đâu kéo mạnh Cậu về làm Cậu ngã nhào vào lồng ngực người đó, cảm thấy choáng váng không chịu nổi nữa rồi. Cũng là lúc Cậu ngất đi, cảm giác mơ màng Cậu không nhìn rõ được là ai.

Khi tỉnh dậy Cậu lại thấy mình nằm trong phòng Víp của quán. Đang miên mang suy nghĩ chẳng biết việc gì xảy ra đầu cứ ong ong tê dại.  Thì Cậu liền giật mình khi phát hiện đồ của mình đâu? Sao lại cứ như vậy mà ngủ? Rồi sao lại ngủ ở đây? Ai đưa Cậu vô đây? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Cậu cậu như thế nào lại trần như nhọng mà đắp chăn? Giờ cũng đã gần 1h00 khuya. Chết tiệt chuyện gì xảy ra? Mẹ không thấy Cậu về chắc chắn lo chết mất thôi. Cậu không kịp nghĩ nữa định bước xuống giường để nhanh về thì từ nhà tắm đi ra xuất hiện một người mà Cậu vừa nhìn thấy, lại ngay lặp tức muốn ngất xỉu nữa. Trong đầu Cậu như một tiếng nổ lớn trấn động mà trố mặt thật lớn trừng mắt nhìn con người kia, mà Hắn chỉ quấn mỗi cái khăn từ nhà tắm đi ra. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì con người kia không nhanh không chậm tiến đến sát bên tai Cậu thì thầm.

Ohm: Tiểu thịt tươi làm sao vậy hạnh phúc quá à, vì được nằm trên giường với tôi. Lại  nói thì ra Cậu lại là một omega, mùi Huế hương của cậu cũng thật ngọt đi. Tạm chấp nhận được.

Cậu cả kinh khi nghe những lời Hắn nói. Lấy lại bình tỉnh Cậu không nghĩ nhiều vung tay tát một cái rõ đau lên gương mặt con người vô liêm sỉ kia.

Nanon: Vô sỉ, bỉ ổi, đê tiện, hạ lưu,.....

Ohm: Coi như không có gì, nghe những lời Cậu chửi Hắn tiến lại gần Cậu, Cậu liên tục lùi về phía sau đến khi cả hai sát tường. Hắn phà hơi vào lỗ tai cậu mà nói. Cậu có muốn biết tôi vô sĩ như thế nào không, tôi chứng minh cho Cậu xem.

Nanon: định vung tay tát Hắn nữa nhưng bị Hắn bắt lấy.

Ohm: Ohm Pawat này không phải là người mà ai muốn đụng cũng được, nên cẩn trọng hành động  của Cậu. Lại nói những người làm ở quán bar như Cậu chẳng phải ẩn thân mong chờ vớ được đại gia sao? Nếu Cậu cầu xin tôi, phục vụ tôi tốt có khi tôi sẽ chíu cố Cậu.

Nanon: lặp tức phun  nước bọt  nhìn Hắn và nói "Nằm mơ đi, không bao giờ, dơ bẩn".

Ohm: không nói gì móc điện thoại ra cho Cậu xem hình trên điện thoai và nói "Cậu  có muốn biết tôi đã dơ bẩn như thế nào không khi mà cậu nằm cùng giường với tôi".

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Cậu nằm cùng hắn ta nữa trên đã không có gì lại áp sát vào nhau.

Cậu như không nói được lời nào hận bản thân ngay bây giờ không thể giết tên này ngay lập tức.

Ohm nhìn Cậu cả kinh thì cười giọng điệu đắc ý, xoay bước mặc quần áo và rời đi. Trước khi đi Hắn quay lại nhìn Cậu cười nhếch mếp nói " Tiểu thịt tươi em ngọt lắm, tôi sẽ từ từ chơi với em".

Cậu giờ đây muốn chết đứng tại chổ. Tại sao lại như vậy. Cậu tìm quần áo mặc lại rồi vào phòng thay đồ thay bộ quần áo của mình đi về, ra đến ngoài Cậu gặp Wai.

Wai thấy cậu giờ này còn ở đây thì ngạc nhiên vì Cậu chỉ làm đến 23h sẽ về. Lại thấy cậu có vẽ không ổn nên tiến đến hỏi Cậu.

Wai: Nanon em có sao không? Sao giờ này còn ở đây? Không thấy em anh tưởng là em về rồi chứ? Em có ổn không? Sao nhìn em mệt  vây?

Wai đưa ra một tràn câu hỏi nhưng đổi lại là sự im lặng. Wai lo lắng và nói sẽ đưa Cậu về.

Cậu cảm thấy mệt mỏi mà giờ này cũng không còn xe buýt nên đồng ý để Wai đưa cậu về.

Trên đường đi hai người chẳng ai nói gì hết. Cậu ngồi phía sau  chiếc mô tô của Wai âm thầm nhìn anh cảm giác nuối tiếc. Cậu còn chưa kịp nói Cậu thích anh? Chưa kịp nói Cậu là omega giờ lại như thế này, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, Cậu có thật sự là đã cùng tên đáng ghét đó xảy ra chuyện không. Sao này Cậu làm sao đối mặt với anh, tên đó sẽ còn tìm Cậu làm khó dễ Cậu chứ. Sao Cậu lại gặp Hắn chứ.

Đang miên mang suy nghĩ thì cũng đã về đến nhà, Cậu cảm ơn và chào tạm biệt anh vào trong.

Wai rất muốn hỏi Cậu rốt cuộc là sao nhưng nhìn Cậu vậy nên đành thôi.

Vào nhà Cậu nhanh chóng lên phòng. Đóng cửa định đi tắm thi có tiếng rõ cửa.

Mẹ Cậu: Con nay sao về trễ vậy có việc gì không? Làm mẹ lo quá.

Cậu sợ mẹ lo lắng nên cố cười thật tươi và trấn an mẹ.

Nanon: Con không sao ạ, do chổ làm con có chút việc ông chủ nhờ nhân viên ở lại tăng ca nên hôm nay con về trễ ạ. Mẹ đi ngủ đi thức khuya không tốt đâu.

mẹ Cậu nghe nói vậy thì cũng an tâm về phòng ngủ.

Cậu vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ, Cậu tự trấn an bản thân tuyến thể của mình không có gì nghĩa là cậu chưa bị đánh dấu, dù có xảy ra sự việc kia cậu xem như bị chó cắn vậy. Rồi Cậu quyết tâm không nghĩ nữa lên giường đi ngủ để có tinh thần sáng còn đi làm.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Kiếp trước Cậu mắc nợ tên này hay ăn hết của nhà Hắn mà không muốn gặp lại cứ gặp.

Buổi sáng cậu vẫn đến nhà hàng "Sweet Food" để làm. Giờ trưa giữa lúc nhà hàng đang đông khách, Cậu đang tất bật chạy tới chạy lui bưng dọn phục vụ khách thì trời ơi lại gặp Hắn tên chết bầm.

Hắn vừa nhìn thấy Cậu tựa như gặp được thứ đồ chơi thú vị mà cười nham nhỡ. Gọi cậu lại phục vụ, Hắn ta gọi đủ các món sơn hào hải vị bắt Cậu đem ra, lại còn yêu cầu quản lí bắt buộc Cậu bồi hắn ăn trước mặt bạn Hắn.

Đang ấm ức lại phải bồi hắn thì cái tên biến thái này lại giở trò hết gấp thức ăn bắt cậu há mồm đút vào, rồi lại vỗ mông Cậu, Cậu cảm thấy mình chịu hết nổi rồi. Không có việc này thì Cậu tìm việc khác. Nói là làm Cậu đứng lên thẳng tay hất cả ly nước vào mặt Hắn "Biến thái" rồi quay bước đi.

Vào trong Cậu gặp quản lí và xin nghỉ. Trước hành động thất thố của Cậu chị quản lí cũng tức nổ phổi và đồng ý cho Cậu nghỉ việc.

Còn Ohm bị Cậu tát nước vào mặt nhưng Hắn lại chỉ cười mà không có phản ứng gì? Làm cho trợ lý, cánh tay đắt lực của Hắn cũng là bạn thân khi còn ở Trung Quốc của Hắn há hóc mồm nhìn Hắn. Nếu là bình thường có lẽ cậu trai kia không xong với Hắn rồi nhưng hôm nay cái tên này bị làm sao.

Del lên tiếng hỏi hắn: Mâỳ là đang bị làm sao bị người ta hắt nước sỉ nhục như vậy mà vẫn cười như thằng ngốc thế hả? Đừng nói Ohm Pawat mầy động lòng nha.

Ohm: Tao chỉ thấy đây là con mòi thú vị trên đất Thái tao vừa tìm được thôi. Ohm Pawat này không yêu ai cả mầy biết chưa thằng bạn khốn.

Del: ừ ừ hy vọng là vậy, đừng tự tạt nước lạnh vào mặt là được.

Ohm không đáp lại Del mà ngồi suy nghĩ tìm cách chơi đùa với con mèo ngốc đó cũng thú vị đó chứ. Lại nghỉ mùi Huế hương của cậu ta cũng thật ngọt đi. Rồi lại nghĩ "Chạy không thoát đâu mèo ngốc cho đến khi Ohm này chán".

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon