Ngoại khóa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con ma thú bay đã hạ độ cao và giương móng hướng về phía Florence nhân lúc cô không để ý. Khi đầu móng chỉ còn cách cánh tay cô chừng 2 centimet thì một bóng đen xuất hiện từ hư không đẩy mạnh nó văng ra xa. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức ngay cả người được tôi luyện như Luna cũng khó mà theo kịp.

Nhìn về phía đó, bóng đen vừa nãy chính là một con sói đầu đàn to lớn, đang giẫm lên mình con ma thú kia. Kẻ yếu thế không ngừng vùng vẫy hòng tìm cách trốn thoát, nhưng dù sở hữu kích thước lớn gấp đôi, nó vẫn không tài nào khiến con sói lay chuyển. Con sói gầm gừ như muốn ra lệnh cho đối phương, thả chân ra để nó bay đi rồi từ từ tiến lại gần nhóm của Florence.

Luna không sợ, còn Susan và Sophie có hơi run rẩy. Florence nhìn vào mắt nó, cô nhận ra con sói này.

"Mọi người đừng sợ, đây là Black, thú cưng của Scott."

Black đi lại đứng cạnh Florence, nhìn xuống đám ma thú bên dưới. Bỗng nó nhảy xuống, ngẩng đầu tru lên một tiếng, toàn bộ đám thú tức khắc im lặng. Cảnh tượng tiếp theo đã khiến bốn cô gái một phen kinh ngạc: bọn chúng ngoan ngoãn ngồi xuống và cúi đầu với Black như thể đang hành lễ với vị vua của mình.

Về phía nhóm của Lance, Scott và Erika, con quái vật khổng lồ không ngừng tấn công bằng chất độc ở đuôi và các đòn đánh ma pháp. Khả năng phản xạ của nó quá nhanh nhạy, cộng với khả năng hồi phục vô hạn, sự công kích liên tiếp bằng loạt vũ khí nước và mưa tên băng gần như chẳng gây được bao nhiêu thương tích cho nó, khiến Lance gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận ma thạch lõi. Nhận thấy tình hình càng lúc càng xấu đi, Scott quyết định bước ra trước giúp cậu bạn một đòn kiến tạo lớn.

Lance, chúng ta đổi chỗ, cậu bảo vệ bọn họ. Erika hỗ trợ anh.

Đã rõ!

Scott tiến đến trước mặt con quái vật, thầm niệm chú: "Permenent glaciem: Legamento universi."

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện bao phủ toàn bộ mặt đất, ánh sáng màu lam nhạt tỏa ra thắp sáng cả một vùng rộng lớn của khu rừng nguyên sinh. Pháp trận bắt đầu phân tách thành từng phần nhỏ hơn, tạo ra những sợi xích bằng băng khổng lồ, trói chặt con quái thú xuống đất. Lần này Scott thực sự không đùa, con ma thú ngoại cỡ kì thực không thể di chuyển dù chỉ là một milimet.

"Crystallize: Meteorregen."

Trên bầu trời xuất hiện thêm một pháp trận khác, nó tách ra thành bốn tầng khác nhau, bao phủ một khoảng không phía trên con quái thú. Tầng thứ ba phân tách thêm thành các pháp trận nhỏ xoay quanh, hơi nghiêng xuống như một mái vòm, những kí tự cùng những pháp trận nhỏ không ngừng chuyển động bên trong pháp trận lớn nhất. Con quái thú cảm nhận được trên đầu nó là một mối đe dọa khủng khiếp, không ngừng phun ra những chất kịch độc và hàng trăm ma pháp cấp cao mạnh nhất mà nó có, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi những rào chắn bằng băng.

Mọi đòn tấn công của con quái vật đều trở nên vô dụng khi loại băng này đã được Scott cường hóa và thay đổi cấu trúc ma pháp để không bị tan chảy bởi bất kì loại lửa nào, sở hữu độ bền tương đương với những kim loại cứng và bền nhất thế giới.

Cảm thấy mọi thứ đã hoàn tất, Scott lại thầm niệm chú:

"Siegel."

Toàn bộ những vòng tròn ma pháp kia ngay tức khắc ngừng lại. Từ trong những pháp trận nhỏ xuất hiện hàng chục mũi tên băng với kích thước vừa phải, theo đó pháp trận lớn ở trung tâm xuất hiện một mũi tên lớn nhất, tất cả đều nhắm thẳng vào con quái thú đang lộng hành ở dưới kia. Chúng đồng loạt phóng nhanh xuống điểm chí mạng của mục tiêu, nhưng mục tiêu lại không có vẻ gì là hoảng sợ. Nó vô cùng tự tin với lớp vảy cứng hơn kim cương chưa từng bị xuyên thủng, nhưng hôm nay nó đã gặp khắc tinh của mình khi những mũi tên xuyên qua lớp áo giáp tự nhiên đó một cách vô cùng dễ dàng.

Những mũi tên sắc nhọn đâm sâu vào da thịt con quái thú, lớp vảy ở những vị trí đó ngay lập tức nứt ra rồi vỡ thành từng mảng. Những mảnh tinh thể băng lan ra theo những vết thương, đóng băng mạch máu bên trong cơ thể nó, tưởng chừng lạnh lẽo nhưng thứ này lại tỏa ra sức nóng vô cùng khủng khiếp. Sự đau đớn khiến con quái thú gầm lên cố gắng thoát thân nhưng cả ba chiếc đầu và đuôi của nó đều đã bị Scott khóa chặt, khiến nó không tài nào giãy giụa được.

Lance chớp thời cơ nhảy lên cái đầu sư tử, quả thực như Erika nói, con mắt này đã được bảo vệ bởi lớp phong ấn đặc biệt. Lance không hoảng, thanh đao mà cậu đang sử dụng là một món vũ khí được đặc chế bởi trưởng tộc người lùn, thợ rèn có tay nghề giỏi nhất thế giới, được tạo nên từ khoáng thạch đại dương Aritma cực hiếm chuyên dùng để phá bỏ phong ấn và thanh tẩy. Cậu xoay thanh đao một vòng rồi ghim thẳng xuống mắt trái của nó, lớp phong ấn xung quanh nứt ra rồi vỡ vụn. Cơ thể con quái thú cũng theo đó sáng lên rồi tan biến.

Ma thạch lõi bị phá hủy, con quái thú chết ngay tại chỗ. Scott cùng Erika hóa giải toàn bộ ma pháp, hợp sức đưa mọi thứ quay trở lại trạng thái ban đầu. Dù chiến đấu với một đối thủ cực mạnh nhưng cả ba người đều không hề bị thương hay bị dính bẩn, khẳng định thực lực thực sự của người mang danh hiệu giáo sư.

Lance đã xong nhiệm vụ, nhường lại phần dọn dẹp cho Scott rồi nhảy xuống vị trí của nhóm Florence. Cậu chàng tóc đen sử dụng thần chú đóng băng mọi thứ, biến tất cả hóa thành bụi băng và tan biến đi. Khi xác con quái vật khổng lồ không còn ở đó nữa, đàn ma thú kia cũng theo mệnh lệnh của Black mà rút lui.

Nhìn thấy đám thú phiền phức đã rời đi, Florence mới tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc Lance đến, cậu kiểm tra tình hình rất kĩ lưỡng, xác nhận không có ai bị thương nặng mới hoàn toàn yên tâm.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người đã làm rất tốt rồi. Thứ rắc rối nhất đã được giải quyết êm xuôi, nên tối nay có lẽ dân làng sẽ thết đãi một bữa tiệc cho chúng ta đấy."

Tóc vàng dẫn nhóm học viên về trước, riêng Scott và Erika vẫn còn ở lại.

"Họ đi cả rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi."

Lúc này trên mặt đất hiện lên một vòng tròn ma pháp – thứ đã luôn ở đó trước khi Scott cho con quái thú tan vào không khí. Erika thu ma pháp lại, cái xác khổng lồ tưởng đã biến mất liền xuất hiện ngay trước mắt. Hóa ra toàn bộ cảnh Scott đóng băng và hóa bụi con quái thú đều chỉ là những ảo ảnh mà Erika đã tạo ra để che mắt mọi người.

"Anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn đúng không?"

"Ừ, thứ này được tạo ra bởi ma thuật đen." – Scott ngồi xuống, nhặt những mảnh vụn của ma thạch lõi đã bị Lance phá hủy lên. – "Anh đang có một linh cảm xấu, có lẽ những thứ sắp tìm đến chúng ta còn mạnh hơn những sinh vật đột biến kiểu này nhiều. Nhưng thông thường phải mất một thời gian rất rất dài để chúng tích lũy đột biến ngoài tự nhiên, nên là..."

"Có kẻ nào đó đang âm thầm tạo ra những sinh vật giống thế này đúng không?" – Erika hiểu ngay.

Scott gật đầu, biểu cảm thể hiện rõ tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Chúng ta quay về làng thôi."

.

Tối hôm đó dân làng chiêu đãi cả nhóm một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn, hò reo ăn mừng việc con quái thú hung ác đã bị đánh bại. Ngồi bên lửa trại vừa nhìn mọi người vui vẻ nhảy múa vừa thưởng thức bữa ăn, Florence quay sang kể lại toàn bộ câu chuyện cho nguyên chủ – người đã biến mất một cách khó hiểu suốt cả ngày. Cô lén nhìn Black rồi lại nhìn nguyên chủ, nhỏ giọng hỏi:

"Với thông tin của tôi thì cô có đoán được gì về Black không?"

Nguyên chủ trầm ngâm một lúc, chậm rãi trả lời:

"Theo như những gì cô nói thì Black có khả năng ra lệnh cho những ma thú khác loài. Chuyện này chưa từng có tiền lệ, cũng chưa từng được ghi chép lại bằng bất cứ hình thức nào."

"Chưa từng được ghi chép?!"

"Dạo trước có một thợ săn kho báu đã tìm thấy nhiều hình vẽ trong các hang động được cho là có từ thời Thần cổ và ông ta đã tiết lộ vài thông tin ra ngoài. Tôi từng nghe được một tin trong số đó, nếu nó đúng sự thật thì rất có khả năng Black chính là một ma thú cấp Thần thoại."

Florence gật đầu tỏ ý đã hiểu, im lặng nhấp một ngụm sữa nóng. Đúng là... càng tìm hiểu thì mọi thứ xoay quanh Scott càng trở nên bất thường, cô không thể đoán ra số bí mật mà cậu ta còn che giấu nhiều tới cỡ nào. Thế giới này vẫn ẩn chứa quá nhiều điều lạ lẫm, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ đến đây...?

.

Những ngày sau đó của chuyến ngoại khóa, cả nhóm không chỉ được huấn luyện thực chiến mà còn được trải nghiệm, học hỏi rất nhiều kiến thức và kĩ năng. Scott thường sẽ cho các thành viên được nghỉ vào cuối tuần, trong thời gian đó cậu và Lance sẽ dạy học cho những em nhỏ trong làng.

Hai tuần trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Vào ngày cuối cùng khi Scott đang cuốc bộ trong rừng thì cậu bất chợt nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc lướt ngang qua. Cậu quyết định đuổi theo nó, chạy mãi chạy mãi đến gần một con suối. Xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách là một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, cậu nấp vào sau một gốc cây, âm thầm quan sát: Luna đang nói chuyện với một kẻ lạ mặt trùm áo choàng đen.

Nội dung của cuộc đối thoại đó không khỏi khiến cậu phải bất ngờ, và càng lúc càng trở nên thú vị hơn...

.

Sau khi đợt huấn luyện ngoại khóa kết thúc được vài ngày, kết quả của từng nhóm đã được thông báo ở Quảng trường lớn. Nhờ những thành tích vô cùng đáng nể, nhóm của Florence đã giành được điểm số rất cao, chỉ xếp thứ hai toàn Học viện sau nhóm của Hội trưởng Hội học sinh và cách biệt là rất ít.

.

.

.

Lại một tuần nữa trôi qua, vào một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, chất giọng khàn khàn của vị quản gia già vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng làm việc.

"Thưa cậu chủ, cậu có thư từ Hoàng đế."

Vị Bá tước trẻ tuổi rời mắt khỏi những chồng tài liệu đang được xếp ngay ngắn trên bàn, nhận lấy lá thư.

"Cảm ơn chú."

Scott xem qua bên ngoài phong thư, chất giấy cao cấp, sáng màu và có con dấu của Hoàng tộc. Cậu mở ra xem, bên trong lại chỉ có một trang giấy trắng.

"Lần này anh ta có tham gia không?"

"Đại Hoàng tử sẽ tham gia phiên họp lần này thưa cậu." – Vị quản gia điềm tĩnh trả lời.

"Cảm ơn chú, chú có thể đi được rồi."

Sau khi vị quản gia đã rời đi, cậu vẫn ngồi trầm tư thêm một lúc rồi cất lá thư vào ngăn bàn. Vừa kéo ngăn bàn ra, cậu thấy một phong thư khác được đặt lẫn trong những tập tài liệu mà cậu không nhớ đã bỏ vào đó khi nào. Phong thư ấy khá nổi bật, được in chìm họa tiết của một cánh rừng và một cánh đồng hoa. Không thấy đề tên người gửi hay người nhận, sáp niêm phong có họa tiết cách điệu một cây đại thụ, mặt sau thư có hình ảnh một bó hoa anh túc xen lẫn với những bông hồng xanh.

Scott nhíu mày, cậu chưa từng thấy bất kì gia tộc nào sử dụng con dấu giống cái này cả, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc như thể đã từng nhìn thấy một thứ tương tự ở đâu đó trước đây. Cậu chỉ có thể chắc chắn một điều rằng phong thư này được tạo nên từ mana.

Cậu mở thư ra, lá thư bên trong cũng mang lại một cảm giác giống với phong bì bên ngoài – cũng được tạo nên từ mana, in chìm các họa tiết về một khu vực vô cùng rộng lớn, ở giữa nơi đó là một cây đại thụ. Điều làm cậu ngạc nhiên chính là nội dung trong thư, chỉ vỏn vẹn một câu viết bằng cổ ngữ:

"ᛏᚺᛖ ᛒᛚᛖᛊᛊᛁᚾᚷ ᛟᚠ ᛏᚺᛖ ᛝ ᛟᚠ ᚹᛁᛊᛞᛟᛗ"

Dù được học và thành thạo khá nhiều thứ tiếng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy loại ngôn ngữ này. Sau một lúc quan sát thì cậu vô tình phát hiện ra một điều khá thú vị: những chữ cái ấy dù khó hiểu nhưng cách chúng được sắp xếp lại rất giống cách sắp xếp của các đơn vị cấu trúc ma pháp, nhưng với mức độ phức tạp và đậm đặc mana như thế này thì cậu chưa thấy bao giờ.

Trên cành cây đối diện cửa sổ, một con cú đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Cậu cất phong thư vào ngăn bàn, khẽ nhìn về phía kẻ đang theo dõi mình, lẩm nhẩm với một tâm trạng vô cùng hứng thú:

"Không biết là vị nào đây nhỉ~"

Câu nói ấy như thể đã chắc chắn rằng trận chiến này sẽ có sự góp mặt của những thực thể nằm ngoài khả năng hiểu biết của nhân loại.

.

.

.

Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày Học viện phải kiểm tra và bảo dưỡng định kì nên các học viên đều được nghỉ. Khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng, các thành viên trong ký túc xá của Florence đều đã tỉnh dậy. Susan đang chuẩn bị bữa sáng, Erika đang hướng dẫn cho Sophie những thứ mà em chưa hiểu, còn Florence quyết định sẽ ra vườn tưới cây – vốn đã trở thành thói quen kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này.

Vừa bước ra khỏi cửa, một thứ gì đó màu trắng nằm ở góc vườn đã thu hút sự chú ý của cô. Khi lại gần thì cô giật mình nhận ra đó là một cô bé chỉ mới khoảng 10 tuổi. Cô chạy lại đỡ cô bé lên, thử đủ mọi cách nhưng đối phương vẫn không tỉnh lại, sắc mặt của cô bé ngày càng nhợt nhạt, thân nhiệt cũng dần giảm xuống. Florence sợ quá, bắt mạch cho cô bé, phát hiện nó yếu đến mức cô gần như không thể cảm nhận được bất kì điều gì. Cô vội vàng bế cô bé chạy vào phòng khách đặt lên sofa.

"Sophie, mau giúp chị. Tình trạng cô bé này đang rất nguy kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro