Ngoại khóa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi móng vuốt sắc như dao của nó chỉ còn cách Sophie vài centimet, Erika đã lập tức kéo em lùi lại, tránh được một đòn chí mạng. Từ phía trên và hai bên xuất hiện ảnh kiếm, băng tiễn và thủy thương, cùng lúc đâm xuyên qua người nó. Ma lực của mũi tên băng làm đông máu con quái vật tạo thành những tinh thể băng li ti, đâm sâu vào da thịt khiến vết thương của nó càng trở nên nghiêm trọng. Cùng lúc đó có một bóng trắng chạy vụt qua rồi lao vào thứ đó khiến nó văng ra xa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không một ai có thể theo kịp trừ Lance, Scott và Erika.

Phải mất một lúc để Sophie định thần lại, cả nhóm xem xem cái bóng vừa rồi rốt cuộc là thứ gì, hóa ra là một con sói trắng. Nó đang nhe răng gầm gừ với con quái vật. Erika bỗng có một cảm giác khác lạ, cô để Sophie lại cho Florence và Susan, từ từ tiến về phía con sói.

Ban đầu nó vẫn gầm gừ với Erika, nhưng chỉ sau một lúc thì nó đã nằm ngoan ngoãn trong lòng cô. Cô ghé vào tai nó thì thầm vài câu và vuốt ve vài cái, nó đứng dậy gặm lấy con quái kia tha đi. Trước khi rời khỏi đoạn rừng ám mùi tử khí, nó quay đầu lại nhìn Florence hồi lâu rồi mất dạng.

Erika quay lại với nhóm, dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Scott và Lance.

Con sói đó là một hóa thú nhân.

Hai chàng trai bề ngoài không biểu hiện ra nhưng trong lòng rất ngạc nhiên.

Ý em là chủng tộc có thể thay đổi hình dạng thành thú đã tuyệt chủng cách đây 200 năm sao?! – Lance hỏi.

Dạ, chủng tộc của em có thể cảm nhận được các chủng tộc khác mà nên không thể sai được.

Anh hiểu rồi, anh sẽ cho người điều tra. – Scott đáp.

Cậu ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào rừng sau khi xác nhận Sophie vẫn an toàn. Được một đoạn thì tất cả dừng trước một cửa hang, ánh sáng ít ỏi đã bị các tán cây che mất, không thể nhìn thấy được bên trong.

"Nếu tôi không nhầm thì đây là một hầm ngục đúng không?" – Susan hỏi.

"Chính xác, nơi này sẽ giúp mọi người luyện tập nâng cao kĩ năng chiến đấu tốt hơn ở Học viện." – Lance có vẻ khá hào hứng. – "Nói trước là mọi người sẽ phải tự lực cánh sinh khi vào trong đó, tôi và Scott sẽ không can thiệp trừ khi tình hình đi theo chiều hướng nguy cấp. Tôi chỉ định ai thì người đó phải bước ra chiến đấu."

Tiến sâu vào hầm ngục, một thứ mùi ẩm mốc còn ghê tởm hơn con ma thú đầu tiên lập tức xộc thẳng vào mũi, luồng không khí lạnh buốt thổi từ phía cửa hang vào khiến vài người nổi da gà. Chướng ngại đầu tiên đã xuất hiện trước mắt: một con ma thú gấu biến dị cao hơn 3m sừng sững chắn giữa đường đi.

"Chị xử lí được không?" – Scott nhìn sang Susan.

Cô nàng tóc nâu đỏ gật đầu, lấy ra trượng phép từ hộp không gian và thi triển thần chú. Lance đẩy những người khác lùi lại một chút, dặn họ quan sát Susan để học hỏi và rút kinh nghiệm.

Cậu ra một góc nói nhỏ với Scott.

"Cậu đánh giá thế nào?"

"Hầm ngục cấp độ 2, vẫn còn quá dễ so với trình độ của họ. Thêm một, hai cấp nữa mới đủ." – Scott trả lời, mắt vẫn chăm chú quan sát Susan. – "Mình đã kiểm tra lượng mana có trong này, hầu hết ma thú ở đây chỉ có sức mạnh nằm ở mức cấp độ 3 và cấp độ 4. So sánh với thực lực không hề tầm thường của họ thì chúng chẳng là gì đâu, cả cô gái tên Luna đó cũng rất đáng ngờ."

Lance đồng tình: "Cậu nói đúng, chiêu thức lúc đó là của cô ấy. Tốc độ ra đòn rất nhanh và dứt khoát, hơn nữa không cần đọc thần chú thành tiếng để thi triển. Quả thực là rất khả nghi..."

Susan đã học đến năm thứ ba ở Học viện, lẽ đương nhiên không gặp khó khăn trong việc hạ gục một ma thú cấp độ 2. Cô chỉ sử dụng duy nhất một chiêu và thậm chí không hề bị dính một giọt máu nào.

"Làm tốt lắm, chúng ta sẽ tiếp tục tiến sâu vào bên trong, lần lượt từng người được chỉ định sẽ lên chiến đấu."

Hầm ngục này rất dài, bảy người càng đi càng gặp nhiều ma thú nhưng sức mạnh của chúng chẳng chênh lệch bao nhiêu, cùng lắm chỉ trụ được qua hai chiêu là ngỏm. Cả nhóm đi đến trước một ngã rẽ thì dừng lại.

"Đi đường nào đây giáo sư?" – Florence hỏi, chủ yếu nhắm vào Scott hơn là Lance.

Cậu tóc vàng lại thì thầm vào tai bạn, ra vẻ bí bí mật mật: "Cậu cũng cảm nhận được mà, đúng không?"

"Ừ, lâu rồi mới thấy lại nó. Nhưng cảm giác này có vẻ hơi khác so với lúc đó."

"Cậu chắc chứ?" – Lance lén nhìn về phía sau, càng khiến Florence cảm thấy nghi ngờ.

"Chắc, nếu chúng ta không nhanh giải quyết nó thì cả làng sẽ gặp nguy hiểm."

Lance gật đầu tỏ ý đã hiểu, cậu chỉ về phía lối đi bên trái, đoàn người lập tức tuân theo mà bước đều.

Cuối đường là một ngõ cụt, cậu thanh niên mắt xanh màu nước ra hiệu cho các thành viên lùi lại, triệu hồi một thanh đao rồi chém vào bức tường đá. Lớp đất đá chắn đường lập tức vỡ vụn, sinh ra một làn khói mang đầy bụi bẩn. Khói vừa tan, một thứ gì đó lao đến với tốc độ tia chớp nhắm thẳng vào người vừa khai thông đường đi, nhưng chưa kịp trúng mục tiêu thì nó đã bị đóng băng rồi rơi xuống đất.

"Mọi người nhớ cẩn thận, đối với ma thú tiếp theo chúng ta sẽ luyện tập chiến đấu theo đội. Tôi và Scott vẫn sẽ ở bên quan sát, cứ yên tâm là nếu có chuyện gì thì cả hai sẽ can thiệp ngay."

Lối đi vừa rồi dẫn đến một khu vực cực kì lớn, một con ma thú khổng lồ cao khoảng 15 mét và dài tận 25 mét đang chờ sẵn ở đó. Hình dáng của nó rất giống với loài tê tê, toàn thân phủ một lớp vảy cứng cáp, sở hữu ba chiếc đuôi bọ cạp vô cùng linh hoạt cùng ba cái đầu của sư tử, linh cẩu và gấu.

Không cần đợi tín hiệu của Lance hay Scott, các thành viên đồng loạt triệu hồi vũ khí, sẵn sàng chiến đấu. Sophie đảm nhận vị trí trị liệu, đứng ở khoảng cách xa con quái vật nhất và Susan ở vị trí hỗ trợ sẽ vừa đỡ đòn tầm xa vừa bảo vệ cô bé. Florence cùng Luna nhận nhiệm vụ liên tục tấn công và kéo dài thời gian để giúp Erika tìm ra điểm yếu của nó, cuối cùng cả nhóm sẽ sử dụng chiêu thức kết hợp để dứt điểm.

Tưởng chừng như con ma thú này sẽ là mục tiêu dễ xơi vì thân hình đồ sộ và diện tích quá khổ, thực tế đã dập tắt hi vọng đánh nhanh thắng nhanh chỉ vừa lóe lên của cả đội. Bộ vảy đóng vai trò như một tấm áo giáp cứng hơn cả kim cương, tốc độ di chuyển và phản xạ kinh người của nó đánh bật toàn bộ các đòn tấn công, cơ hội phản kích gần như không có.

"Chúng ta vào cuộc được chưa? Nó là ma thú cấp Ác mộng đó!" – Lance sốt ruột.

"Chưa đến lúc, đợi thêm khoảng năm phút nữa đi." – Scott vẫn rất bình tĩnh, khoanh tay đứng dựa vào vách tường bằng đá như thể trước mắt chẳng hề xảy ra chuyện gì. – "Erika cần thời gian để tìm ra điểm yếu của nó, vả lại để bọn họ trải nghiệm thêm một chút cũng tốt mà."

"Cũng tốt là sao chứ... Nó là ma thú cấp Ác mộng đó..." – Lance bất lực.

Trái ngược với vẻ bình thản của Scott, chiến trường bên này diễn ra rất ác liệt. Florence sử dụng Rosa Ascensio trói chặt ba chiếc đuôi của con quái thú, nhưng cô không ngờ rằng nó đã dễ dàng thoát khỏi mớ dây gai chằng chịt mà không hề tốn sức mặc dù chiêu này đã được cải tiến lên nhiều lần. Cô không ngừng thi triển các thần chú đặt bẫy, cố gắng khống chế nó hết lần này đến lần khác, tìm kiếm cơ hội cho Luna tấn công.

Susan ở phía sau cũng liên tục sử dụng các phép phòng thủ đỡ các đòn vật lí tầm xa, rất chú ý bảo vệ Sophie vì cô bé là người duy nhất có thể giúp cả đội chữa trị vết thương trong thời gian ngắn. Cô là chị cả của nhóm, tất nhiên sẽ không chỉ đứng yên nhìn các em chiến đấu. Lợi dụng những khi con quái vật có sơ hở, cô chớp thời cơ tung ra các chiêu đánh lạc hướng nó và các thần chú tăng sức mạnh cho bẫy của Florence, hỗ trợ khâu phòng ngự cho các em vào lúc nguy cấp.

Sau rất nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ, cả đội đã tạo được kẽ hở cho Luna xông lên. Cô nhanh nhẹn nhảy lên lưng con quái vật và chuẩn bị đâm nó một nhát kiếm đã được bổ sung sức tấn công bằng một câu thần chú. Khi sắp ra tay, cô bỗng cảm nhận được bất thường và kịp thời phát hiện một vòng tròn ma pháp đang nhắm vào mình từ phía trên. Luna buộc phải nhảy xuống, tránh được một đòn chí mạng nhưng đồng thời cũng bị thương không nhẹ, đành rút lui về vị trí của Sophie để chữa trị.

Lúc này Erika đã tìm ra được điểm yếu của con quái vật, cô sử dụng thần giao cách cảm nói với Scott và Lance.

Các anh có thấy con mắt bên trái của cái đầu sư tử ở giữa không? Đó chính là ma thạch lõi của nó, chỉ cần phá vỡ thứ đó là được. Có điều vì đây là điểm kết liễu nên con mắt đó được bảo vệ bởi một phong ấn đặc biệt, hơn nữa bản thân ma thạch lõi có khả năng kháng ma pháp và sát thương vật lí cao, e là không dễ tiếp cận...

Scott nghe đến ma thạch lõi, cuối cùng cũng ghi nhận được một chút thay đổi trong biểu cảm gương mặt.

Anh biết rồi, em mau bảo mọi người rút lui đi, còn lại để anh và Lance lo liệu.

Erika nhanh chóng giải thích tình hình cho ba người đang thiếu oxy vì đuối sức rồi tất cả cùng trở về vị trí của Sophie. Scott dựng tạm một tấm khiên đề phòng nhỡ con quái vật đang hăng máu kia sẽ tấn công bất ngờ, quay sang hỏi:

"Mọi người thấy sao?"

"Mạnh một cách vô lí!" – Tất cả đồng thanh.

"Đương nhiên là nó mạnh rồi, đó là ma thú cấp Ác mộng – cấp độ cao nhất mà mọi người có thể gặp. Mọi người đã làm tốt lắm rồi, giờ cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, tôi và Lance sẽ xử lí nó."

Bước vào khu đất trống, Lance chạm nhẹ vào viên ngọc trên cài áo, bộ đồ cậu đang mặc liền biến đổi thành một bộ chiến phục, trên tay cậu là một thanh đao hai đầu mang màu xanh thẳm của đại dương. Dù không nghe bất kì tiếng đọc thần chú nào nhưng dưới chân cậu xuất hiện một vòng tròn ma pháp bao phủ cả khu vực, một cơn mưa liền đổ xuống khi nó biến mất, kì lạ là cậu hoàn toàn không có dấu hiệu bị ướt. Chưa dừng lại ở đó, xung quanh căn phòng xuất hiện thêm hàng chục vòng tròn ma pháp nhỏ khác, vô số loại vũ khí khác nhau xuất hiện từ trong những vòng tròn ấy, nhắm thẳng vào con quái vật hung tàn.

Lần đầu tiên Florence nhìn thấy Lance sử dụng chiêu thức này. Trong những lần luyện tập thực chiến ở Học viện, tóc vàng hầu như chỉ sử dụng độc nhất một thanh kiếm bằng nước hoặc những ma pháp đơn giản, khiến cô nghĩ rằng cậu không thể dùng được quá nhiều ma pháp cấp cao. Giờ xem ra là do cậu ta giấu nghề quá giỏi, chắc chắn đây là ma pháp tự sáng tạo vì cô chưa từng thấy hay nghe ai nói về dạng cấu trúc phức tạp này.

Phong thái của Lance lúc này không giống như đang đối mặt với ma thú cấp độ cao nhất mà chỉ như đang dạo chơi. Thấy đối thủ mới, con quái thú khổng lồ ngay lập tức đánh đòn phủ đầu, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Đòn đánh đáp đất sinh ra bụi khói mù mịt, khi khói tan đi thì Lance đã đứng trên lớp vảy của con quái vật từ lúc nào. Những vũ khí cậu tạo ra không trực tiếp tấn công nó từ cùng một hướng, chúng bắt đầu tản ra theo nhiều hướng khác nhau.

Giúp mình một chút. – Cậu gọi Scott.

Cậu thanh niên tóc đen tạo ra một vòng tròn ma pháp lớn bao quanh toàn bộ khu vực khiến mặt đất bị đóng băng. Ở vị trí của con ma thú, những gai băng sắc nhọn thi nhau mọc lên đâm xuyên qua bốn chân của nó, tiếng gầm điếc tai vì đau đớn vang lên rung chuyển cả hầm ngục.

Con quái vật biến dị kích thước khủng này vô cùng khó chịu khi không thể di chuyển lẫn việc có ruồi bọ làm loạn trên lưng mình. Nó tạo ra hằng hà vòng tròn ma pháp nhắm vào Lance, rất thông minh khi tranh thủ thời gian cậu né đòn mà tấn công vào khối băng đang khóa chân mình. Nó không những không mất sức trong việc phá băng mà tốc độ càng lúc càng tăng, nhanh đến mức đáng sợ.

Không chỉ những đòn tấn công bằng ma pháp mà ba chiếc đuôi kia cũng không để cậu hành động dễ dàng, chúng liên tục tấn công và phun độc về phía cậu. Thế nhưng con ma thú không thể biết được kẻ mình phải đối mặt nguy hiểm như thế nào, những chiêu thức ma pháp kia dù nhanh đến mấy cũng không thể đuổi kịp tốc độ phản xạ của cậu. Nhưng trong tích tắc, do không chú ý nên cậu đã vô tình tạo ra một điểm mù mà bản thân không hề hay biết. Không chần chừ một giây nào, ba chiếc đuôi lập tức tấn công vào đó, tưởng chừng như đã thành công nhưng chúng đều bị chặn đứng bởi những món vũ khí kia.

Ai cũng há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn Lance chiến đấu. Scott thấy thế, khẽ bật cười:

"Thực ra Lance không hoàn toàn là pháp sư như mọi người nghĩ đâu. Cậu ta thiên về sử dụng sát thương vật lí hơn, ma pháp chỉ có vai trò tăng khả năng chiến đấu thôi. Những món vũ khí bằng nước kia chính là kĩ năng độc nhất của cậu ta, cho phép tăng khả năng công kích cùng lúc nhiều mục tiêu, đồng thời xóa toàn bộ điểm mù mà cậu ta có thể vô tình tạo ra. Trừ Viện trưởng ra, có thể nói cậu ta là chiến binh mạnh nhất Đế quốc hiện nay đó."

Giờ Florence mới thực sự hiểu vì sao tất cả những ma pháp tấn công mà Lance đã dạy cho cô đều là những đòn cực hiểm có thể lấy mạng đối thủ chỉ với một lần tung chiêu.

Nhưng mà... tại sao từ nãy đến giờ Scott vẫn chỉ đứng yên một chỗ vậy?! Cậu ta đã nói mình Lance sẽ xử lí con ma thú, thế mà lại chẳng làm gì hết là sao???

Khi những đòn ma pháp của con quái thú chạm vào lớp vảy của chính nó thì Lance cũng ném thanh đao của mình ngay đúng vị trí khe hở giữa những chiếc vảy. Không hổ danh là một tuyệt tác của nghề chế tác vũ khí, nó dễ dàng xuyên qua lớp vảy kia. Đúng lúc này con quái vật phá được thứ đang trói chân mình, buộc tóc vàng phải nhảy ra xa một đoạn và thu lại đao.

Gương mặt cậu đầy bất ngờ và thảng thốt, còn thằng bạn thân vẫn đứng yên một chỗ và nhoẻn miệng cười.

Cái gì thế này?! Mình tưởng băng của cậu không thể bị phá vỡ mà!!!

Xin lỗi, mình quên chưa nói đó chỉ băng thông thường thôi~

Giờ này mà cậu còn giỡn mặt?!

Con quái thú bị chọc điên rồi, nó bắt đầu gầm lên khiến không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Trần nhà bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, bỗng nó nhảy lên rồi giậm chân xuống khiến toàn bộ trần nhà đổ sụp. Lance ngay lập tức chém những tảng đá gần mình thành trăm mảnh, những món vũ khí kia cũng không đứng yên mà cùng chủ nhân dọn dẹp những tảng đá còn lại. Con quái thú nhảy lên trên mặt đất rồi lại gầm lên một lần nữa, bức tường xung quanh khu đất trống sụp xuống để lộ ra những cánh cửa, hàng trăm, hàng ngàn con ma thú đủ mọi cấp độ tràn ra, bước chân của chúng kết hợp với âm thanh gầm rú chói tai tạo ra rung chấn ngang ngửa một trận động đất.

Lance nhìn con quái thú khổng lồ kia rồi đu lên bằng một sợi dây bằng nước nối với một thanh kiếm lơ lửng trên cao. Cả nhóm cũng chạy ra giữa khoảng đất trống, Scott tạo một khối băng khổng lồ nâng tất cả lên cao.

"Florence, Luna, hai người phụ trách bảo vệ mọi người nếu bọn chúng tấn công. Erika theo anh."

Dứt lời, cậu và Erika đổi sang chiến phục rồi nhảy lên đứng cạnh Lance. Erika lùi lại phía sau rồi khuỵu xuống, đặt tay xuống đất bắt đầu nhẩm thần chú, các vòng tròn ma pháp nhỏ xuất hiện dưới chân ba người và xung quanh con quái thú.

Với khả năng cảm nhận của em thì nó kháng được đến mức nào? – Scott hỏi.

Kháng hoàn toàn ảo ảnh tâm trí và ảo ảnh thao túng, kháng được một phần ảo ảnh không gian.

Cậu chàng tóc đen muốn đồng hành với Erika hơn: Nhờ cậu xử lí ma thạch lõi nhé!

Hiểu rồi, hai người nhớ cẩn thận.

Lance lập tức lao lên, Erika ở phía sau tiếp tục niệm chú, một ma pháp trận khổng lồ bao quanh toàn bộ khu vực khiến nó thay đổi thành môi trường mà cô mong muốn. Cô liên tục thay đổi địa hình của khu rừng để ngăn chặn những đòn tấn công bất ngờ hay những lần phun độc của con quái thú vào điểm mù của hai chàng trai. Toàn bộ pháp trận ảo ảnh này đã được cô điều chỉnh để thôi miên và đánh lừa khả năng cảm nhận mana của con quái vật, khiến nó không thể nhận ra những đòn tấn công của vũ khí nước và mũi tên băng.

Cậu tóc vàng nhảy lên lưng nó nhưng lại đụng phải ba chiếc đuôi phiền phức. Chúng liên tục phun chất kịch độc có khả năng phân hủy về phía cậu, ngay sau đó con quái vật bắn độc lên trời rồi gầm lên, một cơn mưa acid đổ xuống. Lance điều khiển những hạt mưa dừng lại như bị ngưng đọng thời gian, điều hướng chúng bay ngược lên để Scott đóng băng chúng, biến chúng thành những mũi kim băng phóng về phía mục tiêu quá cỡ.

Những món vũ khí nước của Lance cũng đồng loạt tấn công, chúng hoạt động vô cùng chuẩn xác và nhịp nhàng, như thể mỗi món đều có ý thức riêng và phối hợp hành động với nhau. Dù tất cả đều được tạo nên từ nước nhưng sát thương gây ra không hề kém cạnh những món vũ khí bằng kim loại. Con quái thú liên tục di chuyển và vùng vẫy, buộc Lance phải nhảy khỏi người nó.

Cùng lúc đó, bên phía của Florence gặp nhiều khó khăn vì số lượng ma thú quá lớn. Bọn chúng không ngừng tìm cách leo lên chỗ mọi người đang đứng, thậm chí có cả những con biết bay không ngừng lượn qua lượn lại trên đầu. Cô, Luna và Susan đã tiêu diệt được không ít ma thú nhưng sĩ số của chúng cứ liên tục tăng như cấp số nhân, nhiều đến mức ba người lần nữa mất sức vì mana dần cạn kiệt.

Tình hình hiện giờ vô cùng, vô cùng nguy cấp.

Lúc này một con ma thú bay từ đâu xuất hiện trong lúc tất cả đang tập trung vào đám ma thú bên dưới. Đến khi nó đã tiếp cận rất gần thì mọi người mới kinh hoàng nhận ra tình huống hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro