Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lại nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Được một lúc thì Ji Hoo và Yi Jung xin phép về trước đưa Jun Min và Ga Eul đi dạo vì họ cần có không gian riêng. Chỉ còn có Woo Bin và Hee Rin ở lại nên hai người bị lấy ra làm đề tài của cuộc nói chuyện.

- Trời ơi ! Tại sao S3 có bạn trai hết rồi mà tiểu công chúa xinh đẹp của tôi lại chưa có ai hết vậy? – Phu nhân Park than thở

- Mẹ à! Con có bạn trai rồi mà, sao mẹ cứ than hoài vậy ? – Hee Rin nói

- Woo Bin à ! Con thấy bạn mình có bạn gái hết rồi mà sao con vẫn còn độc thân như thế hà ? – bà Song thở dài

- ........ bla ..... bla ..... bla....

- Thôi được rồi ! Con đưa Hee Rin về trước đây. Xin phép mọi người – Nói rồi Woo Bin đứng dậy, Hee Rin cũng bước theo vì sợ bị hỏi cung một hồi nữa chắc cô nói hết mọi chuyện ra mất.

Ngồi trên xe Woo Bin mà tim cô cứ nhảy cha cha cha trong lồng ngực. Phải nói là 7 năm qua anh đã thay đổi rất nhiều, không phải nói là đẹp trai hơn rất nhiều. Mái tóc nâu đen chải ngược, làn da trắng, đôi mắt đen, sống mũi cao, dáng người cao vạm vỡ và nhất là bờ vai vững chắc luôn cho cô dựa vào mỗi khi mềm yếu. 

- Cô nhìn đủ chưa vậy ? – Woo Bin lên tiếng 

- Hả ........ ? – Hee Rin ngơ ngác, đỏ mặt vì nãy giờ cô nhìn anh không chớp mắt.

Bỗng nhiên sấm chớp nỗi lên, trời đổ cơn mưa to như trút nước. Hee Rin mặt tái mét, người run lên từng chập, từ nhỏ cô rất sợ mỗi lần có sấm chớp. Woo Bin dừng xe khi anh quay sang nhìn Hee Rin.

- Cô sao vậy ? Hee Rin cô sao vậy ? – Woo Bin lay người Hee Rin

- Tôi .... tôi .... sợ sấm chớp lắm ! – Hee Rin nói rồi ôm lấy Woo Bin

Anh cảm thấy toàn thân cô run rẩy. Từ đây tới nhà Hee Rin còn rất xa nhưng cô như thế này thì không thể đi được. Anh liền lái xe đến ngôi biệt thự của mình cách đó vài trăm mét. Vừa vào cổng thì xe hết xăng, không còn cách nào, anh đành cởi áo khoát che mình cho Hee Rin và bế cô vào nhà. Đoạn đường chỉ khoảng 50 mét nhưng vào đến nhà thì hai người đã ướt như chuột lột. Anh đặt cô nằm xuống ghế sô pha rồi mau chóng đi thay đồ. Đối với một người khoẻ mạnh như Woo Bin thì dầm mưa là không vấn đề gì nhưng Hee Rin thì do sợ sấm sét và dầm mưa nên cô lên cơn sốt và mê sảng. Khi Woo Bin trở ra thì thấy Hee Rin đã ngất đi và toàn thân nóng bừng, anh loay hoay không biết làm sao thì nghe cô gọi trong mơ 

- Key à ! Em sợ lắm, anh đừng bỏ em!

Key ư? Sao cô lại biết tên gọi lúc nhỏ của anh. Chắc là trùng hợp thôi. Nhà không có người hầu vì lâu rồi anh không sống ở đây. Nhưng Hee Rin đang sốt, nếu không cởi đồ ra để nước mưa ngấm vào thì rất dễ bị viêm phổi. Thôi đành liều vậy! Trong nhà không có đồ con gái nên anh lấy tạm bộ pijama rồi dìu cô lên phòng ngủ thay đồ. Trong khi thay đồ cho Hee Rin anh cố quay mặt đi chỗ khác nhưng anh cũng phải công nhận là cô có thân hình rất quyến rũ, làn da trắng mịn như em bé, vòng ngực đầy đặn thật hấp dẫn, đôi chân thon dài và đôi môi hé mở như mời gọi. Nhưng rồi anh nhìn thấy trên tay cô có một vết sẹo mờ hình tròn. Vết sẹo mà do đẩy anh tránh khỏi nước sôi mà Jessica đã bị nước sôi bắn vào. Bây giờ anh mới hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy. Đỡ cô nằm xuống giường anh mau chóng đun một ít nước nóng và lấy thuốc hạ sốt đem lên cho cô uống. Ngoài trời vẫn còn mưa to nhưng trong nhà thì không nghe tiếng nữa. Anh bèn gọi điện báo tình hình cho cha anh và chủ tịch Park để mọi người yên tâm
Hee Rin không uống thuốc được trong lúc cô còn đang mê sảng. Woo Bin bèn ngậm thuốc và nước vào miệng rồi truyền cho cô. Lúc môi anh chạm vào đôi môi cô, anh cảm thấy cả người nóng bừng lên cứ như Hee Rin truyền cơn sốt sang cho anh vậy. Sau khi cho cô uống thuốc anh ngồi đắp khăn, chăm sóc cho cô cả đêm, tới gần sáng thì anh xuống bếp thấy còn một ít gạo nên anh nấu cháo cho cô, lúc anh lên thì cô vẫn đang ngủ say người đã hết sốt, vén những sợi tóc loà xoà trên mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô anh nói

- Ngủ đi nhé tình yêu của anh! 

Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Hee Rin tỉnh dậy thấy còn hơi nhức đầu, cô hoảng hồn khi nhìn thấy Woo Bin đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, tay vẫn còn nắm lấy tay cô. Và rồi cô nhận ra bộ váy trên người mình đã biến mất tiêu thay vào đó là một bộ Pijama hơi rộng

- á ...... á...... aaaaaaaaaaa

Woo Bin bị tiếng hét của Hee Rin làm tỉnh giấc. Anh dụi mắt thì thấy Hee Rin đang chằm chằm nhìn mình. 

- Ồ hết sốt rồi, vậy thì tốt quá! – Anh đưa tay lên sờ trán cô và nói

- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh làm gì ở đây? – Hee Rin hỏi không kịp thở

- Đây là biệt thự của nhà anh, tối qua trời mưa to, em bị ngất và sốt nên anh không thể đưa em về nhà được. Jessica, em đợi anh một lát, anh xuống hâm cháo đem lên cho em. – Anh dịu dàng nói rồi quay bước đi

- Làm sao anh biết? – Hee Rin níu tay Woo Bin hỏi nhỏ.

- Em đã gọi tên anh trong mơ và hãy nhìn bàn tay em đi cô bé ngốc à! – Woo Bin quay lại mỉm cười nói rồi bước xuống nhà hâm lại cháo

Lúc anh quay lại thì thấy Hee Rin đang đứng bên cửa sổ, đặt cái khay xuống bàn anh nói:

- Em mau lại đây ăn cháo đi! 

Hee Rin hỏi nhỏ Woo Bin, sau khi anh đút cháo cho cô ăn xong và đưa cô ly nước:

- Tối hôm qua em... anh...... không xảy ra chuyện gì chứ!

- Trời ạ! Em nghĩ anh lại làm chuyện đó khi em đang sốt sao? Người ta chăm sóc cho em suốt một đêm đã không cảm ơn lại còn nghĩ bậy bạ! – Woo Bin lấy li nước trên tay Hee Rin đặt xuống bàn rồi quay mặt đi, giả bộ giận dỗi nói

- Em .... em xin lỗi mà! Như vậy đồ này chắc không phải anh thay cho em chứ? – Hee Rin hỏi nhỏ, lúc này mặt cô đã đỏ bừng tới tận mang tai

- Nhà không có ai ngoài anh với em. Không phải anh thì còn ai thay cho em nữa hả? – Woo Bin quay lại cười nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hee Rin, trông cô lúc này rất đáng yêu

- Anh .... anh không ...... nhìn thấy gì chứ! – Hee Rin hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.

- Anh chẳng nhìn thấy gì cả ......... nếu anh bị mù – Woo Bin nói rồi cười to nhìn vẻ mặt bị hố nặng của cô
Hee Rin chạy ra khỏi giường, cô vô cùng xấu hổ. Nghĩ tới việc anh thay đồ cho mình là mặt cô lại càng đỏ hơn. Nhưng mới chạy được có mấy bước thì cô bị anh kéo tay giữ lại.

- Để anh đền cho em nhé!

Cô vừa quay mặt lại định xem anh đền cho mình cái gì thì môi cô đã ở trên môi anh. Hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn của anh. Đó là một nụ hôn sâu ngọt ngào, nụ hôn của 7 năm chờ đợi, 7 năm nhớ nhung mòn mỏi. Tay anh ôm chặt eo cô, luồn vào mái tóc dài mềm mượt của cô kéo cô lại gần, hai tay cô cũng quàng ra sau cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Đôi môi cô nhỏ nhắn, mềm mại có mùi hương hoa hồng thật quyến rũ, môi anh mềm, dày và ấm. Họ cứ đứng như thế tận hương dây phút ngọt ngào mà không biết ngoài cửa có bốn con cáo đang hí hửng vì những gì họ vừa thấy được.

Đó chính là 2 cặp vợ chồng ngài Song và ngài Park. Thật ra họ đã đến từ sớm lúc hai người còn chưa thức nhưng nghe tiếng la của Hee Rin thì họ vội chạy lên xem. Họ không ngờ là Woo Bin và Hee Rin quen nhau 7 năm rồi. Đã vậy 4 người còn thấy được cảnh lãng mạn của cặp này nữa chứ! Nhìn hai người hôn nhau, cả 4 người đều đưa điện thoại lên bấm lia lịa không ngừng nghỉ. Hí hửng với chiến lợi phẩm của mình, cả 4 người rút lui trong im lặng.

Về đến nhà họ mau chóng rửa tất cả mọi tấm hình mà mình chụp được rồi gọi điện thoại cho 6 gia tộc còn lại, cả F4 và S4 nữa mời mọi người đến biệt thự họ Song ăn sáng.
Quay lại phía Woo Bin và Hee Rin.

Sau khi trải qua nụ hôn ngọt ngào, phải kiềm chế lắm Woo Bin mới buông Hee Rin ra và bảo:
- Em đi tắm trước đi nhé! Đồ của em để anh gọi điện nói người mang tới. Và anh còn phải gọi người đến tiếp xăng nữa xe anh hết xăng rồi.

- Ở nhà anh không có đồ con gái à? – Hee Rin thắc mắc

- Anh làm gì có ai mà trong nhà lại để đồ con gái, anh chỉ có mình em thôi! – Woo Bin nói nhỏ, hôn vào má Hee Rin một cái rồi bước xuống nhà.

Cô vui vẻ bước vào nhà tắm trong khi Woo Bin xuống dưới gọi điện. Anh mang đồ lên cho Hee Rin rồi cũng lấy đồ bước vào phòng tắm ở một phòng khác. Khi anh tắm xong bước vào phòng thì thấy Hee Rin đang ngồi trước gương chải tóc. Trông cô thật duyên dáng trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn. Ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của cô anh nói:
- Chúng ta về thôi! Bố anh mời mọi người đến nhà anh ăn sáng.

- Ừm đi thôi! Em cũng muốn báo cho cha mẹ em và mọi người biết rằng anh là bạn trai của em – Hee Rin quay lại nắm tay anh nói.

Hai người ra xe đi đến nhà Woo Bin. Trong khi đó, mọi người đã có mặt đông đủ. Họ đang hí ha hí hửng xem những tấm ảnh mà vợ chồng chủ tịch Park và vợ chồng chủ tịch Song vừa mới rửa. Lúc đó, Woo Bin và Hee Rin đang tay trong tay bước đến liền bị kêu.

- Con dâu à! Con làm gì mà tới trễ quá vậy hả ? – bà Song bước lại kéo tay Hee Rin vào bàn ngồi.

- Ơ kìa con rể, sao con còn đứng đó! Mau lại đây ngồi đi - chủ tịch Park cũng kéo tay Woo Bin ngồi vào chiếc ghế cạnh Hee Rin.

Hai người còn đang ngớ ra chưa hiểu gì thì F3 và S3 bắt đầu dội bom

- Chà! Cái thằng này sao đi nhanh thế không biết – Jun Pyo nói

- Sunbae! Anh rất may mắn đó! Người theo Hee Rin đếm không hết đâu đó – Ga Eul khen 

- Cái thằng này tớ không biết cậu cũng là cao thủ cơ đấy! – Yi Jung tủm tỉm cười 

- Hee Rin à! Không ngờ cậu tiến xa như thế. – Jun Min nói nhỏ

- Đúng rồi ! Còn chưa kết hôn cơ mà ! – Ji Hoo cổ hữu

- Nhớ phải chịu trách nhiệm đó nha Woo Bin sunbae – Jan Di phán làm mọi người cười ngặt nghẽo.

- Mọi người đang nói về cái gì vậy ? – Woo Bin hét to

- Đang nói về cái này nè con trai ! - chủ tịch Song mỉm cười nói rồi đưa ra bàn cả xấp ảnh.

Hình Woo Bin và Hee Rin hôn nhau trong bộ đồ ngủ đầy cả một bàn.

- Làm sao... làm sao mọi người có những tấm hình này ? – Hee Rin lắp bắp hỏi

- Là cha chụp đó – ông Park lên tiếng

- Cả mẹ nữa – bà Park nói

- Cả bác nữa – hai vợ chồng ông Song đồng thanh

- Mọi người .... mọi người hiểu lầm rồi. ........ bla..........bla........ bla.......... – Woo Bin và Hee Rin khổ sở giải thích còn mọi người mặc dù biết tối qua hai người không sảy ra chuyện gì nhưng cố tình làm ngơ

Mọi người ăn sáng vui vẻ bàn về việc hoc hành của F4 và S4 cũng như việc gia đình của S4 sẽ định cư luôn tại Hàn Quốc. F4 nếu tính theo tuổi thì chỉ mới vừa vào đại học thôi nhưng nhờ trí thông minh trời ban họ đã học tới năm thứ 3 học viện tư thục Shinwa. Đây là trường học do Shinwa và LS phối hợp mở cách đây 50 năm nhưng bây giờ đã do Shinwa hoàn toàn cai quản ( trường học này không giống trong phim đâu nha ! Phải thi mới vào được nhưng học phí thì rất đắt nên có thể nói nó chỉ dành cho những người giàu nhưng giỏi) . Còn S4 cũng thông minh không kém, nếu nhưng người bằng tuổi các cô chỉ mới vào lớp 11 thì các cô đã vào đại học năm thứ nhất. Mọi người quyết định cho S4 cũng vào học tại đây. Với trình độ của các cô thì thi vào Shinwa là chuyện cực kì dễ dàng. 

Sau khi ăn sáng xong các vị chủ tịch và phu nhân thì rủ nhau đi nghỉ ngơi ở Hawai vì chuyện làm ăn của họ đã có các anh, chị của F4 và S4 lo liệu ở nước ngoài. Shinwa thì có chị Jun Hee, các nhà hát và nhạc viện dòng họ Yoon thì đã có anh trai Ji Hoo – nhà soạn nhạc thiên tài Ji Hae, dòng họ So cũng có anh In Huyn – nhà giám định đồ gốm sứ nổi tiếng, tập đoàn Shine thì có chị Ha Kyo, GD có anh Kang Sang – tay đua vô địch F1, tập đoàn Park có chị Young Mi của Hee Rin, Rose thì được quản lí bởi anh Ji Bum – nhà thiết kế thời trang và LS thì đã có chị Min Chi – một nhà văn trẻ nổi tiếng.

F4 thì đưa S4 đi mua sắm và ghé trường làm thủ tục nhập học chuẩn bị cho năm học mới. Các cô yêu cầu hiệu trưởng đổi tên và dấu danh tính đi. Sau khi rời khỏi trường mỗi người đi một ngả vì mỗi cặp cần có không gian riêng của mình.

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro