Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Min nghe Ji Hoo gọi, cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước. Ji Hoo bước lại gần, anh không hiểu tại sao cô lại khóc, tại sao cô không nhận anh ngay từ đầu? Jun Min thật sự rất sợ đối mặt với anh, cô đứng dậy và bỏ chạy. S3 định đuổi theo nhưng bị F3 cản lại để Ji Hoo đuổi theo và ở một mình với cô. Các chủ tịch và phu nhân lúc bấy giờ đang ngớ người ra chẳng hiểu gì, vậy là F3 và S3 thay nhau kể lại câu chuyện tình của Ji Hoo và Jun Min.

Các vị chủ tịch và phu nhân nghe xong liền nhận xét

- Đúng là những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến với nhau thôi phải không các ông bà - Chủ tịch Kang nhận xét

- Ngài tổng thống à! Có lẽ chúng ta sẽ là xui gia đó. - chủ tịch Lee cười vui vẻ.

- Ôi chúng ta cũng nên tìm con dâu, con rể thôi! - Chủ tịch So tặc lưỡi

Lúc này F3 và S3 tâm hồn còn đang treo ngược cành cây nhưng nghe đến đây thì tỉnh mộng ngay lập tức. Bỗng nhiên bà Chu lên tiếng:

- Yi Jung à! Ta rất thích bức tượng Angel của cháu nhưng vẫn chưa được nhìn tận mắt. Cháu có thể mang ra cho mọi người cùng xem được không.

- Dạ được ạ ! Không sao đâu bác – Yi Jung lễ phép trả lời rồi rời bàn trở vào đại sảnh lấy chiếc bình ra vì lúc nãy cha anh đã dặn là sư muội của ông chắc chắn sẽ đòi xem bức tương nên tốt nhất là anh nên mang theo.

- Chà, sư muội à ! Không phải ai cũng được xem bức tượng này của nó đâu ! Lần trước lúc triển lãm khi ta mang bức tượng ra trưng bày mà không hỏi ý kiến của nó, tuy bức tượng được đánh giá là một kiệt tác của nhân loại nhưng ta đã bị nó giận suốt 1 tháng không nói không rằng làm ta phải năng nỉ gãy lưỡi nó mới không giận nữa. Nhưng nó không bao giờ cho phép ai đụng vào bức tượng mà không được nó cho phép và luôn để bức tượng trong phòng làm việc của mình ! – Ông So nói to

- Và không bao giờ đem ra trưng bày ! – Yi Jung vừa bước ra, trên tay cầm bức tượng làm vẻ mặt giận dỗi. – Cha à ! Tại sao cha lại nói xấu con như thế ?

- Cha đâu có nói xấu con đâu ! Cha chỉ nói sự thật thôi mà – Ông So cười to và nói.

- Nhưng tại sao cháu lại không đem ra trưng bày vậy ? Đây là một kiệt tác cơ mà ! – Ngài Lee tò mò hỏi

- Đáng lẽ cháu không bao giờ đem nó ra triển lãm vì nó là tình cảm của cháu, cháu không muốn người khác đánh giá hay bình phẩm nó, chỉ tại cha cháu thôi.- Yi Jung đặt bức tương xuống bàn và nói.

Lúc này mọi người như bị bức tượng thôi miên. Nó toát ra một thứ ánh sáng kì diệu và cho ta cảm giác thánh thiện và dịu dàng đến nỗi không dám chạm vào. Mọi người bắt đầu trầm trồ khen ngợi :

- Yi Jung à ! Cháu quả thật không hổ danh là người có bàn tay thần ! – Bà Chu tấm tắc khen, mắt vẫn dán vào bức tượng.

- Đẹp lắm, quả thật hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt - Chủ tịch Geum cũng vậy.

- ................

S3 cũng bắt đầu khen ngợi Yi Jung nhưng F3 và tứ đại gia tộc thì chẳng có ý kiến gì vì họ đã xem nó chán chê rồi. Bỗng nhiên phu nhân Chu lên tiếng, giọng ngọt như mía lùi :

- Yi Jung à ! Cháu có thể bán nó cho cô được không ? Đi mà, cô năng nỉ đó.

- Haha ! Sư muội à, em không phải là người đầu tiên muốn mua nó đâu. Anh bảo đảm câu trả lời của Yi Jung là không - Chủ tịch So lên tiếng trước khi Yi Jung trả lời.

- Nhưng tại sao? – Bà Chu ấm ức nói.

- Vì bức tượng này đã có chủ rồi cô à! Cháu không thể bán nó cho cô được. – Yi Jung lẽ phép trả lời.

- Vậy chủ nhân bức tượng này là ai? Cô có vinh hạnh được gặp người đó không vậy? – Phu nhân Chu tò mò hỏi

- Là soulmate của cháu người thiết kế ra chiếc nhẫn này – Nói rồi Yi Jung tháo sợi dây chuyền ra và đưa bà Chu chiếc nhẫn – Cháu cũng muốn hỏi chủ tịch và phu nhân xem có biết ai thiết kế ra chiếc nhẫn này không.

Cùng lúc đó tại vườn hoa

Sau khi Ji Hoo đuổi theo Jun Min, anh níu tay cô lại và ôm chặt lấy cô từ phía sau. Nước mắt lăn dài trên má Jun Min. Cô nói

- Anh bỏ em ra đi! Bỏ em ra.

- Không anh sẽ không buông em ra đâu! Nếu anh buông em ra em sẽ lại ra đi như trước đây thì sao. Anh không muốn như vậy, ngọn gió này sẽ theo em mãi mãi.

- Không! Ngọn gió của em biến mất lâu rồi. Anh đi đi! – Jun Min dùng hết sức lực của mình đẩy Ji Hoo ra rồi ngồi xuông ôm mặt khóc.

- Tại sao vậy? Anh luôn chờ đợi em còn em thì luôn rời bỏ anh!

- Anh đã có bạn gái rồi thì còn nhớ đến em làm gì? – Jun Min nghẹn ngào nói.

- Bạn gái của anh ư! Bạn gái của anh chính là em đó cô bé ngốc! – Ji Hoo bật cười rồi đến gần Jun Min, cô đang ngước nhìn anh bắng đôi mắt đầy nước.

- Thật không? – cô ngây thơ hỏi

- Thật chứ sao không! – Anh đỡ cô dậy rồi lau nước mắt cho cô, cô ôm trầm lấy anh. 4 năm xa cách, 4 năm nhung nhớ cuối cùng họ cũng được ở bên nhau. Hai người nắm tay nhau bước vào vì sợ mọi người lo lắng. Khi họ vào đến nơi thì nhin thấy Yi Jung đang đưa chiếc nhẫn cho bà Chu xem. Trong khi bà Chu đang cố nhớ ra ai đã thiết kế chiếc nhẫn thì mọi người hồi hộp chờ đợi. Đặc biệt là F4 và S4. 

Ga Eul đang lo lắng mẹ mình nhớ ra thì thấy Ji Hoo và Jun Min bước vào tay trong tay, cô mừng như bắt như bắt được vàng liền đổi chủ đề. 

- Ji Hoo sunbae, anh thật là tài quá ! Lúc nãy Jun Min còn khóc vậy mà bây giờ đã cười tươi như hoa rồi! – Ga Eul cố tình nói to

Hiểu quả ngay tức khắc, mọi người quay ra nhìn hai người cười khúc khích. Chủ tịch Lee nói
- Chà! Con gái, gió của con quả không hề bình thường.

- Đúng đó thật không ngờ con rể ta lại là thiên tài âm nhạc của thế giới! – Phu nhân Lee cũng cười nói.

- Cháu dâu ta cũng là một hoạ sĩ lừng danh chứ bộ. Ông cháu ta quả là hợp nhau đấy nhỉ - Ngài tổng thống nói

- Jun Min à! Cậu sương nhá, mới 17 tuổi mà đã có chồng rồi cơ đấy !

Cứ như vậy kẻ tung người hứng còn Ji Hoo và Jun Min chỉ biết đứng chịu trận mà mặt đỏ như hai quả cà chua. Bỗng nhiên chủ tịch Chu la lên:

- A ta nhớ ra rồi! - Mọi người lập tức quay về phía chủ tịch Chu nhưng ông thì đang hướng cái nhìn về phía cô con gái cưng, Ji Hoo và Jun Min được tha ngồi vào bàn – Ga Eul à! Sao chiếc nhẫn này giống cái con làm quá vậy.

- Là của cô ấy thiết kế ư? – Yi Jung như không tin vào tai mình, người con gái xinh đẹp kia chính là Maria ư? Thật không thể tin được

- Đúng ta nhớ không sai đâu! Đây là chiếc nhẫn do nó thiết kế và tự tay làm năm nó 9 tuổi có một không hai trên đời. Nó luôn đem theo bên mình bất kể lúc nào. Ta còn nhớ nó đã từng nói: Nếu con gặp được soulmate của mình thì con sẽ tặng nó cho người ấy! Phải vậy không con gái – Ông Chu tủm tỉm cười nói – Không phải 5 năm trước lúc từ đảo Jeju trở về con bảo con làm mất rồi sao! Hèn gì cha thấy mất đi chiếc nhẫn mà con chả buồn tí nào cả.

- Cha à! – Ga Eul hét lên, lúc này cô đang xấu hổ đến chết đi được.

- Em...... em .... là.....! – Yi Jung hỏi chưa hết câu thì Ga Eul đã trả lời 

- Vâng ... em chính là Maria đây!

Chỉ đợi có vậy, Yi Jung chạy lại ôm trầm lấy Ga Eul. Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên khuôn mặt của 2 người. Mọi người cũng vui lây cho 2 người. Ga Eul lấy chiếc khăn tay trong giỏ ra lau nước mắt nhưng Yi Jung kịp nhận ra đó là chiếc khăn tay của mình đưa cô vào 5 năm trước anh liền trêu cô

- Ga Eul à! Hình như đó là khăn tay của anh mà. Không ngờ em còn giữ nó đến bây giờ cơ đấy !

- Sunbae ! Anh còn chọc em nữa à! – Ga Eul hét lên, mặt cô bây giờ đã đỏ như ăn phải ớt còn mọi người thì cười to hơn.

- Bức tượng Angel này là anh làm vì em đó, em chính là thiên thần của anh, bây giờ anh tặng nó lại cho em ! Em chính là chủ nhân của bức tượng. – Yi Jung cầm tay Ga Eul nói.

- Yi Jung à ! Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh ! – Ga Eul ôm lấy Yi Jung oà khóc.

Ông So và hai vợ chồng chủ tịch Chu cũng rất vui vì cuối cùng con của mình cũng tìm được một nữa của mình. Phu nhân Chu lên tiếng :

- Sư huynh, không ngờ chúng ta lại là thông gia cơ đấy ! Bây giờ em không cần mua cũng có bức tượng rồi.

- Ai nói là con sẽ cho mẹ bức tượng ! Đó là quà của anh Yi Jung tặng con, con sẽ không cho mẹ đâu ! – Ga Eul nói một câu làm bà Chu chưng hửng

- Chà con bé này con tham quá đấy ! Con lấy người được rồi còn tượng thì phải cho mẹ chứ ! – Phu nhân Chu nói làm mọi người bật cười.

- Không ! Con nói không cho là không cho, mẹ mà con xin nữa là con nghỉ chơi với mẹ luôn. – Ga Eul giận dỗi nói làm bà Chu cũng im lặng luôn.

Bây giờ mọi người mới có ngồi xuống ăn tối, họ nói đủ thứ chuỵên nhưng chủ tịch Geum thì chốc chốc lại lại thở dài. Bà Kang thấy vậy liền hỏi. 

- Ông Geum à, ông sao vậy, không khoẻ à?

- Bà nói thử xem nuôi con gái lớn tưng này rồi mà xin nó sản xuất chiếc xe nó cũng không đồng ý! Bà nghĩ thử xem vậy có buồn không cơ chứ. - chủ tịch Geum than thở

- Nhưng không phải bác là chủ tịch sao? Tại sao lại phải có sự đồng ý của cô ấy? – Jun Pyo hỏi
- Ồ không nhưng chiếc xe này là do nó thiết kế nên ta phải được sự đồng ý của nó mới có thể sản xuất được.

- Nó là loại xe gì vậy bác? – Woo Bin hỏi

- À đó là dòng xe Lussi T10, thiết kế rất sang trọng nhưng lại trẻ trung và năng động.

- keng.......

Chiếc muỗng trên tay Jun Pyo rơi xuống, anh đứng dậy chạy hết tốc lực vào nhà, chưa đầy 1 phút anh chạy ra trên tay cầm mô hình chiếc Lussi T10 màu đen đưa cho chủ tịch Geum thở dốc và hỏi

- Có phải chiêc xe này không ạ! 

- Đúng rồi! Chính là nó, mà tại sao cháu có nó vậy? - Chủ tịch Geum hỏi, có chút ngạc nhiên
- Của người yêu nó tặng đó bác! – F3 đồng thanh trả lời

- Jan Di à! Chuyện này là sao, con nói gì đi chứ ! – Ông Geum hỏi

- Dạ ...... là ..... là con tặng anh ấy đấy ! – Jan Di nói cúi gằm mặt xuông bàn

Jun Pyo bườc lại trước mặt Jan Di, anh nắm tay đỡ cô đứng dậy. Nhìn thẳng vào tay cô, mắt anh thoáng thất vọng.

- Anh đang tìm cái này phải không ? – Jan Di hỏi nhỏ đưa chiếc vòng ra và nói tiếp – Em muốn anh đeo nó cho em cơ.

Jun Pyo mừng rỡ đeo chiếc vòng vào cho Jan Di rồi ôm chầm lấy cô. Jan Di quay lại nói với cha cô. 

- Nếu anh Jun Pyo đồng ý cho sản xuất chiếc xe thì con sẽ đồng ý – Nói rồi hai người cúi chào và đi thẳng ra xe.

Ông Geum dở khóc dở cười quay sang bà Kang, bà an ủi :

- Ông đừng lo, chỉ cần cha vợ lên tiếng thì tất nhiên con rể phải nghe rồi, ông chỉ cần nói là nó gật đầu ngay ấy mà.

- Phải rồi ! Vậy từ nay chúng ta là thông gia ha.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro