chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không làm những việc phạm pháp đó đâu"

"Không ai bắt con làm chuyện phạm pháp cả, việc nhẹ lương cao"

"Việc gì?"

"Từ từ chú sẽ giao việc cho con sau, giờ thì nghỉ ngơi đi chú ra ngoài"

Anh đi ra ngoài thì gặp mặt quản gia

"Cậu mang đồ ăn lên cho nhóc ấy à"

*Lương Xuân Trường là quản gia của nhà này và đồng thời là trợ lý đắc lực của anh đã được khác nhiều năm nay, mọi người thường hay gọi anh là Xuân Trường hoặc quản gia Lương*

"Dạ phần ăn anh dặn em chuẩn bị cho cậu ấy đã xong rồi, giờ em mang lên cho cậu ấy đây"

"Ừa, cậu mang vào trong đi"

Xuân Trường mở cửa vào vừa thấy người lạ thì cậu vội lùi lại sau

Xuân Trường cười nhẹ nói

"Không có gì phải sợ, chú là quản gia của nhà này"

Kimura vẫn cứ nhìn anh trân trân không rời mắt

"Ăn đi, chú không bỏ độc đâu mà sợ"

"Cám ơn"

"Ăn đi rồi để đây mai chú lên dọn cho"

Xuân Trường quay lưng đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cậu nghỉ ngơi

Khi không còn ai trong phòng thì cậu mới dám bước xuống giường để đi khám phá căn phòng này

---------dưới nhà--------

"Sao rồi....chịu ăn chưa"

"Em để đó á, có vẻ nó còn nhát nên chưa dám ăn đâu"

"Ừa....coi vậy cứ nhát lắm, cậu với mấy anh em canh nó cần thận đừng để nó trốn thoát đó"

"Dạ em biết rồi"

"Ừm....đi ngủ sớm đi"

"Dạ"
-------------------------------------
Sáng hôm sau
Cậu đi xuống nhà thì thấy anh đang vội vã đi đâu đó

Trên người anh toàn là màu đen, quần đen, gày đen, áo trong đen, áo khoác đen thêm cặp mắt kính đen nhìn rất uy nghiêm và đầy quyền lực

"Xuống đây, lão đại đi công việc thôi"

"*gật đầu*"

"Ăn gì chú nấu"

"Ăn gì cũng được"

Xuân Trường vừa nấu vừa than

"Haizzz......lão đại nói con khó gần, chú đâu có ngờ là khó gần tới vậy"

"Chú tên gì?"

"Chịu hỏi rồi đó hả, chú là quản gia của nhà này tên là Lương Xuân Trường mọi người thường hay gọi là quản gia Lương"

"Chú Lương......chú làm quản gia được bao lâu rồi"

"Theo lão đại gần 20 năm nhưng làm quản gia chỉ mới 6 năm nay thôi"

"*gật đầu*"

"Chú chú cháu cháu hỏi han nhau nhẹ nhàng quá ha" *Toma về*

"Nói chuyện vs chú Lương thì nhẹ nhàng lắm, nói chuyện với tui cộc lốc là sao"

"Làm gì có anh ơi, nói chuyện với em cũng cộc cằn y vậy à"

*có tiếng chuông cửa*

"Em coi nó muốn ăn gì thì nấu thêm cho nó nha, anh lên coi ai tới"

"Dạ"

Toma mở cửa xong thì thở dài chán chường nói

"Tới đây chi vậy lão đại"

"Tới coi mày sống sao thôi"

"Lão đại Sato thật tốt bụng"

"Thôi bớt xàm đi, rồi có cho tao vô nhà không"

"Vô đi ai cấm"

Sato ngồi vắt chéo chân trên sofa rồi nhìn xung quanh nhà

"Qua đây chi đây"

"Qua coi mày sống sao thôi, tự nhiên đang ở chung cái đòi ra riêng thắc mắc lý do nên qua xem thử thôi mà"

"Tao muốn tự lập thôi với lại nhà này giao cho Xuân Trường lâu rồi giờ tao về ở lại"

"Chứ không phải nuôi sugar baby nên hông dám ở chung hả"

"Có nuôi ai đâu *giả nai*"

"Vậy thằng nhóc sau bếp là ai"

"Ờ........."

"Tao nhìn thằng này quen quen"

"Nhóc đó bưng rượu cho tao với mày ở quán bar hôm bữa đó"

"Hèn gì....mới gặp mấy ngày đã bắt con người ta về rồi lẹ thật"

"Tại thấy nó làm được việc nên bắt về làm lính cho tao thôi"

*beeng (tiếng bể đồ)*

"Thôi con ăn xong rồi lên trên nghĩ đi để chú làm cho, con ở đây phá nữa là lão đại phạt 2 chú cháu luôn á" Xuân Trường bất mãn kêu cậu lên phòng

Sato cười nhếch mép rồi nói với giọng châm chọc

"Được việc ghê ha"

"Kệ tao đi......ừa tao nuôi nó đó thì sao"

"Ai nói gì mày đâu, lên lấy cái thẻ nhớ đó đưa cho tao đi để tao còn lên kiểm tra lại nữa"

"Ừ đợi tao xíu"

Anh lên lấy thẻ nhớ đưa cho Sato, lúc xuống thì thấy con chó săn của mình đang chạy lung tung trong nhà

"Xuân Trường cậu thả Lulu ra làm gì vậy"

"Em đâu có thả đâu"

"Chứ ai thả"

"Tôi"

"Con thả nó ra làm gì, mà nó không cắn con hả"

"*lắc đầu* nó hiền mà"

Nói xong cậu cuối xuống xoa đầu Lulu xong dẫn nó ra sau nhà

"Toma à.....từ khi nào mà con Lu nó hiền với người lạ vậy"

"Tao cũng hổng biết nữa, thôi thẻ nhớ nè"

"Ừa....tao đi công chuyện đây, bye"

"Bye
Xuân Trường à cậu xuống coi xích con Lu lại cho kĩ đi rồi kêu thằng nhóc đó lên phòng gặp tui"

"Dạ"
-------------------------------
"*gõ cửa*"

"Vào đi"

"Chú gọi tôi làm gì"

"Con không thể xưng 'con' với chú được hả sao cứ 'tôi' hoài vậy"

"Tôi quen rồi"

"Quen tự thì sửa, còn nếu không tự sửa được thì để tôi dùng biện pháp mạnh cho con sửa"

"Chú làm gì zạ".......

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro